Chương 155 - Từ chối (1)
Độ dài 2,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:25
Spada được cấu thành từ lâu đài hoàng gia tại trung tâm và các thị trấn lâu đài mọc lên theo các vòng tròn đồng tâm.
Nó tương tự thủ đô tại Daedalus, không, chính Daedalus đã lấy Spada làm tài liệu tham khảo.
Daedalus được bảo vệ bởi bức tường bên ngoài và cung điện hoàng gia được được bảo vệ thêm một bức tường. Nhưng Spada trội hơn vì có 3 lớp bảo hộ.
Tường bảo vệ thứ 3, hay tường ngoài đầu tiên phục vụ cho tầng lớp thấp, được phân chia thành các khu vực khác nhau, và người dân thường sống ở đây, và là chổ trọ mà Kurono và những người khác đang ở.
Tiếp theo là tường ngoài thứ 2, nó là một bức tường độc lập bên trong, là quận cao cấp, những quý tộc và thương gia giàu có sẽ sống ở đây, guild thám hiểm Spada cũng nằm ở đây, và chỉ những thám hiểm giả bậc 4 mới tới nơi này. Đây là nơi hoàn toàn không dính dáng đến hội Kurono.
Và phần trong cùng là tường bảo vệ thứ 3, là bức tường thành bảo hộ hoàng gia Spada, trung tâm của đất nước, lâu đài hoàng gia.
Một khu vực tối quan trọng, nơi mà một kẻ từ bên ngoài tới như Kurono sẽ bị trừng phạt ngay khi đặt chân lên. Và cách tốt nhất để một người bình thường vào chính là gia nhập quân đội Spada.
Và bọn Kurono sẽ không có ý định đổi nghề thám hiểm giả, họ chỉ sử dụng khu vực giữa tường bảo vệ thứ 3 và thứ 2, là khu dân thường.
Và nơi mà cậu đang tới chính là chổ ở của những người tị nạn cũng tức là khu vực này.
"Trông giống một khu ổ chuột."
Fiona vẫn như thường với một câu nói cực kỳ thẳng thắn.
"Đừng nói quá nhiều, mọi người có thể nghe đó."
Mặc dù Kurono có hơi khiêm tốn, nhưng sâu bên trong cậu cũng đã nghĩ vậy.
Nhưng dù có không nói như thế, hoặc không có ý kỳ thị, cũng rất khó có thể nói nơi này, những ngôi nhà dột nát và dơ bẩn được dựng bằng những mảng đá và cây bị mục nát, là một nơi rất tốt để sống.
Hình ảnh về khu ổ chuột của Rio de janeiro mà Kurono đã thấy trên kênh truyền hình rất lâu về trước, dường như chạy dọc theo tâm trí cậu.
Ở những con hẻm tối, nếu nhìn vào đó, một khung cảnh thường thấy của những thanh niên trai tráng và tốt bụng với nước da sẫm màu đang đang làm những cuộc giao dịch phi pháp về các loại thuốc bất hợp pháp, một mùi thối nát đang phủ khắp nơi đây.
"Nhưng có vẻ họ không bị đuổi khỏi nơi nghèo nàn này, Spada thật có một chính sách khoan hồng với họ."
Dù nghĩ Lily đã có thể buồn nôn với bầu không khí này nhưng lời của cô không phải nói dối, bởi vì tường ngoài thứ ba là khu vực tệ nhất và tình trạng của nó cũng xấu hơn.
"à, đúng vậy."
Kurono cũng đồng ý.
Bởi vì cậu có duyên với thám hiểm giả, một chức nghiệp nhiều rủi có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào, cho nên cậu thấy biết ơn khi được ở trong một nhà trọ sạch sẽ.
Và những người này bao gồm tất cả những nông dân mất đất canh tác, làm thế nào họ có thể sống được trong Spada, có thể họ buộc phải trở thành thám hiểm giả, Kurono chỉ có thể đoán được vậy.
