Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149 - Những người sống sót

Độ dài 4,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

Mặt trời đã biến mất về dãy núi Galahad và màn đêm thế chổ buổi hoàng hôm.

Thông thường, sẽ không còn ai còn đi trên con đường bị che phủ bởi một màu đen như ở đây, nhưng ngay bây giờ, có 3 hình bóng đang đi bộ trong im lặng cùng một áng sáng mập mờ xung quanh họ.

Kurono dẫn đầu với đôi mắt có thể nhìn xuyên đêm của cậu, còn Lily và Fiona chỉ có thể theo sau và đến giờ một lời vẫn chưa thốt ra khỏi họ.

Cả ba người họ để sử dụng lọ potion cuối cùng để có thế lấy lại một lượng sức lực giúp họ đi bộ và sau khi việc hồi phục có tác dụng, họ đã có thể bắt đầu đi bộ được.

Điểm đến của họ là nơi các thám hiểm giả bị Tông đồ 11 tấn công.

Nếu lời Misa là sự thật, thì chắc chắn sẽ có những dấu vết còn sót lại trên đường.

Và đã quá nữa ngày trôi qua kể từ lúc những toa xe của các thám hiểm gia rời đi, chỉ chừa lại Kurono và những người khác nên có thể đoán được nơi bị tấn công không còn xa.

Thế nhưng, Kurono không thể xác địch được điều đó.

("Chân tôi, nặng quá......")

Vì ngay lúc này, trong đầu Kurono không ngừng suy nghĩ những điều quá phức tạp.

Các thám hiểm gia đã gặp chuyện gì, dân làng đã ra sao, phải làm sao bây giờ, từ bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra—–cậu không thể dừng những dòng suy nghĩ, cậu tiến lên phía trước với đôi chân nặng trịch và càng nặng nề hơn theo mỗi dòng suy nghĩ.

Ngay cả trong sâu thẩm cỏi lòng, những dự đoán đầy yếu ớt cũng đang cố tra tấn trái tim cậu.

Vì thế, với mỗi bước đi, cậu chỉ đang cách sự thật đang dần hiện diện trước mắt cậu, cậu không thể làm gì khác.

Đã bao lâu trôi qua kể từ khi cậu từng bước không mục đích, có thể nó đã trôi qua rất lâu hoặc cũng không; rồi cuối cùng, trên đoạn đường tựa vĩnh hằng đang bám theo bước chân Kurono. Cậu đã thấy kết cục của nó, đáp áp của nó.

"……!?"

Khi được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng được Lily rọi ra, những khối vuông hộp với khoảng cách xa đủ để dội vào con mắt phải Kurono.

Với đôi mắt đườc cường hóa, cậu có một thị giác như những con thú săn mồi về đêm, cậu không thể nhìn lầm khi còn ở trong bóng tối.

Vào khoảnh khắc những khối hình hộp hay vài thứ tương tự lọt vào thị giác của cậu, Kurono tức tốc lao đến đó.

"Ah, Kurono!"

"Kurono-san—–"

Cậu không thể nghe được những giọng nói của họ, cậu không còn để tâm đến những thứ gì khác, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng những suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất, nó kéo chân  cậu, nó muốn cậu phải chứng tỏ suy nghĩ trong cậu phải được rõ ràng hơn.

"Ah, Aaah……"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những toa xe đã đổ nát.

Không đọng lại một sự dối lừa nào, nó chính là những toa xe họ dùng để trốn thoát, thậm chí không một chiếc xe được làm từ gỗ còn lành lặng tại đó.

Phần phía sau của nó ánh lên trong con mắt của cậu có vẻ còn giữ được một số hình dáng, nhưng còn phần trước như thể nó bị va đập vào một quả cầu sắt.

"Đây-đây là......"

Ở phía trước, con đường bị xới tung, nhiều nơi bị phá hủy, nhiều mảnh từ toa xe tràn ra.

Và, bên kia con đường tối tăm, một mùi máu nồng nặc xỏ vào mũi cậu mới rồi vài ngày.

