Chương 498: Bình yên trước cơn bão
Độ dài 3,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 20:16:09
"Nè ,Sariel... cô có thấy gần đây Reki và Ursula có vẻ hơi lạ không?"
Tối ngày 15 tháng Băng Tinh, một ngày sau Lễ hội Valentine, tôi hỏi Sariel một câu hỏi tương tự như trước đây.
"Tuy chưa chắc chắn, nhưng tôi cho rằng nguyên nhân là do anh đã đi chơi với Reki trong Lễ hội Valentine."
"Vậy sao...?"
Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi đã bỏ mặc Ursula say xỉn và chỉ đi chơi với Reki, nhưng tôi không ngờ nó lại ảnh hưởng đến họ đến vậy.
"Tôi muốn tin rằng mình chỉ overthinking.."
Hôm nay, hai cô bé cư xử rất lạ.
Khi tôi thức dậy, Reki đã không còn ở trên giường. Sau khi chuẩn bị xong, tôi đến phòng ăn, và thấy Reki và Ursula đang chuẩn bị bữa sáng, như thường lệ, nhưng họ lại im lặng một cách kỳ lạ.
Thường ngày, họ sẽ vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả, nhưng hôm nay, họ chỉ nói chuyện khi cần thiết.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ họ đang mệt mỏi, nên không nghi ngờ gì. Reki đã vui chơi thâu đêm suốt sáng trong lễ hội, còn Ursula thì say xỉn.
Tuy nhiên, trong buổi huấn luyện kiểm soát ma thuật nguyên thủy, Ursula đã chứng minh rằng cô bé đã hoàn toàn bình phục. Cô bé phản ứng rất nhanh nhạy, thậm chí còn tấn công tôi dữ dội hơn mọi khi, như thể đang tràn đầy năng lượng sau một ngày nghỉ ngơi.
Nhưng đến tối, tôi lại cảm thấy bất an. Hai cô bé, những người thường xuyên trò chuyện trong bữa tối lại im lặng một cách kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên bữa tối ở nhà thờ lại yên tĩnh đến vậy. Sariel thì luôn im lặng trừ khi bị hỏi, còn tôi thì không thể nào nghĩ ra chủ đề nào để nói chuyện.
Hơn nữa, tôi đã thông báo cho họ về ngày tôi rời khỏi làng trong bữa tối hôm nay. Không khí ảm đạm là điều dễ hiểu.
Reki và Ursula đều biết rằng tôi sẽ sớm rời khỏi làng nên họ không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng họ có vẻ buồn bã khi nghe tôi nói vậy.
Tuy nhiên, thái độ kỳ lạ của hai cô bé và việc tôi sắp rời khỏi làng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Xem ra tôi phải nói chuyện rõ ràng với họ vào ngày mai."
Tôi không có ý định dạy dỗ hay lên lớp họ. Tôi chỉ muốn xin lỗi Reki vì đã đối xử đặc biệt với cô bé.
Dù sao thì, tôi chỉ còn 5 ngày nữa là phải rời khỏi làng. Tôi không muốn ra đi trong khi hai cô bé vẫn đang bất hòa.
"— Không được, không ổn rồi, mình chẳng làm được gì cả."
Nhưng thời gian trôi qua một cách vô ích.
Ngày 16 tháng Băng Tinh. Tôi quyết định nói chuyện với Reki và Ursula vào buổi sáng.
“Ursula, anh biết là anh đã sai khi chỉ đưa Reki đi chơi trong lễ hội. Nếu em cảm thấy bất công, anh sẽ bù đắp cho em—“
“Không sao đâu, em không bận tâm chuyện đó. Em ngủ quên là lỗi của em.”
“Có đúng là như vậy không ?...”
“Chloe-sama lo lắng quá rồi đấy. Reki và em không giận anh đâu.”
Cả hai đều mỉm cười và nói như vậy khiến tôi không biết phải nói gì thêm.
Tôi không cảm thấy thuyết phục. Bởi vì rõ ràng là mối quan hệ của Reki và Ursula đã không còn như trước. Họ cư xử xa cách, như thể chỉ là những người xa lạ đang ở chung nhà. Làm sao tôi có thể yên tâm được.
“Chết tiệt... rốt cuộc là mình đã làm sai điều gì...”
Ngày 17 tháng Băng Tinh. Tôi đấu tập với Reki.
Khi tôi hỏi về chuyện với Ursula, cô bé chỉ trả lời một cách bình thản:
“Hả? Em và Uru không có chuyện gì mà?”
Khuôn mặt Reki không hề có dấu hiệu của sự lo lắng hay che giấu chuyện gì cả.
