Chương 261 - Phần thưởng chinh phục băng cướp
Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:15
“Thật sự cám ơn anh rất rất rất nhiều!!”
Vào ngày 10 của tháng Bạch Kim, chúng tôi, Element Master đã trở lại từ việc chinh phục băng cướp và tìm kiếm Greed Gore, nhưng người mà chúng tôi đang gặp này không phải Simon hay Wil, mà là một cậu con trai.
Tuy nhiên tôi hiểu ngay lý do khi nhìn thấy cô gái đeo kính đứng bên cạnh cậu ta.
“Không có gì, thật tốt khi thấy cô bạn của cậu vẫn ổn”
Tôi trả lời, tôi đứng nghe cậu trai đang rất xúc động và khóc rất dữ dội và nói cảm ơn hết lần này tới lần khác.
“Moo, đừng khóc nữa Eddie, tui xấu hổ lắm đó”
“H-hưng!”
Tên của cậu trai này là Eddie. Cậu ta là một đứa bạn hàng xóm của cô gái đang đứng sau cậu ta và cũng là một học viên khoa Hiệp sĩ tại Học viện hoàng gia Spada.
Và cô gái tên là Shenna, người mà chúng tôi cứu thoát từ hang ổ bọn cướp.
Thật dễ tưởng tượng cảm xúc của cậu Eddie khi thấy cô bạn của mình trở lại Spada với thể trạng hoàn toàn ổn.
“Ano, em xin lỗi ạ, cậu ấy chỉ đang phấn khích quá thôi ạ……”
Shenna bắt bẻ lại Eddie với một vẻ mặt phức tạp. Nhìn thấy hành động như đang cần mẫn nhau của họ, không, tôi méo mó mà cười.
“Thôi được rồi, mấy em cũng ở đây cám ơn rồi, mấy em không cần lo nữa đâu”
“Thật xin lỗi ạ, cám ơn anh rất nhiều”
Rồi thế, sau khi nói chuyện được một lúc với họ, Shenna rời đi, dắt (kéo) Eddie đi theo cô ấy.
Và bất ngờ thay, liền trở lại, Eddie,
“Kurono-san! bọn em sẽ giúp anh bất kể điều gì, nói với em một tiếng nhé!!”
Đề xuất một điều như thế.
“Cám ơn, anh sẽ cân nhắc”
“Em có nên lan truyền tin đồn Kurono-san giải thoát công chúa Avalon là giả không?”
“À, phải, quả thực, nhờ em”
Dù sao đi nữa, cứ thế, học viên khoa Hiệp sĩ Eddie và Shenna rời đi.
Bây giờ tôi cần cầu nguyện tin đồn không hay về tôi bay biến đi…...không, à không còn làm tốt việc của nó nữa.
“Mọi việc trở lại bình thường rồi, cảm ơn em, Lily”
“Eheheh”
Tôi xoa đầu Lily khi đang vui thích cười, Tuy nhiên, trái tim tôi đau nhói vì cảm giác tội lỗi khi nói dối Eddie.
Tôi nói cô ấy hoàn toàn ổn, nhưng hoàn toàn đó không phải vậy.
Mặc dù tôi không trực tiếp nhìn thấy nó, nhưng chắc chắn, cả cơ thể và tâm hồn cô ấy đều đã bị nứt toạc, tất cả những cô gái bị bắt ở đó đều bị đối xử như một cái toilet giải tỏa. Tôi nghe tất cả điều này từ Zack.
Tuy nhiên, Lily đã biến tất cả chúng thành ‘không tồn tại’.
Em ấy sử dụng Tiên Dược Nhiệm Màu lên 7 cô gái, nhưng nó không chữa lành được tâm hồn những cô gái đó, em ấy đành thay thế nó bằng Thần Giao Cách Cảm, và xóa bỏ ký ức từ khoảng thời gian họ bị bắt.
Tôi biết trí nhớ của Shenna đã mất sau ngày 20 tháng Xích Hỏa, và những cô gái khác cũng tương tự. Tất cả ký ức từ ngày họ bị lũ cướp đó bắt đều được xóa sạch.
Và bởi vì những ký ức kinh tởm đó đã bị xóa sạch, một lời nói dối ‘không làm gì cả’ của những tên cướp trước những cô gái đã được thiết lập.
“Cái này, tốt nhất rồi phải không”
“Vâng, dưới tình hình khi đó, đây là kết thúc tốt nhất”
Fiona mạnh dạn khẳng định.
Nguyên lai việc chữa trị vết sẹo cảm xúc của những cô gái cần được dành nhiều thời gian hơn, không, nếu nó trở nên tệ hơn, họ có lẽ đang phải sống cuộc đời họ trong những cơn ác mộng.
