Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 495: Nỗi lòng thầm kín (2)

Độ dài 2,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 08:46:05

"Dạo này, Reki có vẻ hơi lạ."

Tôi hỏi Sariel trong khi nằm trên giường, xem cô ấy có biết gì không.

"Lạ là sao?"

"Ừm, hình như con bé đang tránh mặt tôi... Và trông nó cũng buồn bã nữa."

Reki thường rất năng động, nhưng dạo này cô bé lại im lặng và xa cách. Tôi không muốn nghĩ rằng con bé ghét tôi... nhưng đó là cách giải thích hợp lý nhất cho thái độ của nó.

"Từ khi nào vậy?"

"Ừm, hôm qua, à không, hôm kia."

Hôm kia là ngày 10 tháng Băng Tinh. Đó là ngày đánh dấu một tuần kể từ khi tôi bắt đầu huấn luyện cho Ursula, và tôi nhận thấy cô ấy đã kiểm soát ma thuật nguyên thủy rất tốt.

Cả tôi và Ursula đều rất vui khi trở về nhà, nhưng Reki  lại chào đón chúng tôi với vẻ mặt buồn bã, thiếu sức sống.

Có lẽ con bé đang trong "thời kỳ đặc biệt" của phụ nữ, tôi nghĩ vậy, nên đã không hỏi han gì thêm. Nhưng hôm nay, thái độ của cô bé vẫn như vậy, khiến tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.

"Thật sự, tôi không biết tại sao. Tôi không nhớ mình đã làm gì khiến con bé ghét tôi, hơn nữa, dạo này tôi chỉ toàn lo cho Ursula, chẳng để ý  gì đến Reki cả."

"... Nguyên nhân có lẽ là do anh đã không làm gì cả."

Mặc dù hơi thất lễ, nhưng tôi thường không kỳ vọng nhiều vào câu trả lời của Sariel, một người không giỏi nắm bắt tâm lý con người. Nhưng lần này, cô ấy đã trả lời ngay lập tức.

"Ý cô là... con bé đang giận dỗi vì tôi không quan tâm đến nó sao?"

"Đại khái là vậy."

Thật sao? Tôi đâu phải anh trai hay cha của Reki. Tôi không nghĩ mình là người quan trọng đến mức con bé phải giận dỗi chỉ vì tôi không quan tâm đến nó.

"Reki dường như rất mong chờ được đấu tập với anh. Việc không được đấu tập sẽ khiến con bé căng thẳng."

"Ah, đúng rồi... phải rồi..."

Nghe Sariel nói vậy, tôi mới vỡ lẽ. Không ai hiểu rõ niềm đam mê chiến đấu của Reki hơn tôi.

Vì vậy, dù Reki hiểu và chấp nhận tầm quan trọng của việc Ursula kiểm soát lời nguyền, nhưng con bé vẫn cảm thấy khó chịu khi bị tước đi niềm vui lớn nhất của mình.

"Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ rủ con bé đấu tập. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, tôi sẽ cho Ursula nghỉ ngơi."

Ngày mai là ngày 14 tháng Băng Tinh. Nếu quy đổi sang lịch dương của Trái đất, thì đó là ngày 14 tháng 2, Valentine Trắng. Một sự kiện đáng buồn đối với tôi thời trung học.

Nếu không bị triệu hồi đến thế giới này, có lẽ tôi đã nhận được socola từ Shirasaki-san... Thôi, nghĩ đến chuyện đó chỉ khiến tôi thêm buồn.

Nhưng tôi không thể không nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì ngày 14 tháng Băng Tinh, hay đúng hơn là ngày lễ Valentine Trắng trong Thập Tự giáo, được tổ chức để tưởng nhớ một vị thánh.

Và vị thánh đó tên là Valentine.

"Này, không phải là đạo nhái đấy chứ?"

"Valentine Trắng ở Trái đất và lễ hội Valentine Trắng trong Thập Tự giáo không liên quan gì đến nhau."

Tôi buột miệng hỏi Sariel và đây là lần thứ hai tôi hỏi câu này.

"Mà dù Valentine có là người Nhật, thì ông ấy cũng chẳng dại gì mà chọn ngày 14 tháng 2 để chết."

