• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Lần nghiêm túc giữa Koyuki và Mashiro

Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-20 11:45:33

Một ngày bình thường trong tuần. 2 giờ chiều.

Căn bản, hiếm ai đi cafe vào khoảng thời gian này. Nhưng ở trong một quán cafe được thiết kế như nơi ẩn náu ít người biết tới nọ, có hai vị khách quen đang ngồi ở vị trí sát tường… vừa nhâm nhi bánh ngọt với cà phê, vừa tận hưởng cuộc trò chuyện với nhau.

“Em nghe nè em nghe nè, hôm qua á, chồng chị vừa dẫn lũ trẻ đi chơi công viên nè… Lúc về nhà ai nấy cũng bùn đất lấm lem luôn!”

“Ara, mọi người nghịch với bùn à. Chồng chị có vẻ đã chơi hết mình vì những đứa con nhỉ.”

“Em à, ban đầu chị cũng nghĩ thế, nhưng chị nghe bọn trẻ bảo rằng người vui nhất hôm qua là ảnh á! Em thấy có dễ thương hông!?”

“Fufufu, đúng là dễ thương thật nhỉ. Chị có người chồng sẵn sàng chăm lo cho con mình thì quả là tuyệt vời biết bao. Chị thấy đó, kể cả trong thời đại này xu hướng người vợ chăm lo con cái đâu phải là không còn nữa? Chị thậm chí còn đang làm việc ở nhà mà.”

“Ừm, em nói đúng.”

Hai người họ đã ngồi ở đây được một tiếng, và chuyện về chồng chiếm đến 45 phút. Tức là, nhân vật đã tiêu phí ba phần bốn thời lượng cuộc nói chuyện với Koyuki vào cái chủ đề này… không ai khác ngoài cựu idol Mashiro, người đang ngự trị ở đỉnh cao thế giới làm đồ trang sức thủ công.

Những lúc Mashiro nói chuyện về chồng mình, đôi mắt của cô lóe sáng cả lên, tạo nên những biểu cảm đầy đặn cho gương mặt lúc nào cũng phơi phới vẻ tràn đầy sức sống. Nhìn từ ngoài vào, Mashiro có phần ngốc nghếch… nhưng trong thế giới làm đồ trang sức thủ công thì cô được mệnh danh là quái vật. Tính cả nguồn thu nhập từ viết blog, Koyuki vẫn không thể sánh được về mặt kinh tế với người phụ nữ trước mặt mình.

“Chỉ là… Gần đây, chồng chị bắt đầu bận rộn với công việc nên chị không muốn ảnh ép bản thân mình quá, em à. Chị cũng hiểu chăm con vất vả thế nào, nên đang lo không biết ảnh có đổ bệnh không đây…”

“Ơ? Với chị thì chị đâu chỉ lo những chuyện đó chứ nhỉ?”

“...”

“Em biết là chị đang bất ngờ, nhưng chị không qua mắt được em đâu nhé? Một người thừa hưởng dòng máu của succubus như chị Mashiro-san thì sẽ rất khổ sở nếu không thể quan hệ về đêm nhỉ.”

“E-Ehehe…”

“C-Chị e thẹn thế kia thì em cũng không biết nên phản ứng ra sao đây.”

“Chị xin lỗi, được chưa!?”

Succubus được Koyuki nói tới là succubus ở nghĩa gốc, không hơn không kém. Nếu không xen vào lý do gì bất khả kháng thì có thể nói, Mashiro luôn tấn công chồng mình quanh năm suốt tháng. Dù vậy, Koyuki vẫn đưa ra lời châm chọc không thương tiếc, bởi anh chồng qua lời kể của Mashiro là một người đàn ông tuyệt vời đến mức khiến Mashiro phải tấn công như thế.

Và nếu như Koyuki ở trong hoàn cảnh của Mashiro… thì cô nàng cảm giác bản thân mình rốt cuộc cũng làm điều tương tự.

“Hầy. Mashiro-san, em ghen tị với chị thật đó.”

“Ghen tị…?”

“Ừ. Em ghen tị cái cách chị tóm gọn người đàn ông mình theo đuổi, rồi cùng anh ấy tiến tới hôn nhân và xây dựng cuộc sống hạnh phúc xung quanh con cái ấy ạ.”

Đây không phải những lời xoa dịu Mashiro sau màn công kích vừa rồi, mà chúng thật sự xuất phát từ trong thâm tâm của Koyuki và là lý tưởng cô hằng ao ước. Những ngày tháng vô tư lự của Mashiro vốn là cái đích Koyuki nhắm tới bấy lâu.

“Những lời của em làm chị vui lắm. Nhưng một ngày trôi nhanh quá thì cũng làm chị có chút bận lòng ấy chứ?”

