Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121 - Hoàng Kim Thánh Dương

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Vào một lần, ta được thầy dạy ma thuật dạy rằng.

"Fiona, sức mạnh ma thuật được dùng để bảo vệ những người con yêu quý."

Vào thời điểm đó, ta nhớ ta có nói như thế này.

"Sức mạnh này của con, không thể bảo vệ được sensei."

Nghĩa là, ta không có bất kỳ người mà ta yêu quý ngoại trừ sensei.

Dù có hiểu ý nghĩa câu đó thế nào, sensei cũng đều cười và nói như thế này.

"Một khi con rời khỏi nơi này và đi đến thế giới bên ngoài, con sẽ tìm thấy người con yêu quý đủ để khiến con muốn bảo vệ người đó."

Vì sensei nói thế, ta đã cho điều đó là đúng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giai đoạn rèn luyện phù thủy và ra thế giới bên ngoài, thậm chí vài năm sau, thậm chí sau khi tham dự [ Hội thánh học viện ma thuật Elysion (Elysion Holy Elysion Magic Academy) ] nơi tập trung các ma thuật sư tài ba, ta vẫn chưa tìn được bất cứ ai quý mến ta.

Lúc đấy, ta đã tự hỏi ta đã làm sai ở đâu.

Khi sử dụng ma thuật, những người đó đều bảo 'Mày muốn giết tao sao!?' Khi ta bắt chuyện, họ đều phảng pháo tức giận 'Mày đang giả ngu sao?'

Ta tự hỏi ta có nên bảo vệ những người như vậy.

Ta không biết. Ta không hiểu Sensei muốn nói với ta những gì.

Những người ta gặp đều không thừa nhận ta.

Những người ta gặp đều xa lánh ta.

Những người ta gặp đều cố lừa dối ta, khinh thường ta, thậm chí có lần còn cố giết ta.

Đấy lý do tại sao ta luôn một mình, không bao giờ nói chuyện những người ta gặp, không bao giờ tiếp xúc với những người đó.

Nhưng, ổn thôi, bởi vì đó chính là cách sống của một mụ phù thủy.

Đấy là tại sao ta lại đi chu du một mình, một cách ích kỷ, ta đi hết nơi này đến nơi khác, ta đi đến những nơi có của ngon vật lạ.

Điều đó dẫn ta đến lục địa Pandora. Sau khi giải ngũ quân đánh thuê tại Virginia, không trở lại Repulic (nước cộng hòa), ta quyết định lang thang trên lục địa Pandora, ta đi đến những nơi ta chưa đặt chân đến. Đó chính là sở thích của một mình ta.

Đa phần, lý do ta tìm những món ngon ta chưa nếm bao giờ.

Nhưng, cuộc hành trình của ta đã kết thúc khi gặp được người đó.

"Gì vậy? Cô tỉnh rồi à?"

Khi ta tĩnh dậy từ giấc ngủ ngắn tựa vĩnh hằng, có một gã đàn ông trẻ tuổi trông như hắc thuật sư và một tiên tộc.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cô vài thứ để ăn nên, nghe tôi cái."

Người đó đưa tôi một thứ rất ngon mà ta chưa từng nếm trước đây.

"Aa, quên mất, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Kurono."

"Lily!" (Lily)

Và ta đã từ biệt Kurono-san và Lily-san.

"Tôi muốn cô chính thức gia nhập tổ đội với chúng tôi." (Lily)

Thời điểm đó, ta không có ý định cho một tổ đội.

"Tôi biết cô không thể kiểm soát lượng ma thuật lố bịch đó nhưng tôi muốn cô."

Từng từ Lily-san vọng vào ta, ta đã không thể tìm được lý do từ chối và sau một thời gian dài, ta đã trở thành một thành viên trong tổ đội đó.

Tuy nhiên, ta vẫn còn buân khuân, căng thẳng và lo âu.

Một khi hai người đó nhìn thấy sức mạnh đến mức nực cười của ta, hoặc có thể, do cách thức phát ngôn hơi lạ của ta, hai người đó sẽ tránh xa ta. Như những người ta gặp trước đó, ngoại trừ sensei.

Nhưng—–

"Vậy, tôi mong được hợp tác cùng cô, Fiona-san. Chào mừng cô đến với chúng tôi." (Kurono)

"Tôi đã hiểu, tôi tin vào cô. Dù thế nào đi nữa, cô đã là một thành viên của chúng tôi." (Kurono)

"Yeah, ma thuật của Fiona quả thật quá tuyệt vời. Tôi vui vì cô tham gia với chúng tôi." (Kurono)

"Tuyệt vời quá Fiona! Chúng ta có thể chiến thắng trước quân thập tự với cái này! HAHAHAHA!!" (Kurono)

"Được thôi, cảm giác như thế thì. Vậy, để các thành viên Element Master càng thêm sâu sắc, Kanpai!!" (Kurono)

Trước khi tôi kịp nhận ra, nổi lo âu, căng thẳng và buân khuân của ta biến mất.

