Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 265 - Cuộc gặp mặt lúc 12 giờ ngày 11 tháng Bạch Kim (1)

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:28

Buổi tối là một quán bar, buổi sáng là một quán cà phê, cứ cách một khoảng thời gian Lily đều ghé thăm quán xá [Fairy Tall] .

Nàng tiên quảng lý Karen là một người Lily xem trọng với vai trò là một người môi giới thông tin, vì thế nên cô trở thành khách quen của nơi này.

Một phần lý do khác là nàng cũng thích hương vị của những tách trà và những món tráng miệng được bày ra.

Ở lần viếng thăm trước, Lily có được thông tin về tên chủ mưu buôn nô lệ đứng sau băng cướp vùng Fauren.

Tất nhiên, cô cũng xác thực tin tức đó và đúng như những gì tin đồn kể lại, tên giật dây bị hội Wing Road hành xử rất thô bạo, kế đó được giải cho những Người Giám Hộ Luật Pháp Spada, nên sự việc đã được khép lại.

Và lý do cô đến lần này là để thu thập thông tin nội bộ của những quốc gia khác như lần cô ghé thăm cùng với Fiona, nhưng thật ra, lý do chính thì là một vấn đề khác.

“――Kế hoạch đề ra lần trước, cần thêm thời gian”

Chủ tịch Học Viện Hoàng Gia Spada, Sofia Sirius Pacifal, nói với một biểu hiện bí ẩn trên khuôn mặt cô.

Trước mặt một vị nữ chủ tịch gợi cảm là một nàng tiên xinh xắn đang thưởng thức trà một cách thanh tao.

“Hiểu, hình như còn ít phiền muộn khi trở thành chủ tịch?”

“Thật khó nói mà, nếu có thì phải nói tới phe cánh của Gia Tộc Pacifal. Bởi lẽ bọn đó thuộc Tứ Đại Quý Tộc, và quá nhiều công chuyện để giải quyết nữa”

Nhìn Sofia thở dài não nề, trông như cô ấy là một phụ nữ có chồng là một quý tộc.

Nhưng cô vẫn độc thân, đồng thời.

“Mà dù được tôn kính như một Gia Chủ của bọn nó, mà những lúc thế này, những rắc rối thế này cứ đến, thật đáng ghét.”

Cô là gia chủ hiện tại của gia tộc Pacifal, tất nhiên Lily biết về điều đó.

Ngay cả khi biết đều đó, cô vẫn mời Gia Chủ của một trong Tứ Đại Qúy Tộc đến khu vực tầng lớp thấp hơn, một quán cà phê với vẻ ngoài bình dị để ăn trưa cùng nhau.

“Thật quá đáng luôn ấy chứ, đây không phải thứ phiền chết được của mấy thứ nhảm xàm như 2 bên gia đình quý tộc phản đối”

“Fufu, thật kích thích nhỉ?”

Tuy nhiên, hai người họ nói chuyện như cùng vai vế, thật dễ đoán biết mối quan hệ của hai người họ vượt trên cả địa vị xã hội.

Và hơn một nửa trong đó, là sự thật.

Lily mang trái tim của một thiếu nữ(?) như Sofia, và người duy nhất Sofia có thể tựa vào, người mà Sofia có thể nói chuyện đời tư của cô, là Lily.

“Phải phải, các vật phẩm ma thuật chuẩn bị xong hết chưa, mấy cái dùng trong kế hoạch ấy?”

“Một số thứ trong các chiến lợi phẩm sau chiến tranh hồi trước có thể xài được, chúng cũng phủ đầy bụi, tuốt trong kho”

Sofia được biết đến như một thám hiểm gia bậc 5, và tài sản cô tích trữ cũng chỉ là những công cụ ma thuật.

“Thật ra đang cần chúng nè, được không khi đưa tôi? Nếu mắc quá, tôi không đủ trả đâu”

“Tiền thì đừng lo, nếu muốn, cô cứ lấy”

Sofia không ngại đồng ý, là vì cô có niềm tin sâu sắc với Lily, hay cô đang thể hiện sự hào phóng của một quý tộc có ảnh hưởng.

Dù là thế nào, Lily đều cười rất tươi, cô cũng không quên nói những lời cảm ơn.

“Cảm ơn, tôi không mượn lâu đâu. Khi bên cô chuẩn bị xong hết rồi, tôi sẽ đưa nó lại”

“Vậy được rồi”

Sofia với lấy tách trà trong khi mỉm cười.

