Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 315: Ngày 22 tháng Bạch Kim - Giấc mơ của Fiona

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 22:45:07

Bầu trời mang một màu sắc kỳ lạ, đục ngầu như máu. Mặt đất là những dãy núi đá đỏ nâu, phun lửa khắp nơi, những dòng sông dung nham chảy ngang dọc.

Địa ngục - không, có lẽ nên gọi là lò  Luyện ngục, một nơi tràn ngập nhiệt độ cao, nóng bỏng và thiêu đốt. Fiona nhận ra mình đang đứng ở một nơi như vậy.

"Đây là..."

Nhìn xung quanh, cô không thấy một  bóng người, thậm chí không cảm nhận được sự sống nào khác.

Khung cảnh xung quanh gợi nhớ đến khu vực hầm ngục núi lửa mà cô từng đến thăm khi còn là học sinh.

Đó là một nơi nguy hiểm, luôn yêu cầu phải lập nhóm từ bốn người trở lên, nhưng cuối cùng, cô vẫn có một kỷ niệm buồn khi khám phá núi lửa  một mình.

Fiona không biết liệu có ngọn núi lửa còn hoạt động  đến mức này trên lục địa Pandora hay không, nhưng khi nhìn lên bầu trời rực lửa kỳ lạ này, cô cảm thấy đây chắc chắn không phải là thế giới thực.

Nếu đã có những nghi ngờ như vậy, thì việc đi đến kết luận rằng đây là một giấc mơ là điều dễ dàng.

Cô nhớ lại mình đã ngủ cùng Lily, và không có ký ức về việc thức dậy. Vậy thì, xét theo trình tự thời gian, có lẽ bây giờ cô đang ở trong một giấc mơ.

Fiona vừa nghĩ thật đáng tiếc vì không mơ thấy một giấc mơ đẹp hơn, thì...

"Chào mừng, phù thủy trẻ. Đã lâu rồi mới có khách, ta chào đón ngươi đến đây."

Một giọng nữ vang lên từ hư không.

Một giọng nói quyến rũ, nhưng lại có âm hưởng như một loại độc ngọt ngào, lưu lại trong tâm trí một cách dai dẳng.

Chủ nhân của giọng nói này có lẽ có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào chỉ bằng một lời nói.

Sự tồn tại của cô ta thật nguy hiểm. Fiona cảm nhận được điều đó từ trực giác, và cơ thể cô phản ứng cảnh giác trước cả khi kịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó.

May mắn thay, cô đang mặc trang phục phù thủy hoàn chỉnh với mũ tam giác, áo choàng và cây trượng "Ainz Bloom", sẵn sàng chiến đấu nếu cần.

"Kukuku, đừng cảnh giác như vậy. Xét cho cùng, không ai khác ngoài ngươi đã luôn muốn đến đây, phải không?"

Giọng nói ngọt ngào lại vang lên, Fiona vẫn không thể xác định được nó đến từ đâu.

Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa của những lời đó.

"Chẳng lẽ... Ngài là một vị thần?"

Một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nếu cô nói khi tỉnh táo, nhưng đối phương lại trả lời rất nghiêm túc.

"Đúng vậy, ta là một trong những hắc thần  đã đáp lại lời cầu nguyện của ngươi. Dù ngươi đang ở trước mật thần,đừng lo lắng. Lại đây, đến gần ta."

Một vị thần kiêu ngạo nhưng cũng có phần thân mật, có lẽ nên gọi là nữ thần vì giọng nói của cô ta. Dù sao thì, Fiona hiện tại không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo chỉ dẫn.

Cô đã hiểu. Đây không chỉ là một giấc mơ bình thường, mà là một vùng đất thần thánh, nơi một vị thần cố ý mời những người được ban Thánh Hộ  đến.

Nếu đây  là một vị thần thiện lành đầy lòng từ bi, có lẽ Ngài sẽ tha thứ cho cô nếu phạm một chút bất kính, nhưng đối phương chắc chắn là một ác thần như cô mong muốn.

