Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 488: Cuộc sống thường nhật ở làng khai hoang (1)

Độ dài 4,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 20:00:49

Thời gian thấm thót thoi đưa, chớp mắt đã sang năm mới.

Tháng Minh Ám đầy biến động, với cuộc chiến tranh tại pháo đài Galahad và trận chiến với Sariel, đã qua đi, nhường chỗ cho Tháng Bình minh mới... Tôi chợt nhận ra điều đó khi Tháng Bình minh sắp kết thúc.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên phải kể đến việc tôi bị gọi dậy giữa đêm khuya ngày 29 Tháng Minh Ám vì có người sắp sinh con.

Tôi lúng túng chứng kiến ca sinh nở, rồi lại lúng túng tiến hành nghi lễ rửa tội của giáo hội. Cũng như mọi khi, tôi đọc một đoạn kinh thánh, rắc vài giọt nước thánh lên đứa bé sơ sinh và đọc lời cầu nguyện ngắn gọn.

May mắn là công việc của một linh mục chỉ có vậy, tôi không phải trực tiếp đỡ đẻ. Mọi việc đều được những người phụ nữ trong làng, bao gồm cả bà lão y sĩ duy nhất giải quyết ổn thỏa. Khi tôi đến nhà Ted sau khi học thuộc lòng bài giảng thì đã nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa bé.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành nhiệm vụ "đỡ đẻ", nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ lại bị gọi dậy giữa đêm vì lý do tương tự vào ngày đầu năm mới. Chẳng lẽ làng này đang có phong trào sinh con?

Bỏ qua những sự kiện bất ngờ đó, buổi lễ cầu nguyện đầu năm, sự kiện được lên kế hoạch từ trước, cũng đã diễn ra suôn sẻ. Nếu là một linh mục thực thụ, tôi sẽ phải đọc một bài giảng dài dòng, nhưng tôi chỉ cần tiến hành nghi lễ theo đúng quy định, nói vài lời chúc mừng ngắn gọn, rồi giải tán mọi người. Dù sao thì dân làng cũng không rảnh rỗi để ăn mừng Tết. Họ không thể nào ngồi ì ra đó ăn quýt và xem TV suốt ba ngày được.

Tuy nhiên, làng bắt đầu trở nên náo nhiệt sau ngày mùng 3 Tết.

Hôm đó, người lính truyền tin đến làng, và thông báo rằng Thập tự Quân đã quyết định tạm dừng cuộc tấn công vào pháo đài Galahad. Nói cách khác, họ đã thất bại.

Từ đó trở đi, hàng ngày đều có những đoàn quân rút lui từ pháo đài Alsace, bao gồm cả những người bị thương. Tất nhiên, họ sẽ đi qua con đường chính của làng, ngay trước nhà thờ của tôi.

May mắn là làng khai hoang số 202 chỉ là một điểm dừng chân trên đường rút lui. Quân đội sẽ nghỉ ngơi một đêm ở làng Cual, hoặc làng khai hoang số 203, nơi được sử dụng làm căn cứ hậu cần, rồi khởi hành vào sáng sớm và đi qua làng của chúng tôi vào khoảng giữa trưa.

Vì chỉ là điểm dừng chân, nên chúng tôi không tiếp xúc nhiều với binh lính Thập tự Quân. Họ đã được tiếp tế đầy đủ ở làng trước, nên cũng không yêu cầu chúng tôi cung cấp bất cứ thứ gì.

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là cảm xúc của chính mình. Mỗi khi nhìn thấy Thập tự Quân, tôi lại muốn ném xả đạn vào chúng... hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy đoàn người ủ rũ, thất thần, tôi lại không còn cảm giác đó nữa.

Tôi không tha thứ, cũng không thương hại họ. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã chiến thắng, đã đẩy lùi được Thập tự Quân. Chỉ vậy thôi là đủ.

Cảnh tượng này là kết quả của những nỗ lực, những hy sinh, những đau đớn mà chúng tôi đã phải chịu đựng.

