Chương 157 - Từ chối (3)
Độ dài 1,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:26
Không còn mục tiêu nào, tôi tiếp tục lang thang.
Tôi vẫn lang thang trong con hẻm ảm đạm và chật hẹp này, nếu người nào đó bảo rằng đó chỉ là một con đường bình thường, tôi cũng không muộn phiền.
Có lẻ, tôi có nói vài từ nào đó như 'tôi sẽ về trước giờ ăn tối' nhưng không biết tôi có thể đối diện mặt em ấy không, không, lúc này, tôi không biết, tôi có thể trở lại nơi đó không?
Vào lúc mặt trời lặng, sẽ thế nào với những cảm xúc này khi nói với Lily Fiona rằng, tôi/anh đã ổn rồi và kèm theo một nụ cười?
Thật không thể chấp nhận được. Tôi còn ý chí để mà, có thể làm một hành động giả dối hay đánh lừa ai cả.
"Là lỗi của tôi, phải không?"
Không, đó không phải lỗi của tôi.
Nếu chúng tôi không đến Spada, mọi người sẽ chết, hết.
Tôi, chúng tôi đã chiến đấu trong tuyệt vọng, chỉ để mọi người được, chạy.
Chúng tôi không biết họ còn lại bao nhiêu người, chúng tôi không biết những người lính đó nghĩ gì khi vẫn tiếp tục bước lên bất kể chúng tôi có hạ bao nhiêu. Chống lại họ, sức mạnh của chúng tôi cũng có giới hạn.
Chúng tôi đã kéo dài thời gian cho họ, dù có thế nào, chúng tôi đã làm họ chậm chân vừa đủ để, để.
Nhưng cuối cùng, đã quá muộn, đã quá vô dụng. Trong khi chúng tôi chiến đấu, tất cả mọi người đã chết bởi bàn tay Misa, một Tông đồ.
Đúng vậy, mấy người nên hận tên Tông đồ đã đùa giỡn các người. Sao lại đổ hết vào người tôi.
Vì, vì tôi đã chiến đấu rất cực khổ.
"Làm như tôi có thể nói......"
Hủy diệt, một kết quả như thế. Sau khi trải qua tất cả, chỉ còn một thực tế đó.
Biện hộ, trách nhiệm, tất cả đều không quan trọng.
Nó hoàn toàn là lỗi của tôi, đúng vậy, tôi không thể bảo vệ ai.
Trước những bia mộ, những người bạn tại làng Irz, tôi đã hứa, tôi thề, tôi sẽ không để ai khác phải chết nữa. Nhưng ngay sau đó, haha, thật thảm hại, tôi đã phản bội họ, tôi đã để họ phải chết thêm lần nữa, bởi chính tôi.
"Tôi không thể......bảo vệ bất cứ ai."
Trái tim tôi đã chìm sâu, rồi giờ sâu nữa, hối hận, tội lỗi, bất lực.
Tôi đoán, một người như tôi, một tên học sinh cao trung như tôi, thật ngu ngốc khi nghĩ có thể cứu được những người đó.
Chỉ bởi do cơ thể bị biến đổi và những thí nghiệm, chỉ bởi tôi hơi có sức mạnh hơi hơn người thường, tôi đã tự lừa dối bản thân tôi có thể bảo vệ mọi người.
Tôi không thể cứu làng Irz. Ngay cả tôi đã thất bại một lần, tôi vẫn không thể học được. TÔI thật sự là một thằng ngu.
Tôi nên biết vị trí của bản thân.
Phải, từ khi tôi gặp Sariel trên tường thành Daedalus, tôi đã lựa chọn sai con đường.
Một suy nghĩ có thể cứu mọi người như thể cuộc đời tôi được trải nhựa đường, tôi đã ngu ngốc khi đã chọn chiến đấu.
Tôi thật sự là một thằng bại não. Tôi đã cố hành động như một anh hùng? Tôi không phải một người vĩ đại như ai đó để có thể cứu họ.
Tôi chỉ là một con người thậm chí không thể bảo vệ được bản thân.
Đáng lẽ ra, tôi nên đồng ý lời Sariel nói sẽ không đuổi theo và tôi chỉ việc mang theo Lily rồi trốn đi.
Đó mới chính là câu trả lời đúng, là câu trả lời tốt nhất. Mọi người có thể sẽ có được kết cục tốt hơn, khốn nạn mà!
Đúng như lời Cyprus nói, tôi chỉ cần mãi là Số 49. Tôi nên biết giới hạn của tôi, tôi thực ra có thể bảo vệ được gì.
Tôi không nên nghĩ tôi có thể bảo vệ được mọi người.
Tôi không nên nghĩ tôi có thể cứu người được.
"Tôi không cần cứu bất cứ ai......"
Phải, các người chỉ nghĩ về bản thân và những người cực kỳ quý giá với các người.
Không cần gánh quá nhiều trách nhiệm. Các người cũng không cần bị gán cái mác vô dụng.
Bởi vì, không quan trọng tôi muốn làm gì, tôi đã làm những gì, và đây là kết quả của tôi.
Chỉ có đau khổ, nổi nhục và chán nản còn đọng lại đó.
Những cảm xúc đó, đã quá nặng nề đối với tôi. Tôi không phải người có thể gánh được chúng. Tôi không phải người có thể gánh thay cho các người.
Chỉ những người tôi cực kỳ yêu quý, những đồng đội tôi quý mến mới đáng để tôi gánh vác.
Tôi không quan tâm nữa. Không cần biết tụi lính thập tự có chinh phục lục địa Pandora thế nào đi nữa, tôi không cần phải lo nữa.
