Chương 140 - Nói tôi nghe
Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46
Kurono đã ngất đi với một vẻ mặt thanh thản nhưng toàn bộ cơ thể của cậu đã trở nên đỏ tía do lượng lớn máu chảy ra từ nhiều vết thương.
Phương pháp giết một ai đó bằng cách cắn lấy cuốn họng của họ khiến Kurono trong như một tên giết người điên loạn nhưng,
"fu,fufufufu anh ngầu lắm đó, Kurono!!"
Đối với Lily, dòng máu nhơ nhuốc nhuộm khắp người Kurono trông quyến rũ như hoàng tử cưỡi trên con bạch mã.
"Ôi đáng yêu làm sao! Thật tráng lệ! *chuu* *chuu* "
Sử dụng một cơ hội trời cho, Lily hôn lấy má cậu.
"Lily-san, ta nghĩ cô nên chữa trị cho Kurono-san bây giờ hoặc sẽ quá trễ, cô biết phải không?" (Fiona)
Có thể cô không nghĩ nhiều về hành động của Lily hoặc có thể quá ngạc nhiên vì điều đó, hay cũng có thể cô đã ghen tị, Fiona đã can ngăng hành động không hợp lẽ thường của Lily bằng một khuôn mặt không thể đọc vị.
Tình huống mà hai người đàn ông nằm giữa đường như xác chết cùng 4 xác rắn chắc chắn không thích hợp cho cảnh hôn nhau lảng mạng.
Các đầy tớ của Cyprus, [Hủ Thực] đã chết, không phải vì Cyprus đã chết, mà bởi vì Lily đã bắn hạ hết chúng.
Mặt dù cả Cyprus hoặc Kurono đều không biết Lily đã làm xong một việc như thế.
"—n, đúng thế nhỉ." (Lily)
Như thể cô đã quen với nó, Lily bế cơ thể Kurono lên không ngại ngùng.
"Thật không muốn chút nào, nhưng tôi đành để việc chữa trị Kurono cho cô. Cô còn [Tiên dược nhiệm màu] không?"
"Ta không bận tâm, nhưng được không?" (Fiona)
"Được mà, tôi cần—–"
Trong tầm nhìn Lily là bộ dáng Cyprus đang cố ngăn máu phun ra từ cổ trong khi ngất đi.
"—–nghe nhiều thứ từ hắn."
.
.
.
Khi anh tỉnh dậy, Cyprus nhận ra anh vẫn còn sống.
"ha, haha—–"
Anh cười với niềm hân hoan và phép lạ.
("Đúng thế! Ta, ta không phải người sẽ chết ở đây!")
Đúng, không đời nào anh có thể chết như thế.
Cho đến tận bây giờ, không còn bất có thứ gì mà anh mong muốn trong toàn bộ cuộc đời anh.
Ngoại hình ưa nhìn và khả năng thể chất cao, tài năng cả hai mảng kiếm và ma thuật, và có cha mẹ giàu có, anh sinh ra đã là một mầm mống đầy tiềm năng. Anh khác biệt những người khác, một người đàn ông được chúa yêu quý.
Một ai đó như anh không thể chết trong bộ dạng đáng thương chỉ vì chiến đấu với một đối tượng thí nghiệm đã trốn thoát.
"Oh, vậy ngươi cuối cùng đã tỉnh, Ngài Cặn Bã?"
Ngay khi anh bị gọi là 'cặn bã' bởi một giọng ngọt như đường như một con chim nhỏ, Cyprus lần nữa tập trung ý thức và trở lại lối suy nghĩ thực tế.
"—–Ah?"
Anh cuối cùng đã hiểu được hoàn cảnh của anh.
Trong số những cái cây xanh tươi, một cơn gió dịu dàng nắng hạ thổi qua ngực anh cùng với âm thanh của những chiếc lá kêu xào xạc.
Dường như anh đang ngồi với hai tay bị trói đằng sau và chân thì duỗi ra trước. Và khi ánh nắng mặt trời chiếu vào giữa những tán cây, vâng, hiện giờ vẫn còn là ban ngày.
"Có rất nhiều điều tôi muốn biết từ quy ngài. Thật tuyệt nếu quý ngài thành thật trả, lời, tất, cả."
Trước mặt anh là một mỹ nhân đang đứng với mái tóc vàng kim ánh lên những đốm sáng tinh tú và con ngươi ngọc lục bảo như có mị lực.