Nếu chọc giận cô ta, cái chết là điều chắc chắn, và ngay cả khi không, không ai biết cô ta sẽ làm gì theo ý thích bất chợt của mình.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần cẩn thận là có thể kiểm soát hành động của mình, Fiona đã không mang danh hiệu "Thiên nhiên".

Với tinh thần "cùng chết thì cùng chết", Fiona không suy nghĩ thêm và bước về phía trước, đáp lại lời gọi của nữ thần.

Nơi cô đang đi, nhìn kỹ thì không chỉ là một sườn núi đá bình thường, mà là những bậc thang đá rõ ràng được gia công nhân tạo.

Từ đây, cô có thể nhìn bao quát vùng đất cháy bỏng và những ngọn núi lửa phun trào phía sau. Có vẻ như đây là đỉnh của ngọn núi lửa cao nhất trong vùng, được gọi là Luyện Ngục Sơn.

Có lẽ nữ thần độc ác đang đợi Fiona đến trên đỉnh núi lửa này.

Và không lâu sau, khi Fiona đến được đỉnh núi, thứ dập  vào mắt cô là...

"Đây lại là một ngôi đền có kiến trúc quen thuộc."

Đó là tàn tích của một ngôi đền đổ nát, có lẽ từng được gọi là Nhà thờ trắng.

Những mạo hiểm giả  dày dạn kinh nghiệm có thể xác định được đây là một trong những di tích cổ đại qua mức độ phong hóa và phong cách kiến trúc của nó.

"Nó trông giống hệt Nhà thờ Elysion."

Nhưng chỉ có Fiona, người đã trải qua thời học sinh  tại Elysion, thánh đô của Cộng hòa Sinclair và là trung tâm của Giáo hội Thập tự, mới có thể đưa ra nhận xét chính xác nhất.

"Nó từng là Nhà thờ Elysion."

Tuy nhiên, Fiona không khỏi ngạc nhiên khi nhận được một câu trả lời khẳng định bất ngờ như vậy.

"Từng là, nghĩa là sao?"

"Ồ, đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi, không đáng để kể lại đâu."

"... Vậy sao."

Fiona vừa cảm thấy hơi thất vọng, vừa cảm thấy thuyết phục rằng những câu chuyện xưa không quan trọng, cô bước qua cánh cổng vòm khổng lồ đang đổ nát.

Bức tượng Đức Mẹ Maria khổng lồ ở phía trước đã bị vỡ đầu một cách hoàn hảo, như chứng minh rằng không còn chút đức tin nào ở nơi này.

Đối với Fiona, người không phải là một tín đồ sùng đạo, thậm chí không tin vào Bạch Thần, đây không phải là một cảnh tượng đặc biệt đáng chú ý.

Cô bình tĩnh tiếp tục đi thẳng qua tàn tích khổng lồ, nơi dường như từng là Nhà thờ Elysion.

Không có gì cản trở bước chân cô. Không giống như nhà thờ thực sự, nơi đây không có bóng dáng của các Hiệp sĩ dòng đền  đang làm nhiệm vụ canh gác, cũng không có Mười hai lớp Kết giới Nhiễu loạn bằng  Ma thuật Cổ đại.

Cuối cùng, cô đến được nơi sâu nhất của nhà thờ.

Cánh cửa đôi bằng mithril bạc khổng lồ tự động mở ra, dẫn Fiona vào bên trong.

Nơi đó trống rỗng. Chỉ có những bức tường trắng bao quanh, không phải là một không gian linh thiêng, mà giống như một nhà tù hơn.

Ở trung tâm, một bóng đen đứng đó.

"Được rồi, trước tiên hãy để ta tự giới thiệu. Ta nghĩ mình khá nổi tiếng, nhưng ngươi đến từ Elysion ở lụa địa Ark, một nơi xa xôi cách biệt bởi đại dương."

Một chiếc mũ tam giác đen lớn và một chiếc áo choàng đen tuyền.

Đó là trang phục của nữ thần đứng trước mặt, không phải của Fiona.

Tuy nhiên, dù đặc điểm nổi bật đầu tiên là trang phục, nhưng ngay sau đó, có thể nhận thấy nó hoàn toàn khác biệt so với trang bị phù thủy của Fiona.