Thánh Valentine là một vị thánh vĩ đại, người đã hy sinh bản thân để đánh bại quỷ dữ và thống nhất Giáo hội Thập Tự dưới một đức tin chung, khi Giáo hội bị chia rẽ bởi âm mưu của quỷ dữ. Tất nhiên, những chiến công hiển hách của ông cũng được ghi lại trong Kinh thánh, nên tôi cũng nắm được đại khái câu chuyện. Phần lớn là nhờ vào những bài giảng của Sariel-sensei.

Vì vậy, ngày mai tôi sẽ có một buổi thuyết giảng về Thánh Valentine, trong đó tôi sẽ trích dẫn và giải thích một số đoạn nổi tiếng trong truyền thuyết về ông. Tuy nhiên, trong ngôi làng này, nơi đa số dân cư là tín đồ là công dân hạng hai, không có nhiều người sùng đạo và ngay cả những người sùng đạo cũng không hiểu rõ về giáo lý, nên một "linh mục giả" như tôi có thể dễ dàng qua mặt họ.

"Mà thôi, kệ mấy cái truyền thuyết Thập Tự giáo đi, miễn là có lễ hội là được rồi."

Không chỉ tôi, mà hầu hết dân làng, hay nói cách khác là đa số người dân Sinclair, cũng nghĩ như vậy. Dù nguồn gốc là gì thì ngày lễ Valentine Trắng vẫn là một dịp để mọi người vui chơi, ăn uống, nhảy múa.

"Cô có thấy vui không?"

"Tôi đã tham gia lễ hội Valentine Trắng hai lần trong quá khứ. Chỉ là tham dự buổi lễ do Giáo hội tổ chức. Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt ngoài nhiệm vụ của một Tông đồ."

"Bây giờ thì sao? Dù chưa thể gọi là bạn bè, nhưng chắc cô đã thân thiết với Ursula rồi nhỉ?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi hiểu lý do tại sao con người lại thấy lễ hội vui vẻ."

Nhưng niềm vui đâu phải là thứ có thể hiểu bằng lý trí.

Mà thôi, cũng chẳng còn cách nào khác. Dù Sariel đã lấy lại toàn bộ ký ức của Shirasaki, nhưng tính cách của cô ấy vẫn giống như một con robot. Ngược lại, nếu cô ấy đột nhiên cư xử giống Shirasaki thì tôi mới thực sự sợ hãi.

"Hy vọng cô có thể tận hưởng một chút. Đây là lễ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng mà chúng ta có thể tham gia ở ngôi làng này."

"Ngày khởi hành vẫn là ngày 20 tháng Băng Tinh phải không?"

Đúng như Sariel đã nói, cuối cùng tôi cũng đã quyết định ngày rời khỏi ngôi làng khai hoang số 202 này.

Có vẻ như năm nay tuyết sẽ tan sớm. Trong suốt một tuần huấn luyện cho Ursula, tôi đã cảm nhận được nhiệt độ tăng lên rõ rệt vì tôi phải ở ngoài trời cả ngày.

Cứ đà này, đến ngày 20, lớp tuyết trên đường sẽ tan hết, lộ ra mặt đất lầy lội.

Kế hoạch của tôi là rời khỏi ngôi làng khai hoang số 202 vào ngày 20. Chúng tôi sẽ mất vài ngày để đến ngôi làng gần pháo đài Alsace và ở đó thu thập thông tin về tình hình xung quanh. Khi chúng tôi bắt đầu leo núi Galahad, tuyết có lẽ đã tan gần hết.

Việc rút quân của Thập tự Quân khỏi pháo đài Alsace đã kết thúc và hiện tại, chỉ thỉnh thoảng có lính liên lạc, hoặc một số đội quân nhỏ xui xẻo bị điều động đến để bảo vệ pháo đài, đi ngang qua ngôi làng.

Để tránh bị nghi ngờ, tôi đã mua trang bị từ những thương lái giúp chúng tôi trông giống như những mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê bình thường. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực và vật dụng cần thiết để vượt qua dãy núi Galahad.

