Chương 266 - Cuộc họp lúc 12 giờ ngày 11 tháng Bạch Kim (3)
Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:29
“Chị thật xin lỗi”
Nữ chỉ huy Spada, Emilia Friedrich Bardiel, gạt bỏ vai vế xã hội, chỉ để xin lỗi một nữ học viên.
“Không, sự hiểu lầm được giải quyết là được”
Còn về phía cô nữ học viên, Fiona, ít bày tỏ cảm xúc, cũng thấy nhẹ nhõm qua giọng nói của cô.
Nếu Emilia thật sự muốn bắt đầu một trận chiến, tới lúc đó Fiona khó lòng có thể hạ được cô.
Lý do cô ấy là chỉ huy của một đội quân không vì thuộc dòng dõi hay khuôn mặt xinh đẹp của cô, mà là vì cô ấy có khả năng để leo lên được vị trí cao trong quân đội và được gọi bởi cái tên [Phong Tuyết Thần Chiến Nữ], và đây là điều Fiona nghe được không lâu sau khi đến Spada, vì thế cô ấy thực sự rất nổi tiếng.
Và sau khi cô gặp chính chủ, cô càng khẳng định sự nổi tiếng ấy không hề được phóng đại.
Cho nên Fiona thật sự thấy nhẹ nhõm, và không có bất kỳ sự không thành thật nào trên những cảm xúc ấy, thật tốt khi không cần phải đổ máu.
“Chị thật xin lỗi, khi nói những lời như vậy, mà em nói thế tự nhiên chị sẽ nghĩ Simon có một người yêu tệ bạc rồi”
Cô, trong sự việc này, đã giải thích rằng [Element Master] bọn cô đang trú nhờ vì vị nữ chủ tịch đưa ra quyết định như thế.
“Một người con trai và một người con gái cùng nhóm sống ở đây nữa, chị biết nó nghĩa là gì không?”
Nhờ lời nói này, cô giờ đã giải quyết được sự hiểu lầm đáng tai hại về một mối tình lãng mạng với Simon.
“Không phải chị muốn bào chữa, nhưng đúng thật chị hơi mất bình tĩnh, chị xin lỗi, cứ hễ khi nào liên quan tới người thân, chị lại hơi nóng đầu”
“Người thân?”
Những biểu cảm đó, Fiona tìm được vài đầu mối kỳ lạ.
Bởi lẽ, lý do mà Fiona có thể hiểu về sự hiểu lầm này, dù cho cô không am hiểu về mối quan hệ giữa người với người, là vì cô hiểu rõ những cảm xúc đó.
Giả sử như, nếu có một đứa con gái không rõ danh tính và được sống chung với Kurono, chỉ một mình.
Nếu Fiona thực sự bị đặt vào tình huống đó, cô sẽ không đủ tự tin để không đứng bắn [Hoàng Kim Thánh Dương - Aur Soleil].
Theo lối tư duy đó, cô đã mến mộ Emilia, khi cô ấy tự chủ được bản thân để không khơi mào một cuộc chiến.
Nhưng dù sao, cô chị Emilia đối với Simon như thế, cũng tương đồng chính bản thân cô với Kurono.
Nếu là thế.
“Không phải người thân phải không. Chị không hiểu nghĩa của việc dính đến Simon là nổi nóng, đúng không chị?”
Nghĩa là việc này phát sinh không do họ mang họ Bardiel, mà là cậu trai tên Simon này, là người cô coi trọng nhất.
“......Chị không hiểu ý em là gì. Chị chỉ muốn nói chị xem trọng gia đình chị nhất”
“Những lời đó, là không đúng phải không?”
Trước câu trả lời không gây hại và không gây hấn của Emilia, Fiona nói rằng đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối, lời này đã khẳng định, cô là kiểu người như thế, dù cho cô có hiểu được trái tim Emilia.
Đúng vậy. Cô hiểu cảm xúc của một người phụ nữ, khi đem tặng tấm chân tình đến cho một người đàn ông duy nhất.
“Hàng xóm của em, Simon-san, có đôi lần kể những câu chuyện, ví dụ, câu chuyện về người chị gái khó tính”
“Vậy à…..em ấy nói gì?”
“Không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa”
Đôi mắt xanh Emilia lóe lên một giây, nhưng Fiona chắc chắn thấy được điều đó.
Đây có thể xem Simon vừa nói sẽ đoạn tuyệt cô, và nếu truyện mà Simon kể cho Kurono nghe là về chị gái của cậu, thì chỉ có thể suy ra được như thế.
Và, khi bắt được kiểu phản ứng này, điều đó đồng nghĩa bản thân cô ấy chính là người mà Simon kể.
“Simon-san là người vô tâm phải không? Cậu ấy không chú ý cảm xúc chị gái mình, khi hết lòng nghĩ về em mình”
“Không, thật ra không…...Simon…...cảm xúc chị……”
“Nếu thật sự hiểu cậu ấy sẽ thôi nghĩ đến việc không muốn gặp lại, và dù cho muốn gặp chị, cậu ấy vẫn không thật sự mở lòng, nhưng——”
Fiona tiếp tục. Mỗi lần cô nói, ánh mắt Emilia càng lóe sáng hơn.
