Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 485: Luyện tập kiếm thuật?

Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 16:16:00

"Hey! Heyyy! Haaa!"

"Toaaa, haaa!"

Vừa bước về đến nhà thờ, cách quán rượu khoảng 30 giây đi bộ, tôi đã nghe thấy những tiếng la hét kỳ lạ phát ra từ phía sau nhà thờ.

Dễ dàng nhận ra đó là giọng nói của Reki và Ursula. Trời đã tối, sắp đến giờ đi ngủ mà hai cô bé vẫn còn chơi ở ngoài?

Sau khi kết thúc buổi học vào buổi sáng, Reki và Ursula đã đi giúp đỡ dân làng làm việc. Khác với thành phố, ở những vùng nông thôn, trẻ em cũng là một nguồn lao động quý giá. Hai nữ tu tập sự không thể nào ở lì trong nhà thờ cả ngày được.

Vì vậy, giờ là thời gian rảnh rỗi của họ, sau khi hoàn thành công việc, nhưng cũng đã đến lúc trở về nhà thờ rồi.

Tôi quyết định gọi họ và bước ra phía sau nhà thờ.

"Này, Reki, Ursula... hai em đang làm gì vậy?"

Tôi thốt lên, với vẻ mặt ngạc nhiên.

"A, Chloe-sama, chào mừng ngài trở về! Ngài không nhìn ra sao?"

Trên tay Reki là một cành cây mà cô bé nhặt được ở đâu đó, trông chẳng khác gì một que củi. Ursula thì đang cầm một cành cây nhỏ hơn, giống như một cây gậy, bằng cả hai tay.

"Hai em đang tập vung kiếm à?"

"Exactly!"

Tôi nghĩ là đẫ đoán đúng.

Reki cười rạng rỡ và vung cành cây lên, hét lớn "Yaa!". Có lẽ cô bé không tập kiếm thuật mà đang tập bóng chày?

"Chloe-sama, ngài cũng muốn cấm chúng em tập luyện kiếm thuật sao?"

"Chắc hẳn tôi đã nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy nghi ngờ, Reki nhìn tôi với vẻ dò xét..

"Tôi không cấm em,nhưng bây giờ em có thể nghỉ ngơi."

"Nooo! Em phải luyện tập để tự bảo vệ bản thân! Self defense!"

Có vẻ như Reki đang nghiêm túc luyện tập kiếm thuật. Còn Ursula thì có vẻ không hứng thú lắm, cô bé đã ném cành cây đi.

"Reki , em muốn trở nên mạnh mẽ sao?"

"Vâng! Em sẽ trở nên mạnh mẽ và bảo vệ Uru!"

Reki đáp ngay lập tức, đôi mắt đỏ rực sáng, toát lên vẻ kiên định. Chỉ nhìn thấy điều đó thôi, tôi cũng đã cảm thấy cô bé rất mạnh mẽ.

Dù chỉ mới bị tấn công cách đây hai ngày, nhưng thay vì chìm đắm trong nỗi sợ hãi, Reki đã chọn cách đối mặt với nó và nỗ lực để vượt qua. Một tinh thần mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ.

"Không được sao? Nikolai-sama đã mắng em, nói rằng luyện tập kiếm thuật không phải là việc của nữ tu."

"Nên chúng em phải tập luyện lén lút."

"Lần này, em muốn tập luyện chăm chỉ hơn và trở nên mạnh mẽ hơn! Xin hãy cho phép em tập luyện, Chloe-sama! Non-stop!!"

Ra vậy, Reki đã có mong muốn trở nên mạnh mẽ từ trước. Và sau sự kiện hai ngày trước, mong muốn đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nikolai, một linh mục chân chính, không thể nào chấp nhận việc một cô bé luyện tập kiếm thuật. Có lẽ ông ấy muốn hai cô bé trở thành những nữ tu tốt.

Nhưng với tôi, một người có bản chất là Berserker, tôi không thấy có lý do gì để ngăn cản Reki luyện tập kiếm thuật. Thậm chí, tôi còn khuyến khích cô bé.

"Reki, nếu em muốn trở nên mạnh mẽ thì cứ việc tập luyện. Tập luyện hết mình."

"Thật sao!? Thực sự được sao!?"

Reki cúi đầu cảm ơn với vẻ mặt vui mừng. Cô bé thật ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến tôi cảm thấy ấm áp.

