Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125 - Đọ súng

Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Hôm nay, Simon không ở trên mái nhà mà hiện đang chốt trên một cửa sổ tầng 4 với [Yatagarasu].

Từ căn phòng này, từ sông Rone cho đến cổng chính Alsace, mọi thứ đều có thế thấy hoàn hảo và là điểm ngắm lý tưởng thứ hai sau mái nhà.

Trong cuộc tấn công hôm nay, các ma thuật sư cũng vượt sông nên mái nhà không còn hứng bom nữa nhưng không thể ỉ lại điều đó vì rất có thể một ma thuật công kích sẽ nhắm tới cậu nếu còn ở trên mái nhà.

Một cung thủ hoặc ma thuật sư chuyên nghiệp có thể xử lý cậu với một hai đòn công kích.

Nhưng, Simon một elf dễ bị tổn thương dù ở bất kỳ đâu và một thể chất không thể xem là bình thường. Cậu không sở hữu năng lượng ma thuật cao như một elf bình thường nên có.

Trên mái nhà, cậu sẽ gặp quá nhiều nguy hiểm.

Do đó, sau khi xem xét vị trí an toàn cho một xạ thủ, căn phòng này thích hợp cho cậu sử dụng.

Tuy nhiên, dù đây có thể là nơi an toàn, quân thập tự đằng kia có nhiều ma thuật sư và họ đang công kích vào một ô cửa sổ nhỏ, nơi Simon đang ở.

"Uahh, nóng nóng!?!"

Một Ignis Sagita phóng đến, đánh trúng khung cửa sổ và ngọn lửa đang tản mát ra xung quanh.

Thật không may, bàn tay của cậu bị một mảnh lửa đốt trúng và cậu đang cảm thấy cơn bỏng rát từ nó.

"Uu…….Kuh……."

Cậu để lại khẩu súng và ẩn trong căn phòng một lúc.

Tòa nhà guild được Kurono phủ lên một màu đen, và dù nó được làm bằng gỗ, nó không mảy may tạo một âm thanh gãy vỡ dưới mọi đòn công kích từ các ma thuật sư.

Simon không lo lắng một ma thuật có thể đột nhập vào một bức tường mà đánh trúng, cậu nhắm tới một vật phẩm chữa được bàn tay trong một chiếc túi được yểm ma thuật thứ nguyên.

Một cái túi có thể cất giữ được nhiều thứ nếu không xét đến kích thước của nó, và là một thứ được các thám hiểm giả bậc trên bậc 3 hay mang theo bên mình.

Và lý do Simon, một thám hiểm giả bậc 1 có được nó là vì nó là một món quà tiễn biệt từ một người quan trọng của cậu cách đây đã rất lâu rồi. Vì thế cậu mở nó rất cẩn thận và một bình nhỏ được mang ra.

"Làm sao đây? đây là [Tiên dược nhiệm màu] cuối cùng..."

Cậu rắc thứ bột đang phát sáng lên bàn tay bị bỏng, cơn đau lập tức tan biến và chổ bị bỏng đã quay trở về và mịn màng như cũ như thể thời gian đang bị đảo ngược.

[Fairy’s Miracle Drug] có khả năng phục hồi thần bị là một vật phẩm ma thuật cực kỳ quan trọng đối với Simon, một thám hiểm giả với da dẻ như con gái.

Tuy nhiện, lần tới cậu bị thương, cậu không còn một bình thuốc phục hồi còn lại, dù chỉ một bình thông dụng để sử dụng.

Vì sự khác biệt một trời giữa tiên dược nhiệm màu và bình thuốc thông dụng. Cậu không còn đủ chổ cho nó nữa.

Và hiệu ứng xóa tan cơn đau trên bàn tay sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của cậu; thực tế đó là điều Simon quan ngại nhất.

"....Những người khác còn đang chiến đấu. Tôi sẽ không bỏ cuộc."

Thấy được số lượng kẻ địch phản chiếu vào mắt cậu, cậu dồn ép mọi cảm xúc tiêu cực như lo âu và sợ hãi, cậu cầm khẩu súng lại lần nữa.

"Đây là tại sao, tôi sẽ không để mọi người thất vọng—–tôi sẽ bắn hạ quân địch!"

