Chương 111: Lời tỏ tình đầu tiên
Độ dài 3,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 17:08:10
“Souta-san. Có chuyện gì… vậy ạ?”
“À, không… anh không sao đâu.”
“Vậy cơ ạ? Hiyori cảm giác Souta-san khác với mọi khi…”
Sau 5 giờ chiều, Hiyori đã cất tiếng với Souta như thế.
“Sôta, hôm nay Sôta hơi đơ ra nha? Có ổn không á?”
“Ờm, vậy à? Anh vẫn bình thường thôi.”
“Thiệt hông? Em cảm thấy là lạ à nha.”
Trước 7 giờ tối, Mirei đã cất tiếng với Souta như thế.
“Souta-san. Tôi thấy Souta-san đang làm vẻ mặt lo lắng chuyện gì đó… Souta-san có ổn không nhỉ?”
“Hửm? A, tôi ổn tôi ổn. Chỉ là tôi đang sắp xếp dăm ba thứ cần làm trong đầu thôi.”
“Thế thì được…”
Và sau cái mốc 7 giờ tối, Kotoha đã cất tiếng với Souta như thế.
Tuy thời điểm có khác nhau, ba cô người ở trên đều chung một cảm nhận. Thật khó nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và họ gần như chắc chắn Souta đang có những hành xử lạ thường… Tuy vậy, thêm một nhân vật nữa cũng biểu hiện lệch tông không kém. Đó chính là Koyuki - người đàn chị và kiêm vai trò hòa giải của ký túc xá này. Từ nãy tới giờ, Koyuki đã cảm thấy sự lạ thường trong hành động của Souta, nhưng vẫn một mực vờ như mình không biết gì cả.
Lý do vô cùng đơn giản. Koyuki chính là thủ phạm gây nên sự rối loạn cho Souta…
Theo suy đoán của Koyuki, Souta vừa tra ý nghĩa của việc tặng vòng cổ và đang loay hoay nhận ra những gì cô đã nói không có chút gì gọi là đùa cả. Đòn tấn công của Koyuki được cô thực hiện khi xung quanh không có ai khác cả, vậy nên những cô gái khác mới cảm giác điều không ổn đã xảy ra. Cứ như thế, một bầu không khí đôi nét lạ thường dần phảng phất cả ký túc xá này.
Trong hoàn cảnh kỳ cục đó, Saki - một cô người ở khác - tỏ vẻ không bận tâm và để mọi thứ trôi đi. Với cô gái này, chẳng có bất kỳ điều không ổn hay nghi ngờ nào ở đây cả, vì hành động nghe lỏm ở hành lang ban ấy đã giúp cô nắm rõ tình hình mọi sự.
Rốt cuộc, chúng ta đang có tình thế ba-đấu-ba, giữa bên hiểu và bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ trong vài tiếng sau, khi một người ở cùng tuổi với Souta, mong muốn làm chỗ dựa tinh thần và giúp anh hóa giải những lo lắng… sắp sửa ra tay.
“Cảm ơn Souta-san. Tối đã muộn mà Souta-san vẫn dành thời gian cho tôi.”
“Nào, bận tâm chi. Mấy lúc thế này tôi vẫn còn tỉnh chán.”
Hơn 11 giờ đêm. Trong lúc những người ở khác ngủ yên trong phòng, Souta và Kotoha đang ngồi đối mặt với nhau. Ban nãy, Kotoha có bảo Souta: “Chúng ta có thể nói chuyện sau 11 giờ đêm không?”, và hai người từ đó bàn bạc để có cuộc trò chuyện thế này.
“...Ụa mà, Kotoha có ổn không đó? Ngày mai Kotoha phải dậy sớm mà?”
“Đương nhiên là tôi ổn. Tôi quen dậy sớm rồi, và căn bản không giải quyết chuyện này thì tôi không ngủ được.”
“Cái chuyện này là chuyện hôm nay à?”
“Vâng. Nói vậy chứ, chủ đề sẽ xoay quanh Souta-san là chính.”
“T-Tôi ư? Không phải là về Kotoha à?”