Sẽ ổn thôi chừng nào chúng tôi còn bỏ trốn. Chỉ cần tiếp tục chạy đi, rồi tôi có thể yên ổn, tôi có thể sống cuộc sống của tôi.
"Vì lẻ đó, tôi sẽ không cố cứu ai nữa."
Hãy từ bỏ thôi, chỉ cần để đó, chỉ cần cứ để họ yên. Họ không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ việc để họ tự lo.
Tôi là tôi, họ là họ. Họ nên chịu trách nhiệm cho cuộc sống cho chính họ.
Tôi sẽ quên điều này. Vì thế, tôi sẽ không lại thất bại, sẽ không lại hối hận. Tôi không phải một người có thể cứu người. Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ có đôi bàn tay để chăm sóc bản thân. Tôi chỉ là một con người bé nhỏ.
Phải, đây là quyết định của tôi. Tôi chỉ cần bỏ mặc họ, tôi chỉ cần hành động theo nó.
"Kyaa! Cứu!—–" (N: tụt cảm xúc vl.)
Khoảnh khắc đó, một tiếng hét sợ hãi xâm nhập tâm trí tôi.
Cơ thể tôi đang di chuyển như thể không nghe theo suy nghĩ của tôi; lúc này, ý thức này của tôi, bất chợt bị bật ra ngoài.
Nơi tôi đang đứng bây giờ giống như cái tôi đang đứng trước đây. Một phần của khu ổ chuột.
Tôi không thể nghe thấy tiếng la hét nữa nhưng trong con hiểm ảm đạm trước mặt, một vài giọng nói dường như đang cãi nhau, chắc rằng tôi đã không nghe nhầm.
Nhịp tim của tôi trở nên nhanh hơn.
Ở đó đang có ai đó đang bị tấn công à?
Nếu vậy, tôi cần nhanh—-
"Ha, hahaha, tôi thật ngu đần mà!?"
Tôi đã quên mất cái tôi mới 3 bước chân, tôi thật sự là một tên ngu ngốc không thuốc chữa.
Tôi sẽ không cứu ai khác nữa, tôi không thể làm thế như ai đó nữa.
"Những mối phiền toái không đáng có. Một thám hiểm giả nên tránh nó, càng xa càng tốt phải không?"
Tôi lại bắt đầu bước đi.
Khi tôi đi ngang qua con hẻm có rất nhiều giọng nói văng vẳng bên tai, tôi vô tình đã dời ánh mắt về nó.
"auu, dừng, dừng lại đi, làm ơn......"
"Câm miệng! Nếu mày ngoan ngoãn giao nó cho bọn tao, mày đã không bị đau, mày cũng biết phải không?"
"Nhanh giao ra đây con ranh!"
Một cô gái bị dồn vào bức tường và ba người đàn ông đang xích lại gần cô gái.
Đó là một cảnh tống tiền chỉ có hình thức, không, cô gái đó khá ưa nhìn cùng màu tóc đen xỏa xuống và đôi mắt đỏ hỏn. Nếu một người đàn ông có sở thích với một người vị thành niên, chắc nó sẽ không kết thúc chỉ với những đồ vật có giá trị.
Nghĩ đến việc những thứ khác có thể bị đánh cắp, tôi cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.
"Không nghĩ nữa, những thứ ngu ngốc đó." (Kurono)
Tại nơi này, những điều này hết sức bình thường.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bồng bột mà lao vào mớ lộn xộn đó?
Ba người đàn ông đó trông giống kiểu điển hình nhưng nếu họ có sự hậu thuẫn từ một vài băng đảng ngầm và quy củ tại nơi này? Ngay cả khi nó không phải một điều tinh vi như vậy, có nhiều khả năng họ đang thông đồng nhau.
Nếu tôi biến họ trở thành kẻ thủ, nó chỉ không đơn giản là kết thúc như một 'rắc rối'. Chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm 24/7.
Ngoài ra, có một khả năng những người đó là những thám hiểm giả bậc 5 và mạnh hơn tôi.
Không thể, từ đó không thể tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không thể nào một Tông đồ lại xuất hiện vào khúc cuối, và mọi người đã bị giết bởi Tông đồ đó.
Một Tông đồ ư? Haha, có thể một người trong số đó tương tự một Tông đồ thứ 8 Ai cũng nên, không, có thể cả ba người họ đều là Tông đồ.
Khi tôi nghĩ chỉ có Sariel trên Pandora, 2 người khác đã xuất hiện cùng lúc trước mặt tôi. Xét đến cách họ xuất hiện bất cứ nơi nào, có vẻ nó không thể nào không thể.
"Nhanh! Tao bảo nhanh lên, đúng không?!!"
"Ah, khoông—–"
Người đàn ông ở giữa đã tóm lấy cô gái trẻ và nhỏ hơn Lily ở dạng thực.
Do lực đà, bộ áo màu xám của cô đã bị xé toạt, bờ vai và thân thể trắng nỏn của cô lộ ra.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi đã đi ngang con hẻm đó.
Đằng sau tôi, giọng nói những tên côn đồ và tiếng la hét từ cô gái đã được để lại.
"Ổn thôi mà."
Tôi đã quyết định, tôi sẽ không cố cứu ai khác nữa.
-
Câu chuyện này tôi đã viết tóm tắt nhất có thể sau khi xem xét lại và nó đã như vậy, Xin lỗi.
Một điều khác là sự liên kết trong câu chuyện này không được ổn định. Tôi cũng xin lỗi vì câu truyện lại trở nên sâu lắng như vậy.