Cho đến nay, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Dù có một số vụ va chạm nhỏ giữa dân làng và binh lính, nhưng đều được Randolph và đội trưởng đội quân giải quyết ổn thỏa, không để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Và cũng không ai thắc mắc về việc tôi, linh mục của làng, lại không xuất hiện. Có lẽ đối với họ, miễn là có người chôn cất những thi thể của binh lính tử trận, thì có linh mục hay không cũng chẳng quan trọng. Tất nhiên, tôi vẫn tiến hành nghi lễ đọc kinh thánh khi chôn cất họ. Cả tôi và dân làng đều làm việc một cách thờ ơ, vô cảm.

Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là thông tin về quân Thập tự Quân.

"Vậy, tình hình thế nào?"

"Tiếc là tôi không thu thập được thông tin gì mới."

Tôi không biết đã nói chuyện với Randolph trong căn phòng này bao nhiêu lần rồi. Tôi vẫn nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu bình thường, bởi vì tôi không cần phải giả vờ lịch sự với ông ta nữa.

Ông ta từng là một tên gangster, tôi không muốn bị ông ta xem thường, cũng không muốn thân thiết quá mức với ông ta.

Thực ra, tôi muốn trực tiếp hỏi han những người lính Thập tự Quân, nhưng nguy cơ bại lộ thân phận là quá lớn. Thông thường, trưởng làng sẽ thu thập thông tin bằng cách trò chuyện với binh lính hoặc đôi khi là đội trưởng .

Randolph cũng muốn biết về những động thái của Thập tự Quân, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến tương lai của làng. Điều này cũng đúng với tất cả các làng khác.

"Hình như quân Thập tự vẫn còn rất hoang mang sau thất bại bất ngờ. Những gì tôi nghe được chỉ là tin đồn và suy đoán."

Cụ thể là kế hoạch của họ trong tương lai, ví dụ như việc tái tổ chức quân đội, bố trí phòng thủ biên giới và kế hoạch tấn công pháo đài Galahad.

"Nhưng tôi chắc chắn rằng Nam tước Herman đã được giao nhiệm vụ trấn giữ pháo đài Alsace và bảo vệ biên giới."

"Nam tước Herman là người có mối quan hệ rất thân thiết với Bá tước Bergund. Có lẽ ông ta đã bị đổ lỗi cho thất bại lần này."

Tôi giả vờ hiểu biết, nhưng thực ra mọi thông tin về các chỉ huy Thập tự Quân đều do Sariel cung cấp.

Tuy nhiên, Thập tự Quân không phải là một khối thống nhất. Họ được chia thành ba nhóm chính. Quân đoàn số 1, do Sariel trực tiếp chỉ huy, đã giành chiến thắng trong trận chiến Gordran. Quân đoàn số 2, phụ trách chiếm đóng lãnh thổ Daedalus, là quân đoàn mà chúng tôi đã chiến đấu trong trận phòng thủ Alsace. Và quân đoàn số 3, đã tấn công Spada là liên minh của các  quý tộc.

Sariel nắm rõ nhất về nhân sự của Quân đoàn số 1, nhưng cô không biết nhiều về Quân đoàn số 2 và 3. Quả nhiên, Sariel không có khả năng chỉ huy một đội quân lớn, cô chỉ là một cỗ máy chiến đấu. Là một Tông đồ, cô  mang tính biểu tượng hơn là một vị tướng thực thụ. Nói cách khác, cô  chỉ là một con rối.

Tuy nhiên, cô vẫn biết mặt mũi và tên tuổi của tất cả những nhân vật chủ chốt trong Thập tự Quân. Nếu không thì thật phiền phức.

"Có vẻ như tin tức về cái chết của Bá tước Bergund đã lan rộng. Ngay cả những người lính cấp thấp và dân làng như chúng ta cũng biết."

"Ông ta chết ngay giữa chiến trường. Chuyện này không thể nào giấu diếm được."

Dù không trực tiếp chứng kiến cái chết của Bá tước Bergund, nhưng nhìn cảnh quân Thập tự tháo chạy toán loạn trước khi Sariel xuất hiện, tôi tin chắc rằng ông ta đã chết.

Nhưng điều quan trọng hơn đối với tôi là thông tin về Tông đồ, chứ không phải là sống chết của một vị bá tước.