Họ cần phải có một tinh thần không yếu đuối để có thể vượt qua được một thực tại đau đớn, nhưng, xét về quan điểm hạnh phúc, lựa chọn khả di nhất là làm tất cả trở thành ‘không tồn tại’.
Đấy là vì sao, tôi không nói sự thật với họ, sẽ ổn thôi nếu họ tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc nếu họ tin tưởng lời nói dối chân thật mà Lily dựng nên. [note13174]
“ừm, vậy là tốt nhất rồi”
Vấn đề này kết thúc với việc mọi người được cứu thoát. Đối với tôi, đây là một phần thưởng giá trị hơn tiền bạc hay danh vọng.
.
.
.
Ngày tiếp theo: ngày 11 tháng Bạch Kim.
Thành phố Spada tràn ngập sự sống như mọi khi, nhưng chẳng may thay, một tin đồn vui nhộn xuất hiện giữa chốn đông người.
Đó là về party bậc 5 của Học viện hoàng gia Spada, [Wing Road] trừng phạt gã ác quỷ Buôn Nô Lệ.
Sự thật rằng, ‘gã ác quỷ Buôn Nô Lệ’ là tên đứng sau chống đỡ cho bọn cướp mà chúng tôi chinh phục, và nhờ bọn họ, những cô gái được giải thoát an toàn khỏi tay bọn cướp.
Họ đã chiến đấu chống lại tên chống đỡ đó, nhưng trước khi tôi biết điều đó, toàn bộ vấn đề đã kết thúc trong bình yên, thực sự là một kết thúc có hậu.
Mà nhờ đó tôi mới có thể thoát khỏi đống rắc rối mà tôi có thể biết, nên tôi rất biết ơn họ.
Lý do cho việc họ có thể dễ dàng bắt giam tên buôn nô lệ sống trong biệt thự của khu Thượng Tầng là vì tụi party Wing Road được kết cấu từ các thành viên hoàng gia và từ gia đình Tứ Đại Quý Tộc, nghĩa là tất cả bọn họ đều có một địa vị xã hội thuộc tầng lớp cai trị.
Nếu đó là những thám hiểm giả tự do như chúng tôi, chúng tôi sẽ gặp phải những tình huống phiền toái khi muốn đi bắt tên buôn nô lệ, khi hắn có nhiều tài sản và ảnh hưởng.
Dù sao đi nữa, thật biết ơn vì điều đó, khi có bên có ảnh hưởng lớn hơn và đang làm công việc của một thám hiểm giả nên không có huyên náo gì.
Nghĩ đến đó, đệ nhất công chúa Avalon, Nell-san, cũng là một thành viên Wing Road, thật sớm muốn gặp lại cô ấy để cảm ơn một tiếng.
Tất nhiên, chỉ khi nào tên anh trai dùng kiếm và nhỏ bạn bị điên không ở bên cô ấy.
Nghĩ đến chuyện này chuyện kia tôi đến được đích đến.
“Vậy thì, hôm nay mình sẽ đi mua một chiếc áo choàng tốt”
Đích đến là cửa hàng chuyên về Áo choàng ma thuật với bà thím đứng ở quầy. Nơi đây gọi là [Fix & Fika].
Bộ giáp được hắc hóa với mục tiêu chống lại Greed Gore giờ đã bị khoét một cái lỗ ở phần bụng bởi cây katana của Ludora, nên tôi gửi nó tới Xưởng rèn Stratos.
Hơn nữa, trang bị đúng chuẩn của tôi là áo choàng, bởi lẽ chức nghiệp của tôi [Hắc Ma Thuật Sư] và không phải một chức nghiệp sử dụng vũ khí nguyền rủa như [Cuồng Chiến Sĩ - Berserker].
Ừ thì, áo giáp không tệ, nhưng tốt hơn nên là một áo choàng như một trang bị chính. Hơn nữa bây giờ, mà đi đánh nhau với quái vật khảo nghiệm*, tôi nghĩ sẽ cần kháng ma thuật hơn là kháng vật lý. [note13175]
“Fufufu, hôm nay chắc chắn mình sẽ làm cho bà phù thủy đó tiếp mình tốt với khối tài sản mình cho mụ thấy”
Chiếc ví của tôi hiện đang đầy ấp tiền, sự kích thích của tôi đang được rỉ ra đây này, hay đúng hơn, tôi không thể quyết định mua áo choàng nào nếu tôi không có tiền.
Đương nhiên, nguồn gốc của số tiền này là đến từ phần thưởng chinh phục băng cướp.
Mặc dù, tôi không chính thức nhận nhiệm vụ, nhưng so về kết quả, chúng tôi đã chinh phạt bọn cướp, và Công hội cũng công nhận và giao phần thưởng phù hợp cho chúng tôi.
