Chương 104: Khi Saki tái ngộ Koyuki
Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 07:30:27
“Nè, bà định lấy gì làm quà đây? Tôi thấy mấy món như bánh nướng là được đó.”
“Tôi là tôi chọn bánh warabi[note50020] nha! Kìa, mấy bà coi cái thứ bán chạy nhất đi!”
“Ô! Đúng rồi ha. Vậy chắc tôi cũng rinh cái này về nhà quá.”
Ở sân bay, những vị khách du lịch đang tíu tít trò chuyện với nhau, và thứ ngôn ngữ họ đang sử dụng làm trỗi dậy cảm xúc hoài niệm trong lòng Saki.
Bây giờ là 7 giờ 5 phút tối. Saki vừa trải qua chuyến bay 12 tiếng và đặt chân xuống Nhật Bản bình an vô sự, nhưng cô nàng giờ đang nghiến bờ môi mỏng và than thở cho cơ thể của mình, đại loại “Mệt… Hông, đau…”. Đôi mắt vốn dĩ luôn mơ màng của cô thậm chí còn khoác lên vẻ buồn ngủ thật sự, trông chẳng có chút sức sống gì cả.
Tuy nhiên, khi Saki lấy va ly ở băng chuyền và bước qua cánh cổng thì đôi mắt ấy lóa lên trông thấy.
“Oa…”
Khung cảnh trước mặt hút lấy ánh nhìn của Saki, khiến cô quên đi bao mệt mỏi vừa rồi và thốt ra giọng cảm thán khác hẳn ban nãy. Nhà ga hàng khách tràn đầy kỷ niệm. Những tấm biển đề thứ ngôn ngữ mà cô từng quen thuộc nhất. Tất cả đều khiến Saki cảm thấy xúc động không thể diễn tả thành lời.
*Lừ đừ*
Saki với tình trạng uể oải tiếp tục rải những bước chậm rãi tới một vị trí gần tường, đôi mắt màu hổ phách không giấu nổi vẻ láo liên xung quanh.
“Về rồi… Saki đã về rồi.”
Những lời hiển nhiên ấy là cách Saki thực sự tiếp nhận mọi thứ cảm xúc đang hiện hữu khi ngắm nhìn khung cảnh này. Sau khi tìm được một vị trí không cản trở mọi người đi lại, cô nàng mới mở nguồn điện thoại kiểm tra tin nhắn.
“Saki lên máy bay rồi. Có thể tới nơi vào 7 giờ tối. Cảm ơn Yuki đã tới đón.”
12 tiếng trước, Saki đã gửi tin nhắn cho Koyuki, và lời hồi đáp đến vào 15 phút trước.
“Em vất vả rồi. Chị đậu xe ở cổng Đông nên em ra khỏi lối thoát là thấy chị thôi.”
“Saki tới rồi. Xin lỗi vì để Yuki chờ. Saki tới ngay.”
Máy bay hạ cánh lúc nào không phải là việc Saki có thể quyết định, nhưng khi đã để đối phương chờ đợi thì cô không khỏi cảm thấy tội lỗi. Saki trả lời tin nhắn và nhanh chóng di chuyển tới cổng phía Đông, nơi có Koyuki đang đợi…
“Ơ…”
Nghĩ rằng mình đã tới cổng phía Đông, Saki nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy chiếc xe của Koyuki đâu cả.
“Em vất vả rồi. Chị đậu xe ở cổng Đông nên em ra khỏi lối thoát là thấy chị thôi.”
Koyuki không thể nào nói dối Saki như thế được, và Saki nghiêng đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ngay khoảnh khắc ấy… chiếc điện thoại của cô vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.
Saki đưa điện thoại lên trước mặt thì nhận ra tin nhắn ấy là của Koyuki.
“Saki, điện thoại có ứng dụng la bàn thì nhớ sử dụng cho đàng hoàng đó. Sân bay cũng phức tạp nên chị nghĩ em không tới được cổng Đông đâu.”
Biết Saki không thạo phương hướng, Koyuki gửi thêm một tin nhắn để giúp đỡ cô.
“...Ra thế. Phức tạp à.”
Saki là Saki, cô nàng nuốt trọn nội dung tin nhắn của Koyuki và mở ứng dụng la bàn theo chỉ dẫn của đối phương. Kim màu đỏ đang chỉ hướng… “Tây”, tức là Saki đã đi bộ về hướng ngược lại.
“Đây là cổng Tây… Saki, sai mất rồi.”