"Có tin tức gì mới về Tông đồ thứ bảy Sariel không?"

"Không, tôi chỉ nghe được những thông tin mà Thập tự Quân đã công bố."

Dù cái chết của Bá tước Bergund đã được mọi người biết đến, nhưng nó vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, quân Thập tự đã công khai thông tin về Sariel.

Họ tuyên bố rằng cô đã hy sinh bản thân để phong ấn một con quỷ hùng mạnh.

Đúng là hình ảnh Sariel bị cuốn vào "Cổng Thiên đường - Heavens Gate" cùng với tôi có thể hiểu theo cách đó. Hơn nữa, việc thừa nhận thất bại của Tông đồ, sức mạnh biểu tượng và là niềm hy vọng của Thập tự Quân, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của họ.

Che giấu sự thật còn tệ hơn. Đối với Thập tự Quân, số phận của Tông đồ còn quan trọng hơn cả tính mạng của một vị bá tước. Vì vậy, họ đã công bố rằng Sariel đã hy sinh anh dũng dù thực tế cô vẫn còn sống nhưng đang mất tích.

"... Vậy sao."

Tuy nhiên, việc Sariel được cho là đã phong ấn con quỷ lại là một tin tốt đối với tôi. Bởi vì, nếu con quỷ đã bị phong ấn thì nó không còn tồn tại trên thế giới này nữa và Sariel cũng không cần phải truy lùng tôi nữa.

Tuy nhiên, ngoại hình của tôi với mái tóc đen, đôi mắt dị sắc đen đỏ, và khuôn mặt dữ tợn, rất dễ bị chú ý. Nếu bị phát hiện, chắc chắn tôi sẽ bị truy nã gắt gao với tội danh giết hại Tông đồ. Tôi phải tiếp tục sống ẩn dật một cách thận trọng.

"A, xin lỗi ngài, tôi có việc bận, nên hôm nay đến đây thôi nhé?"

"Ừm, tôi cũng sắp đến giờ luyện tập rồi."

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện mà không thu thập được thông tin gì mới và đứng dậy.

Bây giờ là khoảng ba giờ chiều. Đúng lúc những người đàn ông trong làng trở về sau khi đi đốn củi.

Trước đây, buổi luyện tập với Reki thường diễn ra vào buổi tối, sau khi mặt trời lặn... Nhưng sau khi Ryan tham gia, rồi đến Ted và một vài thành viên đội tự vệ khác, giờ đây, gần như toàn bộ đội tự vệ đều tham gia buổi luyện tập.

Tôi cũng muốn vận động một chút, tránh để cơ thể trì trệ nếu không vận động.

Vậy thì hãy bắt đầu nào.

Tiếng la hét đầy khí thế vang vọng khắp quảng trường trung tâm của làng.

"Hây!"

Một cây giáo gỗ, được bọc vải ở đầu, lao về phía tôi. Đó là vũ khí để tập luyện.

Dù không gây ra vết thương chí mạng, nhưng nó vẫn có thể gây đau nếu bị trúng. Tôi né tránh mũi giáo và vung kiếm gỗ chém vào người lính tự vệ đang mặc áo giáp da.

"Đòn tấn công tiếp theo quá chậm. Đây đáng lẽ  chính là cơ hội để kết liễu đối phương."

Đằng sau tôi, hai lính tự vệ khác, cũng trang bị giáo gỗ, đang lao đến. Nhưng động tác đâm giáo của họ lại chậm một nhịp.

Tôi dễ dàng né tránh đòn tấn công phối hợp của họ, xoay người và lọt vào tầm đánh của kiếm.

Dù không sử dụng kỹ năng "Song Liên Kuronagi”, nhưng tôi vẫn nhanh chóng đánh gục hai người họ bằng kiếm gỗ. Theo luật, chỉ cần bị chém trúng một lần là coi như tử vong. Tôi không cần phải ra tay quá mạnh.

"A!"

"Á, đau quá!"

Dù sao thì, nếu bị trúng đòn, họ vẫn sẽ cảm thấy đau.

Nhìn hai người đang lăn lộn trên tuyết vì đau, tôi tự trách mình vì đã ra tay hơi mạnh.