Những suy nghĩ trong tâm trí Kurono, không phải những thám hiểm giả cùng anh lâm trận, không phải những tên thập tự cầm thú, càng không phải của mấy con tông đồ ngược đời.

Nó là cảnh tượng làng Irz chìm trong lửa hận, nó lấn áp tâm trí cậu.

Là địa ngục, là một nơi cậu không thể cứu ai cả, mọi thứ cậu làm đều đã quá muộn.

Rồi giờ đây, những ngôi nhà, những người thân không bị cháy rụi, không còn bất cứ bạn bè để khóc thương.

Nhưng tại đây, sự tuyệt vọng, một cảnh tượng tuyệt vọng y hệt lúc làng Irz bị phá hủy. Không hề khác một ly.

"Đây là......quá nhiều......"

Kurono lê từng bước chân không còn sức sống, nhưng cuối cùng, sức mạnh ý chí của cậu đã cạn kiệt, đầu gối cậu đã ngã khụy lên một vệt đen.

Trước con mắt cậu, bên trong những mảng đất bị xới tung theo nhiều kích cỡ, những thân cây bị đốn hạ, những vết tích hung bạo trong cuộc chiến hiện đã trải dài tận đường chân trời.

Một trận chiến hào hùng đã diễn ra tại đây và không ai có thể biết được nó đã diễn ra thế nào nhưng, có một điều cậu biết,

"Mọi người......đã chết......"

Thực tế rằng, các thảm hiểm giã đã bị tàn diệt một cách tàn nhẫn.

Cậu biết những thân xác cậu biết, nằm rải rác khắp nơi.

Trong một miệng hố rất to đầy bắt mắt, một người bị dính chặt trên đất bởi một thanh kiếm nanh vuốt khổ lớn đã đâm xuyên ngực anh ta, một người với một thể trạng không khiêm nhường, Vulcan.

[Nanh Đao - Thực Quỷ] đã cắm chặt trái tim anh và phần tay cầm của nó chính là bàn tay phải đã đứt lìa vẫn cố bám lấy nó.

Bên lề đường là một tấm vải đen bị sờn theo thời gian, nếu một cây gậy ma thuật với thiết kế một hộp sọ kông nằm ở đó, thì không ai biết đó chính là Mozrun.

Cho dù ông chú đó có nhận phải một tổn thương trầm trọng, hoặc bị nghiền nát bằng một thứ to lớn, mọi mảnh xương từ đỉnh đầu tới từng ngón chân đều bị xay nhỏ, không chừa lại bất cứ thứ gì, khuôn mặt từ hộp sọ cũng không, danh tính lúc này của ông chú thật sự rất khó xác nhận.

3 thân xác đang treo trên ngọn cây như thể đang tựa lưng vào, không nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn là của 3 chị em nhà [Three Hunting Princesses]

Với một người nhìn từ xa, trông họ như thể đang bắt tay nhau trên dãy hàng như một đường vạch ngang, nhưng thực chất bàn tay họ đã bị mũi tên cắm vào khiến họ trông như thể đang nắm tay nhau.

Và Kurono không thể phân biệt họ ai là ai bởi những thân xác đó giờ đã không còn đầu, cậu không thể phân biệt họ chỉ với vóc dáng, với trang bị đều từa tựa nhau của họ.

Cậu không còn bất cứ nghị lực nào để tìm những thủ cấp của họ đang ở đâu đó để rồi sẽ phải nhìn vào khuôn mặt cùng thân xác của họ.

"Tại tại sao......chuyện này xảy ra, đừng đùa với tôi......một chuyện như thế—–"

Cậu càng tận mắt thấy nhiều thi thể, nhiều xác chết, nhiều phần còn lại, tất cả đều đẫm máu, không một ai được chết còn toàn vẹn, cậu chỉ cảm thấy chỉ một cảm xúc tà ác từ một kẻ bị biến chất, một cuộc tấm máu từ những phần thừa thải.

