Chương 161 - Cô phù thủy uống rượu một mình
Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:39
(Fiona pov)
Loại rượu hoa quả ta uống không ngon.
Loại rượu với một ít vị ngọt và vị cay lẫn vị đắng thì khá nhiều, một thức uống rẻ tiền tại Spada và chính bởi thế, ngoài sở thích của những người bình thường hay sự lắm lời của những con mèo nhân viên quán đang bép xép với ta.
Con mèo cái này hiện đang dạo quanh và bận rộn chuẩn bị những bàn ăn vào bữa tối tại quán [Đuôi mèo]. Lát nữa, ta sẽ đặt một vài thứ.
Sự khao khát với chất lượng tương ứng với giá của nó, và thứ rượu hoa quả ta uống chỉ làm ấm cơ thể ta một chút.
"......Nhiều hơn, rượu này, ta không thể say."
Hiện tại ta đang mắc kẹt với cái thứ người đời gọi là tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Kurono-san thì đã chìm trong sự thất vọng và Lily-san thì khóc trong sự tuyệt vọng; lý do và nguyên nhân hai người họ chìm sâu trong nổi buồn khác biệt nhau nhưng điều đó không quan trọng, và thực tế là tinh thần cả hai đều không ổn định.
Thậm chí ta cũng thấy buồn về chuyện đã xảy ra với Alsace, và cũng lo lắng cho Kurono-san. Lily-san thì đã phải trả giá cho sai lầm đó, không, tôi cũng lo cho cô.
Nhưng, kết quả cũng không thay đổi trước thực tế đó, ta là người duy nhất hoàn toàn không bị tác động, nhưng, khi nhìn hai người họ, trái tim lại đau nhức.
Trong việc thao tác giữa người với người, kinh nghiệm ích ỏi này, ta không biết nên nói gì với họ vào lúc này.
Ta không bị căng thẳng ta không thể nói chuyện với họ, ta cần căng thẳng hơn và thực tế, ta không biết căng thẳng làm sao để có, để giúp ta nói chuyện với họ.
Có những lúc con ghê tởm chính mình, lúc đó tốt hơn hết nên đi uống dù con không thích, hoặc sensei đã bảo với ta như thế, nhưng, tôi không đồng ý với điều đó.
Không, uống rượu là một hành vi thoát ly khỏi thực tế ghê tởm, nhưng giải pháp này không giải quyết vấn đề. Ta nhớ những lần sensei đã hoàn toàn say khướt. Và, chuyện cô ấy mắc phải vẫn không thể giải quyết được.
Ta nghĩ đến điều này sau khi uống hết hai chai rượu vang.
"haa, ta nên làm gì, Kurono-san?"
Bây giờ, vấn đề lớn nhất là kurono-san.
Suốt biến cố Alsace, bọn ta đã có một kết thúc tồi tệ hại nhưng bây giờ không thể làm gì để thay đổi nó.
Lúc mới đầu, bọn ta đã cố loại bỏ nhiều quân thập tự nhất, và rồi nếu sự kiện đó không xảy ra đã, không bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sự xuất hiện của Tông đồ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn ta nhưng nó không như bọn ta đã nghĩ, có thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ít nhất, tôi và Lily-san đã nghĩ thế.
Ta thực sự cảm thấy buồn vì mọi thám hiểm giả đã bị giết nhưng, ít nhất ta, đã chấp nhận cái kết tồi tệ đó và lúc này, Ta thấy hơi chán ghét bản thân, ta không thể lo lắng được như Kurono-san.
Tuy nhiên, với những người tị nạn sống sót, những hành động của họ, sự tức giận này của ta, và rồi, sự đồng cảm của ta với bọn họ, không còn gì nữa cả.
Bọn người đó thậm chí còn không cố tìm hiểu Kurono-san đã làm những gì cho bọn họ.
Nếu Lily-san không nhảy ra, Ta có thể đã thiêu trụi toàn bộ nơi đó. Ta đã rất kích động, ta sẽ làm nó, ta sẽ không xem nó là một trò đùa.