Hơn nữa, hóa ra chúng tôi được quyền sở hữu đống tài sản mà bọn cướp sở hữu, vì vậy chúng tôi có rất nhiều tiền, và nó đủ gần với 20 người. (N: phần tiền thưởng cộng thêm từ những gia đình nạn nhân, và số tài sản mà bọn cướp có.) [note13176]
Mặc dù, việc chúng tôi lấy những khối tài sản đó từ bọn cướp nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đành phải vậy, vì nếu phần thưởng cho nhiệm vụ chinh phục bọn cướp không xứng thì khối tài sản của chúng sẽ là phần thưởng tặng kèm, một thiết lập khả dĩ.
Rồi thì, thế này thế kia, với ý định mua những thứ đắt nhất tại cửa hàng này hôm nay, tôi tự tin bước vào cửa hàng.
Khi vào cửa hàng, rất nhiều áo choàng chào đón tôi, ngay cả những hình nộm với bộ áo choàng học việc với dòng chữ [Tân sinh nhập học] được khắc trên nó. Tôi cảm thấy toàn bộ cửa hàng này đang chào đón chuyến thăm của tôi.
Haha, xin lỗi, nhưng hôm nay tôi xin kính chào tạm biệt Áo choàng học việc.
Tôi đang mặc áo sơ mi và quần dài, không có chiếc áo choàng nào, nói cách khác, tôi sẽ lại được chào hỏi cho một chiếc áo choàng mới. [Bạn sẽ mặc nó tại đây?], đáp án cho câu hỏi này chỉ có Yes và YES.
Tình cờ, Fiona nói cô ấy cần một chiếc áo choàng học việc để nghiên cứu cường hóa hay gì đó, nên tôi tặng nó cho cô ấy. (N: cái áo hồi trước.)
Nếu chiếc áo đó có trở thành mụi than do nghiên cứu thất bại, tôi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nào đâu. Tôi mỗi khi nghĩ đến đoạn ký ức bị chế giễu lúc mà mặc cái áo đó cũng để tôi muốn nó thành tro.
Với tôi hiện tại, tôi đang có một quyết tâm để chào tạm biệt cái áo đó, không gì có thể ngăn tôi tiến bước lên trước.
Trước tầm nhìn tôi, một bà thím phù thủy, đang ngồi trên quầy.
Rõ ràng bà này nhận thấy sự xuất hiện của tôi vì đôi mắt của bả thường chăm chú vào cuốn sách trên tay, nay đã ngó nhìn tôi.
Giờ thì, những lời mỉa mai nào sẽ thoát khỏi miệng bà già này hôm nay đây.
“Ngài là Kurono-sama từ Element Master phải không. Chào mừng ngài đến đây”
Ể, wtf, chổ này có gắn camera không?
Tôi không biết tôi nên gì đây bây giờ, bà thím này đang bẻ mình và cúi chào tôi với một gốc độ hoàn hảo.
Hay đúng hơn, tôi nhớ tôi thậm chí còn không nói tên tôi hay tên tổ đội của tôi, cho bà thím này nghe……
.
.
.
“Ra vậy, cô ấy là cháu của cô”
Lần nữa, tôi thấy thế giới thật nhỏ. Đoán xem, cái mụ già này thật ra là mẹ của Shenna.
Bà ấy biết tình hình từ con gái bà ấy, ít nhiều, bà ấy biết tôi là người cứu con gái bà ấy, vì thế bà ấy cúi người chào tôi.
“Thành thật xin lỗi, khi nghĩ tới việc ngài đến thăm cửa hàng để nhận lời cảm ơn của tôi――”
“Không, cô không cần phải làm thế, tôi chỉ làm công việc của một thám hiểm giả. Tôi cũng nhận được phần thưởng từ Công hội rồi”
Tôi thấy khó xử trước hành động khiêm nhường ấy, quan tâm tới mối tương tác với người đã mỉa mai tôi ‘cho đến bây giờ’, nhưng,
“Như thế không thể được, sau cùng, ngài là ân nhân con gái tôi”
Tôi không đủ can đảm để đâm chọc vào một người mẹ đang cảm ơn với đôi mắt đẫm lệ.
Bản thân tôi nghĩ chỉ cần được cảm ơn vậy thôi là đủ, và tôi cũng được thưởng rồi, tôi có rất nhiều tiền rồi. Bản thân tôi cũng không ham muốn gì nhiều hơn thế.
“Không, đây là phần thưởng mà tôi chuẩn bị cho việc giải cứu con gái, xin hãy nhận cho”
Tôi mới nghe một tin, hôm qua các gia đình nạn nhân đã góp tiền để yêu cầu hội đăng một nhiệm vụ giải cứu.