Thế nhưng, đối với cậu, những thi thể không toàn vẹn, đẫm máu, áo quần, trang bị, cậu có thể biết được ai với ai, dẫu nó có bị che lấp bị thiếu những phần trọng yếu, cậu cũng đều có thể gáp lại với nhau.

Một tháng chưa được tròn trĩnh, và không đời nào cậu có thể quên những người đã ăn và ngủ với cậu, chiến đấu cùng cậu trên sa trường.

Đó là tại sao, cậu biết rõ họ đã chết ra sao, cậu biết rõ được họ đã chiến đấu như thế nào và không thể chối bỏ sự tồn tại của họ.

Dù cho có dối trá, không thể xảy, không thể là sự thật, cậu cũng không thể chối bỏ nó.

Và ngay lúc này, chỉ Kurono mới biết được sự thực rằng, Tông đồ 11 Misa, thực sự đã 'tiêu diệt tất cả những con quỷ đi trên con đường này'.

"Chúng tôi không chiến đấu vì một thứ gì như thế này!!"

Những tiếng hét cùng dòng nước mắt chạy dọc theo má rồi rơi xuống đất như mưa.

"Chết tiệt! Khốn kiếp! Một lần nữa, tôi—"

Kurono cuối xuống như thể cậu muốn phủ nhận trước một thực tế đang quay cuồng quanh cậu.

"—–Một lần nữa tôi không thể bảo vệ mọi người......"

Cậu không thể ngừng khóc những giọt nước mắt đầy hối hận.

Nhưng ngay cả khi cậu đã hối hận, cậu không thể có được câu trải lời, những gì cậu làm đã đạt được những gì.

Bắt đầu từ cuộc xâm chiến từ quân thập tự, trận chiến cố thủ tại Alsace, cuộc tấn công bất ngờ từ các thể thực nghiệm, các Tông đồ tấn công, cậu và những người bạn của cậu đều đối mặt với tất cả những điều đó với lòng tận tâm về một hy vọng.

Thế nhưng, tất cả đều đã kết thúc một cách vô vọng, nỗ lực vô ích, chiến đấu vô ích, chết trong vô ích.

Những gì đã sai, tất cả đã sai, họ không nên làm gì, những gì họ nên làm, có thể một cái kết, một thảm khốc sẽ không chờ đón họ.

Câu trả lời không thể đưa ra, nó sẽ không bao giờ được đưa ra.

Ngay cả khi nhận được một câu trả lời, nó sẽ chỉ đơn giản càng khiến cậu hối tiếc, nó không thể giúp cậu những gì cậu đã gây ra, những gì đã ở trước mặt cậu.

Trong tâm trí cậu, cậu đã rơi vào một vòng luẩn quẩn những suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, song, một ánh sáng xẹt qua cậu.

Ánh sáng đó đã dẫn lối cho cậu, một câu trả lời tuyệt đối đơn giản, một câu trả lời cho những câu trả lời khác.

"......Bởi vì, tôi yếu."

Câu trả lời là [Sức mạnh].

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu có sức mạnh để giết được hàng ngàn tên hàng vạn tên thập tự?

Chuyện gì xảy ra nếu cậu có sức mạnh để giết được tông đồ?

"Nếu tôi mạnh hơn, có sức mạnh hơn, không ai phải chết."

Ngay khi cậu có được câu trả lời cho câu hỏi đó, Kurono đã bị tra tấn bởi sự thực tàn khốc đó.

Cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã chuốt lấy một tình huống mà cậu không thể vớt vác được, cậu không thể rữa sạch tội lỗi mà cậu đã mắc phải trong cuộc đời cậu.

Cho dù có biện minh thế nào chăng nữa, đối với Kurono, đó là sự thật duy nhất.

"Ra vậy, mọi người chết bởi vì tôi."

Bây giờ, những thứ đang chiếm lấy trái tim Kurono là,

"Ha, Hahaha......ra vậy, tôi đã biết rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi đã sai—–"

Chính là [tuyệt vọng].

"Kurono!"

Vào thời điểm đó, một ánh sáng lấp lóa đến gần Kurono.

