Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 306: Ngày 21 tháng Bạch Kim - Khu ổ chuột Avalon

Độ dài 2,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 00:15:14

Bầu trời xanh không một gợn mây nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ, chiếu ánh sáng đỏ rực lên những con phố của thành phố cổ Avalon.

Những tòa nhà mang phong cách khác với Spada, những ngọn tháp cao truyền thống từ thời cổ đại dọc theo con phố chính tràn ngập sự hoài cổ dưới ánh hoàng hôn đỏ, nhưng chỉ cần đi sâu vào một chút, không khí sẽ ngay lập tức thay đổi thành một bầu không khí ma quái.

Những ngôi nhà đá và chung cư được xây dựng bừa bãi trông giống như một mê cung cho quái vật hơn là nơi ở của con người.

Trên thực tế, cư dân của khu ổ chuột này, thường được gọi là “rác rưởi”, thường xuyên nhe răng với  những kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Đặc biệt là một cặp chị em gái xinh đẹp, một cô gái trẻ và một bé gái, là những con mồi lý tưởng

Cả hai đều có mái tóc đen và đôi mắt xanh, mặc áo choàng giáo sĩ tập sư, nhưng khí chất cao quý của họ khiến họ trông rất sang trọng ngay cả với trang phục đơn giản như vậy.

Đặc biệt là cây trượng kim loại mà cô gái trẻ cầm, với những chi tiết trang trí tinh xảo, dù đơn giản nhưng cũng rất công phu, có thể dễ dàng nhận ra nó đắt hơn những cây trượng thông thường.

"Hehe, hai chị em đến nơi này làm gì vậy?"

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hai chị em bị quấy rối chỉ sau mười phút bước vào con hẻm.

Một người đàn ông trung niên với nụ cười nhếch mép xuất hiện, chặn đường họ.

"Đi lang thang ở khu vực này không tốt đâu, các cô có thể bị những kẻ nguy hiểm tấn công đấy."

"Đúng vậy, như chúng ta đây!"

Hai người nữa xuất hiện từ phía sau, chặn đường thoát của họ.

Người đàn ông phía trước có thể được cho là con người vì không có đặc điểm nổi bật nào, nhưng một trong hai người phía sau có tai nhọn, cho thấy đó là một Elf, và người còn lại có đầu sói, chắc chắn là một người sói.

Người Elf có thân hình mập mạp, như thể đã từ bỏ niềm tự hào về cơ thể mảnh mai của chủng tộc mình, thậm chí có thể bị nhầm lẫn là một người lùn.

Người sói còn lại thì gầy gò, không còn vẻ ngoài của một người sói kiêu hãnh mà giống một con chó hoang đói khát.

Mặc dù bộ ba này có chủng tộc và đặc điểm khác nhau, nhưng không cần phải giải thích rằng họ là những tên côn đồ hay lưu manh.

Nếu chỉ nghe kể ngoại hình ba người này , họ có thể cười nhạo và coi thường những người ở đáy xã hội này, nhưng khi đối mặt trực tiếp, hầu hết mọi người đều sợ hãi.

Mặc dù chưa rút vũ khí, nhưng họ đã tạo ra đủ áp lực.

Đặc biệt là đối với cặp chị em gồm cô gái trẻ và bé gái, đây là một tình huống đáng lẽ họ phải khóc lóc và cầu cứu.

"Chúng tôi muốn đến trại trẻ mồ côi của Giáo hội Bạch Quang, các anh có biết đường không?"

Tuy nhiên, cô gái đeo kính, với vẻ ngoài tri thức, hỏi bằng một giọng đều đều, giống như cô đang buồn ngủ.

"Chết tiệt, bọn mày à đồng bọn của lũ nhóc chó chết đó à!"

Mặc dù không phải là một lời lăng mạ hay khiêu khích, nhưng dường như câu hỏi của cô gái đã chọc giận người đàn ông trước mặt.

"Này, làm gì đây?"