Nhưng vẻ mặt của cô bé trông trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc cô bé vui chơi trong lễ hội.
“Có lẽ nào... mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng mà minh không biết hả ta...”
Ngày 18 tháng Băng Tinh. Tôi huấn luyện với Ursula.
Khi tôi hỏi về chuyện với Reki, cô bé trả lời một cách lạnh lùng:
“Không có gì cả. Mọi chuyện vẫn như thường ngày.”
Khuôn mặt của cô bé toát lên sự kiên quyết, như thể cô bé sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì.
“Mình phải làm sao đây... mình không thể làm gì cả sao...”
Và rồi, ngày 19 tháng Băng Tinh cũng đến. Chỉ còn một ngày nữa là tôi phải rời khỏi làng.
“Anh muốn hoãn chuyến đi sao?”
“... Không, tôi không thể làm vậy.”
Đồng ý với lời đề nghị của Sariel rất dễ dàng.
Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể trở về.
Tôi đã quyết tâm. Tôi sẽ không thay đổi ưu tiên của mình. Tôi phải trở về Spada. Bằng cách nhanh nhất và an toàn nhất.
Và đó là lý do tại sao tôi quyết định trú đông ở làng khai hoang số 202, chuẩn bị kỹ càng, rồi vượt núi khi tuyết tan. Kế hoạch sẽ không thay đổi.
Lily và Fiona đang chờ tôi. Những người bạn của tôi đang chờ tôi ở Spada, nơi mà tôi đã bảo vệ thành công. Tôi nhất định sẽ trở về.
“Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi làng.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cảm thấy bất lực vì không thể giải quyết mối bất hòa giữa Reki và Ursula.
Nhưng dù có lo lắng thế nào, thì mặt trời vẫn mọc. Ngày 20 tháng Băng Tinh. Ngày tôi rời khỏi làng.
“-- Cảm ơn ông, trưởng làng Randolph.”
“Không có gì, chúng tôi mới phải cảm ơn ngài. Chúng tôi đã được Chloe-sama cứu mạng tới ba lần. Lẽ ra chúng tôi phải là người báo đáp.”
Buổi chia tay diễn ra trước nhà thờ. Mặc dù trời còn rất sớm, nhưng trưởng làng Randolph và rất nhiều dân làng đã đến tiễn tôi. Đông không kém gì Lễ hội Valentine.
Trời quang đãng, rất thích hợp cho việc khởi hành. Nhiệt độ ấm áp như mùa xuân và tuyết trên con đường chính đã bắt đầu tan chảy, để lộ ra mặt đất.
“Đây là một món quà nhỏ, lời cảm ơn của chúng tôi và cũng là phần thưởng mà chúng tôi đã hứa. Xin ngài nhận cho.”
Trưởng làng Randolph đưa cho tôi một chiếc túi da, nặng hơn tôi tưởng. Bên trong là những đống tiền xu bạc của Sinclair.
Tôi đã nắm rõ hệ thống tiền tệ của Cộng hòa Sinclair trong thời gian làm linh mục. Chỉ cần nhìn lướt qua là tôi biết đây là một khoản tiền lớn.
Hơn nữa với lượng bạc chứa trong những đồng xu này, chúng có thể được sử dụng ở bất cứ đâu trong Pandora, bao gồm cả Spada.
“Nhiều thế này... thật sự không sao chứ?”
“So với ân huệ của ngài thì nó chẳng thấm tháp gì.”
Randolph cười hiền hậu. Nhưng tôi cũng biết rõ tình hình tài chính của ngôi làng. Đây là một khoản tiền quá lớn, dù mùa đông đã gần kết thúc.
“Tôi không thể nhận số tiền lớn như vậy.”
Dù đây là một ngôi làng do Thập tự Quân lập ra, nhưng tôi đã có tình cảm với nó. Một sự thay đổi lớn so với lúc tôi mới đến đây.
“Không được. Đây là lòng thành của chúng tôi, và cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Chloe-sama, ngài xứng đáng nhận được phần thưởng này vì những đóng góp to lớn của ngài.”
Khi Randolph đã nói vậy, tôi không thể từ chối được nữa... Nhưng tôi cũng có tự trọng của mình.
Hơn nữa, tôi cũng không thực sự cần tiền.
“Vậy thì, tôi sẽ dùng số tiền này để mua lại “Coloring Eyes” và “Kẹp tóc bảy màu”.”
“Không, chúng tôi đã định tặng nó cho ngài--”
“Cả hai đều là ma cụ quý hiếm. Tôi không biết số tiền này có đủ hay không nhưng hãy giảm giá cho tôi nhé, coi như là lời cảm ơn cho những cống hiến của tôi.”