Thật không may, tôi không tìm được túi hoặc ba lô có phép thuật không gian, nên chúng tôi phải mang theo khá nhiều hành lý. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường đối với những lữ khách và mạo hiểm giả ở thế giới này nên chúng tôi sẽ không bị nghi ngờ.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Thời điểm đã đến.

Chỉ cần quyết tâm và rời đi.

"Ưm, dù còn nhiều tiếc nuối... nhưng chúng ta sẽ rời khỏi ngôi làng này theo đúng kế hoạch."

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reki, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Vừa lên giường, Uru đã nghiêm túc nói với tôi.

"C-có chuyện gì vậy...?"

Tôi giật mình, tự hỏi liệu Uru có nhận ra sự khác lạ của tôi trong những ngày qua hay không.

Kể từ ngày tôi nhìn trộm buổi huấn luyện của Uru và Chloe-sama, rồi chạy về nhà trong nước mắt, tâm trạng tôi luôn bất ổn. Tôi không thể nào lý giải, cũng không thể nào chấp nhận.

Sơ Yuri, người đang ở nhà thờ, đã nhận ra tôi đã khóc, nhưng chị ấy không hỏi han gì và cũng không nói cho ai biết. Vì vậy, tôi vẫn còn có thể che giấu mọi chuyện.

Nhưng tôi biết mình đang hành động rất kỳ lạ.

Với Uru, tôi có thể che giấu vì chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Nhưng với Chloe-sama thì không. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy... Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và xấu hổ như vậy.

"Là chuyện của Chloe-sama."

"Hả!?"

Tôi vô thức hét lên nhưng ánh mắt nghi ngờ của Uru khiến tôi sợ hãi.

"Reki, có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Chloe-sama sao?"

"K-không có gì đâu! Dạo này ngài ấy toàn ở bên Uru mà."

"Ừm, đúng vậy..."

Uru không hỏi han gì thêm, có vẻ như đã tin lời tôi.

A, vậy là Uru muốn nói chuyện về Chloe-sama, chứ không phải về tôi sao?

"Cậu  biết là Chloe-sama sẽ sớm rời khỏi làng, phải không?"

Tôi đã được nghe chuyện đó vào ngày Chloe-sama đến làng. Ngài ấy chỉ là linh mục tạm thời và sẽ không ở lại ngôi làng khai hoang này lâu.

"Chloe-sama dự định sẽ rời đi trong tháng này."

"Cái gì!? Sao lại nhanh vậy!?"

"Reki, cậu nói nhỏ thôi."

Dù bị Uru nhắc nhở, nhưng tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc. Thời khắc chia ly đã đến gần.

"T-thật sao? Thật sự Chloe-sama sẽ rời đi sao?"

"Chloe-sama đã chuẩn bị hành lý xong rồi. Khi tuyết bắt đầu tan, ngài ấy sẽ không còn lý do gì để ở lại ngôi làng này nữa."

Tôi nhớ Chloe-sama đã từng nói rằng ngài ấy chỉ ở lại ngôi làng này trong mùa đông, vì di chuyển trên đường tuyết rất khó khăn. Và tôi cũng được biết rằng, tuyết sẽ bắt đầu tan vào tháng Băng Tinh.

"Cậu có buồn không, khi Chloe-sama rời đi?"

"Tất nhiên... tớ buồn lắm..."

A, không ổn rồi. Mắt tôi đã cay cay.

Dù tôi đã biết trước rằng ngày này sẽ đến. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần.

"Tớ cũng buồn. Tớ muốn ở bên Chloe-sama lâu hơn nữa."

"Nhưng... chuyện đó... là không thể..."

"Không, không phải là không thể. Reki, tớ có một ý tưởng."

Tôi cảm giác như đôi mắt xanh của Uru lóe sáng trong bóng tối.

"Cái gì? Cái gì vậy? Kể tớ nghe đi!"

Dù hỏi như vậy, nhưng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Dù là ý tưởng điên rồ đến đâu, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ nắm lấy. "Có bệnh thì vái tứ phương" mà.

"Cậu  có muốn giúp tớ không?"

"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì!"

Lời nói chân thành của tôi khiến Uru nở nụ cười gian xảo. Dù trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhận ra nụ cười đó.