Khung cảnh uống trà trang nhã của cô ấy, là vì vẻ đẹp rạng ngời cùng với dòng máu quý tộc mà cô ấy mang.

Có thể do cô ấy là một nhà thám hiểm bậc 5, là cô ấy không ích kỷ, hoặc chỉ thích những món cao cấp, và vì vậy, loại trà mà cô thưởng thức, không mấy quá đắc tiền.

“Vậy thì, về trước đây”

Sofia sử dụng thời gian nghỉ trưa để đến đây, và cô phải quay về học viện trước khi tới giờ làm việc buổi chiều.

Và cũng tương tự với mộc học viên như Lily, nhưng tiến vào lớp học hôm nay thì không, hiển nhiên vì khuôn mặt mà cô ấy biểu lộ ra cho biết điều đó.

“Um, khi khác nha Sofia”

Lily tạm biệt cô, và cũng tỏ ý muốn trả hóa đơn.

Sofia chấp nhận lời đề nghị của cô và rời khỏi cửa quán trước khi hất mái tóc bạc của cô.

Nhiều gã đàn ông đang ăn trong quán nhìn tới hướng mà cô đi, nhưng không ai biết danh tính của cô, bởi vì cô mặc trên người chiếc áo choàng của một thường dân.

“Để có bữa ăn cùng với [Phong Tuyết Thần Chiến Nữ (Valkyrie Blizzard) ], Lily-sama có một người bạn thật tuyệt vời”

Chỉ có chủ của cửa hàng, Karen, là biết danh tính của cô ấy.

“Ừ, chuyện đó lâu rồi”

Tại nơi Sofia vừa rời đi, được thay bởi Karen, cùng bộ váy hầu bàn .

Chính cô là người đã dẫn hai người họ đến ‘chỗ ngồi trong cùng’, vì vậy nên cô ấy mặc đồng phục làm việc là điều hiển nhiên.

Và, lý do Lily vẫn còn ngồi ở đây là vì cô có việc với Karen, nhà môi giới thông tin.

“Giờ nghĩ đến nó, Lily-sama, em nghe được một tin đồn khá kỳ lạ, chị muốn nghe không?”

Karen rung lên đôi cánh tiên của mình, và trước khi đáp xuống bàn, cô nói thế.

“Um, nói đi”

Lily mang ra 10.000 vàng Klan từ trong khe ngực và đặt nó lên bàn.

“Là về quân thập tự đang gấp rút chuẩn bị quân tiến đánh Spada——”

Lily, hoàn toàn im lặng lấy ra thêm 3 đồng vàng. (*: 1 đồng vàng là 1.000 Klan)

“——Một pháo đài quy mô lớn đang được xây dựng dưới làng Alsace”

Bất ngờ thay, Lily thở dài một tiếng nhỏ.

“Có lẽ chúng ta không đủ thời gian như đã nghĩ”

.

.

.

Lily rời đi sau khi nói “có hẹn với bạn”, và chỉ còn Fiona là ở ký túc xá.

Là khoảng thời gian tiếng chuông buổi trưa sắp vang lên, tiếng chuông không chỉ thông báo thời gian cho những cô cậu học viên, mà nó còn thông báo cho một cuộc thi thô tục mang tên “Bữa Trưa”.

Đây là khoảng thời gian Fiona sẽ chờ đợi cho thời điểm chín mùi để chinh phục căn tin trường.

“......ồ?”

Âm thanh của mỗi bước đi vang lên trong hành lang và được nghe thấy từ cửa phòng cô.

Nhưng không, âm thanh được sàn nhà tạo nên này nặng nề, chúng không thể được những người nhẹ cân như Lily hay Simon tạo nên.

Nếu vậy thì, khả năng Kurono đã về rồi, nhưng sự hiện diện lại khác.

Không ai sẽ đến thăm ký túc xá này, bởi đây là một nơi cũ kỹ và là nơi ở của các thành viên Element Master và Simon.

Cũng có thể là Bổn Hoàng Tử Spada kỳ lạ kia, nhưng, cũng không giống họ sẽ đến đây.

Cô không biết đến đây, nhưng Fiona tin rằng họ đến đây không phải vì cô, và mối bận tâm không nói nên lời này của cô vì vị khách đang tiến tới này, có thể đang có ý định với một trong ba người họ.

Một sự lựa chọn tốt nhất để tiếp vị khách này, là để vị khách chủ động bắt chuyện và tự để lộ danh tính.

“Simon, em có đó không?”

Fiona ngồi trong phòng quan sát mọi diễn biến. Nghe giọng nói mang tính áp bách của một người phụ nữ, và giờ cô có thể đoán được danh xưng của vị khách này.