"Nghe này, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đối với bộ binh, tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Tuyệt đối không được đánh tay đôi với kẻ địch. Hãy bao vây kẻ địch bằng ba người và kết liễu hắn ta một cách chắc chắn."

Dù ra vẻ ta đây là một người hướng dẫn, nhưng thực ra tôi chẳng biết gì về huấn luyện quân sự cả. Tôi không biết Thập tự Quân hay quân đội Spada huấn luyện binh lính như thế nào, tôi chỉ biết cách chiến đấu của một nhóm mạo hiểm giả. Vì vậy, tôi buộc phải dạy họ dựa trên những kinh nghiệm của mình.

Tôi đang dạy họ cách phối hợp tấn công theo nhóm ba người, sử dụng giáo làm vũ khí chính và kiếm làm vũ khí phụ. Họ sẽ bao vây kẻ địch theo hình tam giác, một hoặc hai người sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch và người còn lại sẽ tấn công từ phía sau. Một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả.

Trong một trận chiến hỗn loạn, chiến thuật này sẽ không có tác dụng, nhưng mục tiêu của tôi là huấn luyện họ để đối phó với những đàn quái vật hạng 1, những con quái vật có khả năng cao nhất sẽ tấn công làng. Khi đối đầu với một nhóm Goblin thì việc phối hợp tấn công sẽ giúp họ tiêu diệt kẻ địch một cách an toàn.

Tôi không chắc phương pháp huấn luyện của mình có đúng hay không, nhưng ít nhất nó cũng giúp ích cho những lính tự vệ chưa có kinh nghiệm chiến đấu.

"Nói thì dễ lắm, nhưng Chloe-sama có thể né tránh được cả ba đòn tấn công cùng lúc mà."

"Tất nhiên rồi. Nếu bị tấn công, tôi sẽ né tránh."

"Tốc độ của Chloe-sama thật nhanh."

"Nếu các người có thể đánh trúng tôi thì các người có thể đánh trúng bất cứ ai. Cố gắng lên."

Tôi lạnh lùng đáp lại những lời phàn nàn của những lính tự vệ đang nằm lăn ra đất. Không hiểu sao, khi huấn luyện, tôi thường quên sử dụng kính ngữ và nói chuyện với họ một cách bình thường.

"Mà Chloe-sama không chỉ nhanh, mà còn rất khỏe nữa."

"Có lẽ còn khỏe hơn cả Golem xây dựng."

"Đừng quên Ryan đã bị ngài ấy hạ gục chỉ bằng một đòn."

Có vẻ như nhờ vậy mà tôi đã trở nên gần gũi hơn với những lính tự vệ. Hầu hết họ đều còn trẻ, trạc tuổi tôi, nên chúng tôi có thể dễ dàng kết bạn với nhau.

"Thôi nào, đứng dậy đi. Tôi đã dành thời gian quý báu của mình để huấn luyện các người đấy."

"Vâng ạ!" - Những lính tự vệ lồm cồm bò dậy với giọng điệu uể oải.

Không chỉ ba người vừa bị tôi đánh gục, mà còn có cả mấy chục người khác đã bị tôi đánh bại trước đó.

"Vậy thì, tất cả cùng tấn công tôi một lần nữa!"

Tôi không thể hướng dẫn từng người một. Vì vậy, tôi luyện tập với họ theo nhóm, hoặc tất cả cùng lúc. Một mình tôi, đối đầu với hai mươi lính tự vệ. Đội tự vệ của làng có tổng cộng 45 thành viên, nhưng không phải lúc nào họ cũng tham gia đầy đủ. Chúng tôi chia thành các nhóm, luân phiên nhau luyện tập.

"Được rồi, lần này nhất định phải đánh trúng Chloe-sama một đòn!"

"Cứ giao cho tôi, lần này tôi sẽ liều mạng đỡ đòn tấn công của Chloe-sama."

"Ta sẽ cho ngươi thấy kỹ thuật sử dụng giáo của ta!"

"Phải cố gắng lên, có các cô gái đang theo dõi kìa!"