Vào thời điểm một sắc vồng bảy màu soi sáng trong con mắt phải cậu, ấm áp, mềm mại, nhỏ nhắn đã, nhảy lên cơ thể Kurono.

"Kurono không sai! Anh đã cố gắng! Rất rất cố gắng! Cố gắng hơn tất thảy mọi người!"

"......Lily."

Báu chặt lấy ngực cậu, những giọt nước mắt căng tràn trên khóe mắt cô, những lời nói động viên cậu, là Lily bé nhỏ.

"Kurono, anh đã bảo vệ em!

Em còn sống, anh đã bảo vệ em, em còn sống!

Ấy là tại sao, anh không sai!"

Dẫu chỉ là những câu từ vụng về, nhưng, chắc chắn, nó đã len lỏi niềm hy vọng trong trái tim cậu, nó thay thế nổi tuyệt vọng trong cậu.

"Lily......cám ơn."

Ánh sáng đó, không phải phép lạ để có thể thay đổi thực tế trước mắt cậu.

Cậu đã được cứu bởi thanh vũ khí cuối cùng của cậu, thanh [Hận thù đao - Hành quyết (HaraRetsu)] của cậu. Nhờ nó, cậu đã có thể nghe được những lời động viên từ Lily.

Những lời nói đầy ấp sức mạnh để làm bước chân cậu dừng lại trước ngõ vực tuyệt vọng.

Một chút, bình tĩnh đã trở lại với cậu.

"Anh ổn rồi, đã qua cả rồi......đừng khóc."

"Un, un! Lily, không khóc!"

Kurono ôm chặt Lily, giờ đầu cô đã chìm vào bờ ngực Kurono, mà giờ chỉ còn một chiếc áo sơ mi mỏng.

Một hơi ấm nhỏ nhoi truyền đến ngực cậu, đưa Kurono trở lại cảm giác bình an và sức mạnh ý chí trong cậu đã giúp cậu vực dậy lần nữa.

"......Tìm những người còn sống thôi."

Trong khi bế Lily nhỏ bé trước ngực cậu, Kurono đứng thẳng lưng lên.

Để lại tất cả những nỗi bi ai, sầu khổ, hối hận, ăn năn cho ngày sau, cậu bắt đầu những bước đi đầu tiên, cậu cần phải hoàn thành những bước đi này trước đã.

"Oi! Có ai còn sống không!"

Hét lên giữa nền trời tối như mực đang trải dài khắp chốn ở. Cậu vẫn tiếp tục hét lên.

Bất cứ ai, dù chỉ 1 người, nếu còn người sống, cậu phải cứu được họ.

Điều đó không cần phải suy nghĩ, đây là điều họ phải làm bây giờ, tìm kiếm những người còn sống và giải cứu họ.

"Oii! Oii! Bất cứ ai! Trả lời đi!!"

Thật vô ích, không ai còn sống sau khi chiến đấu trước một tông đồ—–chỉ có thể suy nghĩ được như thế, nó ép lấy và chồng chất lên tâm trí cậu.

Nếu cậu chỉ đứng đó, những cảm xúc tiêu cực sẽ chỉ quay lại, nhưng, bây giờ không thể dừng được, không thể lại chìm trong tuyệt vọng, lại nản lòng, chỉ cần tự bảo bản thân, sẽ được thôi, rồi nhất định sẽ có ai đó đáp lại cậu thôi, cậu tự chấn chỉnh bản thân không được vấp ngã thêm nữa.

"Oo—–i!!"

Kurono bắt đầu lang thang tìm những người còn sống, trong khi vẫn bế Lily vẫn đang cằn nhằn 'Em không có khóc'.

"ضوء شمعة تضيء ثلاثاء――[Đuốc]"

Vào lúc đó, khoảng không đen mực gần cậu được thấp lên một nguồn sáng.

Nhìn lại, cậu thấy nhiều quả cầu lửa đang rơi xuống trong khi thấp sáng từ hàng chục mét trên bầu trời.