"Ursula, nếu em không muốn tập, thì cứ đứng xem."

Trái ngược với Reki, Ursula có vẻ lưỡng lự. Cô bé gật đầu và lẳng lặng đi đến chỗ góc tường.

"Vậy thì, vung kiếm đi."

Phía sau nhà thờ là một khoảng đất trống, cách những ngôi nhà khác khoảng chục mét. Có lẽ vào mùa xuân, nơi này sẽ trở thành vườn rau hoặc sân sau của nhà thờ, nhưng hiện tại nó chỉ là một bãi đất trống. Không gian đủ rộng để luyện tập kiếm thuật.

Reki hăng hái cầm cành cây bằng cả hai tay và bắt đầu tập vung kiếm.

"Hey!"

"Dừng lại đã."

Tôi lên tiếng ngay sau khi Reki vung kiếm lần đầu tiên.

Giờ thì tôi đã hiểu, những tiếng la hét kỳ lạ mà tôi nghe thấy lúc nãy chính là tiếng hô khi tập vung kiếm.

"Tiếng hô đó của em  nghe hơi lạ, em có cảm thấy thếkhông?"

"Vậy sao?"

"Ừm."

"Ưm... vậy em nên hô như thế nào?"

Tôi bối rối, không biết phải trả lời thế nào.

Tôi thường hô gì khi vung kiếm nhỉ?

Vấn đề là, tôi chưa bao giờ được học kiếm thuật bài bản. Chắc chắn là có những quy tắc nhất định về cách hô khi tập luyện nhưng tôi chẳng biết gì về chúng.

Tôi không thể nào dạy cho người khác. Đến lúc này, khiếm khuyết chí mạng của việc tự học võ đã lộ rõ.

"Ei! Hoặc Yaa! là những tiếng hô phổ biến... Nhưng em nên tìm ra tiếng hô phù hợp với bản thân, giúp em dễ dàng tập trung và dồn sức mạnh."

"Ưm, Okay!"

Reki trả lời, nhưng tôi cảm thấy câu trả lời của mình thật vô trách nhiệm. Gần đây tôi toàn nói dối.

"Eeeeiii! Yaaa!!"

Reki tiếp tục tập vung kiếm với tiếng hô đã được cải thiện.

Sau khi quan sát một lúc, tôi nhận ra.

Kiểu vung kiếm đó thật tệ hại.

"Reki, em đã từng được dạy kiếm thuật chưa?"

"Nooo! Làm gì có chuyện đó!"

"Chỉ có con nhà quý tộc hoặc hiệp sĩ mới được học kiếm thuật."

Đúng vậy. Kiếm thuật còn vô dụng hơn cả đọc, viết, tính toán trong cuộc sống hàng ngày. Không có lý do gì để họ được học kiếm thuật.

Vì vậy, việc Reki, người chưa từng được dạy dỗ, vung kiếm như một đứa trẻ con, là điều dễ hiểu.

Nhưng một lần nữa, kiếm thuật tự học của tôi lại khiến tôi không thể đưa ra lời khuyên hữu ích. Tôi đã sử dụng vũ khí một cách tùy hứng trong suốt quá trình thử nghiệm. Từ dao, kiếm, cho đến giáo, rìu, búa, vân vân, tôi đã sử dụng tất cả những vũ khí mà tôi cướp được từ Light Golem, quái vật hình người và vật thí nghiệm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cách vung kiếm đúng đắn. Ngay cả sau khi trốn thoát và giành được tự do, tôi vẫn giữ nguyên thói quen đó.

Có lẽ kỹ năng kiếm thuật của tôi đã được nâng cao một cách tự nhiên nhờ vào ý chí của thanh kiếm nguyền rủa "Zetsuen Nata" "Kubidan", thanh kiếm mà tôi đã sử dụng trong suốt thời gian qua. Giờ đây, tôi có thể sử dụng thành thạo hầu hết mọi loại vũ khí.

Vì vậy, tôi không thể nào dạy cho Reki cách vung kiếm đúng đắn.

"... Giữ thẳng lưng, không dang rộng hai tay quá mức. Giữ vững cơ thể, nhìn thẳng về phía trước... Và thay vì vung kiếm một cách mơ hồ, hãy suy nghĩ về cách để vung kiếm nhanh hơn."

"Vâng!"