"—–Sensei, con cuối cũng đã tìm được những người quý mến con."

Sau khi thành lập [Element Master], ta không còn thấy nặng lòng.

Không chỉ với Kurono-san và Lily-san, trước khi ta nhận ra, ta đã mở lòng với các thám hiểm giả khác.

Như thể đó là điều hiển nhiên, ta đã trở thành một đồng đội trong một Liên Minh Thám Hiểm Giả được dẩn dắt bởi Kurono-san.

"Đó là tại sao, ta sẽ bảo vệ những người thừa nhận ta bằng ma thuật của ta."

Trước tầm nhìn của ta, một hàng dài loài người tương tự ta. Bọn họ đang lúc nhúc và bò đến đây.

Những người xuất thân từ mảnh đất tương tự như ta , Syncrea Republic (Cộng hòa Syncrea).

Trong số đó có thể có những người học cùng ta trong suốt lúc ta còn ở học viện.

"Nhưng, 'những người ta gặp đó' không phải thứ ta muốn bảo vệ."

Cùng là loài người, cùng là cố hương, cái nào là quan trọng?

Dị giáo, loài quỷ, cái nào là quan trọng?

"Cái ta muốn bảo vệ là 'đây'."

Khi ta tự nhắn nhủ với chính ta, trong đầu ta, giọng nói từ một người yêu quý vọng vào ta.

"Fiona." (Kurono)

"Chuyện gì, Kurono-san?"

Chính xác, ta không cần phải nghe người đó đang muốn nói gì. Người đó sẽ nói.

"Tôi muốn cô sử dụng đòn mạnh nhất."

Ta đã rất vui.

Ta đã ở đây.

Ta được người đó đặt niềm tin vào ta.

Miễn những cảm xúc đó còn đọng trong ta, ta có thể làm bất cứ điều gì, với tánh mạng của ta.

"Đã hiểu. Các người, cẩn thận đừng để bị cháy"

Ta nắm chặt vật tưởng nhớ ta nhận được từ thầy của ta, [Ainz Broom] ta đổ năng lượng ma thuật vào nó. [note6599]

Loại ta sử dụng chắc chắn là sở trường mạnh nhất của ta, Ma thuật Lửa.

Nâng nó lên, ta bắt đầu niệm chú.

Đó là một ma thuật, không thuộc hệ thống ma thuật Khuôn Khổ, một ma thuật được sinh từ thuật thức của ta. Đúng, đây là ma thuật mạnh nhất của ta, một ma thuật Bản Nguyên (Original magic).

“يمكنني إنشاء حرق (Đốt cháy ta và khởi tạo - Burn me and create)"

Hiệu ứng của nó rất đơn giản và rõ ràng.

“يتصاعد من الزنجفر الشرق (Dòng lửa đỏ nổi lên từ phương đông - The scarlet that rises from the east.)"

Ta dồn ép ngọn lửa ta tạo ra trong một lần tác động.

“فوة الغربية الموت (Ánh đỏ thẳm chìm vào phương tây - The crimson that sinks in the west.)”

Và đầu của cây quyền trượng, một quả cầu, một ngọn lửa được nén thành một quả cầu, một ngọn lửa được ban cho một hình dáng không gì dập tắt.

“فوة الغربية الموت (Hoàng kim phúc âm soi khắp thiên đàng địa lợi - The golden blessing that shines over the heavens and the earth.)”

Một quả cầu nhỏ trưởng thành theo từng lượng nhiệt tỏa ra trong nó.

“الشعلة الخالدة إلى الأصلي (Ngọn lửa nguyên sơ và vĩnh cửu - That is the primordial and the eternal flame.)”

Không cần biết ngọn lửa ta dồn ép trong nó, âm lượng của nó hẳn còn tăng.

“ان ملتهب، الشعلة الزرقاء، وعلى ضوء الأبيض، مع كل حريق كبير الذهبي (Khoác lên hồng nhiệt, lam hỏa, bạch quang, mọi khởi sinh ủ trong hoàng kim thánh hỏa - Putting that red heat, blue flame, white light, all of it inside the golden fire.)”

Cuối cùng, một quả cầu lửa rộng 5 mét đường kính đã thành hình trước ta.

“هنا، مع خلق الشمس في اسمي (Tại đây, ta khởi tạo vầng thái dương dưới tên ta - Here, I create the sun that holds my name.)”

Đây là, mặt trời thứ hai ta tạo ra để soi sáng khắp mọi vật khắp quả đất.

Danh tự của nó là—

“——[ Hoàng kim thánh dương – Aur Soleil (Golden Sun – Aur Soleil) ].”

Đốt cháy mọi thứ, để bảo vệ những người yêu quý ta.

Bình luận (0)Facebook