Chương 34: Đánh giá về Souta
Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 08:13:21
Đã hơn 8 giờ. Sau bữa ăn.
“Souta-san nghiêm túc thật nhỉ. Làm việc từ tốn thôi thì cũng… chị nghĩ vậy ấy.”
Koyuki thốt ra câu nói này sau khi Souta bảo “em đi sắp xếp hóa đơn trong phòng quản lý đây ạ” và bỏ đi khỏi phòng khách. Khoảnh khắc cánh cửa nối giữa hành lang và phòng khách được đóng lại, cô nàng mới quyết định gợi chuyện với người ngồi chính diện mình là Kotoha.
“A, Yuki-chan cũng cùng suy nghĩ với em à.”
“Souta-san không khi nào chịu ngơi tay luôn nhỉ. Mới nãy còn đang rửa chén mà giờ…”
“Dù chuyện gì đi nữa cũng cố gắng hết mình nhỉ, Souta-san ấy. Nói vậy chứ, chắc cũng phải có lúc nào đó tạm ngừng công việc nghỉ ngơi chứ.”
“Nếu có thì cũng chẳng cần phải nói ra với Souta-san làm gì, đằng này chị xin phép phủ định điều đó nhé.”
“S-Sao cơ…?”
Kotoha nghiêng đầu với vẻ sững sờ và phản ứng có phần bất lịch sự với Koyuki. Nhưng việc bị Koyuki chỉnh ngay lập tức như thế là điều hơi ngoài sức tưởng tượng của cô.
“Chị ấy, những ngày không có ca làm thêm, chị đều ở ký túc xá này làm việc, đúng không? Lúc ấy chị được dịp quan sát cung cách Souta-san làm việc, quả thực cậu chàng không nghỉ lấy một hơi luôn ấy.”
“Không nghỉ lấy một hơi ạ? T-Thế chẳng phải quá sức rồi sao?”
“Dù chị có kêu đi nghỉ thì chắc Souta-san nghỉ được tầm 10 phút là cùng. Sau rồi lại ‘em phải quay lại làm việc thôi’ ấy.”
Koyuki khi kể lại với Kotoha cung cách làm việc của Souta trông có vẻ vô cùng thích thú. Bản thân mình nói người ta đi nghỉ đi, nhưng đối phương thì lại không vậy. Tình huống vừa thú vị vừa kỳ cục đó đang được tái hiện lại trong tâm trí cô nàng.
“Không biết Kotoha có để ý hay không. Ngày qua ngày ký túc xá này vẫn giữ được sự sạch sẽ.”
“Nếu là vòng ngoài, hành lang với nhà vệ sinh… thì em có nhận ra rồi, nhưng còn nữa ạ?”
“Ừ, trên sàn nhà không có lấy bóng dáng một hạt bụi luôn đó. Cũng không thể không nói tới tác dụng dính bụi của đôi dép mà Hiyori đang đeo, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là do Souta-san giữ cho nó sạch ấy.”
“Không có lấy bóng dáng… chị không thấy cách nói đó hơi phóng đại quá sao? Nếu là mấy chỗ trong góc…”
Kotoha làm gương mặt kiểu “chị khéo đùa!” rồi đứng bật dậy khỏi ghế di chuyển tới góc phòng khách. Đoạn cô cúi xuống kiểm tra xem có dấu tích bụi bẩn nào không.
“...”
Và rồi, Kotoha đột nhiên đơ người lại.
“Kìa, chị đã nói rồi mà?”
“Ưm… Đây mới chỉ là phòng khách thôi nhỉ.”
“Kể cả cầu thang lẫn hành lang đều vậy nữa đó.”
“...K-Khó tin thật đó. Em đã hiểu Souta-san bỏ bao nhiêu công sức làm chuyện này rồi. Dù có tạm ngơi tay thì cũng chẳng ai bực mình đâu, vậy mà… Thật là, một con người tận tụy chị nhỉ.”
“Chị cũng hiểu là Souta-san cảm thấy mình phải có trách nhiệm khi đã đứng ra làm thay công việc quản lý của bà Shizuko, và sau là Rie-san, nhưng vừa làm việc như thế vừa phải suy nghĩ chuyện của Mirei, đúng là đáng sợ thật đó.”
Với một người đã kinh qua bao năm tháng ở doanh nghiệp đen như Souta-san, lượng công việc bây giờ có thể nói là nhẹ nhàng. Nói vậy chứ, chắc hẳn dây thần kinh nào đó bên trong người anh chàng đã bị tê liệt mất rồi.
Không những phải trải qua lịch trình bận rộn thế này mỗi ngày, Souta còn chịu sự công kích từ Mirei, nhưng anh chàng vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết.
Nếu là người bình thường ắt đã phàn nàn, thở dài, hay chí ít phải cảm thấy nặng nề rồi.
“Chị này, chắc Souta-san cũng đã nói với chị rồi, nhưng có vẻ những lời của Mirei-chan không gây hề hấn gì với Souta-san cả. Nên hình như Souta-san mới bình chân như vại thế.”
“G-Gì trời, cái thứ năng lực này… Đây chị nghĩ không phải là con người nữa rồi. Con bé chửi rủa như thế đấy?”