“Thì đó không phải cái bận lòng xa xỉ sao ạ. Ai có cuộc sống viên mãn thì đều cảm giác như thế thôi. Công nhận, quả là chồng của chị idol Mashiro-san có khác, khiến chị say đắm đến mức này và đưa chị đến hạnh phúc thì thật không phải dạng vừa.”

Đến đây, Koyuki nghĩ ngợi trong vô thức.

Nếu như Souta chịu trở thành chồng mình thì chắc hẳn mình có thể tận hưởng cuộc sống như chị ấy…

Và cô nàng gần như chắc nịch với suy nghĩ ấy.

“Chắc thế…”

“Chắc thế gì nữa, chuyện là vậy đó chị. Có em làm chứng nhé.”

“A, nhưng chị có bất mãn nha!? Quả thiệt, đã trở thành bạn đời của nhau thì sẽ kéo theo nhiều vấn đề…”

“E-Em cũng thường nghe người khác nói thế, nhưng kể cả chị ư? Trước giờ em chưa từng thấy chị bất mãn về chồng mình bao giờ.”

“Cũng chịu thôi em, kiểu mình chẳng thể làm khác đi được… Chắc tại chị lỡ chọn người như thế…”

“Không biết chị có thể kể em nghe không nhỉ.”

Từ những thông tin Koyuki có được, anh chồng của Mashiro có tính cách từa tựa Souta, từ tốt bụng dịu dàng đến khả năng chăm lo người khác, chưa kể sở hữu kỹ năng nội trợ lẫn dọn dẹp nữa. Nếu Koyuki được nghe thêm về chồng của Mashiro thì chưa biết chừng cô sẽ biết những lo lắng của Mashiro ở trong hoàn cảnh tương tự với mình. Ý định của Koyuki là vậy.

“Này nhé… chồng chị hút gái lắm luôn…! Rõ ràng ảnh biết là ảnh đã có vợ, vậy mà!”

“Gì chứ? Đ-Đó là lo lắng của chị sao?”

Tự tiện mua đồ xa xỉ. Đã nấu đồ ăn rồi mà lại đi ăn ngoài nhưng không báo trước. Koyuki đã nghĩ về những lo lắng như thế, nhưng khi Mashiro bộc bạch những lo lắng hơi chệch với dự đoán, cô nàng không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.

“Chứ sao nữa! Chị đã từng nói chồng chị là giáo viên rồi nhỉ, và em biết không, mới hôm nọ ảnh nhận tới tận ba lá thư tình của học sinh á!? Em thấy mọi người có hăng hái giật chồng chị không!”

“C-Chuyện đó, quả là…”

“Không phải là chị không tin chồng mình, không phải là chị không tin ảnh… nhưng những cô tỏ tình với chồng chị toàn là mấy bé chíu chíu thì sao chị lại không lo cho được. Đàn ông nặng về ham muốn, nên… cái bản năng… vì khoái lạc nhất thời…”

Mashiro trút ra những bất an hơn là bất mãn, ngón trỏ tay trái và ngón trỏ tay phải của cô cứ chọc chọc vào nhau. Thấy thế, Koyuki chêm một câu lạnh ngắt.

“Ủa, cái đó thật sự đáng để lo lắng hả chị? Mashiro-san, chính chị là người độc chiếm cái ham muốn đó của chồng mình, đúng hơn chị đang vắt nó ra bã cơ mà. Mashiro-san, CHỊ đó, chị mới nặng về ham muốn đó.”

“...C-Chị có nặng đến thế đâu chứ!!”

“Ừ thì… Em hiểu ý chị muốn nói rồi. Chồng mình càng tuyệt vời thì chị càng lo họ sẽ bị nhắm tới, đúng không?”

“Ư-Ừm…! Đúng thế! Chị đã cố hết phần mình nên không để ý mấy chuyện đó luôn. Yuki-chan, chị nghĩ là em nên để ý đi, càng sớm càng tốt.”

“E-Em ư?”

Nỗi bất an của Mashiro cũng có thể trở thành nỗi bất an của Koyuki. Đó là lý do Koyuki hỏi lại như thế.

“Thì theo chị, người đàn ông tấn công Yuki-chan là một người đẹp trai nè, tốt bụng nè; những người như thế nhiều lắm nên rốt cuộc cũng giống như chồng chị cho xem. Kiểu, kể cả khi mình đã hẹn hò, kể cả khi mình đã kết hôn, mấy ảnh vẫn bị lia…”

“A, ra là chuyện đó. Fufu, thế thì chị không cần lo đâu. Trước nhất, em còn không biết mình có thể tới được giai đoạn đó không nữa.”

“Hả!?

Koyuki thốt ra một câu đầy ẩn ý, đoạn đưa lên mồm bánh kem phô mai được cắt sẵn và dùng một tay che miệng ngấu nghiến.

“C-Cái tới được của em là sao?”

“Giải thích đơn giản là em nằm ở bên tấn công, chứ không phải ở bên bị tấn công ấy chị… Nếu em ở bên ngược lại thì mọi thứ tốt đẹp biết bao.”