Nhờ việc luyện tập ở quảng trường, buổi huấn luyện đã trở thành một màn trình diễn thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi nhìn thấy một vài cô gái đang tuổi cập kê đứng xem ở phía xa, và một số người khác nữa. Trong số đó có Sariel và Ursula, hai người đang nhìn chằm chằm từ cửa sổ nhà thờ.

Có lẽ vì vậy mà những lính tự vệ đều rất hăng hái khi luyện tập với tôi.

Mặc dù chỉ là luyện tập, nhưng tôi vẫn chiến đấu hết mình. Tôi không có lý do gì để cố tình thua và hơn nữa, đây cũng là cơ hội để tôi luyện tập kỹ năng chiến đấu nhóm.

"Tấn công!"

Hai mươi lính tự vệ, trang bị giáo gỗ, lao về phía tôi với khí thế hừng hực. Ban đầu, họ đều lao thẳng về phía tôi và kết quả là bị tôi đánh gục trước khi kịp tiếp cận. Nhưng giờ đây, họ đã biết cách phối hợp, tản ra bốn phía và bao vây tôi một cách bài bản.

Bước chân của họ đồng đều, và họ cũng không còn mắc sai lầm như va chạm vào nhau hay chém nhầm đồng đội. Họ đã nắm được những điều cơ bản về phối hợp tấn công.

Những mũi giáo từ mọi hướng nhắm vào tôi. Tôi vui mừng trước sự tiến bộ của họ và nhảy lên cao để tránh né.

"Ồ."

Tôi bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy những thanh kiếm gỗ bay về phía mình ngay khi tôi nhảy lên cao hơn một người. Có vẻ như họ đã lường trước được hành động của tôi. Họ đã tìm ra cách đối phó với việc tôi nhảy lên để né tránh đòn tấn công đầu tiên. Đó là một chiến thuật đơn giản, ném kiếm gỗ vào tôi, nhưng lại khá hiệu quả.

Tuy nhiên, kỹ năng tấn công trên không của họ vẫn còn kém. Tôi có thể dễ dàng đánh bật những thanh kiếm gỗ đó bằng một nhát chém.

"Chết tiệt, ngài ấy đánh bật chúng rồi!"

"Giơ giáo lên, ngài ấy sắp đáp xuống!"

Phản ứng của họ rất nhanh. Họ đã xác định được hướng di chuyển của tôi và giơ giáo lên cao, chuẩn bị đâm tôi khi tôi đáp xuống.

Bình thường, tôi sẽ tiếp đất và lao vào tấn công họ, nhưng hôm nay, tôi quyết định sử dụng một chiến thuật khác.

Tôi dùng kiếm gỗ bật một mũi giáo ra, rồi đạp chân lên vai của người lính đang cầm giáo đó, và tiếp đất.

Ngay lập tức, tôi lại nhảy lên một lần nữa và thoát khỏi vòng vây của hai mươi lính tự vệ. Đó là chiêu "đạp đầu" mà tôi đã sử dụng để vượt qua hàng rào khiên của những hiệp sĩ thiết giáp.

"Này, đùa à!?"

Sau khi tiếp đất bên ngoài vòng vây, tôi bắt đầu tấn công những người lính ở rìa ngoài.

Vì họ vẫn đang đứng theo đội hình vòng tròn, nên tôi chỉ cần chạy vòng quanh và chém gục họ. Dù họ có thể tản ra và bao vây tôi một lần nữa, nhưng... tôi nghĩ là họ chưa đủ trình độ để làm điều đó.

"Chết tiệt!"

Và kết quả là, toàn bộ đội tự vệ bị tiêu diệt. Chưa có ai có thể đỡ được một nhát chém trực diện của tôi. Khi đội hình và sự phối hợp của họ bị phá vỡ, họ không thể nào phản kháng... nhưng vẫn còn một ngoại lệ.

"Ta chưa thua đâu, linh mục!"

Một người đàn ông to lớn, mặc bộ giáp Full Plate Mail màu bạc, xuất hiện trước mặt tôi. Đó là Ryan, đội trưởng đội tự vệ.

Anh ta giơ cao cây giáo gỗ cực lớn, và hét lên:

"Đại đoạn - Break!"