“——đã mở lòng với Kurono-san. Em biết điều đó từ khi cậu ấy trở lại học viện, khi ở dinh thự của chị. Simon-san, vào lúc đó, cậu ấy có phải kể cho chị nghe về một thám hiểm giả tên Kurono? Nếu chị nghe, chị nhất định sẽ hiểu ý em?”
“......a đúng ha, Simon nói rất nhiều về một tên con trai tên Kurono”
“Cậu ấy không mang vẻ mặt tươi cười trước chị khi kể về Kurono. Một khuôn mặt tươi cười, khi kể về chị, ý em là”
Fiona nói như thể cô ấy tận mắt nhìn thấy.
Tất nhiên, cô chưa từng đến mục kích dinh thự của Emilia. Dù vậy, Fiona vẫn có thể tưởng tượng ra một khung cảnh sinh động về một Simon đang hớn hở kể về các chiến công của Kurono.
Bởi vì, sau khi chuyển đến khu ký túc xá này, không cách nào có chuyện cô không chú ý đến cách ăn nói của cậu ta với Kurono.
“Cậu ấy không thích chị gái cậu ấy khi chị chăm lo cho cậu ấy suốt thời gian dài, sau đó vì sao cậu ấy lại gần gũi với Kurono-san, khi chỉ mới gặp gần đây? Chị có thể hiểu được vì sao không?”
Cho dù câu trả lời có đến hay không, Fiona tự tin rằng Emilia không thể đưa được câu trả lời cho câu hỏi này.
Cô chỉ gặp cô ấy mới hơn một giờ. Tất cả thông tin cô có đều dựa trên những lời phàn nàn Simon kể, và do đâu cô hiểu được trái tim của một ai đó mạnh mẽ như cô ấy?
Đấy không phải vì cô ấy có tình cảm mãnh liệt với một người.
Thậm chí hơn thế, người phụ nữ này tên là Emilia.
(“Không thể nào có chuyện người này không yêu Simon-san, nhưng, lại không nhận ra những cảm xúc đó, và càng không không xem xét để không nhận ra”)
Hoàn toàn giống Fiona, trước đó cô cũng không nhận ra cô đã yêu Kurono.
“......Tại sao?”
Như đoán biết trước, Fiona chỉ chờ mỗi câu đáp đó từ Emilia.
“Chị không biết? Đơn giản mà. Nếu chị nhận thấy, em có thể tin cách cư xử của Simon-san sẽ thay đổi khi nói chuyện với chị”
“Là gì mới được chứ? Em có thể dừng nói tránh như thế với chị được không”
“Đó là——”
*Raaaaaaaaawwwwwrrrrrrr*
Một tiếng sấm gầm thét như tiếng rống của một con rồng vang lên, cắt đứt lời Fiona đang nói.
Tất nhiên âm thanh đó không đến từ một con quái thú tàn bạo, nó đến từ dạ dày Fiona.
“A thứ lỗi, em đang đói, em có thể không nói thêm nữa không”
Thấy Fiona nói những câu từ ngang nhiên đó, ngay cả vẻ mặt điềm tĩnh mà Emilia thể hiện, cũng không khỏi phải mở to mắt.
“C-em tưởng chị tin?”
“Dù chị có nói như thế. Em cũng sẽ suy nhược khi em đói. Nếu em không được ăn thứ gì đó, em sẽ sớm gặp nguy hiểm tới tính mạng của em”
Emilia chỉ mới lần đầu Fiona bữa nay, vì vậy cô không chấp nhận được những gì Fiona nói, và cho đó là một sự nói quá.
Trông bộ dạng đó, không ai nghĩ cô ấy đang bị một căn bệnh hay một hội chứng nào đó, nói thẳng ra nếu Emilia bỏ rơi cô ấy, điều tệ nhất sẽ chỉ có Fiona thấy buồn với cái bụng rồng, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho mạng sống của cô ấy.
“Thôi được, mua gì đó từ căn tin trường——à, bây giờ chắc không còn gì”
“Oiya, chị am hiểu về nơi này”
“Chị tốt nghiệp nơi này mà. Tất nhiên chị biết nếu tới căn tin trường lúc này, cũng không còn chỗ ngồi”
Học Viện Hoàng Gia Spada mang dáng vẻ của một ngôi trường quân sự từ lúc bằt đầu, hơn nữa, truy từ dòng dõi gia đình Emilia, lẽ tất nhiên cô ấy cũng phải từng là một học viên ưu tứu vào thời đó.
“Hết cách, chị sẽ đãi em tại một quán ăn thích hợp, nhưng hứa là tiếp tục câu chuyện trước đó được không”
“Được, xin hãy chọn nơi có thức ăn ngon”
“.....Được”
Emilia cười gượng gạo.
Và thật khó để tưởng tượng cô sẽ còn có thể giữ được nụ cười khô cạn đó sau khi họ tiến vào một nhà hàng được cô nhắm tới.
Ghi chú tác giả:
Đó là ở chương 244 khi Simon đang phàn nàn về cô chị của cậu. Fiona cũng ở đó, nhưng đang bận chén sạch số pudding trên đó.