Saki nhận ra sai lầm của mình và lập tức lần lại theo hướng cũ. Cô nàng vừa đi đường vừa kiểm tra la bàn, may sao đã tới được cổng phía Đông và nhìn thấy ngay chiếc Aodi[note50021] màu đen của Koyuki.
“Yuki.”
Biểu cảm trên gương mặt của Saki thoáng chốc lóa lên trông thấy. Cô chạy một mạch như lao tới chiếc xe và nhìn thấy Koyuki xuất hiện từ cánh cửa ghế tài xế được chính Koyuki mở ra ngay lúc đó.
“Fufu. Saki à, chị hiểu cảm xúc của em, nhưng mà chạy thì nguy hiểm lắm đó.”
“Không sao… C-Còn nữa. Yuki, lâu không gặp. Được gặp Yuki, Saki rất vui…”
“Chị cũng vui lắm. Được nhìn thấy em khỏe mạnh là chị an tâm rồi.”
“Ừm, Saki cũng thế.”
Saki hướng ánh nhìn trìu mến tới Koyuki và nụ cười chan hòa của người đàn chị ấy. Dù rằng bọn họ đã không gặp nhau trong khoảng thời gian dài, nhưng sự trống vắng ấy không ảnh hưởng tới mối quan hệ khăng khít giữa hai bên.
“Saki nha, làn da em rám rám trông hợp tông ghê. Em chắc ở biển lâu lắm nhỉ?”
“Ừm. Saki ở biển suốt từ sáng. Saki đã bôi kem nhưng vẫn nâu thế này.”
Saki vươn cánh tay mỏng thò ra từ chiếc áo ngắn tay. Làn da ngăm đẹp đẽ của cô trải dài từ phần bắp tay đến tận những đầu ngón tay.
“Cơ mà, Yuki trắng tinh.”
“Thì cũng phải thôi. Chị chỉ đi ra ngoài lúc làm thêm nên hiếm có cơ hội tắm nắng lắm.”
“Nhưng, Yuki thế là được. Yuki tắm nắng thì Yuki giống như gyaru.”
“Ơ, vậy ư? Nói sao ta… Ừm, cái đó đối lập hoàn toàn với tính cách của chị nhỉ.”
“Saki muốn thấy Yuki tắm nắng.”
“Một khi em nói chị sẽ giống như gyaru thì chị chẳng còn tha thiết tắm nắng gì đâu. Fufu.”
Đã lâu không gặp, cả hai người họ vẫn có thể trò chuyện rôm rả với nhau. Nhưng Koyuki tranh thủ quan sát xung quanh và nói như sau.
“...Cơ mà, tụi mình nói chuyện ở đây thì sẽ cản đường xung quanh mất. Chi bằng tụi mình vừa đi vừa nói chuyện nhỉ.”
“Ừm. Đi thôi.”
Koyuki quyết định tạm dừng cuộc trò chuyện trước khi nó kéo dài ra thêm, âu là một quyết định đúng đắn. Sau đó, Saki nhờ Koyuki mở cốp xe để mình nhét va ly rồi ngồi vào ghế phụ lái.
“Yuki, mọi người ở ký túc xá khỏe chứ?”
“Ừ. Mọi người khỏe mạnh hơn em tưởng đó. Đúng ra, mỗi ngày ở ký túc xá đều náo nhiệt nên chị nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần đi.”
“Hiyori là náo nhiệt nhất?”
Trong xe, hai người họ bắt đầu nói về đủ thứ chuyện, trước nhất là Hiyori - nguyên nhân số một khiến ký túc xá lúc nào cũng náo nhiệt. Đây là suy nghĩ chung của những cô gái ở đây.
“Fufu, mình cũng có thể nói vậy nhỉ. Hiyori ấy, ngày nào cũng toàn làm nũng cậu quản lý Souta-san à. Hết ôm ấp lại đòi xoa đầu, hễ Souta-san không khước từ là con bé thích gì làm đó không.”
“Hiyori thay đổi rồi, từng không quen với đàn ông vậy mà… Nhưng vì thay đổi nên Saki cảm giác Hiyori dễ bị lừa bởi đàn ông xấu.”
“Em nói đúng đó. Hiyori ngây thơ vô cùng nên lừa con bé là chuyện đơn giản. Trước mắt chị đang tính… là phải dạy cho Hiyori biết rượu nguy hiểm thế nào. Hiyori là kiểu người bị thúc uống thì có thể sẽ uống không ngừng, nên lỡ chuyện gì xảy ra rồi mình mới dạy thì đã muộn rồi.”