Tôi cảm thấy xấu hổ vì chỉ có thể đưa ra những lời khuyên chung chung. Tôi chưa bao giờ thực hiện những điều đó một cách có chủ đích.

Kiểu vung kiếm của Reki không tiến bộ gì nhiều.

Mà thôi, kiếm thuật không phải là thứ có thể cải thiện ngay lập tức chỉ với một vài lời khuyên.

Nếu Reki có tài năng thiên bẩm, thì chỉ cần chăm chỉ luyện tập, cô bé có thể tự học được "Nhất thiểm - Slash". Tôi từng nghe nói rằng có những thiên tài có thể sử dụng kỹ năng võ thuật chỉ bằng cách quan sát và bắt chước.

"Được rồi, dừng lại đi."

"Yaa! Vâng ạ."

Reki dừng lại sau khi vung kiếm khoảng 100 lần, khuôn mặt không hề đổ mồ hôi.

"Chloe-sama, em làm tốt chứ!?"

Reki nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, như thể muốn nghe tôi nói "Tuyệt vời, em có tài năng!". Tôi thành thật nói ra điều mà tôi nhận thấy trong lúc quan sát cô bé.

"Reki, có phải cành cây này hơi nhẹ không?"

"... Hả? Cành cây thì phải nhẹ chứ?"

Reki vừa nói vừa vung vẩy cành cây. Tôi giơ tay ra, ý muốn xem thử.

Nhưng tôi chợt nhận ra mình vẫn đang cõng Sariel.

"Yuri, anh đặt em xuống đây nhé."

"Vâng."

Tôi đặt Sariel xuống nền tuyết. Tôi không thể nào để cô ấy nằm đó, nên tôi dìu cô ấy đến chỗ Ursula, người đang đứng dựa vào tường và để cô ấy ngồi cạnh Ursula.

Giờ thì, hãy xem xét cành cây này.

"Hừm."

Tôi vung nhẹ cành cây.

Nó đúng là một cành cây bình thường, nhẹ và dẻo.

Nói cách khác, nó không hề nhẹ một cách bất thường. Tôi đã từng sử dụng kiếm gỗ vài lần ở học viện Hoàng Gia và trọng lượng của nó cũng tương tự như vậy. Nói cách khác, nó là một dụng cụ luyện tập phù hợp.

Nhưng trọng lượng đó không phù hợp với một cô bé nhỏ nhắn.

"Em có thể vung thứ gì đó nặng hơn, phải không?"

"Vâng! Em khỏe lắm, em có thể xách nhiều nước hơn Ursula!"

Có vẻ như Reki khỏe hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Nhưng tôi cảm thấy sức mạnh của cô bé vượt xa những đứa trẻ bình thường. Cô bé dường như đang lãng phí sức mạnh của mình với cành cây nhẹ nhàng đó.

Tôi muốn cho cô bé thử vung một thanh kiếm thật, nhưng tôi nghĩ là hơi nguy hiểm... Ừm, có lẽ rìu hoặc cuốc chim sẽ phù hợp hơn.

"Chờ anh một chút."

Ngay sau khi bước vào cửa sau của nhà thờ, tôi nhìn thấy một nhà kho nhỏ. Nó không rộng lắm, nhưng chứa đủ mọi thứ, từ xẻng, cuốc, cho đến những vật dụng cần thiết khác cho nông dân.

Tôi nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần. Tôi cầm một chiếc rìu và trở ra ngoài.

"Em thử vung cái này xem."

"Ơ, được sao?"

Chắc hẳn Nikolai đã cấm Reki động vào những dụng cụ nguy hiểm như thế này. Là người giám hộ, ông ấy đã hành động đúng. Nikolai thực sự là một người tốt.

"Cẩn thận đấy. Nếu nó quá nặng thì đừng cố vung nó."

"Không sao đâu! Nó vừa vặn với em!"

Reki dễ dàng nhấc chiếc rìu lên, như để chứng minh cho lời nói của mình.

"Được rồi, vậy thì em  vung thử xem. Cẩn thận đừng để bị thương."

"Vâng!"

Reki giơ rìu lên.

Ừm, trông cô bé ra dáng hơn hẳn. Cành cây kia quả thực quá nhẹ so với cô bé.

"Yaaa!!"

Cú vung rìu rất mạnh mẽ.

Reki không hề bị trọng lượng của chiếc rìu làm cho mất kiểm soát, cô bé vung rìu xuống rồi dừng lại ngay trước khi chạm đất.

