Chương 313: Ngày 22 tháng Bạch Kim - Làng Iskia
Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 19:35:21
"Phù..."
Một tiếng ngáp dài và rộng thốt ra từ miệng Gustav.
Người đứng đầu nhóm "Thiết Quỷ Đoàn" hạng 5 vẫn đang ở lại làng Iskia. Chính xác hơn, anh ta đang ngồi phịch ở quán rượu của Hội Mạo hiểm.
Xung quanh chân anh ta là những mạo hiểm giả nằm la liệt. Mùi rượu nồng nặc, tiếng rên rỉ đau đớn, nói ngắn gọn là, họ đã say bí tỉ.
Bàn ghế trong quán rượu của Hội ngập tràn thức ăn thừa, đồ nhắm còn sót lại, và những ly rượu đã cạn hoặc bị lăn lóc khắp nơi.
"Gì thế này, đã sáng rồi sao..."
Gustav lẩm bẩm dưới ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ.
"Vậy thì, đến lúc giải tán thôi."
Nhìn khung cảnh hỗn loạn này, rõ ràng là đêm qua Gustav đã tổ chức một bữa tiệc lớn.
Một ngày sau khi cãi nhau với Nero, hoàng tử đầu tiên của Avalon và là nhà mạo hiểm hạng 5 trong truyền thuyết, anh ta đã bắt đầu uống rượu để quên đi cuộc săn Greed Gore thất bại.
Anh ta hào phóng mời tất cả các mạo hiểm giả có mặt bia lúa mạch, đúng như lời đồn về sự hào phóng của mình. Và kết quả là cảnh tượng này đây.
"Ôi trời, sẽ chẳng ai nghe đâu, đội trưởng."
Số người nằm vật ra sàn còn nhiều hơn số người ngồi trên ghế. Giọng nói phản bác lại lời tuyên bố giải tán vô nghĩa của Gustav không phải là của một người phụ nữ quyến rũ, mà là của một người đàn ông.
"Những việc thế này, hình thức vẫn rất quan trọng."
"Đúng là anh luôn cứng nhắc một cách kỳ lạ. Nhưng mà, em không ghét điểm đó của đội trưởng đâu."
Một cái nháy mắt được gửi đến, khiến khuôn mặt như một Orge của anh nhăn nhó
"Đừng có làm mấy trò kinh tởm như thế này vào sáng sớm chứ."
Cảm thấy buồn nôn ngoài việc say xỉn cũng là điều dễ hiểu.
Bất cứ ai cũng sẽ như vậy khi bị một Minotaur (nam) cao hơn hai mét với cơ bắp cuồn cuộn nháy mắt và nói chuyện bằng giọng điệu nữ tính.
"Em ghét cái tính khí thô lỗ đó của anh.Anh đang làm trái tim thiếu nữ của em bị tổn thương đấy."
Liệu có tồn tại một "trái tim thiếu nữ" nào đó sâu thẳm bên trong lớp cơ ngực dày cộm phủ đầy lông cứng màu nâu sẫm kia không?
Cơ thể anh ta được bao phủ bởi lớp giáp cơ bắp rắn chắc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả một Minotaur hoang dã. Đầu anh ta giống hệt đầu bò, với cặp sừng hùng dũng nhô ra.
Nếu anh ta có tính cách phóng khoáng và nam tính như Gustav, chắc chắn anh ta sẽ rất được lòng các Minotaur nữ.
Tuy nhiên, anh ta không mặc một bộ áo giáp thô kệch hay quần áo đơn giản, mà lại diện một chiếc váy diềm xếp nếp màu hồng chói lóa, chứng tỏ rõ ràng anh ta thuộc "giới tính thứ ba".
Anh ta đã như vậy từ khi gặp Gustav. Đó là bản chất thật của anh ta.
"Rồi, rồi, xin lỗi ,là lỗi của tôi, tha thứ cho tôi nhé, Douglalas."
"Nếu anh muốn xin lỗi, thì hãy gọi em là Lala nhé."
"Không được,thế thì tội cho các Lala trên khắp Pandora mất."
"Đồ ngốc!"