(“Là chị cả của Simon?”)

Mặc dù cô không nói chuyện với người chị kế này của Simon, Emilia Friedrich Bardiel, cô vẫn nhớ rõ được khuôn mặt của cô ấy.

Là vì ký ức cô về ngày đầu tiên của tháng Xích Hỏa (Hatsubi), một người phụ nữ mạnh mẽ là đầu lĩnh của tiểu đội 2, [Tempest] và thuộc quân đội Spada.

Fiona đánh giá tình hình ở đây và với vị khách ngoài kia, cô quyết định nói rằng Simon bây giờ không ở trong ký túc xá.

Hơn nữa, nếu cô lãng phí thời gian ở đây, cô sẽ đối mặt với nguy cơ không thể ăn được ở tiệm ăn ở học viện và căn tin học viện cũng có thể chứa không được cô. Vì là một kẻ tham ăn, cô không muốn điều đó trở thành hiện thực.

Kết hợp những lý do trên, Fiona mở cửa phòng và tiến ra hành lang nơi mà Emilia đang đứng, tức nằm đối diện với phòng Simon mà chưa nghe được lời hồi đáp.

“Simon không ở đây”

Trên hành lang, người đứng đó đúng như cô phỏng đoán.

Một người đẹp uy nghiêm cùng mái tóc vàng sẫm cắt ngang vai, và đôi mắt xanh.

Và, người phụ nữ cao hơn Kurono này là đầu lĩnh của tiểu đội số 2, [Tempest] và thuộc quân đội Spada

Nhưng người phụ nữ này không trang bị giáp khải toàn thân trong lần kia, thay vào đó là một trang phục của bộ dân sự, gồm một áo cánh dài tay và một chiếc quần bằng da rồng.

Bộ trang phục này không tô điểm đường nét gợi cảm trong cô, nhưng nó vẫn không che được những nét sắc dục ấy.

Đặc biệt là bộ ngực căng tròn ấy của cô. Fiona biết bộ ngực của cô khá lớn, nhưng dù thế vẫn không thể so với hai ngọn núi trước mặt.

Điều này đồng nghĩa vòng eo của cô thon gấp hai lần Fiona, nhưng vì kích thước cơ thể cũng vượt mức lễ thường nên trông vòng eo cô ta cũng thuận mắt hơn, một điều thật phi lý đối với quy luật số học.

Tất nhiên, phần hông bên dưới cũng có kích thước siêu lớn khi so với Fiona.

Và đôi chân dài và không mỡ thừa kia làm nên nét cuối cùng cho phong thái hoàn hảo của cô.

“C-ái, sao có học viên nữ ở đây?”

Trở lại với câu đáp của Fiona, là câu hỏi tới liền mạch của Emilia.

Thấy Fiona đang trong đồng phục của trường và bước ra vào giờ ăn trưa, thật dễ hiểu khi cho rằng cô là một học viên của học viện.

“Ngươi có nói sao đi, ta cũng sống ở đây”

Fiona nghĩ, tại sao người phụ nữ này lại hỏi câu hỏi rõ ràng như vậy, nhưng câu cô vừa nói có vẻ không làm cô hài lòng.

“Cô, biết câu cô nói có nghĩa gì không?”

“Ửm, nghĩa gì?”

Fiona không tìm được manh mối cho câu nghi vấn đó.

Do đó, cô không biết vì sao người phụ nữ trước mặt cô đang tỏa ra nguy hiểm.

“Trai gái không được sống chung nhà, nhất là còn đi học”

“Không, vẫn ổn, nơi này không cần tiền thuê, nên ở đây sẽ không vấn đề gì cho——”

“Tao không nói chuyện đó! Cô, đang châm chọc phải không?”

Cô hiểu từ hồi trang sử đen học đường, những lời cô nói luôn sẽ khiến người khác nổi cáu, nhưng kể từ lúc được Kurono chiều chuộng gần đây, cô đã mất cảm giác, nên rằng là, Fiona có hơi quá khích trước mặt đội trưởng tiểu đội, đang phát ra khí tức nguy hiểm.

Cô hạ quyết tâm không nói lời khiến người phụ nữ trước mặt tuốt thanh kiếm trên thắt lưng ra.

“Etto, em đang chăm sóc Simon-san, nên onee-san không cần chăm lo nữa”

“Được, mày, cút ra ngoài với tao”

Kết cục, Emilia cũng rút thanh rapier trên thắt lưng cô.

Bình luận (0)Facebook