"Con đĩ!!"
Cô ấy có vẻ đẹp mà một người đàn ông bình thường sẽ phải khao khát có được cô nhưng Cyprus không quên hoàn cảnh hiện tại của anh.
("Con đàn bà của Số 49, một con tiên đột ngột biến thành con ranh con!")
Vì lý do nào đó, cô ta vốn phải ở hình dáng của một con ranh nhưng có thể bằng cách sử dụng loại ma thuật nào đó, cô ta đã trở lại thành một con đàn bà. Anh tự nhận định điều đó trong đầu dù nó có chính xác không.
"Quý ngài không nên lớn tiếng như vậy. Hay ngài đã quên tình trạng cổ họng của ngài?"
"Tch......."
Tâm trí anh ẩn hiện bóng dáng của một con quỷ dữ thực sự, một con quỷ mang tên Số 49 cắn xé cổ họng anh.
Nó là một cú cắn đầy đen đủi cho anh nhưng rất may vì việc chữa trị đã thành công mỹ mản, nhưng nó cần một thời gian để nó hồi phục hoàn toàn. Cyprus, người đã thành thạo các loại ma thuật đưa ra nhận định về thương thế của anh và giải pháp hồi phục từ nó.
Nếu anh lớn tiếng quá, vết thương có thể sẽ hở miệng và sẽ lại trào ra thành dòng suối.
"Tốt thôi, ngay cả quý ngài đây không nói được, nó cũng không thành vấn đề với tôi."
("Mẹ kiếp, dám khinh thường tao, con chó cái—-")
Anh đã sống nhưng anh đã trở thành tù nhân. Anh đang bắt đầu nghĩ về điều anh muốn làm, nhưng,
"Ara ara, tôi chỉ muốn nghe trực tiếp từ tâm can quý ngài đây thôi." (Lily)
Một nụ cười tươi tắn, một cây kim trắng và sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt Cyprus, anh ngừng những suy nghĩ tạp nham lại.
Bắt đầu từ việc tiêm thuốc trong thí nghiệm, anh đã quen thuộc với kim tiêm với đủ loại kích cỡ nhưng, cái ở trước mặt anh lớn hơn, bự hơn bất kỳ những kim tiêm khác. Nó giống như một cây xiên hoặc một cây cọc đã lượt bớt những phần thừa.
Có khả năng nó được tạo bởi ma thuật của cô ta và trước lời cô ta vừa nói, anh hiểu cô ta định làm gì anh.
"Quý ngài đây đã làm một điều tương tự, hiển nhiên là quý ngài đây chắc biết tôi định làm gì, ufufufu." (Lily)
Khi cô ta vừa búng nó vừa vui vẻ cười nói, cô ta giơ tay lên quá đầu.
Cấu trúc của nó tương tự [Nhẫn Thiên Thần] có khả năng can thiệp suy nghĩ một người, một cách trực tiếp.
"Vậy giờ, đầu tiên, hãy bắt đầu với tên quý ngài đây."
"Dừng—-"
Khi anh cố nói dừng lại, đứa con gái với nụ cười rạng rỡ vừa đâm cây kim vừa tăng lực gia tốc với ma thuật.
*Dozu—-*(tiếng đâm)
Cyprus nghe thấy một âm thanh trầm đục trong đầu.
"Ah….Oooaah…….."
Mũi kim khổng lồ đâm vào đầu anh, khoan vào hộp sọ và chạm tới 'thần trí' anh.
Ngạc nhiên thay, anh không cảm thấy cơn đau nào nhưng anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với anh, anh biết những cọng lông đang dựng đứng như mũi kim, anh biết bộ não của anh đang gặp nguy hiểm.
"ooo…….stop……stop…st………"
Trong khi vẫn mỉm cười vui vẻ, đứa con gái càng đâm mạnh thêm.
Cuối cùng, mũi kim xuyên qua hộp sọ và lấn chiếm đến một phần não đầy mỏng manh của anh.
"—-Cyprus Vermani, ồ, quý ngài đây là một chàng trai giàu có. Thật ganh tỵ mà, tôi cũng muốn sống cùng Kurono trong tòa biệt thự nguy nga đó."
Nếu một ai đó sở hữu quyền năng thần giao cách cảm mạnh mẽ, người đó có thể 'chạm' trực tiếp và lấy ra bấy kỳ và tất cả thông tin có trong não.