"Sức mạnh của em thật đáng kinh ngạc, Reki."

Sức mạnh của cô bé vượt xa những đứa trẻ bình thường.

"Ơ, thật, thật sao? Ehehe."

Reki cười ngượng ngùng, trông thật đáng yêu. Tôi tò mò muốn biết cô bé ẩn chứa sức mạnh to lớn đến mức nào.

Chắc chắn là không thể so sánh với Elio, nhưng có lẽ cô bé sở hữu năng lực thể chất vượt trội. Nếu vậy, thì Reki thực sự có tiềm năng trở thành một kiếm sĩ hoặc chiến binh mạnh mẽ.

"Trước khi tập vung kiếm, chúng ta cần phải kiểm tra thể lực của em."

Khi màn đêm buông xuống, cuộc kiểm tra thể lực của Reki đã kết thúc.

Chúng tôi đã kiểm tra tốc độ chạy, khả năng nhảy cao, nhảy xa, ném xa, và sức bền của cô bé.

Đầu tiên là tốc độ chạy. Chúng tôi đo khoảng cách 50 mét trên con đường chính, con đường bằng phẳng nhất trong làng, đi qua trước nhà thờ. Tất nhiên, chúng tôi không có đồng hồ bấm giờ, nên tôi phải dựa vào cảm nhận của mình. Nhưng tôi nghĩ là không sai lệch nhiều lắm.

Tiếp theo là khả năng nhảy. Chúng tôi kiểm tra nhảy cao và nhảy xa.

Ném xa thì dễ dàng, chỉ cần tìm một viên đá dưới lớp tuyết là được.

Hơi khó khăn là kiểm tra sức bền bằng cách hít xà đơn. Tất nhiên, ở đây không có xà đơn. Tôi đành phải tìm một thanh xà ngang chắc chắn trong nhà thờ để Reki bám vào.

Và kết quả thật đáng kinh ngạc.

"Sức mạnh của Reki thật phi thường."

Tôi không thể đếm được số lần Reki hít xà đơn. Tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Cô bé cứ hít xà đơn mãi không thôi, với vẻ mặt thản nhiên.

Có lẽ một phần là do cô bé nhẹ cân, nhưng dù sao thì, đây là một điều phi thường. Tôi cũng có thể hít xà đơn mãi không thôi. Nếu phải tính bằng số lần, thì tôi cần phải đeo thêm vài trăm kg tạ.

Bỏ qua trường hợp của tôi thì Reki thực sự sở hữu năng lực thể chất vượt trội. Cô bé chạy rất nhanh, nhảy rất cao và rất xa. Ném đá thì bay xa đến mức tôi không nhìn thấy đâu. Tuyệt vời đối với một đứa trẻ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn của con người.

Tuy nhiên, sức bền của Reki, được thể hiện qua bài kiểm tra hít xà đơn là phi thường. Điều đó có nghĩa là cô bé có thể vung rìu với tốc độ và sức mạnh không đổi trong thời gian dài, hay nói cách khác, cô bé có thể chiến đấu trong thời gian dài.

Ngay cả người lớn cũng khó lòng bì kịp cô bé ở khoản này.

"Ư, em hơi mệt rồi."

Reki thở ra một luồng hơi trắng xóa, và nằm dài trên nền tuyết, bất chấp cái lạnh. Chúng tôi đã trở lại phía sau nhà thờ.

"Tuyệt vời, Reki. Với năng lực như vậy, chắc chắn em sẽ trở nên rất mạnh mẽ."

"Thật sao? Không phải lời khen an ủi em  chứ?"

"Nếu em không tin thì lần sau hãy thử thi đấu với những đứa trẻ khác. Chắc chắn em sẽ là người chiến thắng."

Nếu có nhiều đứa trẻ sở hữu năng lực như Reki, thì Spada đã thất thủ rồi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ miên man, thì Reki cười toe toét, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cô bé thật ngây thơ. Giống như Lily.

"Vậy thì, hãy dạy em võ thuật đi, Chloe-sama!"

"Hả?"

Lại một lần nữa, Kurono, người tự học võ, bị bối rối. Chết tiệt, tôi chẳng biết dạy gì cả. Khả năng chiến đấu là điểm mạnh nhất của tôi nhưng tôi lại là một sư phụ vô dụng.

Dạy võ thuật là điều không thể.