Tuy nhiên, cái ý tưởng chăm sóc họ của cậu đã bị vứt sang bên, vì tất cả họ đều là hạng người kiêu căng.
"Nee~ Kurono, sau khi gặp họ, anh sẽ nói gì?"
Trong khi đi qua những con hẻm tâm tối như mê cung, Lily hỏi.
"Anh......"
Những người tị nạn sống sót còn rất ít, vào lúc nhận được tin này, cậu đã cực kỳ vui sướng.
Nhưng khi gặp họ, cả hai bên chắc sẽ không vui mừng đón tiếp nhau như những người đồng hương.
50 người sống sót và tỷ lệ là 0.5%, cậu không thể nghĩ được những câu từ thích hợp để nói cho họ.
"......không biết."
Vậy có tốt không khi nói 'thật tốt quá, bạn còn sống?'
Hay hối cải, nói rằng 'tôi không thể cứu được ai?'
Hoặc lo lắng, 'làm thế nào các bạn còn sống?"
"Anh không biết, nhưng nếu họ còn sống, anh cần nói chuyện với họ."
Cậu không thể tìm được từ để nói, nhưng cảm xúc của cậu chắc chắn không dối lòng.
Đó là tại sao, ngay khi cậu nhận được tin tức về họ từ bức thư Simon gửi tới, cậu không do dự mà tiến đến đây để gặp họ.
Lily có một linh cảm xấu nhưng cô không thể nói được gì, không, cô không dùng được lời lẽ nào để có thể ngăn được Kurono.
.
.
.
Những ngôi nhà bằng đá, bằng gỗ xếp thành một dãy, và quanh đây gồm 3 dãy nhà hộp lại thành một khu tập thể.
Nó không khác biệt khi so với một nơi hoang vắng, và khu vực này được dùng để những người tị nạn ở tạm thời.
Những đứa trẻ nhỏ tuổi đều được đưa tới cô nhi viện hoặc đền thờ Spada, và số người còn lại đều sống ở đây.
Và phía trước một căn hộ, một nhóm người đang nói chuyện gì đó với nhau.
Những người đàn ông trung niên, những người với khổ hình nhỏ đính thêm đôi tai mèo, những goblin với cánh tay đang băng bó, những Lizardmen với lớp vẩy bị vỡ, cùng nhiều người tới từ những chủng tộc khác ở đó.
Kurono tìm thấy vài khuôn mặt cậu đã từng thấy và tìn rằng những người tị nạn từ Daedalus thật sự ở đây.
Nhưng cậu không biết phải nói gì với họ, họ trông rất suy sụp và mắt họ không còn sức sống.
Và lúc mà cậu quyết định gọi họ, ngay lúc đó.
"Oi thằng khốn!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên làm cậu nhanh chóng quay lại, giọng nói đó đến từ một cậu thanh niên trẻ.
"Thằng khốn, mày là Kurono, một thám hiểm giả! Tại sao mày còn sống! Sao mày còn dám vác bản mặt đó trước chúng tao, hả!!"
Khuôn mặt của một người đàn ông đang la hét đập vào tâm trí cậu.
"Cậu là, Nachim."
Người đàn ông này là con của trưởng làng Kwar và là lãnh đạo đội cảnh vệ.
Vào lúc gặp nhau tại làng, anh ta đã lăng nhục Kurono và từ chối lời đề nghị chạy đến Spada của cậu. Một quá khứ ấn tượng như vậy là điều tất nhiên cậu nhớ được tên anh ta.
Dù cũng chưa tới 1 tháng, cơ thể khỏe mạnh của cậu giờ đã hốc hác.
Chỉ với điều đó, thật đơn giản khi có thể tưởng tượng anh đã gặp phải loại hoàn cảnh nào.
"Thằng khốn! Chỉ vì mày bảo chạy đến Spada, và đây là kết thúc như mày muốn!"
"Dừ-ng, đó là——"
Trước lời buộc tội sai sự thật, cậu cố gắng trả lời nhưng Nachim không để cậu có cơ hội đó.