Nếu là ý tưởng của Uru, người thông minh hơn tôi rất nhiều thì chắc chắn sẽ thành công. Ngay cả linh mục Nikolai cũng đã bị Uru qua mặt nhiều lần.

"Vậy, chúng ta phải làm gì?"

"Sắc dụ."

"Sắc... dụ? Color Trick?"

Lại một từ mới mà tôi chưa biết. Uru, làm ơn đừng dùng những từ ngữ khó hiểu như vậy được không?

"Tức là... làm chuyện ấy."

"Hả? Chuyện ấy là... cái, cái gì cơơơơơơơơơ!?"

"Nói nhỏ thôi."

Tôi bị nhắc nhở lần thứ hai, nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được.

Bởi vì, chuyện ấy có nghĩa là... hôn, hoặc là... cho xem quần lót. Và đối tượng là Chloe-sama...

"Ôi... trời..."

Chỉ cần tưởng tượng thôi, tim tôi đã đập loạn nhịp.

Chắc chắn tối nay tôi sẽ không ngủ được nếu không nắm tay Uru. Khi chạm vào Uru, một luồng năng lượng yếu ớt từ lời nguyền sẽ truyền sang tôi, khiến tôi hơi mệt mỏi. Tôi là kiểu người khó ngủ khi bị kích thích, nên mỗi khi như vậy, tôi thường nắm tay Uru để dễ ngủ hơn.

Nhưng lần này, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh mà không cần đến sự giúp đỡ của Uru. Bình tĩnh nào, hãy nghe Uru giải thích về "chuyện ấy". Be cool.

"N-nhưng... chuyện đó có hiệu quả không?"

"Yên tâm, tớ đã học được cách làm trong sách."

Ah, đúng rồi, cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Chloe-sama đã mua cho cậu ấy! Quả nhiên là Uru.

"Cuốn sách này có hướng dẫn chi tiết cách làm "chuyện ấy". Nếu làm theo hướng dẫn, chắc chắn sẽ thành công."

"V-vậy, p-phải làm như thế nào?"

"Rất đơn giản. Ngủ chung."

"Hả? Chỉ vậy thôi?"

Chẳng phải chúng ta vẫn ngủ chung sao?

"Nhưng không phải chỉ ngủ thôi đâu. Khi đã lên giường, phải ôm."

"Ôm? Ôm chặt như thế này sao?"

"Ừ, ôm thật chặt."

Ôi trời, nghe có vẻ kích thích đấy.

"Và... hôn."

"Wow! Hôn luôn sao!?"

Thật sự là quá kích thích rồi.

"Hôn nhiều lần."

"Ôi, Chúa ơi!"

Không thể tin nổi. Đó là thế giới của người lớn, vượt xa trí tưởng tượng của tôi!

"Rồi sau đó, cả hai sẽ cảm thấy rất dễ chịu và ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy khi trời đã sáng."

"Đó... chính là cách làm "chuyện ấy" sao?"

"Nhưng, điều quan trọng nhất là... sau khi làm "chuyện ấy", đàn ông phải chịu trách nhiệm và kết hôn."

"Kết... hôn!?"

Nghe đến từ "kết hôn", ngay cả Uru cũng hơi run giọng.

"Nếu kết hôn, Chloe-sama sẽ ở bên tớ mãi mãi. Sẽ không bao giờ... rời xa tớ nữa."

Đúng vậy, nếu kết hôn thì Chloe-sama sẽ phải từ bỏ chuyến đi và ở lại ngôi làng này.

Không chỉ là ở lại tạm thời, mà là ở bên cạnh Uru mãi mãi. Một câu chuyện khó tin, nhưng tôi thực sự muốn tin vào nó, giống như một giấc mơ.

"N-nhưng... chuyện đó... là không thể..."

"Tại sao?"

"Chloe-sama đã có sơ Yuri rồi."

Chính Uru đã nói với tôi rằng, sơ Yuri không phải là em gái, mà là người yêu của Chloe-sama. Chắc chắn Uru không thể nào quên chuyện đó và tôi cũng đã chứng kiến tình cảm sâu đậm của Chloe-sama dành cho sơ Yuri.

