Chap 22: Nhờ vào hiệp sĩ trưởng (Phần 1)
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 23:45:22
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ren choáng váng trước khả năng ứng phó của Lithia.
“Nhưng mà tôi xin lỗi. Giá như chúng tôi có nhiều quyền lực hơn…”
Lithia nói với một tiếng thở dài cùng giọng điệu hơi chán nản.
Có vẻ như cô ấy cũng có suy nghĩ riêng về vấn đề của Tử Tước Givens.
“Cậu không trực tiếp chống trả Tử Tước Givens.”
“Cha tôi bảo rằng không thể làm vậy được. Ông ấy nói rằng rất khó để phàn nàn với quý tộc cao hơn khi họ thuộc các phe phái khác nhau.”
Sự khác biệt về cấp bậc còn hơn cả sự thiếu nhân ái của Clausel.
Lời than thở của Lithia hẳn phải dựa trên điều này.
“Cách duy nhất để chống đối lại quý tộc cao hơn là hỏi một quý tộc cấp cao có quan hệ thân thiết với mình. Trong trường hợp của nhà Clausel thì ít nhất phải là một nhà trung lập.”
“Vậy thì—”
“...Dĩ nhiên là tôi đã hỏi rồi. Nhưng phe Trung Lập hiện đang thiếu quyền lực so với hai phe còn lại.”
Nếu họ phàn nàn chỉ vì cái danh hiệu cao của mình, những quý tộc thậm chí còn cao hơn của phe khác có thể sẽ can thiệp.
Cậu chắc chắn rằng có rất nhiều quý tộc muốn tránh tình huống rắc rối như vậy.
Việc sức mạnh của Phe Trung Lập đang ngày càng yếu thế khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
“Vậy có vẻ như các quý tộc cấp cao của phe Trung Lập thuộc dạng chờ-và-xem rồi.”
“Chuyện thế này. Hah… Tôi thực sự không thích chút nào… khi mà chúng ta đều là quý tộc của một Đế Quốc, nhưng lại phải chia rẽ ra vì phe phái và danh hiệu như thế này.”
Lithia có vẻ thực sự khó chịu và bộc lộ cảm xúc trước mặt Ren mà không hề giấu giếm.
“Tôi thực sự xin lỗi… Với tư cách là con gái của lãnh chúa, tôi xin lỗi vì đã kéo làng của cậu vào những cuộc cãi vã ngu xuẩn của các quý tộc.”
Dáng vẻ nhìn nghiêng của cô ấy khi nói điều này trong lúc thở dài càng làm tôn lên vẻ đáng yêu có thể bị nhầm lẫn với vẻ đẹp của một nàng tiên.
Quả thực, hình ảnh vị thánh nữ được mệnh danh là “Nữ Anh Hùng không thể bị chinh phục” hoàn toàn có thể hình dung được thông qua khung cảnh này.
Tuy nhiên, Ren lại hoàn toàn không nhận thức được vẻ ngoài nổi bật của cô.
Cậu đã quá chán ngấy sự tẻ nhạt của giới quý tộc.
“Không, lần này là không phải là lỗi của các quý cô đâu, cậu biết đấy.”
“Dù là vậy, sự thật thì cậu cũng đã liên quan đến chuyện này— đúng rồi, sao cậu không ngồi xuống đi.”
“Ừm, được rồi.”
Ý cậu là, đây là nhà cậu nên không có gì phải dè dặt cả.
Ban đầu, cậu không định ngồi xuống vì đối phương là con của Nam Tước.
Lithia nhìn Ren đang ngồi đối diện cô rồi gật đầu hài lòng.
“Nhắc đến chuyện này, có một điều khiến tôi bận tâm.”
“Sao thế…?”
“Tôi đang nghĩ rằng nếu có một vị thánh nữ tham gia, ngay cả khi có sự khác biệt về phe phái và danh hiệu, cô ấy sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong chuyện này.”
“Thật trùng hợp. Đã có lúc tôi cũng nghĩ như vậy.”
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu, cô nói vậy.
Lithia thở dài một lần nữa.
“Đã có rất nhiều vị thánh được sinh ra từ thời xa xưa. Nhưng không giống như Bảy Anh Hùng, họ chưa đạt được thành tựu nào phải không? Ngay cả những vị thánh được thần Elfen ban phước… từ đầu tới giờ vẫn chưa đánh bại được Ma Vương.”
“Tôi thực sự không biết…”
(Không sao đâu, đó là sự thật.)
Ren biết rõ ý của cô ấy là gì.
Ban đầu, các vị thánh, những người được cho là được chính thần Elfen ban phước, là những người đáng sợ.