“Đúng ạ. Tôi nghĩ Souta-san có thể đã đoán ra… và cho tôi xin lỗi về sự phiền phức của mình.
Kotoha mào đầu bằng một lời xin lỗi, đoạn tiếp tục.
“Vậy tôi xin phép không mất nhiều thời gian của Souta-san nữa. Hôm nay thật sự là có chuyện gì thế ạ?”
“...”
Kotoha không cho Souta bất kỳ thời gian tìm cách giả đò và đi thẳng vào chủ đề chính, khiến lời mào đầu ban nãy của cô chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Tôi đã quen biết Souta-san được một khoảng thời gian tương đối, cách Souta-san che giấu những lo lắng của mình là tôi đều nhận ra hết. Tính ra, cả Hiyori-chan lẫn Mirei-chan cũng đều nói rằng ‘có điều gì đó không ổn’ cơ mà.”
“A-Ahaha. Hóa ra là chuyện này… Kotoha đã hỏi tôi nhiều lần nhỉ…”
Bản thân Souta chẳng nghĩ mấy lời vừa rồi có thể giúp mình thoát khỏi sự tra hỏi của Kotoha. Thời gian có trôi đi thì Souta vẫn phải đối mặt với những câu nói tương tự, và rõ ràng là anh chàng vẫn đang bối rối không biết phải xử lý mớ cảm xúc này ra làm sao.
“Bình thường tôi sẽ không bao giờ tra hỏi thế này, nhưng chẳng phải Souta-san đâu ở đây được bao lâu nữa? Ít ra, hãy để tôi cảm ơn những nỗ lực của Souta-san từ trước đến giờ đi ạ.”
“Kotoha…”
“Nếu đó là điều không thể nói ra thì Souta-san có thể làm nó mơ hồ đi cũng được, tôi chỉ cần… Souta-san cất chúng thành lời. Tự mình ôm nỗi lo lắng là chuyện vô cùng vất vả, và tôi tin Souta-san cũng hiểu điều này.”
“...”
Kotoha điềm tĩnh đan từng câu chữ với vẻ thành thục. Những lời của cô đương nhiên hàm chứa một sự thuyết giáo dành cho đối phương, nhưng chúng còn ẩn chứa sức mạnh lay động cảm xúc và giúp họ dễ bề diễn đạt suy nghĩ của mình hơn. Kể cả khi người ở trước mặt Kotoha có là một nhân vật ngoan cố bao nhiêu đi nữa, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu trước những lời nói của cô.
“Tôi muốn giúp đỡ Souta-san. Liệu điều ấy là không được sao?”
“Haha, Kotoha nói thế làm tôi vui quá… Vậy thì tôi sẽ làm mơ hồ đi một chút, không biết Kotoha có thể nghe chuyện của tôi không?”
“Vâng. Thế chuyện gì đã xảy ra ạ? Mọi người đều đặt cùng một thắc mắc thì tôi nghĩ vấn đề cũng phải tương đối nghiêm trọng…”
Che giấu. Giả đò. Đánh trống lảng. Đây là những điều Souta thường làm. Bình thường anh chàng hiếm khi bị phát hiện, nhưng riêng lần này thì khác.
“Ờm, trước tiên tôi muốn hỏi Kotoha một câu…”
“Vâng?”
“Kotoha có biết ý nghĩa của việc tặng vòng cổ cho đối phương không? Đây cũng na ná ngôn ngữ loài hoa vậy.”
“Đương nhiên là tôi biết. Khi tặng quà cho người khác thì sẽ có những vật bị cho là thiếu ý tứ. Ở đây, ‘vòng’ chỉ mong muốn ở bên đối phương, độc chiếm họ và cùng họ trải qua khoảng thời gian về sau nhỉ.”
“...Đ-Đúng là vậy nhỉ.”
Quả là nữ tiếp tân Kotoha có khác, cô hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của việc tặng quà cho đối phương. Từ phía Souta mà nói, anh chàng đã biết được những thông tin trên mạng là chính xác.
“Lẽ nào Souta-san được tặng vòng cổ sao?”