Tấm lòng không thể đong đếm bằng tiền, nhưng, phần thưởng thì không nhỏ, nó muốn nói họ sẽ hy sinh bất kể giá nào để có được sự an toàn cho các cô con gái.
Hơn nữa, tôi chưa chính thức nhận nhiệm vụ, dù cho, mục tiêu đã được hoàn thành, tôi không có quyền lợi hợp pháp để nhận số phần thưởng này.
Tuy nhiên, nhìn thấy bà ấy cố ép tôi nhận, tôi thấy thật không phải phép khi một mực từ chối.
Dù cho nó ở tình huống nào thì đây là lần đầu tiên với tôi, vậy nên tôi không biết cách xử lý ổn thỏa.
“Hơn nữa, nếu Kurono-sama vẫn muốn [Trường bào Quỷ - Cái ôm của Baphomet] tôi nghĩ có một món tương xứng với nó”
Trong khi đó, đôi mắt bà ấy đang muốn nói, cùng với ánh nhìn sắc nhọn đang nhấp nháy.
Hừm, quả thực thì, tôi không được đánh giá thấp người phụ nữ này――không, lần này bà ấy trao cho tôi phần thưởng tốt đến thế, nên tôi cũng không phải cảnh giác gì.
“Cô có một cái tương tự [Trường Bào Quỷ - Cái ôm của Baphomet]?”
“Xin hãy đợi một chút”
Nói thế, bà ấy vào sâu trong cửa hàng. Hừm, thật là một hành vì đầy thâm ý.
Rất có thể vẫn chưa đầy 5 phút, nhưng như thế quá lâu với tôi.
Chẳng mấy chốc, bà ấy trở lại cùng với một chiếc áo choàng đen được gấp trên tay. Và rồi, bà ấy bung chiếc áo ra trước mặt và trả lời câu hỏi trước của tôi.
“Chiếc áo choàng này được làm từ một tài liệu quỷ cao cấp như của Baphomet. Nó được gọi là [Trường Bào Quỷ - Cái ôm của Diablo], và được làm từ da của Diablo”
Bộ áo này khác với bộ lông của Baphomet, nó có cảm giác như một bộ da thật. Thiết kế quá khác để tôi có thể so sánh với cái mà tôi mặc trước đây.
Thế vẫn chưa đủ, với dòng năng lượng ma thuật dày đặc đang chảy bên trong, tôi hiểu sản phẩm này có cùng cấp độ, hay thậm chí còn tốt hơn [Trường bào quỷ - cái ôm của Baphomet]
“Kukuku, có vẻ ngài thích nó”
“À đúng, đây là…...một món đồ tốt” [ED: một biểu hiện rằng lần này anh đã cứng họng]
Nó chắc chắn đắt hơn nhiều cái áo học việc mà tôi mặc ngày trước.
Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi bộ cánh đen bóng của nó, cảm tưởng như tôi bị nó cuốn đi ấy.
“Xin hãy, mặc nó nếu ngài thích nó”
“......dạ”
Tôi không có lý do để từ chối bà ấy.
Tôi bèn quay lưng lại, để bà ấy tự tay khoác lên cho tôi chiếc [Trường bào Diablo] trông như một chiếc áo khoác hay ít nhất là một chiếc áo choàng. [note13177]
Nhìn sơ, nó có kích thước của một chiếc áo khoác nhỏ với tôi, nhưng khi nó chạm vào tôi, cảm giác như nó đang ôm lấy tôi.
Không, thực tế là thế, nó tự động thay đổi kích thước để phù hợp với người sẽ mặc nó.
Đúng vậy, một sự ấm áp dễ chịu ngay khi nó trở nên hoàn toàn vừa vặn với tôi.
Aaanhhh, mình cảm thấy thật hoài niệm. Vậy ra, [Trường bào Baphomet] tốt thế này. Lúc này tôi mới nhận thấy thực tế đó.
“Trông rất hợp với ngài”
Một câu khen đơn giản nhưng đúng chuẩn, cùng cảm giác dễ chịu này. Thật bí ẩn.
Không, lần này không phải vấn đề soi mói nó tốt hay xấu, mà nó có một cái gì đó, khiến tôi ‘khao khát’ muốn có được nó.
“Vậy, Kurono-sama, ngài sẽ nhận [Trường bào Diablo] như một phần thưởng từ tôi chứ”
Tôi khá chắc chắn bà ấy biết tôi đang nghĩ gì.
Rốt cuộc, tôi bị nó quyến rũ tới mức, sự do dự trong tôi đã thoát khỏi cơ thể.
“Làm ơn để tôi có nó” [ED: như đang bám theo cheshire cat]
Tôi không tìm được từ khác để thay thế.