Nói rồi, tôi nhét chiếc túi da trở lại tay Randolph.
“Hehe, ông chủ, nếu Chloe-sama đã nói vậy, thì cứ cho qua đi.”
Ryan cười nham hiểm, xen vào cuộc trò chuyện.
“Ryan, mày thật là...”
“Vâng, Ryan nói đúng đấy. Cứ cho qua đi.”
Cuối cùng, Randolph cũng đồng ý hay nói đúng hơn là đành phải chấp nhận và nhận lấy chiếc túi da.
“Chloe-sama, cảm ơn ngài đã giúp đỡ ngôi làng cho đến phút chót.”
Tôi bắt tay Randolph, và cảm thấy hơi bùi ngùi. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của tôi về ông ấy không được tốt lắm.
“Này, ngài thực sự phải đi sao?”
“Ừm, Ryan, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.”
“Thôi đi, đừng có nói những lời sến súa đó. Đàn ông thì nên im lặng tiễn bạn đi.”
“Ừ... đúng vậy.”
Tôi bắt tay Ryan.
Ban đầu, tôi tưởng anh ta là một kẻ thô lỗ nhưng không ngờ anh ta lại là một người bạn tốt... Quả thực, chúng ta không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
“Chúc mọi người bình an.”
Sau đó, tôi lần lượt chào tạm biệt những người dân làng khác, đặc biệt là những thành viên của đội tự vệ.
“Chloe-sama, hãy quay lại thăm chúng tôi nhé!”
“Lần sau, chúng tôi sẽ mạnh hơn đủ sức để đánh bại ngài!”
“Cho tôi bế Yuri-chan lần cuối nào!”
Họ đều rất vui vẻ tiễn tôi đi.
Nhìn lại, dù chưa từng tiếp nhận lời xưng tội hay tư vấn cho bất kỳ ai với tư cách là linh mục, nhưng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng. Có vẻ như họ đều có ấn tượng tốt về tôi.
Nhìn chung, tôi đã làm rất tốt.
Nhưng tôi không thể rời khỏi làng với tâm trạng thanh thản và hài lòng.
“Reki, Ursula...”
Bởi vì cho đến phút chót, tôi vẫn không thể giải quyết được vấn đề lớn nhất - mối bất hòa giữa hai cô bé.
“Hai em phải hòa thuận với nhau đấy.”
Reki và Ursula ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi cảm thấy thật thất bại khi chỉ có thể nói ra những lời sáo rỗng như vậy. Cho đến lúc này, tôi vẫn không biết nguyên nhân của vấn đề, chứ đừng nói đến cách giải quyết.
“Chloe-sama... ngài thực sự phải đi sao?”
“Ừ, anh xin lỗi, Reki.”
Tôi xoa đầu Reki, người đang ôm chầm lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe lệ. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được xoa đầu cô bé.
“Chloe-sama, em có một câu hỏi cuối cùng.”
Ursula vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như thường lệ, nhưng cô bé cúi gằm mặt, như thể đang che giấu nỗi buồn.
“Ngài có thích chúng em không?”
“Ừ, anh rất thích hai em.”
Điều đó là hiển nhiên. Nhưng đôi khi, chúng ta vẫn cần phải nói ra.
“Anh rất vui vì đã gặp hai em. Cảm ơn hai em rất nhiều, Reki, Ursula.”
Nói rồi, tôi ôm chầm lấy cả hai cô bé. Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của họ đang ôm lấy lưng tôi.
“Vậy thì, Chloe-sama, hãy cho chúng em biết một điều nữa đi.”
Ursula nói trong vòng tay của tôi.
“Ngài thích ai hơn, Reki hay Uru?”
Và Reki nói tiếp.
“Cái...”
Tôi không thể trả lời ngay lập tức.
“Hai em đang nói gì vậy? Sao anh phải phải phân biệt chứ?”
Thích ai hơn, yêu ai nhất. Đó là thứ tự ưu tiên trong tình yêu, chứ không phải trong tình cảm gia đình hay tình bạn.
Chúng ta không thể so sánh tình cảm dành cho cha mẹ, anh chị em hay bạn bè. Tất nhiên là có sự khác biệt, nhưng chúng ta không cố ý phân biệt chúng.
Đối với tôi, Reki và Ursula giống như những cô em gái. Tôi sẽ không đối xử đặc biệt với ai cả.
“Đúng vậy, quả nhiên... em biết là Chloe-sama sẽ nói như vậy.”
“Nhưng như vậy là không được.”