Cái tên Douglalas trên thẻ hội thường bị nhầm là lỗi đánh máy, nhưng tên anh ta thực sự là Douglalas. Còn biệt danh Lala thì chẳng ai gọi, chỉ là tự xưng của anh ấy mà thôi.
Douglalas chạy ra khỏi quán rượu với dáng vẻ như một cô gái đang giận dỗi, nhưng lại mang theo sức mạnh như một con bò mộng. Có lẽ anh ta đang hướng về phòng trọ của mình tại Hội.
Gustav quyết định tạm thời để cô nàng "thiếu nữ bị tổn thương" một mình, và chuyển ánh mắt sang một thành viên khác trong nhóm.
"Này, Gon, anh dậy chưa?"
Bóng người khổng lồ đứng bên chiếc bàn đối diện trông như một bức tượng đá với làn da xám xịt.
Tuy nhiên, anh ta chắc chắn là một sinh vật sống, hơn nữa còn là Cyclops, điều này được chứng minh bằng con mắt mở to và những lời nói phát ra từ cái miệng rộng của anh ta.
"Tôi, tôi muốn ăn sáng."
"Giờ này còn sớm, chưa thể gọi đồ ăn đâu, anh cũng về phòng đợi đi. Tôi sẽ gọi đồ ăn sau."
"Vâng, đội trưởng, cảm ơn anh."
Cyclops Gon đứng dậy khỏi ghế, cơ thể to lớn hơn cả Gustav, đặc biệt là chiều ngang, di chuyển chậm chạp về phòng.
Chắc chắn Douglalas sẽ nhanh chóng quên đi chuyện buồn nếu ở với Gon. Anh ta là người chu đáo thứ hai sau Gustav, mặc dù tự nhận mình là "chị cả". Dù sao thì cứ để anh ta lo liệu là được.
"Giờ thì, mình cũng nên đi dạo một chút cho tỉnh rượu."
Cơ thể đỏ rực của Gustav đứng dậy, phát ra một tiếng cọt kẹt lớn.
"Zedra, khi nào dậy thì giúp tôi dọn dẹp nhé. Nếu có ai say quá nặng thì cứ đưa họ thuốc giải."
"Rõ, thưa đội trưởng."
Câu trả lời ngay lập tức vang lên từ phía sau Gustav.
Quay lại nhìn, anh thấy một Golem với con mắt đỏ rực rỡ.
Trên đầu Golem có một vật trang trí giống như đôi tai thỏ dài, và cơ thể tròn trịa của anh gợi nhớ đến một chú thỏ bông. Thân hình thép của anh được sơn hai màu trắng và đen, những người am hiểu về quái vật có thể nhận ra ngay đây là thiết kế dựa trên một phân loài phụ hiếm của Punpun với màu sắc trắng đen độc đáo.
Golem tên Zedra này trước đó vẫn bất động như một vật trang trí ở góc quán rượu, nhưng đã được kích hoạt theo lệnh của đội trưởng.
"Vậy thì, nhờ cậu nhé."
Gustav vỗ nhẹ vào cơ thể tròn trịa như thùng rượu của Zedra, rồi rời khỏi các thành viên trong nhóm để đi dạo một cách thong thả.
Bên ngoài, khung cảnh yên bình thường thấy ở các làng quê nông thôn trải rộng ra trước mắt.
Bầu trời xanh với những đám mây trắng mỏng manh, ánh mặt trời chói chang. Dưới ánh nắng đó, người dân làng iskia thưa thớt qua lại trên đường.
"À, Greed Gore, phải làm sao đây..."
Gustav vừa đi dạo trên con đường làng iskia vào sáng sớm, vừa cau mày và lẩm bẩm về những điều phiền muộn, trái ngược với không khí trong lành của buổi sáng.
Lý do Gustav không trở về Spada ngay lập tức được thể hiện qua câu lẩm bẩm này.
Anh ta đang phân vân có nên tiếp tục đến đồi iskia một lần nữa sau khi bổ sung lương thực và vật tư, hay là từ bỏ hoàn toàn và trở về Spada.
Và Gustav đang phân vân, nghĩa là anh ta không giỏi suy nghĩ. Đúng như vẻ ngoài, anh ta là kiểu người đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên trực giác và kinh nghiệm.