Giống như một pháo hiệu, khoảng không xung quanh những cầu lửa đang soi sáng khắp vùng.

"Ta nghĩ sẽ dễ tìm hơn khi có ánh sáng."

Fiona, người đã xuất hiện cạnh cậu như hình với bóng, cùng cây quyền trượng [Ainz Broom] đang tựa vào tay cô.

"Thật tốt quá, Cảm ơn cô nhiều."

Thấy được nụ cười từ Kurono, Fiona cảm thấy nhẹ nhõm khi mà nét mặt của cô không thay đổi mấy.

Vì Fiona không có người bạn nào, cô không biết cô nên nói những từ nào trong hoành cảnh này.

Cô không thể nói lời nào nên đành để Lily tự quyết, và cũng thật cảm ơn cô, vì cô mà Kurono đã lấy lại nghị lực, cuối cùng cô cũng cảm thấy được nhẹ nhõm vì đã có thể nói chuyện được với cậu.

"Nhân tiện, có ma thuật nào tìm được người không?"

Fiona đã mỉm cười, nhưng ngay khi lời nói của Kurono chạm đến tai, cô đã quay trở lại khuôn mặt không cảm xúc với một câu đáp cho câu hỏi của cậu.

"Sát khí hoặc sức mạnh ma thuật có thể tìm được trong phạm vi nhất định."

"Không, tôi có thể làm, hay đúng hơn tôi nên nói, một người sắp chết hoặc lãnh những vết thương nghiêm trọng không thể tìm được bằng cách đó!"

Ngay cả trước ánh nhìn kinh ngạc của Kurono, Fiona cũng cảm thấy an tâm được phần nào.

Vì mới đây, cô đã nhận thấy sự suy sụp từ một Kurono luôn cố gắng hết mình, cố gắng vì mọi người.

"Ta xin lỗi, ta không có học một ma thuật nào có thể tìm kiếm sự hiện diện ma thuật yếu ớt."

"Vậy thì, một ma thuật để tăng cường giọng nói?"

"Không có học."

"Vậy không thể được rồi, tôi lập tức đi tìm đây. Cám ơn cô đã thắp sáng khu vực này."

Nhờ đó, một khu vực thảm khốc rộng lớn hơn có thể được trông thấy, nhưng Kurono cố gắng kìm nén mà tiếp tục.

"Ooi! Nếu ai còn sống, làm ơn trả lời!"

Và, ngay vào lúc cậu hét lên,

*Katan* —-(Lộp bôp)

Chắc chắn, một âm thanh đã vang lên.

"Có ai ở đó không!?"

Như thể để đáp lại lời Kurono, lần này nó còn to và rõ hơn.

Âm thanh đó xuất phát từ toa xe đổ nát và bị lộn ngược.

Mái vồm đã hoàn toàn bị phá hủy do trọng lượng của toa xe, nhưng có ai đó trong một lỗ nhỏ nằm giữa khung xe và mặt đất đang cố gắng bò ra ngoài.

Cùng lúc tìm được nguồn gốc tiếng vang, Kurono ném Lily lên như thể để cô có thể bay và chạy đến toa xe bị vỡ nát đó.

"Oi! Ở đó phải không!?"

Trong khi hét lên, cậu nâng chiếc xe bị hỏng nặng bằng cách đặt bàn tay cậu vào giữa khe hỡ giữa nó với mặt đất.

Kurono có sức mạnh siêu nhiên do được tăng cường thể chất mà không được các ma thuật hỗ trợ hay võ kỹ cường hóa tác động, mặc dù cậu phải chật vật để dọn được hết toa xe bằng gỗ, nhưng cậu có thể nâng nó một khoảng khá dễ.

"Cậu ổn chứ!?"

Cậu nghĩ sẽ gọi Fiona để đưa người ra, nhưng trước khi có cơ hội làm điều đó, người bị kẹt dưới toa xe đã dồn hết sức để bò ra ngoài.

"......là anh, Onii-san?"

Người đó đã thoát ra được, Xạ Thủ Giả Kim Thuật, Simon.