Tôi cảm thấy hai cô bé ôm tôi chặt hơn. Chặt hơn, nóng hơn, tha thiết hơn. Như thể nếu tôi buông ra, họ sẽ chết mất.
“Làm ơn đấy, Chloe-sama.”
“Dù là nói dối cũng được…”
“Hãy cho chúng em biết ngài thích ai hơn.”
Một lời thỉnh cầu mãnh liệt, nhưng lại lạnh lùng, vô cảm.
Tôi không hiểu họ đang nghĩ gì. Tại sao họ lại hỏi tôi câu hỏi đó? Tại sao họ lại quan tâm đến câu trả lời vô nghĩa đó?
Giống như hai cô gái đang yêu cùng một người đàn ông...
“Reki, Ursula... không lẽ nào hai em...”
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra. Tôi bị ép phải nhận ra.
Bình thường, tôi sẽ cười cợt và nói rằng "mày đang tự mãn đấy Kurono", nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tha thiết của hai cô bé, tôi không thể nghĩ đến khả năng nào khác.
Ý nghĩa của câu hỏi "thích ai hơn".
Mối quan hệ xa cách đột ngột của hai cô bé.
Câu trả lời rất đơn giản.
“Chẳng lẽ hai em...đều thích anh...”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, thì...
“Nhìn kìa! Cái gì kia!?”
“Này này, anh ta không sao chứ? Trông anh ta thảm hại quá!”
Dân làng bắt đầu ồn ào.
Tôi muốn phớt lờ họ nhưng tôi vẫn không thể kìm nén sự tò mò, và nhìn về phía họ đang chỉ tay.
“Kỵ binh của Thập tự Quân...?”
Một kỵ binh đang phi ngựa trên con đường chính, hướng về phía chúng tôi. Tôi thường thấy những người liên lạc như vậy hai, ba lần mỗi tháng.
Nhưng có gì đó không ổn.
Con ngựa trông rất mệt mỏi, bước đi lảo đảo. Và người lính trên lưng ngựa thì bị thương nặng. Anh ta không đội mũ giáp bảo hiểm, bộ giáp bạc lấp lánh bị phủ đầy bùn đất.
Trông anh ta như thể vừa thoát chết trong gang tấc sau khi bị tấn công.
Tôi cảm thấy bất an. Tôi buông Reki và Ursula ra và chạy theo Randolph và Ryan, những người đang vội vã tiến về phía kỵ binh.
“Kỵ sĩ, anh bị sao vậy!?”
Randolph là người đầu tiên lên tiếng.
Tôi nhận ra người kỵ binh này. Một người đàn ông trung niên gầy gò, có râu, người đã dẫn đội tìm kiếm Mashlam lần trước. Sau đó, tôi cũng thấy anh ta xuất hiện ở làng vài lần và trò chuyện với Randolph.
“Hộc... hộc... xin lỗi... cho tôi... cho tôi xin chút nước...”
Người kỵ binh lảo đảo xuống ngựa và gục xuống đất, như thể kiệt sức giữa sa mạc.
Hắn ta thở hổn hển, không thể nói được gì, trong khi chờ một người dân làng mang nước đến theo lời của Randolph.
“Nào, hãy uống chút nước đi.”
“Cảm... cảm ơn...”
Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, người kỵ binh uống nước từ chiếc xô mà không hề phàn nàn. Cách anh ta uống nước cho thấy anh đã khát nước đến nhường nào.
“Phù, hộc... trưởng làng Randolph, hãy bình tĩnh lắng nghe...”
Sau khi uống cạn chiếc xô chứa gần hai lít nước, người kỵ binh cuối cùng cũng lấy lại hơi, và nói:
“Hãy mau chóng rời khỏi ngôi làng này... trước khi sương mù xuất hiện... nhanh lên...”
“Sương mù? Ý anh là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?”
“Làng khai hoang số 201 đã... biến mất... nó đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết.”
“Không thể nào!?”
Tiếng hét kinh hãi của Randolph cũng chính là tiếng lòng của tôi và những người dân làng khác.
Nếu là bị quái vật hay lũ cướp tấn công thì tôi có thể hiểu được. Nhưng theo lời của người kỵ binh, cả ngôi làng đã biến mất hoàn toàn. Thật khó tin.
Nhưng người kỵ binh này đến từ hướng Đông, ngược với hướng của Spada. Chắc chắn anh ta đến từ làng khai hoang số 201. Và nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, rõ ràng anh ta đã bị tấn công.
Vì vậy, chắc anh ta đã chứng kiến cảnh "ngôi làng biến mất" khi đang trốn chạy.
