Chương 100: Sự giải tỏa dành cho Mirei
Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 06:45:40
“Thế thì hôm nay là lượt của em. Sôta muốn nói gì?”
Ngày hôm sau, Souta bắt chuyện với Mirei.
Ở bên cạnh, chẳng hiểu sao có một Hiyori xuất hiện với vẻ ghen tị, nhưng Souta đành phải gạt cô nữ sinh này đi. Anh chàng không phải thích thú gì chuyện ở riêng với người ở, nhưng để giải quyết phiền muộn của họ thì anh cần đến một cuộc nói chuyện mặt-đối-mặt.
Trước tiên Souta để Hiyori lên tầng trên, sau đó mới mở lời với Mirei.
“Ờm, tụi mình có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?”
“Hả? Ra ngoài?”
“Ờm. Kiểu tạt ngang cửa hàng tiện lợi chẳng hạn. Đương nhiên là anh sẽ không để em trả tiền.”
“Hơ, ra thế. Vậy thì em sẽ mua thứ mắc.”
“Anh cho 1,000 yên[note49861] đó?”
“Không, thế thì mắc quá. 300 yên[note49862] là được.”
Trước số tiền bốn chữ số mà Souta đưa ra, Mirei nhíu đôi đồng tử màu ngọc bích với vẻ mặt kiểu “Sôta đang nói quái gì thế?” và hạ bớt số tiền đến quá nửa, một điều hiếm thấy với học sinh cấp ba.
“A, vậy thì mình gộp với phần của Hiyori cho thành 1,000 yên được không? Hôm qua anh và Hiyori không ra ngoài nên con bé sẽ khẩu chiến với anh cho xem. Kiểu ‘Souta-san đang đối xử đặc biệt với Mirei-chan’ ấy…”
“Ý là Sôta xun xoe cậu ấy chứ gì.”
“Ahaha, thì… kiểu kiểu thế.”
“Thôi kệ, nhiêu đó thì được.”
“Cảm ơn em. Vậy chờ anh chút. Anh đi choảng Hiyori một tẹo.”
“Đi đi. Sôta mà thua là thú vị đấy.”
“Sao thua chứ. Hôm nay anh định dành thời gian cho em mà.”
“Rồi rồi.”
Choảng là một từ rất thích hợp, bởi khi Souta tuyên bố với Hiyori kiểu “anh ra ngoài với Mirei nên nhờ em trông nhà nhé” thì Hiyori chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Thế nhưng, đây là lúc Souta kiên quyết không nhượng bộ, và anh chàng đã mang ý chí ấy vào thuyết phục Hiyori thành công.
“Ụa mà, tại sao Sôta định nói chuyện ở ngoài? Nếu nói chuyện ở trong ký túc xá thì Hiyori sẽ chẳng phàn nàn gì rồi.”
“A… Là anh không muốn người khác nghe thấy đó mà.”
“Gì chứ. Sôta nói chuyện với Hiyori thì ai nghe cũng được, còn Sôta nói chuyện với em thì người khác lại không nghe được hả?”
“Nói nôm na là thế ha… Được rồi, vậy thì mình vào chuyện chính luôn nhé.”
Cả hai người họ không dùng mô tô, thay vào đó cuốc bộ tới cửa hàng tiện lợi để thong thả nói chuyện. Sau câu mào đầu đơn giản đó, Souta bắt đầu chạm vào chủ đề chính.
“Mirei. Từ giờ em muốn anh làm gì? Nếu là chuyện đó thì em có bất kỳ phàn nàn, bất mãn hay gì với anh cũng được, cứ nói thẳng ra đi. Từ đó tụi mình tiếp tục.”
“Ngay từ đầu Sôta đã biết rồi mà. Cả phàn nàn. Cả bất mãn. Cả gì cũng được.”
“Nếu em không làm rõ thì anh không biết chính xác đâu.”
“...Hầy. Thế thì để em nói. Sôta đừng có mà nghỉ quản lý chớ. Sôta nói mình muốn làm việc chính, cơ mà em thì em chẳng hiểu cái quái gì cả.”
“...”
“Chẳng phải cứ tiếp tục là được rồi. Cớ sao lại làm mọi người ở đây phải buồn chớ? Tự nhiên tuyên bố nghỉ việc, tự nhiên kêu đã quyết làm gì tiếp theo, Sôta làm thế thì sao bọn này nuốt trôi vậy được.”