"Mày dám lừa dối bọn tao! Con quái vật đó, con quái vật khủng khiếp đó đã săn đuổi bọn tao, mày có nghe không hả!"
"Tôi không có ý định lừa dối, nếu chúng ta không chạy, tất cả sẽ chết."
'Quái vật' mà anh ta nói rất có thể là Tông đồ.
Thậm chí nếu cậu có nói, cậu đã không biết con quái vật đó đã săn đuổi họ, và chính bản thân Kurono cũng không biết có một Tông đồ đang đón sẵn họ.
Để có thể trốn thoát đến Spada, Kurono tin tằng đó lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng, kết quả là gần như toàn bộ bị xóa sổ hoàn toàn, một thực tế không thể chối cải.
"Câm miệng! Tất cả là lỗi của mày! Tất cả do mày, một thằng đen đúa như mày, mày, thần dịch hạch! Mẹ mày, các thám hiểm giả ra sao, mẹ con mẹ mày còn sống! Mẹ nó! Fu, Hihihi, ra vậy, tao hiểu rồi, thằng khốn, mày để các thám hiểm giả khác chết để vớt sống cho cái mạng của mày! Đúng, đúng thế! Tại sao một kẻ thám hiểm hiểm ác như mày lại có thể sống, một tên khốn thám hiểm hạng bét!!"
"Không, điều đó sai! Tôi không bỏ rơi mọi ngư——"
Lời của Kurono không thể chạm đến, họ được.
Nachim không thể kiểm soát cơn giận của anh chỉ bằng việc la hét, anh đã rút thanh kiếm trên eo ra.
Anh ít nhiều cũng là một người dẫn đầu đội cảnh vệ nên tư thế cầm kiếm của anh không phải chỉ để làm mẫu.
Nhưng vì cơn tức giận, lòng căm thù và ý muốn giết người của anh chạm ngưỡng báo động, thanh kiếm của anh đã bắt đầu run rẫy.
"Oi, chờ đã, bình tĩnh——"
"Câm miệng! Là lỗi của mày, nhiều người chết......cha tao cũng, đàn em tao cũng, mọi người, mọi người đã chết vì mày!!"
Nachim hét lên lến đến mức anh sẽ chém cậu ngay bất kỳ phút giây nào.
Nhưng trước khi thanh kiếm hạ xuống, cơ thể Kurono đã bị 'tấn công'.
"!?"
Đó là một hòn đá nhỏ.
Hòn đá đó chọi trúng cổ áo Kurono và giờ nó đang nằm lăng lóc bên vệ đường.
Với vẻ mặt ngớ ngẩn, Kurono nhìn tới người ném hòn đá đó.
"Là lỗi của mày."
Đó là một cậu trai trẻ.
Độ khoảng 10 tuổi, nước da cậu ta bị mặt trời làm sẫm màu, có thể là do phụ giúp công việc cha mẹ cậu.
Ngay cả trong Irz, Alsace cũng thế, một ngôi làng làm nông nào cũng đều có thể bắt gặp cậu trai đó.
Tuy nhiên, cậu trai này hiện giờ đang chức chứa nổi uất hận mà một cậu bé không nên có.
"Tôi......"
Một hòn đá nữa, bay tới.
Lần này không cậu trai, là mẹ của cô bé kia.
"Do mày, vì mày mà t——"
Trước khi cậu để ý, nhiều người đã bao vây cậu.
"Là lỗi của mày, chết đi thằng con hoang!"
"Mày dám lừa dối chúng tao!"
"Trả lại con cho tao!"
"Chết đi! Chết đi rồi tạ lỗi chồng tao!"
Nhiều hòn đá hơn nữa, ném tới tấp tới Kurono với độ hung hãn và ác tâm càng mạnh hơn.
"Ku......Dừ-ng lại, hãy đ......"
Với tấm thân được cường hóa của Kurono, những viên đá này không hề gây sứt mẽ gì cho cậu.
Nhưng nổi ác tâm chức chứa trong mỗi viên đá như muốn khứa từng mảnh tim của cậu.