Thậm chí một con người đơn lẻ sở hữu một lượng lớn thông tin trong đầu. Thì để có được thông tin cần thiết, tốt nhất người đó nên đặt câu hỏi và đọc tâm trí họ để biết câu trả lời.
"Tôi không thực sư quan tâm đến thông tin của quý ngài. Thông tin tôi muốn biết là loại liên quan đến 'những người bạn của quý ngài'. Làm thế nào quý ngài 'triệu hồi' anh ta vào thế giới này? Quý ngài muốn Kurono làm gì? Quý ngài muốn làm gì Kurono? Quý——-"
Nhiều thứ 'khác nhau' chạy dọc vào đầu anh và cùng một nổi sợ một lượng lớn một sự khó chịu chen chúc nhau.
Bạo lực, hãm hiếp, trong đầu anh, trong tâm trí anh, mỗi một 'điều gì đó'' chạy qua, một phần ký ức của anh bị phá hủy.
Tất cả những thông tin đó cô đếu không cần, cô xóa sạch nó không chừa một móng nào. Những thông tin không liên quan đến Số 49 đều không cần, vô dụng, rác rưỡi, những thông tin không giá trị trong đầu anh chỉ còn lại, không còn gì cả.
"Nhanh nào, nói tôi nghe, nhiều hơn, nhiều hơn, về Kurono!!"
Lần nữa, một âm thanh hỗn loạn vang lên trong đầu anh, âm thanh xương sọ bị đứt gãy, âm thanh bộ não anh bị xuyên thủng. Mũi kim chèn vào đầu anh vẫn tiếp tục tiến sâu thêm. Sâu thêm, sâu thêm và sâu thêm nữa.
"Tôi muốn biết nhiều hơn về Kurono. Tôi muốn biết tất cả về Kurono! Đó là tại sao, nói mọi thứ cho tôi nghe về Kurono mà ngay cả bản thân Kurono cũng không biết!!" (Lily)
Giọng đứa con gái không thể đến được tai Cyprus nữa.
Đôi mắt anh đã trắng dã, cả người co giật, miệng trào ra dòng nước dãi. Không thể nào anh còn có thể hểu được những từ ngữ nào trong tình hình này.
"Aah, biết rồi! Em biết nhiều hơn về Kurono rồi! Em có thể hiểu thêm về anh nhiều hơn rồi!!"
Có thể cô đã nhận ra anh đã không còn có thể phản ứng trước bất kỳ từ ngữ nào nữa, cô sử dụng thần giao cách cảm trong hình dạng nguyên bản để kết nối trực tiếp tâm trí một người, cô gửi một thông điệp trực tiếp đến não Cyprus.
"Làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với Kurono, tôi không thể tha cho ngài. Tôi sẽ chỉ cần tận tâm chăm sóc sự đau khổ của ngài và sau đó giết ngài. Quý ngài cặn bã."
Trong đầu anh, một lời nguyền hung ác, hiểm độc, một lời nguyền không đáy khắc vào tận linh hồn anh.
Thay thế cho những ký ức bị phá hủy trong đầu, ý định giết chóc, trả đũa, khinh bỉ, lạm dụng, khinh miệt, nhạo báng—–tất cả những xúc cảm tiêu cực đều nhồi nhét trong đầu anh.
Cyprus cuối cùng đã hiểu được, bản ngã của anh, nhân cách của anh đã bị tàn phá và biến thành một thứ dị hợm còn hơn lũ thí nghiệm. Ngay bây giờ.
("aa......vậy đây là.......cảm giác tâm trí của ngài bị tàn vỡ.........")
Điều duy nhất còn lại trong anh là,
("Oh Chúa ơi......cứu...tôi.........")
Cầu xin Đấng Toàn Năng của anh một sự cứu rỗi mà sẽ không bao giờ được ban cho anh.
("Làm ơn...xin ngài......cứu..tôi.....cứu—-")
"ahahaha, xong xuôi, tiếp tục cầu nguyện chúa của ngươi để duy trì thần trí của mày đi. Mới nhiêu đó đã nhằm nhò gì, sự dày vò, đau khổ, đau đớn thực sự mới bắt đầu từ đây. Ngươi chẳng phải yêu nổi tuyệt vọng rất rất nhiều sao, ta sẽ cho mày nếm nó trọn vẹn nhất, 'kay?, đồ sâu bọ."