Chết tiệt... giá như tôi đã chịu khó võ kỹ từ Orc-sensei, thay vì chỉ tập trung vào việc sử dụng "Hắc Kỳ"... Nhưng đã quá muộn để hối tiếc.

Dù sao thì, tôi cũng phải nói cho Reki biết rằng tôi không thể dạy cô bé nhiều. Chắc chắn cô bé sẽ sớm nhận ra điều đó.

Vậy thì, hãy nói ngay bây giờ.

"Xin lỗi Reki, thực ra anh... tự học võ, nên anh không có kỹ thuật gì để dạy cho em."

"Hả? Không thể nào!? Chloe-sama rất mạnh mà? Em biết ngài đã đánh bại tất cả những tên lính xấu xa đó một mình!"

"Đúng là vậy, nhưng kỹ thuật của anh hơi đặc biệt, anh không biết phải dạy cho người khác như thế nào."

"Vậy sao..."

Nụ cười rạng rỡ của Reki tắt ngấm, cô bé buồn bã, suýt chút nữa thì khóc. Tôi cũng muốn khóc theo.

"Xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Anh chỉ có thể đấu tập với em thôi."

"Đấu tập? Ngài sẽ đánh nhau với em sao!?"

"Tất nhiên, anh có thể đấu tập với em bất cứ lúc nào. và anh sẽ nương tay."

"Em muốn! Em muốn thử! Let's play!"

Cô bé có vẻ rất hào hứng. Có lẽ Reki đã chán ngấy với việc chỉ tập vung kiếm. Mà thôi, những bài tập lặp đi lặp lại như vậy cũng chẳng thú vị gì. Đặc biệt là khi không thể cảm nhận được sự tiến bộ.

Đấu tập, nơi mà cô bé có thể thực chiến với đối thủ, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

"Trời tối rồi, hay là để ngày mai nhé?"

"Chỉ một chút thôi! Bữa tối vẫn chưa xong đâu!"

Vì tôi muốn kiểm tra năng lực của Reki, nên tôi đã để Ursula và Sariel trở về nhà thờ trước. Tôi đã nhờ Ursula chuẩn bị bữa tối, dù hơi áy náy.

"Tối thế này, em vẫn  nhìn thấy đường sao?"

"Em có thể nhìn thấy trong bóng tối."

Thật bất ngờ, cô bé còn có thị lực ban đêm. Reki thực sự sở hữu những năng lực phi thường. Tôi nhìn mái tóc giống như tai chó của cô bé và tự hỏi liệu cô bé có phải là người sói hay không.

"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé."

"Yeah!"

Dưới ánh đèn leo lét, tôi và Reki đối mặt với nhau.

Tôi cầm cành cây mà Reki đã sử dụng lúc nãy. Nó ngắn hơn một chút so với thanh trường kiếm thông thường. Một vũ khí phù hợp để luyện tập.

Còn Reki thì cầm chiếc rìu mà tôi lấy từ nhà kho. Nếu đối thủ không phải là tôi, thì nó sẽ là một vũ khí nguy hiểm, nhưng giờ đây, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Để đảm bảo an toàn, tôi đã quấn vải xung quanh lưỡi rìu.

"Tấn công đi."

"Em đến đây! Fire!!"

Và cuộc đấu tập bắt đầu. Tất nhiên, Reki chỉ có sức mạnh chứ không có kỹ thuật. Tôi dễ dàng né tránh những cú vung rìu của cô bé, giống như đang chơi trò đánh trận giả với trẻ con.

Tôi né tránh những cú vung rìu chí mạng, thỉnh thoảng đỡ đòn bằng cành cây và khi Reki sơ hở, tôi nhẹ nhàng chạm cành cây vào người cô bé.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây!"

Ursula đến gọi chúng tôi.

"Thêm một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!!"

"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai anh sẽ đấu tập với em tiếp."

"Hừm, lần sau em sẽ đánh trúng ngài!"

Có vẻ như Reki rất thích đấu tập. Cô bé trông rất vui vẻ.

Mà thôi, trẻ con thì nên được vui chơi hết mình. Tôi không biết liệu việc này có thực sự giúp cô bé tiến bộ hay không... nhưng nhìn thấy cô bé vui mừng như vậy, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Ngày mai tôi sẽ tìm xem có kiếm gỗ nào không.

Bình luận (0)Facebook