Một đòn tấn công 'tồi tệ nhất' và không một ma thuật ma thuật phòng ngự nào chặn được.
"Dừ-ng lại, hãy để tôi......"
Bởi vì Kurono là người gánh trách nhiệm này, trách nhiệm về sự hy sinh không thể bù đắp này nhưng nhìn về tính khách quan, trách nhiệm này không thể quy cho cậu.
Vì khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm, thì chính là Tông đồ thứ 11 Misa, không còn ai tệ hơn cô ấy.
Nhưng điều đó không còn quan trọng với họ, họ đã không còn muốn luận tội nữa, họ chỉ muốn một người có tội, và đó là người đang đứng trước mặt họ, một Kurono đang chịu giày vò trước những viên đá.
Những lời lẽ ác nghiệt từ Nachim, đã ghim sâu trong tâm trí họ.
Chỉ bởi thế Kurono, cậu là người bị chọn làm con dê buộc tấm vải đỏ với nổi đau xót không thể chịu nổi.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã biết điều đó, Kurono của bây giờ, đã không còn có thể nói gì cho họ, đã không còn khả năng đối mặt với những viên đá đang ném vào cậu.
Vì thế, người có thể đối mặt với nó,
"Dừng lại——"
Là Lily, không còn ai khác.
"——hoặc sẽ giết các người."
Khoảnh khắc đó, một khối cầu sắc trắng vụt qua tầm nhìn cậu.
Một tràng ánh sáng tràng ngập và một tiếng nổ nuốt lấy xung quanh.
"Na!? Lily!?"
"Không sao đâu, không ai bị thương đâu."
Một khung cảnh tồi tệ tràn ngập tâm trí Kurono nhưng Lily đang ở trước mặt anh đã, phủ nhận nó bằng một giọng lãnh đạm.
Cũng may đó chỉ là một đòn cảnh cáo, nói cách khác, một loại bom choáng.
Thời điểm mà ánh sáng và âm thâm giảm dần và rồi sự im lặng đã về như trước, trước một Nachim với thanh gươm của anh, một cô gái trẻ trung đang đứng đó, một Lily trong một hình dáng thật sự.
"Li-ly-san......?"
Đây là lần đầu tiên Nachim thấy sự xuất hiện của một Lily thật sự, tuy vậy, anh nhận ra đó là một Lily thật sự, một Lily không dối lừa.
"Mấy người đừng làm quá đáng hơn nữa, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp mấy người nữa."
"Nhưng, nhưng......"
"Xin đừng hỏi nữa, được không?"
Đứng trước một Lily đang mỉm cười lạnh lùng, Nachim luôn xem những lời của cô như thần, và đến giờ vẫn vậy.
"Thôi được! Dừng, dừng lại mọi người!"
Nachim quay lưng lại nhóm đã ném đá vào cậu, anh đã ép buộc những người đó dừng lại.
Vậy có thể nào danh hiệu người lãnh đạo đội cảnh vệ vẫn còn hiệu lực, hay anh sợ sự đe dọa từ Lily, những viên đá hoặc những lời buộc tội đã không còn hướng tới Kurono.
Sau đó anh đã làm xua tán mọi người, những người đó và kia đang phân tán kèm theo những lời than phiền đến Kurono.
Bây giờ, chỉ còn Kurono, Lily và Fiona, chỉ còn lại 3 người còn lại từ đầu đến cuối.
Lily nắm lấy bàn tay đang run rẫy và sững sờ của Kurono và nở nụ cười ấm áp đến cậu.
"Kurono, chúng ta về thôi?"
"Aa, anh được em cứu rồi, Lily, cám ơn."
Một nụ cười rạng rỡ hơn, Lily đang cố gắng nói 'anh đã trở lại' nhưng khoảnh khắc kế, nét mặt cô đông cứng lại.
"Nhưng, xin lỗi, em có thể để anh một mình lúc này không......"
Kurono nói vậy, rồi từ từ tách khỏi tay Lily.