"Grrrrr, ăn hết chúng thì sẽ không ai biết đâu!"

Có vẻ như cụm từ "Giáo hội Bạch Quang" đã khiến họ tức giận, nhưng cô không thể hỏi rõ lý do trong tình huống này.

Người sói phía sau nhe hàm răng sắc nhọn, như thể sắp sửa tấn công, chứng tỏ rằng lời nói của hắn không phải là đùa.

Người đàn ông phía trước và người Elf mập mạp đều tỏ ra nguy hiểm, không có ý định để hai chị em trốn thoát.

"Rất tiếc, nếu các cô là tín đồ của giáo phái chó chết đó, thì bọn ta không thể nương tay được."

Người đàn ông đặt tay lên con dao găm ở thắt lưng, chuẩn bị tấn công không thương xót , thì đột nhiên có giọng nói vang lên.

"Này, đợi đã các ông chú, các ông đang làm gì vậy?"

Từ phía bên kia của người đàn ông, có một tiếng nói ngăn cản

Ba thiếu niên  xuất hiện từ phía bên kia của người đàn ông, mặc áo choàng trắng rộng thùng thình với biểu tượng chữ thập trên ngực. Xét về khuôn mặt và vóc dáng, có thể đoán họ chưa đến tuổi trưởng thành.

Về số lượng, hai bên bằng nhau, nhưng ba người đàn ông trưởng thành, bao gồm cả người sói mạnh hơn con người dù gầy gò, dường như quá sức đối với những thiếu niên  không có vẻ gì đặc biệt mạnh mẽ.

"Chết tiệt!"

Tuy nhiên, sau khi liếc nhìn 3 thiếu niên  một cách khó chịu, ba người đàn ông rút lui vào bóng tối của con hẻm.

"Nhìn kìa, chúng thật hèn nhát!"

"Haha, lũ quỷ tộc mà dám chống lại con người"

Tiếng chửi rủa,chế nhạo vui vẻ của các thiếu niên  vang lên sau lưng họ .

Cô gái đeo kính vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm khi chứng kiến cảnh đó, trong khi cô em gái nhỏ bé nép sau chị mình.

"Các bạn là người của Giáo hội Bạch Quang sao?"

Cô gái lên tiếng trước.

Thiếu niên tóc vàng, có vẻ là người đứng đầu nhóm ba người, trả lời câu hỏi của cô gái với vẻ mặt vừa vui mừng vừa tự hào.

"Đúng vậy, chúng tôi là tín đồ của Giáo hội Bạch Quang. Như các cô vừa thấy rồi đấy? Chúng tôi kiểm soát khu vực này."

Không thể nói đó chỉ là lời nói khoác lác của một đứa trẻ, vì điều đó đã được chứng minh bằng hành động trước đó.

Chỉ với một lời quát của thiếu niên,ba người đàn ông trưởng thành,rõ ràng mạnh hơn, đã rút lui. Điều này cho thấy có một loại "quyền lực ngầm" nào đó đang hoạt động.

"Vậy sao, tôi thật may mắn khi được gặp những người tuyệt vời như vậy."

Cô gái nói với giọng điệu đều đều và ánh mắt uể oải, như thể không cảm thấy may mắn chút nào.

Tuy nhiên, thiếu niên , khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp sau cặp kính, cảm thấy má mình ửng đỏ và tâm trạng trở nên phấn chấn.

"Đúng, đúng vậy, tôi rất mạnh vì vậy nếu những kẻ như vừa nãy xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ các cô!"

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Giọng nói của cô gái càng trở nên đều đều và vô cảm, nhưng dường như thiếu niên  chỉ nghe thấy ý nghĩa của lời nói đó.

Cậu ta cũng không để ý đến những lời trêu chọc của hai người bạn bên cạnh, như "Này, cậu đang ăn gian đấy!".

"Nhân tiện, chúng tôi đang tìm trại trẻ mồ côi của Giáo hội Bạch Quang..."