“Ừm. Thế là tốt nhất. Hiyori say thì người khác làm gì cũng được. Hiyori còn chưa trưởng thành thì nên dạy trước cho Hiyori.”
Cuộc trò chuyện vui vẻ như thế nhiều khi vẫn xuất hiện những khoảng nghiêm túc. Kể cả đó là chuyện không liên quan đến bản thân hai người họ… nhưng khi mọi người trong ký túc xá đã coi nhau như thành viên trong gia đình thì đây là sự lắm điều của nhóm trưởng thành.
“Nói vậy chứ, người thay đổi nhiều nhất là Mirei cơ. Trong lúc cản Hiyori, con bé cũng thản nhiên làm nũng Souta-san luôn đó?”
“Nói thật, Saki chỉ mới nghe chuyện nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra…”
“Đúng là nếu so với hồi xưa thì mình không tưởng tượng nổi nhỉ, fufu.”
Koyuki đạp phanh trước đèn đỏ và thả đôi tay khỏi vô lăng, miệng nở ra một nụ cười. Trên gương mặt ấy, nét vui tươi cũng có, nét rối bời cũng có…
“Saki cũng cảm thấy thế, nhưng điều bí ẩn Saki nhất là tại sao người quản lý đào hoa lại được mọi người thích đến vậy.”
“Hửm? Souta-san đào hoa? Em nghe từ đâu vậy…”
“Khi nói chuyện với người quản lý qua điện thoại, Saki đã nghĩ như thế. Một người giỏi ăn nói thì chắc chắn là đào hoa. Kiểu người Saki không ưa nhất…”
Năng lực giao tiếp tốt = Đào hoa = Tươi tỉnh lấp lánh. Ở nơi du học, cô thường xuyên gặp thể loại này, nên suy luận ấy trở thành thứ khái niệm cố hữu trong suy nghĩ của Saki.
“Cho chị hỏi em điều này được không. Em đang tưởng tượng Souta-san là một người như thế nào?”
“Ừm. Đầu tiên là tóc vàng.”
“...”
“Đeo kính râm.”
“...”
“Mặc áo ba lỗ.”
“...”
“Khuyên tai to. Nhẫn bự như vũ khí.”
Phải công nhận, nếu chúng ta đang nói về một kẻ đào hoa thì những điều Saki vừa nói là chính xác… Tuy nhiên, Souta không phải một người như vậy. Nói đúng ra, nếu một người như thế xuất hiện ở ký túc xá thì nhiều khả năng sẽ bị những người ở dè chừng.
“Saki. Nếu em cứ giữ hình ảnh đó thì sau rồi em sẽ phải bất ngờ lắm đó, em biết không?”
“Vậy là Saki sai ư?”
“Ừ. Trước tiên, Souta-san là người có mái tóc ngắn màu đen. Cậu ấy không đeo kính hay mặc áo ba lỗ gì cả. Để chị giải thích dễ hiểu thì Souta-san như một người anh trai điềm tĩnh biết săn sóc người khác thôi.”
“...”
“Chị biết là em đang cho chị nói dối, nhưng chị là chị nói thật. Và Souta-san cũng không bấm khuyên tai hay đeo nhẫn nhé.”
Nếu Mirei và Kotoha nghe được câu nói vừa rồi của Koyuki thì chắc chắn sẽ chêm vào vài câu cho xem.
“Koyuki-san, chị còn kiểm tra cả nhẫn cơ à?”
“Khuyên tai… Yuki-chan, chị quan sát cả những chỗ đó luôn nhỉ.”
…Đại loại thế.
“Còn nữa, lúc gọi điện với em, Souta-san không phải đã ăn nói rất lịch sự sao. Và giờ em đang cho một người như thế là đào hoa ư?”
“A, đúng thật…”
“Để chị nói trước với em điều này, Souta-san chăm sóc rất kỹ càng nên em coi chừng bị tấn công bất ngờ nhé?”
“Yuki cả nghĩ. Đàn ông không biết giữ ý.”
“B-Biết là thế, nhưng Souta-san không phải như vậy đâu.”
Không hiểu sao, Koyuki đang ra sức cảnh báo Saki không lơi lỏng trước khi gặp gỡ Souta. Tuy nhiên, Saki thì không có vẻ gì là sẽ vâng lời Koyuki, bộ dạng y như thể đang nói “Không sao, Saki nói đúng”.
Ngay sau đó, Saki không hề hay biết mình sẽ phải rút lại những phát ngôn vừa rồi…