Trong những tình huống khẩn cấp, khả năng quyết đoán nhanh chóng đó là một lợi thế vượt trội, nhưng việc suy nghĩ kỹ càng, so sánh ưu và nhược điểm, tính toán xác suất và các yếu tố khác để đưa ra quyết định tối ưu lại là điều anh ta không thể làm được.
"Kẻ ngu si thường nghĩ ngợi vẩn vơ." Douglalas và Gon còn não cơ bắp hơn cả anh ta, nên hỏi họ cũng vô ích.
Vậy thì tốt nhất là hỏi Zedra, người có trí tuệ nhất trong nhóm, Gustav đi đến kết luận đó và quyết định phó mặc mọi việc cho anh ta.
Đúng lúc đó,
GOONG!
Tiếng chuông lớn vang vọng khắp làng.
"Tiếng chuông sơ tán khẩn cấp sao!?"
Tiếng chuông báo động khẩn cấp mà mọi người Spada đều biết, tất nhiên Gustav cũng không ngoại lệ.
Khung cảnh yên bình buổi sáng đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Những người nông dân mang theo dụng cụ đồng áng vội vã chạy đi. Chủ cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa vội vàng quay vào trong. Hai anh em nhỏ tuổi nắm tay nhau chạy, có lẽ đang giúp đỡ cha mẹ mang đồ đạc.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang vọng, như báo hiệu sự kết thúc của một ngày bình thường.
"Thôi được rồi, không biết là lũ quái vật nào đang đến, nhưng mình sẽ đập nát chúng!"
Dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng Gustav có thể dễ dàng đoán được.
Nguyên nhân phổ biến nhất khiến chuông báo động khẩn cấp reo lên là một cuộc tấn công bất ngờ của quái vật, điều này đã trở thành kiến thức thông thường trên lục địa Pandora.
iskia là một ngôi làng nằm ở phía Fauren, một quốc gia đồng minh thân thiện, chứ không phải ở thủ đô Spada gần kề với Daedalus. Vì vậy, không thể có chuyện một quốc gia láng giềng đột nhiên phát động xâm lược.
Vậy thì, theo lẽ thường, mối nguy hiểm đang đe dọa ngôi làng chắc chắn là một bầy quái vật.
Và lũ quái vật này có thể đã đến từ đồi iskia, khu vực hầm ngục gần nhất.
Nếu vậy, chúng sẽ tấn công cổng phía Tây của làng. Gustav nhanh chóng đưa ra kết luận dựa trên trực giác và bắt đầu chạy hết tốc lực về phía đó, cơ thể to lớn của anh ta tạo ra những tiếng bước chân nặng nề.
"Này, lũ quái vật nào đang đến đây? Nhân mã? Orc? Hay Goblin?"
Tại cổng phía Tây, các hiệp sĩ Spada trong bộ giáp và lực lượng dân quân đã tập trung đông đủ.
Một số mạo hiểm giả, giống như Gustav, cũng đã nhanh chóng nhận ra tình hình bất thường và có mặt tại đây.
Ngay khi đến nơi, Gustav lớn tiếng hỏi các hiệp sĩ Spada.
Và câu trả lời anh ta nhận được là...
"Tất cả."
"Hả?"
Một câu trả lời vô nghĩa như vậy được đưa ra bởi một hiệp sĩ Spada dũng cảm, nhưng khuôn mặt anh ta lại tái nhợt một cách bất thường.
"Tất cả là sao?"
Gustav tự hỏi liệu có phải hiệp sĩ này là lính mới, đang lo lắng trước trận chiến thực sự đầu tiên hay không, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên, anh ta biết ngay đó không phải là trường hợp.
"Tất cả các loại quái vật sống ở đồi iskia đang tiến về phía làng!"
Chắc hẳn những người không biết chuyện sẽ nghĩ đó là một lời nói dối ngu ngốc.
"K... Không thể nào..."
Tuy nhiên, Gustav nhìn qua cánh cổng đang mở, hướng về phía con đường dẫn đến Fauren, và thấy một đám mây bụi khổng lồ đang tiến đến từ xa.