“Dù sao thì hãy mau chóng rời khỏi đây... một khi sương mù xuất hiện thì đã quá muộn... chúng... chúng sẽ ẩn nấp trong sương mù... khụ! Khụ!!”
“Kỵ sĩ! Anh không sao chứ!?”
“Nước... cho tôi thêm nước... cổ họng tôi... như bị đốt cháy...”
Người kỵ binh nói một cách khó nhọc, rồi ôm cổ họng, quằn quại trong đau đớn. Nhìn hắn ta đau đớn như vậy, chẳng ai dám lại gần.
“Ư... ư... khó thở quá...”
Hắn ta rên rỉ, như thể đang nghẹt thở. Tôi nghĩ rằng anh sắp nôn mửa, nhưng rồi...
“Ah--!!”
Một con rắn chui ra khỏi miệng anh ta.
Không, không phải. Dù nó có hình dạng thon dài và uốn lượn như rắn, nhưng nó hoàn toàn khác.
Đó là một cái xúc tu. Chính xác hơn là...
“Bạch tuộc!?”
Cái xúc tu uốn lượn tự do với hàng loạt mút như hạt cườm. Không thể gọi nó là thứ gì khác ngoài bạch tuộc.
Nhưng nó không phải màu đỏ hay trắng như tôi thường thấy, mà là màu xanh lục bảo rực rỡ, đáng sợ. Bề mặt của nó được bao phủ bởi một lớp chất nhầy và khi nó giật mình, những giọt nước trong suốt văng tung toé.
“Aaaaaaaaaaaaa—!”
Người đàn ông bị mọc xúc tu từ miệng cong người lại trong đau đớn. Cái xúc tu giãy giụa dữ dội, như thể không muốn thoát ra khỏi ngôi nhà của nó.
“Kyaaaaa!”
“Cái quái gì thế này!?”
“Hự! Quỷ cá mực!”
Tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi.
Con bạch tuộc xanh lục dài khoảng 50 cm, không quá lớn. Điều đó là hiển nhiên vì nó đã ẩn nấp trong cơ thể con người.
Nhìn kỹ, thì nó cũng không giống bạch tuộc cho lắm. Điểm khác biệt là nó chỉ có bốn xúc tu. Người Nhật nào cũng biết rằng bạch tuộc phải có tám chân. Vì vậy, có lẽ nó là một loài khác.
Đôi mắt giống rắn, lấp lánh ánh sáng lạnh lùng, và chiếc miệng hình tròn, với hàng răng nhọn hoắt, khiến người ta rợn gáy. Dù có một số chi tiết khác biệt, nhưng nhìn chung, nó vẫn giống bạch tuộc.
“Ma đạn - Bullet Arts.”
Dù rất tò mò, nhưng tôi không có thời gian để quan sát nó.
Con bạch tuộc xanh lục đang chuẩn bị tấn công dân làng, tôi lập tức ra tay.
Nó kêu lên một tiếng the thét, như tiếng côn trùng, và bị bật ngửa ra sau khi trúng một viên đạn Full Metal Jacket.
“... Nó vẫn còn sống. Có vẻ như nó khá giỏi chịu đòn.”
Dù đã bắn nát đầu nó, nhưng cái xúc tu vẫn giãy giụa trên mặt đất.
Vậy thì, nhận lấy này.
“Grenade.”
Tôi rút gọn thuật thức của "Grenade Burst", tạo ra một quả đạn chỉ gây ra lửa. Tôi ném quả đạn về phía con bạch tuộc, và ngay lập tức, một ngọn lửa đen bùng lên khi quả đạn nổ.
Dù đã mất đầu, nhưng con bạch tuộc vẫn kêu lên những tiếng thét thảm thiết trong lửa, trước khi hoàn toàn bất động.
“... Nó đã chết chưa?”
“Ừm. Lửa đã có hiệu quả.”
Ryan hỏi tôi với khuôn mặt tái mét vì kinh hãi.
“Này, con quái vật đó là gì vậy...?”
“Dù sao thì chắc chắn làng khai hoang số 201 đã bị con quái vật đó tấn công. Như lời của kỵ sĩ, chúng ta nên chuẩn bị sơ tán--”
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó lạ ở mắt trái.
Không, nói đúng hơn là nó đang phản ứng.
Một điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Nó phát sáng từ hướng Đông, rất xa.
“Ra vậy, là như vậy...”
Cảm giác như đã lâu lắm rồi, nhưng tôi không thể nào quên được ý nghĩa của ánh sáng đỏ trong con mắt thần thánh này.
“Phàm ăn - “Gluttony Octo”.”
Thử thách thứ năm của Quỷ Vương sắp bắt đầu.