“Ơ-Ờm. Đúng thế. Tôi không biết chuyện đó, và người phụ nữ tặng vòng cổ cho tôi bảo tôi đi tra ý nghĩa của nó. Tra xong thì điếng người luôn… Vậy chắc họ đang nói họ có cảm tình với tôi nhỉ?”
“...”
“A! Xin lỗi Kotoha, không phải người ở ký túc xá tặng cho tôi thứ này đâu!”
Nhận ra biểu cảm nghiêm trọng vừa phủ bóng gương mặt Kotoha, Souta nhanh chóng dệt ra một lời nói dối và chêm vào cuộc trò chuyện một cách khiên cưỡng. Anh chàng cho điều này là cần thiết để Koyuki có thể sinh sống thoải mái ở đây, cũng như Kotoha không phải giữ kẽ với người đàn chị của mình.
“Hừm… Vậy sao. Chắc chắn là người đó đã có cảm tình với Souta-san rồi. Họ khuyến khích Souta-san đi tra là vì nhắm tới ý nghĩa đó mà.”
“P-Phải rồi nhỉ.”
“Còn lại tùy thuộc vào việc Souta-san có quyết định hẹn hò với người ấy không thôi… Lẽ nào Souta-san đang băn khoăn điều gì sao?”
Nhìn vào biểu cảm của Souta cũng như thái độ từ nãy giờ của anh, Kotoha hiểu rằng Souta không có ý định đưa ra một câu trả lời ngay tức thì với người đã tặng vòng cổ cho anh. Đúng ra, anh chàng vẫn đang rất chi là lưỡng lự.
“Ờm… Đó là người phụ nữ tôi tiếp xúc đã lâu nên giờ tôi mới khó xử thế này, kiểu nếu giờ chúng ta khẳng định là họ có cảm tình với tôi thì tôi cảm thấy vẫn còn chỗ lấn cấn ấy. Chuyện này khiến tôi chẳng biết nhìn mặt họ thế nào đây…”
“Souta-san này. Souta-san nói là mình không biết trả lời thế nào, vậy là Souta-san không nghĩ đến chuyện hẹn hò với họ sao…?”
“Ờm. Ít nhất cho đến lúc nghỉ việc ở đây, tôi muốn tạm gác việc hẹn hò sang một bên. Mẹ nhờ tôi làm công việc này nên tôi không thể để điều gì khác làm khó mình được.”
“...Vậy cơ ạ.
Đó là điều Souta-san tuyệt đối không nhân nhượng, và dù ai đó nói ngả nói nghiêng gì đi nữa thì anh chàng vẫn kiên quyết lắc đầu. Đây là công việc đã qua tay bà, mẹ và giờ đến lượt Souta, nên anh không thể làm cho qua quýt được.
“Thế tức là, người đó rất có thể đã nhận ra suy nghĩ ấy của Souta-san và thả thính cho Souta-san cũng nên.”
“Thay vì nói là thả thính, tôi cảm giác họ đang cố tình để cho tôi biết cơ… Và nếu như họ thật sự nghiêm túc thì tôi không biết mình nên trả lời khi nào mới phải đây…”
“Tôi không nghĩ Souta-san cần phải để ý chuyện đó đâu? Một người hiểu rõ Souta-san thì sẽ không khi nào thúc giục Souta-san đưa ra câu trả lời bao giờ, tôi tin là họ sẽ ở trong tâm thế chờ đợi Souta-san ấy ạ.
Kotoha đã nhận ra, rằng Souta sẽ không hẹn hò với ai trong khoảng thời gian anh chàng còn làm quản lý ở đây. Kể cả khi bên kia có thổ lộ những tình cảm thế nào đi nữa, anh vẫn kiên quyết từ chối họ.
Souta sẽ hoàn thành trách nhiệm quản lý của mình, và không ai có thể phá vỡ sự ưu tiên ấy.