"Vì vậy, tớ cần cậu giúp đỡ."

"Tớ  có thể làm gì?"

"Tối nay, hãy kéo sơ Yuri ra khỏi Chloe-sama..."

Uru nói. Ngày mai là lễ hội Valentine Trắng. Một ngày lễ đặc biệt, nơi những điều bất ngờ có thể xảy ra. Vì vậy, ngày mai là cơ hội duy nhất và tốt nhất để sắc dụ Chloe-sama.

"Đầu tiên, sau khi mặt trời lặn, cậu hãy uống rượu."

“Trong lễ hội, rượu vang và bia sẽ được phục vụ rất nhiều, nên mọi người sẽ uống nhiều hơn bình thường. Nhìn đâu cũng thấy người say.”

“Vì vậy, không có gì lạ khi một đứa trẻ như cậu, người không được phép uống rượu, lại lỡ uống rượu.”

“Sau khi uống rượu, cậu sẽ say. Say bí tỉ. Nếu không say thì cậu hãy giả vờ say. Thực ra cậu chỉ cần nhấp một ngụm là đủ rồi, có lẽ cậu sẽ phải diễn cảnh say xỉn.”

“Rồi sau đó, cậu hãy giả vờ say rượu và về nhà thờ nghỉ ngơi. Và nhờ sơ Yuri chăm sóc cậu Uru khẳng định rằng, Chloe-sama sẽ không bao giờ để một đứa trẻ say rượu ngủ một mình.”

“Chắc chắn Chloe-sama sẽ đưa cậu và sơ Yuri về phòng, và lúc đó, cậu hãy nói với chị Yuri rằng cậu muốn chị ấy ở lại với cậu. Nếu chị ấy từ chối thì cậu hãy nói rằng cậu xấu hổ khi để Chloe-sama, một người đàn ông nhìn thấy cậu ngủ. Chắc chắn sẽ thành công”. Tôi không hiểu tại sao lại phải xấu hổ, nhưng nếu Uru đã nói vậy, thì chắc chắn là đúng.

“Và khi chỉ còn lại hai người, cậu hãy tìm cơ hội thích hợp để nói với sơ Yuri rằng cậu muốn ngủ chung với chị ấy.”

“Như vậy, sơ Yuri sẽ bị giam lỏng trên giường cho đến sáng và Chloe-sama sẽ phải ngủ một mình. “

Nghe đến đây, tôi chợt nhận ra.

"Ơ, vậy thì... cậu sẽ..."

"Tớ  sẽ ngủ chung với Chloe-sama."

"Không được đâu!?"

Tôi hối hận ngay sau khi hét lên.

"... Tại sao không được?"

"B-bởi vì..."

Tôi không thể trả lời. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào cả. và tôi cũng không thể nào biện minh cho hành động của mình trước Uru, người đang tỏ vẻ khó chịu.

"N-nếu làm vậy, cậu sẽ phải... k-kết hôn... với Chloe-sama! Kết hôn là chuyện cả đời, cậu phải kết hôn với người mình yêu!"

"Tớ yêu Chloe-sama."

Uru nói một cách dứt khoát, khiến tôi không thể phản bác.

"Ngài ấy rất mạnh mẽ, đẹp trai và dịu dàng. Chẳng có lý do gì để không yêu ngài ấy cả."

"N-nhưng... nhưng mà..."

Đúng vậy, tình yêu... chắc chắn phải có lý do gì đó sâu sắc hơn.

"Và... chỉ có Chloe-sama mới chấp nhận con người thật của tớ."

Câu nói sắp bật ra khỏi miệng tôi lại bị nuốt ngược vào trong.

Ừ, đúng vậy Uru. Đó là lý do chính đáng để yêu một người, để muốn kết hôn với người đó.

"Uru, cậu... nghiêm túc sao?"

"Tớ nghiêm túc. Tớ nhất định sẽ kết hôn với Chloe-sama. Nên reki, làm ơn... hãy giúp tơ."

Lúc đó, tôi chỉ có thể gật đầu.

Nhưng... tại sao... tim tôi lại đau nhói. thế này..

Bình luận (0)Facebook