"Ồ, cứ để đó cho tôi, tôi sẽ dẫn đường, xin hãy đi theo tôi!"

Cậu thiếu niên hào hứng nhận lời làm hướng dẫn viên và bắt đầu dẫn đường.

"Cảm ơn anh."

Cô gái cảm ơn với vẻ mặt vẫn không biểu cảm.

"Fufu..."

Và cô em gái nhỏ bé, nấp sau lưng chị mình, cười nhếch mép một cách nham hiểm.

Lily và Fiona đã thành công gặp được các tín đồ của Giáo hội Bạch Quang.

Ngay từ đầu, thông tin về những thiếu niên  công khai tự xưng là tín đồ và đang nắm quyền kiểm soát trong khu ổ chuột gần đây đã được biết đến rộng rãi, ngay cả trong Hội Mạo hiểm giả.

Nói cách khác, không khó để tiếp xúc với họ nếu muốn.

"Ồ,thì ra  hai chị em đang đi hành hương cùng nhau, thật tuyệt vời!"

Nhìn thấy những thiếu niên tự mãn đi dọc con hẻm, không khó để hiểu tại sao.

Những cư dân của khu ổ chuột đang tụ tập ở khắp nơi đều tránh né các thiếu niên một cách rõ ràng, thậm chí cả những người lớn cũng nhường đường cho họ.

Từ những tin đồn trong Guild và thông tin mà Lily thu thập được từ người cung cấp thông tin đều đúng sự thật.

"Không có gì đâu, tất cả là nhờ sự dẫn dắt của Bạch Quang."

Thiếu niên  tóc vàng, hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Fiona, tin tưởng một cách mù quáng vào lời nói của cô và liên tục đáp lại một cách hào hứng.

Tất nhiên, câu chuyện về "hai chị em là những nữ tu sùng đạo đang đi hành hương" mà cô kể hoàn toàn là giả dối.

Tuy nhiên, ngay cả khi không tính đến khả năng diễn xuất của cô, việc bị phát hiện là rất khó, vì Fiona, sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Sinclair, rất am hiểu về Thập Tự giáo.

Dù sao đi nữa, dù các thiếu niên  có là tín đồ đi chăng nữa, dựa vào vẻ ngoài của họ, họ không  có kiến thức sâu rộng về Thập Tự giáo, nên việc lừa dối họ là rất dễ dàng.

Nói cách khác, sự ngụy trang của Fiona là hoàn hảo.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ có thể dễ dàng xâm nhập vào trại trẻ mồ côi và có thể gặp được "Ngài Linh mục", người được cho là nhân vật trung tâm của họ.

Mọi thứ đều diễn suôn sẻ  ra theo kế hoạch của Lily.

"Này, chiếc nhẫn đó, có phải là quà của bạn trai cô không?"

Cho đến khi cậu bé tóc vàng bất ngờ hỏi câu đó.

Chiếc nhẫn mà cậu bé nhắc đến, tất nhiên, là chiếc nhẫn bạc kỷ niệm trên ngón áp út trái của Fiona.

Có lẽ vì cô đang đi bộ và cầm cây trượng "Ainz Bloom" bằng tay trái nên nó dễ dàng thu hút sự chú ý.

Dù ý định của câu hỏi là gì, Fiona không có ý định nói sự thật, và Lily, người đang nắm chặt vạt áo choàng của cô, cũng ra hiệu im lặng.

"... Không phải."

Cô chỉ có thể trả lời bằng một lời phủ nhận.

Tuy nhiên, có lẽ Fiona nên nói rằng chiếc nhẫn này là vật quý giá nhất đối với cô, là báu vật của cô.

"Ra vậy, chẳng có ai lại tặng một chiếc nhẫn rẻ tiền và xấu xí như vậy cả!"

Nếu cô nói ra điều đó, thì thiếu niên ngu ngốc cũng không dám nói những lời xúc phạm chiếc nhẫn,dù chỉ là đùa,.

Nhưng bây giờ thì  đã quá muộn.