Tuy nhiên, ở Đế Quốc Reomel, còn có những người được kính sợ hơn cả thế.
—Đó chính là Bảy Anh Hùng. Họ là những người thuộc dòng dõi thuần túy.
Vì sự hiện diện của họ nên ngay cả khi có sự góp mặt của các vị thánh, tiếng nói chung của phe phái cũng không thể tăng lên một cách rõ rệt được.
Ngay cả phe Bảo Hoàng, nếu truy tìm lại nguồn gốc lại nguồn gốc từ người sáng lập của đất nước, Vua Sư Tử hẳn có liên quan.
Người sáng lập ra một siêu cường bất khả chiến bại cũng có tầm ảnh hưởng to lớn, giống như Bảy Anh Hùng vậy.
Cậu không nói rằng các vị thánh đứng sau chuyện đó, nhưng, như Lithia đã nói, các vị thánh vẫn chưa làm được điều gì cả.
Vì thế, họ không có tầm ảnh hưởng như những gì Ren nghĩ.
“Đúng là vậy. Để tôi hỏi cậu chuyện này.”
Rồi sau đó Lithia rướn người về phía chiếc bàn để nhìn Ren.
Đôi mắt như viên ngọc quý của cô dán chặt vào khuôn mặt của cậu.
“Thế cậu có chấp nhận đề nghị của Tử Tước không? Có hay không?”
Ren, người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, trả lời một cách thờ ơ.
“Tôi không chấp nhận. Như tôi đã nói, tôi không hề có ý định rời khỏi ngôi làng này.”
“Thật sao? Nếu cậu nói dối, tôi sẽ kéo cậu tới tận Clausel đấy.”
Cô ấy toát ra bầu không khí khiến cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự làm vậy.
Ren cười khổ rồi nói.
“Tôi không đi đâu.”
Rồi thoát khỏi áp lực của Lithia đang dần áp sát.
Lithia dường như đã hạ hoả hơn một chút.
“Nhân tiện thì, cậu tắm thế nào?”
Hẳn là đã chán ngấy chủ đề này, Lithia nói như thể vừa nhớ ra.
“Thật đặc biệt. Nếu không nhớ ra là tiểu thư cũng có mặt ở đây thì có lẽ tôi đã thư giãn thêm một giờ nữa rồi đấy.”
“Vậy cậu có muốn một cái không?”
“Chắc chắn là nó sẽ rất tiện, nhưng có thể sẽ tốn rất nhiều tiền…”
“Đừng lo lắng về tiền bạc. Ma cụ tôi mang theo đã cũ và không dùng được nữa. Tôi chỉ dùng tiền tiêu vặt để sửa lại nó thôi, nên là đừng ngại.”
“Uwa…”
“Mồ! Ý cậu là vây?”
“Tại vì… cậu sẽ bảo tôi đến Clausel để đổi lấy tiền phải không?”
Lithia lắp bắp kêu lên.
“Ugh!”
Cô dường như đã bị trúng tim đen, nhưng rồi nhanh chóng tỏ ra thờ ơ.
“Tôi không cần nhiều như vậy.”
Cô nói.
“Tôi chỉ cần cậu luôn ở đây mỗi khi tôi tới làng thôi.”
“Ý cậu là cậu vẫn sẽ tới sao?”
“Không được à?”
(Ôi)
Cậu thực sự không muốn có thêm quá nhiều bạn bè. Nhưng giờ cậu lại không có quyền ngăn cản cô.
“Tôi không nghĩ Nam Tước lại tha thứ cho cậu nhiều hơn một lần đâu.”
“Ông ấy tha cho tôi hẳn hai lần rồi. Ba lần, bốn lần, hay thậm chí cả mười lần cũng chẳng khác gì đâu.”
Ren ngạc nhiên trước sức thuyết phục trong lời nói của cô.
Sau khi choáng váng khoảng vài giây, cậu hắng giọng lại và mỉm cười.
“Nếu ngài Nam Tước không nói gì thì tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.”
Hay nói đúng hơn, cậu không thể.
“Phù, tốt.”
Lithia hài lòng và nở một nụ cười thân thiện.
Có lẽ thật tốt khi cậu không bị bắt cóc tới Clausel, nhưng chuyện này không mấy thuận lợi đối với Ren.
(Mình sẽ cố tình thua.)
Đây là tình cảnh không thể không khiến Ren nghĩ vậy.
“Cậu biết là không được phép cố tình thua mà, phải không?”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện thiếu tôn trọng như vậy với tiểu thư.”
“Hmm… nhìn cậu chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả đâu.”
“Không, chỉ có cậu tưởng tượng thế thôi.”