Bởi vì cơ thể trắng nõn của nữ thần gần như hoàn toàn lộ ra.

Chiếc áo chỉ che phủ xuống vùng  lưng cô ta như một chiếc áo choàng, để lộ phần trước cơ thể, phô bày một cách không hề dè dặt vẻ đẹp mê hoặc và khêu gợi, đủ sức quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào và khiến bất kỳ người phụ nữ nào phải ghen tị.

Bộ ngực căng tròn như thể hiện chính ngọn núi lửa Luyện Ngục này, khe ngực sâu hun hút không thấy đáy.

Phần ngực được che phủ bởi một chiếc áo bikini đen kiểu dáng không rõ chất liệu, không phản chiếu ánh sáng, ôm trọn lấy bộ ngực căng đầy như sắp vỡ tung.

Đánh bạo nhìn xuống thấp hơn một chút, Fiona thấy không chỉ là một vòng eo thon gọn, mà còn là một vùng bụng săn chắc tuyệt đẹp, như của một chiến binh, không, như của một bức tượng anh hùng cổ đại.

Tiếp tục nhìn xuống, phần dưới cơ thể được che phủ bởi một chiếc quần nhỏ hẹp và ngắn.

Đường cong hông gợi cảm, nhưng đôi chân thon dài và săn chắc, toát lên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ, vừa gợi tình.

Từ đầu gối trở xuống được bao phủ bởi đôi bốt da đen buộc dây, gót cao khiến đôi chân vốn đã dài càng thêm dài, và chiều cao của cô ta, vốn đã ngang ngửa Chrono, càng thêm nổi bật.

Cơ thể của nữ thần này quyến rũ đến mức khiến các vũ công nổi tiếng hay gái mại dâm cao cấp cũng phải chào thua. Có lẽ chỉ có Nữ hoàng Succubus, người được cho là đã quyến rũ Quỷ vương Mia trong truyền thuyết, mới có thể sánh ngang với cô ta - không, có lẽ chính cô ta là Nữ hoàng Succubus, Fiona nghĩ như vậy một cách nghiêm túc.

"Thật thô lỗ, cô ta có một thân hình lẳng lơ và thô tục hơn ta nhiều, đừng so sánh ta với cô ta."

"Xin lỗi."

Fiona không còn ngạc nhiên khi bị đọc được suy nghĩ. Ngay cả Lily cũng có thể làm điều đó, huống chi là một vị thần.

"Vậy, ừm, tên của Ngài là gì?"

Fiona, không hề e ngại ngay cả trước mặt mình là một vị thần, hỏi thẳng tên của nữ thần, nhưng cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của bà ta.

Chiếc mũ trùm sâu che khuất đôi mắt của bà ta.

Không, sự che khuất đó có vẻ quá bất thường, như thể bà ta đang sử dụng ma thuật ngăn cản tầm nhìn.

Tuy nhiên, nửa dưới khuôn mặt lộ ra, với sống mũi cao thẳng, đường cằm thon gọn và đôi môi dày gợi cảm, đã đủ để cho thấy bà ta là một người sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo.

Nữ thần nhếch mép đôi môi đỏ thắm như được tô bằng máu tươi và lên tiếng.

"Ồ, đúng rồi nhỉ, fufu, ta không có ý định giấu tên mình, dù sao đó cũng chỉ là một cái tên giả."

"Hả?"

"Tên của ta là..."

Có vẻ như bà ta vừa nói một điều gì đó rất quan trọng một cách nhẹ nhàng. Không, Fiona chắc chắn đã nhận ra điều đó, nhưng nữ thần đã lờ đi một cách tài tình và đưa ra một cái tên giả.

"... Endymion, Hắc phù thủy từng phục vụ Quỷ vương cổ đại."

Mái tóc đen dài óng ả  tung bay. như bầu trời đêm

Và Fiona chắc chắn đã nhìn thấy đôi mắt ẩn sau chiếc mũ lóe lên hai tia sáng đỏ rực trong một khoảnh khắc.

Bình luận (0)Facebook