Thay vì khẩu súng ngắm [Yatagarasu] yêu thích của cậu, cậu đang giữ một hòn ngọc đỏ đen trong tay.

"Simon!? Thật tốt, cậu vẫn ổn—–"

Từ hình dáng của Simon, ngoài trừ quần áo cậu rất bẩn, tay và chân cậu bị bầm tím hoặc có vết sẹo ra, cậu không còn thương tích nghiêm trọng nào cả.

Kurono nhìn thấy cậu không còn nguy hiểm đến cuộc sống và cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"......nó không tốt."

Cậu ngồi phịt xuống đất, khuôn hạ thấp xuống, Kurono đã không thể nhìn rõ được nét mặt Simon vì mái tóc phủ đầy bụi tro của cậu.

Nhưng giọng nói chắc chắn đang rất run sợ.

"Tất cả nó không tốt......mọi người, mọi người đều chết, họ bị giết bởi một người."

"Simon......sẽ ổn thôi, nếu cậu không nghĩ về nó nữa."

Khoảnh khắc thời điểm cậu vừa dứt lời, Simon đã ngẩn đầu lên.

Một đôi mắt ngọc bích tương tự Lily, những giọt lệ tuôn rơi ròng rã.

"Susu đã chết trong khi bảo vệ tớ! Tớ không thể làm được điều đó! Tớ không thế giúp gì được cả, người đó, người đó, luôn luôn, tớ—–"

Như thể một viên ruby, Simon ôm chặt hòn ngọc đỏ đen đó. Kurono lập tức hiểu được hòn ngọc đó là ai.

Đó là, lỗi của một slime.

Đó là nguồn gốc sinh mệnh của Susu, một đạo chích bậc 4, một người chỉ điểm của Simon.

"Tôi-tôi không thể làm được gì......tôi rất sợ, người đó......tôi chỉ được bảo vệ cho tới tận cùng, mãi mãi......Uuuuuuuuuu!"

Như thể hàng rào bị vỡ tan, Simon bắt đầu khóc rất nhiều.

"Xin lỗi......tôi xin lỗi, tôi không thể bảo vệ bất cứ ai."

Kurono ôm chặt lấy cơ thể thon thả của Simon.

Cũng như cách mà Lily đã làm với cậu, một vài khoảnh khắc mới đây.

"Kuuuu......Tại sao, Tại sao một người như tôi......vẫn còn sống......"

"Đừng nói nữa! Tôi thật sự rất biết ơn cậu vẫn còn sống, thật đấy!"

"Nhưng, nhưng......"

"Ổn thôi, bây giờ hãy hạnh phúc lên vì cậu còn sống, tôi thực sự rất hạnh phúc vì cậu vẫn ổn, Simon."

Từ đó, Simon tiếp tục khốc trong im lặng trong khi được Kurono ôm lấy.

Ngay cả một người đang động viên Simon như Kurono, trái tim của cậu vẫn chưa thể được chữa lành, thậm chí trong khi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, cảm xúc tiêu cực đang dần ngự trị trong tim cậu.

"—–Kurono."

Vào thời điểm giọng nói sắc bén từ Lily đã dừng cậu suy nghĩ những điều tiêu cực và khiến cậu quay trở về thực tế.

"Chuyện gì thế Lily?"

Sự xuất hiện của Lily vẫn còn ở dạng bé, nhưng từ cách cô gọi tên cậu, Kurono đã hiểu nhận thức của cô đã đổi cho cái tôi khác của cô.

Cậu sẽ không hỏi lý do cô thay đổi cái tôi khác.

Cậu không cần phải nghĩ về điều đó, bởi vì nếu cô sử dụng sức mạnh từ [Queen Beryl] hơn mức giới hạn thời gian, vậy nghĩa là tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến nổi cô không thể giúp được gì ngoài việc níu kéo cái tôi đó.

"Nhìn kìa"

Cô đang chỉ về hướng dãy núi Galahad ở phía xa với đôi mắt nghiêm túc mà không thể thấy trong hình dạng nhỏ nhắn của cô.