Là đội trưởng đội tự vệ, Ryan không phải là kẻ tầm thường. Anh ta là người duy nhất trong làng biết sử dụng võ kỹ.

Tuy nhiên, chỉ với một võ kỹ thì không đủ để đánh bại tôi. Tôi đã quá quen thuộc với "Đại đoạn - Break", kỹ năng của một hiệp sĩ thiết giáp được tôi luyện kỹ lưỡng. Ngay cả khi ba người cùng sử dụng kỹ năng này, tôi vẫn tự tin có thể đối phó được.

Tôi né tránh "Đại đoạn - Break" của Ryan bằng một bước nhảy sang ngang, rồi vung kiếm gỗ chém anh ta.

Bình thường thì anh ta sẽ bị đánh bại, nhưng Ryan đã kịp thời giơ chiếc khiên Tower Shield lên để đỡ đòn. Có vẻ như anh ta đã đoán trước được phản công của tôi.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy Ryan sử dụng vũ khí dài và khiên lớn một cách rất thuần thục. Khác với kiếm hay giáo, việc sử dụng kết hợp cả hai loại vũ khí này là rất khó khăn.

Lý do Ryan sử dụng bộ giáp hiệp sĩ thiết giáp là vì tôi không cần đến nó. Bộ giáp của quân Thập tự, không thể bán được, nên tôi đã tặng nó cho Ryan.

Dù là lần đầu tiên sử dụng bộ giáp hiệp sĩ thiết giáp g cao cấp, nhưng Ryan lại sử dụng nó một cách rất thành thạo. Hmm, có lẽ anh ta đã từng sử dụng nó trước đây?

Trong khi đang nghi ngờ, tôi lao người vào chiếc khiên lớn và hất văng Ryan ra xa.

"Ố!?"

Dù được bao bọc bởi bộ giáp thép, nhưng trọng lượng của Ryan cũng chỉ hơn 200kg một chút. Với sức mạnh của tôi, việc hất văng anh ta không phải là vấn đề.

Sau khi bị hất văng lên không trung, Ryan đã kịp thời lấy lại thăng bằng, nhưng tư thế của anh ta đã bị phá vỡ.

Nếu tôi tấn công ngay lúc này, anh ta sẽ không kịp đỡ.

"Fire!"

Nhưng có người đã ngăn cản tôi kết liễu Ryan.

Ngay phía sau tôi, một đòn tấn công mạnh mẽ nhắm vào đầu tôi.

"Reki, đúng lúc lắm."

Tôi xoay người, vung kiếm. Kiếm gỗ của tôi và thanh kiếm gỗ lớn của Reki, người vừa nhảy xuống từ trên không, va chạm nhau.

Tiếng "keng" quen thuộc vang lên, nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng "rắc" khó chịu. Kiếm gỗ của tôi đã gãy.

Kiếm gỗ gãy làm đôi, văng ra những mảnh vụn. Tôi né tránh đòn tấn công tiếp theo của Reki trong gang tấc. Nếu bị một kỹ năng của cao thủ đánh trúng trong tình huống này, có lẽ tôi phải sử dụng "Lôi Minh Quỷ Vương Overaccel" mới né được.

"Shit!"

Reki chửi thề khi đòn tấn công của cô bé thất bại và đập mạnh kiếm gỗ xuống đất. Tư thế đó tạo ra một sơ hở lớn, nhưng cô bé đã nhanh chóng nhấc kiếm lên và tung ra đòn tấn công tiếp theo. Vì không phải là kỹ năng, nên cô bé đã hồi phục rất nhanh sau khi ra đòn.

Tôi né tránh lưỡi kiếm sắc bén và tung một cú đá vào bụng Reki, người đang trong tư thế đứng thẳng, tay duỗi thẳng.

Đá vào bụng một cô bé tuổi tiểu học là hành động vô nhân đạo, nhưng Reki hiện tại không cần phải được đối xử nhẹ nhàng như vậy.

Cú đá của tôi bị chặn lại bởi bàn tay của Reki, cô bé đã kịp thời buông kiếm gỗ và đỡ đòn.

Phản ứng của cô bé đã vượt xa những kiếm sĩ bình thường. Nhưng cách đỡ đòn của cô bé vẫn còn nhiều sơ hở.