“Ờ thì… Anh thực sự xin lỗi.”
Đúng như những gì Souta tưởng tượng. Mirei đang bất mãn ra mặt với việc Souta nghỉ làm quản lý, cũng như với cách anh chọn thời điểm để thông báo cho cô và những cô gái khác ở ký túc xá. Thấy thế, Souta chỉ biết nói lời xin lỗi, bởi vì anh chàng là người có tội ở đây.
“Trước em đã nói rồi, Sôta biết đường xin lỗi thì làm tiếp đi chớ. Ít ra ở đây lâu hơn đi chớ. Nói gì được nấy, chẳng phải Sôta chơi bẩn quá sao.”
“...
Câu nói của Mirei là của một đứa trẻ với suy nghĩ ngây ngô. Đương nhiên, cô nàng hiểu được những lời ấy ích kỷ thế nào, nhưng bản thân cô chẳng biết phải làm gì hơn. Nhờ có Souta, Mirei mới có thể bước đi trên con đường vượt qua quá khứ. Nhờ có Souta, Mirei mới có thể trưởng thành từng chút một. Và khi một người như thế đột nhiên từ bỏ cô thì như một cách phòng vệ, Mirei đã dùng đến lời lẽ ích kỷ hòng cản anh lại.
“...Anh hiểu ý em mà. Nhưng mọi thứ đã định thì không thay đổi được nữa. Mẹ anh đã tìm một người khác làm trợ giúp cho bà, cả bên công ty thiết kế cũng đang làm các thủ tục để đưa anh vào. Giờ đây, anh không thể từ chối để rồi đạp lên công sức tiến cử của bạn mình được.”
“...”
“Thế cho nên… Mirei, anh muốn đưa ra một sự thỏa hiệp dành cho em.”
“Hở? Thỏa hiệp?”
Mirei nhăn mặt và nghiêng đầu sang một bên, làm đung đưa mái tóc đen cùng lọn tóc hồng đặc trưng.
“Ờm. Anh biết anh lì nhưng anh vốn đã định nghỉ việc làm việc mới, và không có chuyện anh nhượng bộ ở đây. Nên anh muốn em nói với anh, rằng em muốn anh làm gì sau khi anh nghỉ việc quản lý.”
“Muốn làm gì… T-Thì đương nhiên em muốn gặp anh mà…”
Mirei bĩu môi và trả lời ngay tức khắc, dù cho khuôn mặt thì đang quay sang hướng khác. Mirei muốn Souta tiếp tục làm quản lý. Mirei muốn Souta ở ký túc xá lâu hơn. Mirei không muốn rời xa Souta… Chỉ đơn giản thế thôi.
“Được rồi. Vậy thì mình làm thế nhé. Đương nhiên là còn lịch trình công việc nên một tháng chắc cũng chỉ được hai, ba lần thôi.”
“Ơ… Hả? Nè, chẳng phải chỗ làm của anh xa lắm sao? Kiểu một đi không gặp lại á.”
“Ờm… Công việc rồi sẽ bận rộn đến ngộp thở, nhưng đó dẫu sao chỉ là để anh lấp lại khoảng trống nên người ta mới giao cho anh nhiều việc như thế. Và chỗ làm cũng chỉ tầm ba tiếng rưỡi chạy mô tô nên anh không phải là không có ngày nghỉ mà.”
“Tức… lẽ nào anh chỉ nói điều này với em thôi? Thế nên mới không muốn ai nghe thấy…?”
*Gật*
Trước biểu cảm sững sờ của Mirei, Souta chỉ lặng lẽ gật đầu. Người quản lý phải đối xử bình đẳng với người ở, nhưng Mirei là một chút ngoại lệ.
“Em từng ghét nam giới (như anh) thế kia mà giờ đã có thể nói chuyện được ít nhiều với anh, giờ đây anh lại tự nhiên bỏ em thì em sẽ có bất mãn nhỉ.”
“...”
“Nhưng anh thì muốn em vượt qua quá khứ của mình. Đơn giản là anh muốn em bỏ đi suy nghĩ thế gian này toàn đàn ông xấu. Nên dù anh có nghỉ việc thì mong muốn nâng đỡ em đi luôn luôn còn đó. Em là người anh gặp gỡ, và anh không muốn em chỉ toàn gánh khổ đau đâu.”