“Theo tôi, tốt nhất Souta-san nên tỏ vẻ bình thường cho đến khi người đó có động thái. Như thế họ sẽ không cần phải giữ ý với Souta-san, và nếu họ thúc giục một câu trả lời từ Souta-san thì tôi nghĩ Souta-san chỉ cần trả lời thẳng thắn ‘hãy đợi tôi tới lúc tôi nghỉ công việc quản lý’ là được. Khi ấy, nếu họ không tôn trọng ý kiến của Souta-san thì Souta-san không cần ngoái về phía họ đâu.”
“...Thế ổn không đó?”
“Đã yêu thì có thể đợi bao lâu cũng được.”
“Cảm giác tôi vừa được cứu bởi những lời của Kotoha vậy… Cảm ơn nhé. Để tôi làm thế xem sao. Nói thật thì tôi chẳng còn phương án nào tốt hơn thế đâu.”
Souta có thể trì hoãn việc đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng anh chàng không phải là đang chạy trốn khỏi đối phương. Đối diện với họ một cách đàng hoàng là mục đích của anh.
“Cơ mà… người phụ nữ đó xảo quyệt thật nhỉ. Một người thả thính cỡ đó thì Souta-san có bao giờ muốn họ nói thẳng cho xong không?”
“A-Ahaha… Chắc cũng có một chút. Hôm nay tôi toàn nghĩ đến họ không mà…”
“Ấy là hiệu quả của việc thả thính đó. Phụ nữ thường sử dụng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của người mình muốn.”
“H-Hơ… Vậy sao…”
Việc tạo ra một khoảng không mơ hồ giữa “thích” và “không thích” sẽ khiến cho đối phương phải chìm vào lo lắng. Càng lo lắng bao nhiêu, họ càng suy nghĩ và ý thức về người kia bấy nhiêu. Đây chính là hiệu quả lớn nhất của thả thính.
“Tuy nhiên, thả thính không phải lúc nào cũng là điều tốt cả. Hành động này sẽ khiến đối phương mệt mỏi trong lòng và vô thức chuốc lấy gánh nặng cho mình. Họ tìm cách giải quyết sự mệt mỏi này nên không còn sức tập trung tâm trí cho những chuyện khác. Đó là nguyên nhân vì sao Souta bị Hiyori-chan, Mirei-chan và tôi gặng hỏi như thế.”
“R-Ra thế… Tôi thật chẳng biết nói gì hơn.”
Souta nở nụ cười gượng, trong lòng như vừa vỡ lẽ rất nhiều vấn đề. Biểu cảm căng cứng đã nới đi được một chút, tâm trí của anh chắc chắn đã bình tâm trở lại. Điều ấy giúp cho bầu không khí trong phòng khách trở nên ôn hòa, đồng thời là cơ hội cho Kotoha khai triển mạch chuyện theo hướng đi khác.
“Cơ mà, người phụ nữ ấy tàn nhẫn nhỉ. Souta-san đang bận rộn thế này mà họ còn đẩy thứ gánh nặng này lên suy nghĩ của Souta-san.”
Từ nãy đến giờ, Kotoha khoác lên vẻ bình thản trò chuyện với Souta, nhưng cô nàng trong thâm tâm đã không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa. Đúng vậy… Kotoha đã biết tất cả, từ danh tính người phụ nữ đã tặng vòng cổ cho Souta, đến việc mình đã bị vượt mặt…
“Tôi không phải là người muốn đặt gánh nặng ấy lên Souta-san, nên tôi sẽ bày tỏ một cách thẳng thắn.”
“Hở?”
“Rằng… tôi yêu một Souta-san vừa dịu dàng lại tinh tế, ngày này qua tháng nọ luôn nỗ lực vì công việc.”
Viễn cảnh người mình yêu rất có thể bị lấy mất là thứ động lực mạnh mẽ thôi thúc một người hành động, dễ dàng phá vỡ bức tường ngăn cản họ đặt bước chân đầu tiên.
Kotoha nhẹ nhàng nở nụ cười và nói một tràng như thế với vẻ đỏ chót quanh má.
“T-Từ đã!? T-Tự nhiên Kotoha nói cái gì thế…! Kotoha làm như thể mình đang tỏ tình vậy, tôi ngượng chết mất… Đừng đùa tôi mà…”
“Thật xin lỗi Souta-san vì sự đường đột này.”