“Hửm… H-H-Hả!? Yuki-chan, tức là em yêu ai rồi hả!? Ụa, sao không báo chị sớm!?”

Mashiro lần đầu nghe chuyện này từ Koyuki, cô cao hứng quăng hàng loạt câu hỏi cho đối phương… Cơ mà Koyuki không phải là đang giấu diếm hay gì cả.

“Lần nào cũng thế, em định kể thì chị dùng hết thời gian vào kể chuyện chồng mình rồi? Chị biết là em đã căn thời điểm tiết lộ từ bao lâu rồi không.”

“X-Xin lỗi em…”

“Thế cho nên, em mới ghen tị với chị là vậy. Em nói thật. Được hẹn hò với người mình yêu và xây dựng tổ ấm như chị bây giờ, em nghĩ là ai cũng có mơ ước ấy thôi.”

Koyuki tiếp tục nhấp một ngụm cà phê và nở nụ cười buồn bã. Biểu cảm ấy hàm chứa cả những bất an, rằng “em cũng không biết mình có tới được con đường của chị không”.

“Ưm… Yuki-chan. Có thể em cho suy nghĩ của chị là hấp tấp, nhưng chị thì thấy em có thể tiến tới cả hôn nhân, không chỉ là hẹn hò với người mình yêu đâu. Em có kinh tế, em có tánh tốt, chưa kể ngoại hình chỉn chu của em nữa. Đàn ông nào chắc chắn cũng nghĩ ‘một lần cũng được, mình muốn hẹn hò với cô ấy’ cho xem.”

“Nếu chỉ có mình em thì không nói, đằng này nhắm tới người đàn ông đó là một, hai… à không, ba cô gái khác lận. Nói thật với chị, chắc hẳn còn vài cô nào đó em không biết cũng nên.”

“B-Ba người… luôn ư. Quả là người đàn ông Yuki-chan nhắm tới…”

“Chưa hết, ba đứa ấy đều là những đứa tuyệt vời chị à. Đến nỗi mình không tìm đâu ra một khuyết điểm nào. Em chỉ có thể áp đảo bằng thu nhập, chứ em là người lớn nhất nên về tương lai không có ý nghĩa gì cả.”

“C-Chà…”

Mashiro chỉ biết đáp lại như thế, bởi cô không biết phải nói điều gì thích hợp với đối phương. Hiếm khi Koyuki nói những chuyện thế này, và đây là suy nghĩ trồi lên trong lòng Mashiro.

“Nhưng em không có ý định nhường nhịn hay bỏ cuộc đâu nhé. Nếu em nhượng bộ lúc này thì một cuộc sống như của chị trở thành điều xa vời tầm tay em.”

“Ừm. Mối quan hệ của em với những cô chung cảm xúc có thể trở nên khiên cưỡng, nhưng một khi đã là người mình thích thì chị thấy không nhường được.”

“Ừ. Và trên cương vị người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, em tuyệt đối không thể để thua.”

“Yuki-chan. Có chị ủng hộ em nên hãy cố gắng lên nhé.”

“Fufu. Kể cả khi có sự ủng hộ của chị cựu idol thì em vẫn có thể thua thôi. Dù gì, người đàn ông đó tuyệt vời hơn chồng chị mà.”

“Gì chứ!? Không có chuyện đó được!!!”

Cả hai người thân thiết với nhau như vậy nên cuộc trò chuyện giữa bọn họ tiếp tục kéo dài như thế tới hai tiếng. Ngoảnh lại thì đã 4 giờ chiều, và Mashiro đang gửi con ở nhà trẻ nên cất giọng “Yuki-chan, gặp em sau nhé” và rời khỏi quán cà phê.

Thế nhưng, ở ghế đối diện Mashiro vẫn còn một người đang ngồi.

“Xin lỗi. Cho tôi một bánh pudding custard và một ly cà phê khác.”

“Vâng ạ.”

Người ấy chính là Koyuki, và cô nàng nán ở vị trí đó một hồi lâu sau khi gọi thêm món khác. Âu là để trái tim được tĩnh lặng trong từ tốn, và là để chính chủ suy nghĩ kỹ về những chuyện tiếp theo.

“Hầy… Thật là, mình lỡ yêu một người phiền toái mất rồi…”

Trong thâm tâm, Koyuki đang tưởng tượng ra cảnh mọi người ở ký túc xá cùng tranh giành Souta. Rắc rối có, khiên cưỡng có, một tương lai như thế đã hiển hiện trước mặt Koyuki, nhưng cô nàng không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc.

“Chẳng còn hai tháng. Dù không muốn nhưng mình chắc bị cuốn theo mọi người mất…”

Koyuki hiểu rõ, rằng những cô gái khác ở ký túc xá cũng không có ý định nhường Souta…              

Bình luận (0)Facebook