"Thực ra, tôi có một chiếc nhẫn tuyệt vời rát hợp với cô. Hehe, tôi đã lấy nó từ một thương gia keo kiệt từ chối quyên góp..."

Thiếu niên tự hào lấy ra một chiếc nhẫn có viên kim cương lớn từ trong túi áo, đồng thời...

"- Hả?"

Trong mắt cậu bé, Fiona đang giơ cao cây trượng bằng cả hai tay - không, cô ấy đã dùng hết sức để đập xuống.

"Ặc -"

Cây trượng kim loại cứng đập vào mặt thiếu niên  dường như mạnh đến nỗi cậu ta không thể hét lên được.

Tiếng thịt bị đánh bịch bịch. Tiếng rên khe khẽ. Cơ thể thiếu niên ngã xuống nền đá lởm chởm bẩn thỉu. Trong con hẻm tối tăm, chỉ có những âm thanh đó vang vọng.

Tóm lại, không ai dám lên tiếng.

"Kuroro-san  đã chọn nó cho tao ... Mày đang nói nhảm cái gì vậy..."

Fiona lẩm bẩm trong khi tiếp tục tấn công không thương tiếc cậu bé đang choáng váng vì bị đánh vào đầu.

Lần này không phải là cú đánh bằng đầu của cây trượng  , mà là phần đáy trượng , được dùng để chống xuống đất khi đi bộ và đôi khi để vẽ ma trận ma thuật trên mặt đất, được gọi là đế gậy, đâm vào khuôn mặt đã bê bết máu và nước mắt vì gãy xương mũi.

Phần đáy nhọn hoắt như một cây cuốc chim đã đâm trúng mắt phải của cậu bé. Âm thanh nhão nhoẹt của máu và thịt hòa lẫn vang lên khi nhãn cầu rơi ra.

Chắc chắn lần tiếp theo sẽ là mắt trái - có nghĩa là, cuộc tấn công sẽ tiếp tục hai lần, ba lần, cho đến khi Fiona thỏa mãn.

"Này, này! Cô đang làm gì vậy!?"

"Dừng lại!!"

Đến lúc này, cuối cùng hai thiếu niên bạn của nạn nhân mới lên tiếng ngăn cản.

Tuy nhiên, trước hành động hung bạo quá đột ngột và sức mạnh điên cuồng áp đảo của Fiona, họ chỉ dám lùi lại chứ không dám xông vào ngăn cản.

Dù vậy, sau hơn mười nhát đâm và quấy tung khuôn mặt thiếu niên  bằng cây trượng, Fiona cũng dừng tay.

"Đừng có cản tao ."

Fiona từ từ quay sang nhìn hai thiếu niên còn lại, đôi mắt cô đã chuyển sang màu sắc kỳ dị, với những mảng màu xanh và vàng xen kẽ.

Màu mắt nhìn qua mắt kính quả thật là màu xanh. Tuy nhiên, giờ đây, sát khí dường như được thể hiện bằng màu vàng kim rực rỡ.

Đôi mắt không toát lên vẻ đẹp đẽ , mà là sự hỗn loạn giữa hai màu mắt xen lẫn, với ánh nhìn đó đủ mạnh để khiến hai thiếu niên  sợ hãi.

"Hiiiiii!"

Không hề có chút tinh thần hy sinh nào như được thuyết giảng trong Kinh thánh, hai thiếu niên  quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc bạn mình.

"Ôi chao, Fiona, cô làm hỏng hết kế hoạch."

Người không cho phép chúng chạy thoát chính là Lily, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Dù mang hình hài một cô bé với vẻ mặt và cử chỉ phiền muộn như thể đang nói "Ôi trời", nhưng cô bé lại có vẻ rất tự nhiên, có lẽ vì tâm trí của cô ấy đã trở về người trưởng thành.

Cô bé khẽ vẫy tay, một quả cầu ánh sáng trắng lóe lên giữa không trung, rồi ngay lập tức bay về phía hai thiếu niên  đang bỏ chạy như một mũi tên.