Nghĩ theo hướng đó, Lily-san thật sự điềm tĩnh và lãnh đạm khi hành động như thế.
Không tạo ra sự náo động nào, cô nhanh chóng tạo khoảng cách với họ, một nước đi hoàn hảo, không phải điều ta có thể làm được——nhưng, sự tin tưởng đến Lily-san cũng trở nên trầm cảm trước vài từ từ Kurono-san......
Tình trạng hiện tại chỉ có thể giải quyết nếu Kurono-san có thể hồi phục lại.
Kurono-san, một công dân tới từ thế giới khác, người lãnh đạo [Element master], lãnh đạo liên minh thám hiểm giả để chống lại quân thập tự, mạnh mẽ, một người đàn ông dịu dàng.
Anh ta chấp nhận tôi, dựa vào tôi, trông mong tôi, và gọi tôi một thành viên party của anh, đồng đội của anh.
Mặc khác, Lily-san là một người thông minh và có cái đầu lạnh. Cô sở hữu sự tàn bạo để làm bất cứ thứ gì vì lợi ích bản thân. Lý do duy nhất cô đưa tôi vào party là vì tôi có giá trị.
Nhưng ngay cả sau đó, Lily-san sẽ chỉ nhìn người vì lợi ích có hoặc không, một sự không thiên vị và công bình còn hơn Thần của thập tự giáo. Chỉ những ai giống cô mới chấp nhận một phù thủy bạo ngược như tôi.
Theo nghĩa đó, ta thật biết ơn Lily-san và cũng tôn trọng cô. Ta biết cô chưa được bao lâu nhưng ta thấy tình bạn chân thành ở cô.
Nhưng, khi đối mặt trước tình cảm và niềm tin tuyệt đối trước Kurono-san khiến ta cảm thấy rất vui mà không cần bất cứ logic và làm ta cảm thấy thoải mái. Đủ để ta thấy sẽ không còn cô đơn thêm lần nào.
Đấy là tại sao—–vâng, đây là tại sao bây giờ, ta, cảm thấy rất sợ hãi.
Nếu, Kurono-san dừng việc thảm hiểm giả? Nếu anh giải tán party?
"Cái gì đó như thế......Ta không muốn nó xảy ra."
Mỗi phút giây anh thoát ly đều khiến ta sợ hãi.
Phần kết luận tồi tệ nhất của ta.
Ta, cuối cũng đã gặp được họ, những người chấp nhận ta, những người quí giá ta muốn bảo vệ.
"Nhưng, ta......"
Không thể tìm được lời nào để nói với anh.
Thảm hại, cực kỳ thảm hại. Ta cảm thấy hối tiếc vì, đã chỉ có một mình vì, đã không cố gắng giao tiếp với những người ta gặp.
Nếu ta là đồng đội của anh, vậy sao ta không trở thành nguồn lực đặc biệt khi thời điểm tới? Ta không biết nên làm gì bây giờ.
Ta cần làm gì đó, nhưng là gì, ta không biết——ta chỉ là một con khốn khó coi và ngu xuẩn, thật sự.
Và, khi ta bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực,
"Fiona."
Một giọng nói ta đã nghe.
Một giọng nói không thể nào lầm lẫm. Là Kurono-san, chắc chắn.
"Hình như tôi làm cô lo rồi, xin lỗi." (Kurono)
Và Kurono-san nói xin lỗi, nhưng, mặt anh đã, khác đi rất nhiều từ lúc chúng tôi tách ra, như, cảm thấy như được rửa trôi.
Aah, ta hiểu—–người này, trước khi ta có thể làm bất kỳ điều gì, đã trở lại, bản thân anh, đã trở lại. Ta đã hiểu.
"Không, không sao, miễn ngươi an toàn trở lại." (Fiona)
Cuối cùng, ta chỉ chán ghét bạn thân không thể làm gì nhưng, thay vì những ý nghĩ nhỏ nhoi và tầm thường, ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi anh đã trở lại.
"Mừng trở lại, Kurono-san."
"Yeah, tôi về rồi."
Đúng vậy, tôi thật sự rất vui. Tôi vẫn có thể ở cạnh anh.