Kurono rời khỏi cơ thế Simon và đứng cạnh Lily, nhìn tới hướng cô chỉ.

"Đó là—–"

Những ngọn đuốc xếp thành hàng dãy co mặt đây và kia.

Không có bất kỳ lời giải thích nào khác ngoài 'ai đó' đã thắp ngọn đuốc và men theo con đường vào ban đêm mà hành quân.

"—–có thể nào, Quân thập tự đã đuổi đến!?"

"Nhưng, nếu chúng đến, thì sẽ là đằng sau, đúng không?"

Lily nói rất đúng.

Kurono hiểu ra rằng, Quân thập tự không bao giờ có thể xuất hiện từ dãy núi Galahad mà tiến về đây.

"Vậy là những lữ đoàn của những người di tản? Không, xét đến cái đó thì chắc là cái khác—–"

"Ano, Lily-san ......"

Trước khi cậu biết được đó là cái gì, Simon đã đứng cạnh tôi sau khi khóc hết nước mắt, hết cả phần nội tâm trong cậu.

"Chuyện gì?"

Thấy được ánh mắt sắc bén từ Lily, cậu chỉ hơi lúng túng một ít nhưng rồi cậu đã trả lời.

"Cô có thể sử dụng ma thuật để nhìn ở khoảng cách xa không?"

"À đúng, chúng ta cần phải xem xem đó là ai."

Sau khi hoàn thành niệm chú, trên tay cô là một ống kính trong suốt và nó giống như chiếc ống nhòm cô đã sử dụng hồi còn đánh chặn đội do thám tại làng Irz.

Simon và Kurono đồng thời nhìn xuyên qua ống kích và bắt đầu do tìm nhóm đang tiếp cận từ phía con đường đen ngòm đằng kia.

"Tôi không thể thấy rõ......"

Thậm chí sau khi nhìn xuyên qua ống kích, có thể vì đang là màn đêm, Simon không thể thấy bất cứ thứ gì khác ngoài bóng tối và ánh sáng từ ngọn đuốc đang được nhóm đó mang theo.

Nhưng với con mắt phải có thể nhìn xuyên đêm tối của Kurono, nó chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả.

"—–Họ nhìn có vẻ không giống Quân thập tự hay dân làng."

Thông qua ống kính, Kurono thấy một lượng các hiệp sĩ ngay hàng thẳng lối trên các con ngựa.

Trang phục của nhóm người đó khác hoàn toàn quân thập tự, là một quân đội khác.

Và bởi vì không có một người nào có khổ hình to lớn như người thú hay golem, cho nên những người đó rất có thể là con người, và vì nó được tạo thành từ toàn bộ con người nên cũng có khả năng đó là một quân đội khác của Qân thập tự.

"Onii-san, anh có thể thấy ký hiệu trên lá cờ không?"

"Ký hiệu? n......oh, có, tôi có thể thấy."

"Nói tôi biết thiết kế của nó!"

Cậu nheo mắt lại, Kurono quan sát hai lá cờ đang được giữ bởi hai hiệp sĩ.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn cả hai lá cờ, vì trên đó không phải ký hiệu Thập Tự.

Và cậu còn cho rằng cả hai lá cờ đều có những hình vẽ khác nhau.

"Một lá có một vương miệng và thanh kiếm đang bắt chéo nhau, còn lá kia, một chiếc mũ, lá chắn, và cây thương trên đó. Cậu biết nó không, Simon?"

"Un, không nghi ngờ gì nữa, là quân Spada."

Chỉ trong một koảnh khắc, một dấu hiệu của sự thán phục lộ ra, cậu hồi tưởng lại cậu đã gửi một người gửi tin đến Spara để cứu viện.

Nếu họ đang tới trong hoàn cảnh này, vậy nghĩa là họ thực sự là quân viện trợ.?

"Không, chờ đã, Spada có thưc sự muốn giải cứu chúng ta?"