“S-Sôta…”
Trong một thoáng, những lời của Souta thấm đượm trái tim Mirei…
Khi Souta đột nhiên tuyên bố mình sẽ từ bỏ công việc quản lý, có một suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu Mirei, rằng một người đã nói cô có thể dựa vào anh như Souta giờ đã bỏ cô mà đi. Tuy vậy, đó chỉ là nỗi sợ vô cớ của Mirei, khi Souta dù bỏ việc nhưng trái tim anh không từ bỏ suy nghĩ muốn làm gì đó cho cô.
“Nên là kể cả khi anh nghỉ việc, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Mirei, em đồng ý với sự thỏa hiệp này chứ?”
“Hứ, không nhá.”
“...Ơ? K-Không!? Em không đồng ý sao!?”
Những tưởng dòng chảy câu chuyện sẽ rẽ theo hướng Mirei đồng ý, Souta không ngờ cô nàng lại quăng ra cái không thẳng thừng như thế. Thế nhưng, Mirei có lý lẽ của mình.
“Thì nè, Sôta nói thế tức là Sôta không định giúp em vượt qua quá khứ trong khoảng thời gian còn ở đây chớ gì. Nếu Sôta nghiêm túc giúp em vượt qua thì đã không nghĩ tới lúc mình bỏ việc rồi.”
“K-Không!? Anh có ý đó đâu chứ!?”
“Thế thì trong khoảng thời gian còn lại, thử giúp em vượt qua quá khứ coi. Để em nói cho biết, Sôta không thể chỉ gặp mình em được. Em là em thấy có tội, chưa kể bị lộ là xác định thêm kẻ thù. Nếu gặp thì gặp tất cả luôn. Thế mới vui.”
“A… Ahaha. Cũng phải.”
“Chưa hết, Sôta đã nghĩ cho em như thế thì em không thể ép Sôta được… Mất công có ngày nghỉ mà phải lái xe tới bảy tiếng thì bảo sao không oải cho nổi. Không cần làm chòe vậy đâu.
Đây mới là nơi Mirei đặt sự ưu tiên của mình. Cô chẳng lo lắng gì chuyện chuốc lấy ác cảm từ những cô gái khác ở ký túc xá, mà chỉ là không muốn đặt gánh nặng lên người Souta. Đó là tấm chân tình của Mirei…
“Nên Sôta còn bao nhiêu thời gian thì cứ dành hết vào em đi. Và coi như đó là để em giao tiếp với đàn ông. Đây là thỏa hiệp.”
“Được sao…?”
“Thì chẳng phải muốn gặp là gặp được sao. Em còn tưởng là phải leo lên máy bay cơ.”
“A-Ahaha… Xin lỗi em nhé.”
“...Được rồi. Sôta nè, em mong chờ lắm nha. Không biết Sôta chăm em bao nhiêu đây ta.”
Nói đoạn, Mirei nở nụ cười hí hửng thấy rõ.
Vài phút sau, cả hai đặt chân đến một cửa hàng tiện lợi ở dọc đường. Đây chính là cửa hàng tiện lợi mà Hiyori và Mirei đã ghé vào hôm qua, và nhân viên cũng y hệt hôm qua: quầy một là nữ, quầy hai và quầy ba là nam… Nhưng Mirei thì không quan tâm, cô nàng ăn nói như đúng rồi.
“Sôta, em sợ…”
Mirei cố tình run giọng và bám lấy cánh tay Souta như đang giấu giấu diếm diếm sau lưng anh chàng. Thế nhưng… thật ra cô nàng trong bụng đang nở nụ cười của kẻ đắc thắng, vì cô vốn đã có thể đối mặt với nhân viên nam lúc mua sắm từ đời nào rồi.
“Mirei, không sao đâu em. Mấy người họ tốt bụng lắm. Mình cứ từ từ quen thôi.”
“Ưm…”
Souta không hề biết chuyện đó… anh chàng cũng không biết nốt việc mình đang bị lợi dụng. Và kể từ giờ trở đi, khi Souta chăm cho Mirei càng lâu… thì ánh mắt cô nàng dành cho Souta cũng dần dà đổi thay.