Khi cậu cùng [Yatagarasu] vào tư thế sẵn sàng, trước cậu là một ma thuật sư với chiếc lá chắn đang muốn tan vào không khí, chính là thời cơ Simon đang chờ đợi.

.

.

.

"Kuh, chuyện gì thế? Tại sao cái hộp đen đó không sập?"

Thấy một thuộc cấp khác chảy máu từ ngực và quỳ xuống, chỉ huy đội ma thuật sư thứ 5 hét toáng lên.

Bước xuống chiếc bè, đội hình ma thuật sư trải dài trên vùng nước nông và đang tung hết sức vào chiếc hộp đen Alsace tưởng chừng có thể đốt và đánh sập nó, tòa công trình đó lại không một vết trầy.

"Chỉ huy, bây giờ nên tập trung cho phòng thủ và chờ đội 6 và 7 đến!"

"Gừ hết cách. Đổi sang lá chắn kép—"

Guild được bảo vệ bởi các bức tường đen đang bắn trước mặt họ nhưng họ, các ma thuật sư không thể bảo vệ lẩn nhau khi còn đang đứng trên sông. Vậy nên, họ không còn cách nào khác ngoài việc phụ thuộc ma thuật phòng ngự của chính họ.

Và ma thuật phòng ngự không phải một thứ toàn năng.

Nó yêu cầu rất nhiều năng lượng ma thuật để kích hoạt và nó khó khăn hơn khi muốn trải rộng toàn bộ đội hình và trong điều kiện đặc biệt buộc họ phải trải nó ra.

Trước hết, nếu ma thuật phòng ngự hoàn hảo, thì những bức tường và lâu đài sẽ không cần thiết nữa.

Và việc chống lại một đối thủ đang ẩn núp sau bức tường trong hộp đen, một kết cấu một khả năng phòng ngự rắn chắt, thậm chí số lượng của họ có nhiều hơn, họ cũng không thể đanh sập chiếc hộp đang tấn công đó một sớm một chiều.

"Mẹ nó chứ, lũ hiệp sĩ đằng trước. Bao lâu chúng mới có thể chăm sóc hết đám quỷ và phá được cổng?"

Theo kế hoạch, các ma thuật sư không có nghĩa vụ phải tự đánh hạ guild. Họ chỉ được phân công hỗ trợ bộ binh và hiệp sĩ trọng giáp cho đến khi phá được bức thành trước mặt.

Do đó, họ đang công kích các cung thủ và ma thuật địch trong guild để ngăn chúng tấn công binh lính.

Và các đòn ma thuật công kích hào nhoáng từ họ làm họ lầm tưởng họ có thể

Và họ tung ra các đòn công kích hào nhoáng đó làm họ lầm tưởng có thể đánh sập guild, đó là lý do vì sao vị chỉ huy bị kích động.

Và trên hết, quân đồng minh của hắn đang tiến công không được suôn sẻ. Nên kế hoạch được đề ra cho cuộc tiến công đang bị trì trệ.

Mặc dù họ không tin họ sẽ thất bại nhưng họ cũng không thể không nao núng.

"Một lúc nữa, các quân lính và hiệp sĩ sẽ xông thẳng tới bức tường đó. Khi đó, chúng ta không còn lý do để hỗ trợ chúng theo kế hoạch nữa."

"umu, như ngài nói. Để chết trong một trận chiến như vậy thì——"

Vào khoảnh khắc đó, một viên đạn màu đen chạm đến đầu vị chỉ huy.

"Chỉ, chỉ huy!?!"

Xuyên qua trán, một cái lổ lớn được tạo ra trên đầu hắn, một dòng máu như phá đê cuộn trào ra. Hắn không còn một cơ may để có thể nhận được một sự điều trị cấp tốc nữa.

"Kuh, mục tiêu trên cửa sổ! Không được để tên khốn đang núp trong đó bắn nữa!!"

Thấy được mối đe dọa từ kẻ thù, một tên có thể nhắm chính xác một lổ hổng trong lá chắn, và xác định vị trí của cấp trên hắn, vị phó chỉ huy đưa lệnh thay cho vị chỉ huy đã chết.

"Chúng ta đang bị tổn thất quá lớn. Nhanh phá tường bảo vệ đó......"

Bình luận (0)Facebook