Trên hàng đoàn đáng tiến tới đây, không thấy được chàng trai được bảo sẽ chạy đến Spada, còn lúc này là một quân đội được vũ trang, lo lắng là chuyện bình thường.

"Được rồi, chúng ta có thể có cách nói chuyện thông qua đội hình đó, ah Onii-san, em chỉ muốn xác nhận, người dẫn đầu đội hình có những trang bị quá khổ hơn những người khác không?"

"Ng......Aa, đúng thật, có một người được bọc quanh với những trang bị quá khổ."

Ngay cả sau khi sử dụng ống kính của Lily, cậu chỉ có thể nhin thấy hình bóng, khổng thể nhìn chi tiết được, nhưng cậu chắc chắn ngoài người vị hiệp sĩ mà cậu mô tả, không còn ai khác có những phục trang tương tự.

Vị hiệp sĩ đang dẫn đầu đó, không nghi ngờ gì nữa, một người chỉ huy.

Anh ta được trang bị những trang bị làm nên tên tuổi của một hiệp sĩ trọng giáp, một cây kích và một lá chắn tháp.

Đương nhiên, bản thân vị hiệp sĩ đó cũng có khổ hình cao hơn khi so với các hiệp sĩ theo anh ta cả hai phía, đầu của anh cũng cao hơn.

Còn những hiệp sĩ khác được trang bị một cây thương với một cái chuôi ngắn và lưỡi đao dài, mặc dù lá chắn của họ rất to nhưng khi so với lá chắn tháp, nó cũng không thể sánh bằng, giáp trụ của họ trông có vẻ cũng mỏng hơn vị lãnh đạo của họ.

Kurono mô tả lại mọi thứ cậu thấy cho Simon.

"Uh, những người đó chắc chắn là quân đội Spada trực thuộc lực lượng thứ hai Đội [ Vũ Bão (Tempest)], đừng lo lắng, họ đến để giải cứu chúng ta."

Khuôn mặt Simon có một biểu hiện nhẹ nhõm không khỏi khiến cậu đặt câu hỏi.

"Cậu biết về quân độ Spada?"

"Un, người hiệp sĩ trọng giáp lãnh đạo [Tempest] đó là chi gái tôi." [ET: ghi chú cho đọc giả, làm ơn đừng quá hưng phấn khi cho rằng cô gái đó sẽ ở trong dàn harem của anh ta, bởi vì mấy cậu biết Kurono Maou giống như trò chơi vương quyền (Game of Thrones), nếu mấy cậu muốn tôi giải thích]

Vậy chẳng khác nào nghĩa vụ khi nghe cậu ta nói thêm, và tất cả những điều này càng khiến Kurono không khỏi ngạc nhiên để có thể đóng chiếc miệng đang mở to.

"Ah etto, tôi không có cố ý giấu đâu, un chỉ hoàn cảnh đưa đẩy thôi, tôi không phải lính Spada đ—–sao sao đi nữa, cũng ổn thôi."

Cậu có rất nhiều thứ để hỏi, nhưng lúc này 'sự trợ giúp' từ Spada đã đến,

"Có thể, chúng ta có thể, được cứu......"

Kurono cuối cùng đã nhận ra cuộc chiến dai dẳng đã kết thúc.

Cuộc chiến Alsace dai dẳng đã đến hồi kết, chỉ còn duy nhất 4 người còn sống và một thất bại tuyệt đối.

-

Volumn 9 đã đến hồi kết và nối đến volumn tiếp theo.

Tôi đã không viết, phân biệt các sesson (phần) nhưng có thể coi đây là một sự kết thúc. Và nếu theo cách nói của các bạn, đây có thể được xem là giai đoạn Daedalus v.v.. Và phần tiếp theo là Spada, phần hai.

Ngoài ra, vì volumn 9 này đã kết thúc không có hậu với nhiều mất mát lớn, tôi sẽ không làm bầu không khí trầm trọng này bị đổi chiều đột ngột. Và bây giờ sẽ Không nói đùa thêm nữa.

Bình luận (0)Facebook