Tôi thu chân lại và hất văng Reki ra xa.

Reki bay lên không trung, nhưng cô bé đã kịp thời lấy lại thăng bằng trước khi tiếp đất. Động tác của cô bé rất giống với Nino, người mèo đã từng bị tôi hất văng vào sừng của Dortos nhưng vẫn tiếp đất một cách an toàn.

Khả năng kiểm soát tư thế của cô bé, một con người, lại sánh ngang với người mèo, thật khó tin.

Reki tiếp đất bằng hai chân và giơ thanh kiếm gỗ lớn lên, chuẩn bị tấn công tiếp... nhưng đã quá muộn.

Nửa thanh kiếm gỗ mà tôi vừa ném đã găm vào người cô bé.

"Gâu!?"

Reki hét lên, ngã xuống tuyết.

"Đ-đau quá..."

Giọng nói đau đớn đó là của Ryan, người đang nằm ở phía bên kia.

Ryan vẫn chưa bị loại, vì anh ta chỉ bị tôi hất văng và mất thăng bằng. Vì vậy, tôi đã nhặt nửa thanh kiếm gỗ còn lại, nắm lấy phần lưỡi kiếm và ném về phía anh ta.

Có lẽ vì muốn ra vẻ ngầu, hoặc vì không muốn che khuất tầm nhìn, Ryan không đội mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt với kiểu tóc vuốt ngược ra sau. Trên trán anh ta, một vết thương đỏ chót hằn sâu.

Headshot. Nếu là thực chiến, anh ta đã chết ngay lập tức.

"Chết tiệt, tưởng chừng như sắp thành công rồi."

"Đúng vậy, việc anh hợp tác với Reki là một ý tưởng hay."

Như kết quả của trận đấu vừa rồi, Ryan và Reki là hai người mạnh nhất trong đội tự vệ. Họ vượt trội hơn hẳn những người khác, ngay cả những người dân làng cũng có thể nhận ra điều đó.

"Hừm! Tiếp tục đi! Mau lên, Chloe-sama! Tiếp tục nào!"

Reki đã đứng dậy khỏi mặt đất, tràn đầy chiến ý và sải bước về phía tôi.

"Em nên nghỉ ngơi một chút."

"Không! Cơ thể em vừa mới nóng lên!"

Reki trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực như mắt dã thú. Cô bé cởi phăng chiếc áo choàng của tập sự nữ tu và ném nó sang một bên.

Cô bé mặc một chiếc quần short, phần thân trên chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng. Trông cô bé giống như một học sinh tiểu học đang chạy nhảy dưới sân trường trong tiết thể dục mùa hè... Nhưng Reki đang tuổi dậy thì, nên ngực cô bé khá lớn.

Rõ ràng là cô bé cần phải mặc áo ngực, nhưng nhìn qua lớp áo sơ mi mỏng manh, ướt đẫm mồ hôi, tôi biết chắc chắn rằng cô bé không mặc gì cả.

Dù sao thì cô bé cũng còn là trẻ con, nhưng việc cô bé ăn mặc như vậy trước mặt một đám con trai, thì hơi quá đáng. Bộ ngực của Reki đã lớn đến mức không thể nào phớt lờ được.

Có lẽ tôi nên chuẩn bị cho cô bé một bộ đồ tập luyện tử tế.

"Tấn công! Fire!"

Vừa nghĩ, tôi vừa đối phó với Reki , người đang lao vào tấn công tôi mà không hề e ngại.

Thực sự, tôi không ngờ Reki lại tiến bộ nhanh đến vậy. Ngay cả khi tính đến khả năng bẩm sinh của cô bé thì tốc độ phát triển của cô bé vẫn là bất thường.

Như thể cô bé được sinh ra để chiến đấu.

Tuy nhiên, việc cô bé trở nên mạnh mẽ hơn là một điều đáng mừng. Chính tôi đã nói với cô bé rằng hãy trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hết mức có thể.

Nhưng tôi vẫn có một chút lo lắng. Reki, gần đây em có vẻ như... nghiện chiến đấu?

Bình luận (0)Facebook