“Thật đấy! Ây cha, xong đời tôi mất. Này, Kotoha nghe tim tôi thình thịch chưa này… Phải hạ hỏa cho nhanh, không thì…”
Trong khi Souta vẫy qua vẫy lại đôi tay tạo gió mát cho bản thân, Kotoha không hành xử thái quá hay gì cả. Nếu phải nói thẳng thì màu đỏ rực trên khuôn mặt cô đang dần loang rộng thấy rõ.
“Souta-san. Em rất vui khi Souta-san ngượng vì em. Em không hề nói đùa, anh ạ.”
“...Hả?”
“Souta-san, em yêu anh rất nhiều. Với em, anh là một người đàn ông, không phải một người quản lý, và em muốn được hẹn hò cùng anh.”
“...”
“...”
Souta tròn xoe đôi mắt, khuôn miệng để mở hơn nửa. Toàn thân anh đã hóa đá… nhưng Kotoha thì khác. Cô đưa tay gãi má với vẻ “mình lỡ nói mất tiêu”, nhưng cái nhìn cháy bỏng ấy thì vẫn không rời khỏi anh chàng kia một ly.
Trong không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có kim giây của đồng hồ là không ngừng chuyển động…
“Có thể anh không coi một đứa nhỏ nhắn thế này như một người phụ nữ đâu nhỉ… Nhưng chính vì lẽ đó, em cảm thấy mình phải nói ra mọi thứ, càng sớm càng tốt.”
“Ơ, a… a!?”
“...Vậy em xin phép đi trước, dẫu sao khuôn mặt này sắp sửa trở lại bình thường rồi. Anh biết không, em đang xấu hổ đến mức sẵn sàng nhảy vào bất kỳ cái lỗ nào xuất hiện trước mặt mình cơ.”
Gạt Souta đang đơ ra vì sững sờ sang một bên, Kotoha đứng dậy đi đến trước cánh cửa nối liền phòng khách với hành lang, đoạn quay mặt nhìn chằm chằm về phía Souta.
“Souta-san, anh hãy đau khổ trong nỗi lo xa xỉ này đi. Anh hãy đau khổ hết mình đi. Lỗi là ở anh đã quyến rũ TẤT CẢ nhé.”
“...”
Thay lời cảm ơn những nỗ lực của Souta, Kotoha giúp anh đặt dấu chấm hết cho chuyện thả thính vừa rồi. Cô nở nụ cười tươi tắn không chút ác ý và xoay núm cửa xuống dưới.
“Anh có thể đưa ra câu trả lời cho em sau khi anh nghỉ công việc quản lý… Souta-san, từ ngày mai tôi mong chúng ta có thể hành xử như bình thường. Vậy nhé.”
Đó là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa cả hai. Sau câu “chúc ngủ ngon” dành cho Souta, Kotoha rời khỏi phòng khách.
Ở tầng trên, có một nhân vật đã đứng đợi từ nãy giờ… và xuất hiện trước mặt Kotoha ngay khi cô bước xong cầu thang.
“Ái chà, tranh thủ tạo khoảng thời gian riêng tư với đối phương nhỉ. Kotoha?”
“Nào, ai mới là người tranh thủ ở đây ha. Chị ra tay sớm thật đó, Yuki-chan.”
“Fufu, đừng nói là chị chơi ác nhé? Đây cũng là một phần chiến thuật thôi.”
“Em cũng chẳng muốn nói điều đó làm gì. Chỉ là… cái ra tay của chị chẳng thấm tháp vào đâu cả.”
“Gì cơ…?”
“Nói cho chị biết điều này, em không hề thả thính đâu. Lối đánh của em vừa công hiệu lại tạo ấn tượng mạnh nhé.”
“...”
Biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt của Koyuki chẳng mấy chốc chìm nghỉm, nhường chỗ cho Kotoha thể hiện vẻ “thấy sao hả” có phần thiếu tự tin vì phải vừa che đi đôi tai nhuốm đỏ sau làn tóc.