Thực tế, quả cầu ánh sáng của Lily bay với tốc độ ngang bằng hoặc nhanh hơn cả mũi tên, nhanh chóng đuổi kịp hai thiếu niên và phát nổ ngay trước mặt chúng.

"Ááá!"

Cả hai hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi ngã xuống, ôm lấy mắt và lăn lộn trên đất.

Không giống như ánh sáng nhẹ nhàng được sử dụng để xua đuổi những kẻ có ý đồ xấu, ánh sáng này đủ mạnh để gây mù lòa nếu nhìn trực tiếp và có thể gây bỏng mắt nếu đủ gần .

Đây không phải là cơn đau mà những cậu bé hư có thể chịu đựng được. Chúng sẽ không thể đứng dậy để chạy trốn trong một khoảng  thời gian.

"Thôi nào Fiona, đừng làm quá. Gây sự chú ý ở nơi như thế này sẽ rất phiền phức đấy."

"Nhưng tên này vẫn còn sống mà?"

Lily thở dài một tiếng rồi lại tạo ra ánh sáng trong tay.

Lần này không phải là quả cầu hay tia sáng, mà là một lưỡi kiếm ánh sáng Force Edge được tạo ra từ ánh sáng trắng rực.

Cô đâm nó vào cổ thiếu niên tóc vàng, người có khuôn mặt đã bị biến dạng đến mức không thể phục hồi được ngay cả khi dùng thuốc tiên của tiên nữ.

Âm thanh xèo xèo và mùi thịt cháy bốc lên, chiếc cổ bị cắt đứt dễ dàng như một con dao nóng cắt qua bơ.

Dù vốn đã là một thiếu niên hư hỏng , giờ đây cậu ta đã trở thành rác rưởi đúng nghĩa, bị vứt bỏ trong con hẻm bẩn thỉu.

"Xong rồi, cậu ta đã chết. Đi thôi, chúng ta còn phải đi tiếp."

"...Vâng, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã mất bình tĩnh."

"Không sao đâu, tất cả những kẻ dám xúc phạm Kuroro đều đáng chết."

Fiona miễn cưỡng cúi đầu nhận lỗi và Lily đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, thể hiện sự thấu hiểu. Thật là một tình bạn tuyệt vời.

"Nhân tiện, Lily-san  à, tôi không muốn nói ra điều này nhưng... chúng ta không có ai dẫn đường nữa, phải không?"

Fiona dường như đã bình tĩnh trở lại .màu mắt của cô đã trở lại màu xanh nhờ lớp ngụy trang của cặp kính.

Đối mặt với câu hỏi chính đáng của Fiona, Lily mỉm cười dịu dàng và nói:

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi--"

Cô bé chĩa ngón tay nhỏ bé lên trời.

"--Bởi vì trăng tròn đã lên rồi."

Nói rồi, cô bé cởi bỏ bộ áo choàng của giáo sĩ  tập sự trong một hơi thở, để lộ ra chiếc váy đen và đôi cánh tiên - đặc điểm  của tiên nữ.

Ngay lập tức, toàn thân cô bé được bao bọc trong ánh sáng của Oracle Field như một cái kén - và khi Fiona nhận ra, Lily đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Tuy nhiên, vì cô bé vẫn đeo ruy băng và kính áp tròng - những vật phẩm ma thuật dùng để ngụy trang - nên kiểu tóc vẫn là tóc đen được buộc hai bên và đôi mắt vẫn màu xanh.

"Vậy thì, nhờ cô nhé."

"Vâng, cứ để đó cho tôi."

Thiếu nữ Lily mỉm cười và tiến về phía hai thiếu niên  vẫn đang quằn quại trong đau đớn, trên tay cô hình thành những cây kim ánh sáng - thứ ma thuật đặc biệt kinh hoàng có thể thao túng tâm trí người khác.

Bình luận (0)Facebook