“Nhưng em thấy những điều Souta-san nói có vẻ là thật. Em đã có ý định làm chỗ tư vấn cho Souta-san rồi, nhưng Souta-san thì lại nhất quyết ‘tôi không có lo lắng gì cả’, trông có vẻ Souta-san không phải đang nói dối.”
“Nếu là vậy thì… Souta-san kỳ thật, em nhỉ.”
“Điêu rồi, em chắc luôn.”
“Nếu là vậy thì không phải con người nữa nhỉ.”
“Đúng vậy ha.”
Không nói không rằng, cả hai người bắt đầu mở đại hội nói-xấu-Souta. Nói vậy chứ, đây giống màn trả đũa với ý tốt thì hơn. Vòng đi vòng lại, Kotoha lẫn Koyuki đều chỉ đang dành những lời có cánh cho Souta.
Lỡ như hai người họ có không ưa Souta đi chăng nữa, họ cũng sẽ không nói chuyện ở một nơi dễ bị người trong cuộc nghe lỏm thế này. Cả hai đều đã trưởng thành và hiểu rõ thường thức là gì.
“Kotoha, giờ chị thấy bọn mình như đang kiếm chuyện gây sự với Souta-san… đúng không nhỉ. K-Không biết cậu ta có nghe thấy không nữa.”
“...Em nghĩ là không sao đâu ạ. Người ta thường vì mến nên mới chọc mà chị.”
“Hửm? Y-Ý em nói là sao, Kotoha…”
“Thì như em nói thôi. Là Yuki-chan mến Souta-san đó.”
“!? T-Tự nhiên nói gì thế chứ… T-Tại sao chị lại như vậy được…”
Bộ dạng Koyuki trông dao động thấy rõ. Trước những lời chọc ghẹo mình không quen, cử chỉ của Koyuki trở nên đáng ngờ hẳn, hai bên má cô nàng dần nhuốm màu đỏ rực. Ngay lúc đó, biểu cảm trên gương mặt Kotoha đột nhiên thay đổi. Cô nàng nâng một bên khóe miệng lên nom rất điệu nghệ, đôi đồng tử màu đỏ nheo lại như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Yuki-chan ấy, trước khi Souta-san chuyển đến đây chị có kể cho tụi em nghe rồi mà. Rằng chị thấy vị khách đi mô tô đến nhà hàng gia đình là ‘dễ mến’. Chính vậy nên giờ có thành ra thế này cũng không phải điều gì đó lạ lùng.”
“C-Chuyện đó với chuyện này là khác mà… khác…”
Ngày hôm đó, Koyuki đã mắc sai sót nơi làm thêm nhưng được Souta đối xử rất bao dung. Cô nàng sau rồi đã nói lại chuyện đó với những người khác sống ở đây.
Ai lắng nghe đầu đuôi câu chuyện từ nãy giờ thì chắc sẽ không nghĩ Koyuki có cái nhìn phiến diện về Souta đâu nhỉ. Kotoha đặt cơ sở lập luận từ đó và bình tĩnh nêu ra quan điểm của mình với Koyuki.
“Vậy thì cũng được thôi, nhưng em cảm giác hai người đang cố tạo ấn tượng với em rằng không có gì xảy ra khi chỉ có hai người ở ký túc xá nên mới giữ sạch sẽ nơi đây vậy ấy?”
“S-Sao có chuyện đó được… Kotoha, chị thấy EM cần sửa thói S[note47639] của mình đi đó.”
“C-Chị có nói thế thì.”
Cả hai đều vui vẻ tận hưởng “girl’s talk”[note47640] này. Cơ mà thế dẫn trước của Kotoha chỉ đến đây là cùng.
“Kotoha đã ra đòn rồi, đến lúc chị cũng phải phản công lại nhỉ. NHƯ EM BAN NÃY.”
“P-Phản công…”
Koyuki đã để lộ một thoáng bối rối, nhưng sự bình tâm ngay sau đó quả đậm chất cô nàng. Koyuki đã nhận ra sơ hở của Kotoha.
“Kotoha cũng cùng chị châm chọc Souta-san mà nhỉ. Vậy thì cái ‘mến’ ban nãy chẳng phải cũng áp dụng với em sao.”
“...”
Những tưởng Kotoha sẽ mở mồm phản pháo lại ngay, nhưng miệng cô nàng liền ngậm chặt lại. Giờ cô mới được cho biết mình đã mắc phải sai lầm chết người.
“Kìa, đừng có chỉ chớp mắt vậy chứ, mau nói gì đi em.”
“...E-Em xin lỗi chị ạ, hầy…”
“Fufu, mặt em giờ như trái táo vậy. Là vì bị đâm sau lưng, hay là vì bị người khác biết mình mến Souta-san. Thế nào mới là thế nào đây nhỉ, Kotoha.”
Kotoha muốn trở thành một “Onee-san” bình thường có thể dựa dẫm được, lâu lâu lại biết cách chọc ghẹo người khác.
Nhưng so với một “Onee-san” hàng thật giá thật như Koyuki thì chặng đường ấy vẫn còn xa lắm.