Chương 33: Cuộc gọi từ Hiyori và Lời hứa đi uống
Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-22 09:45:24
Bây giờ là 5 giờ 50 phút chiều.
“Được rồi…”
Souta đang dùng đũa dài gắp những miếng ức gà chiên kiểu cay ngọt ra đĩa lớn từ cái chảo bên tay phải của mình.
Sau khi làm hàng tá món phụ, cuối cùng anh chàng cũng hoàn thành món chính.
Nhiệm vụ đã xong trước 6 giờ tối, giờ Souta đã có thể tạm ngơi tay. Sau rồi cậu chỉ cần đợi ra đón những người sống ở đây. Ngay lúc đó…
*Reng, reng
“Ô.”
Chiếc điện thoại bàn ở phòng khách đột nhiên reo lên.
Rie, mẹ của Souta, đã nhắc nhở cậu thế này. Rằng “có cuộc gọi đến thì bắt buộc phải nhấc máy lên nghe”.
Souta vội vàng rửa tay, dùng khăn lau cho khô rồi chạy ra phòng khách nhấc ống nghe lên. Anh chàng nói “alo” và đợi phản ứng của đối phương
{...A-A, Hiyori đây ạ.}
Từ đầu dây bên kia là giọng nói điềm tĩnh.
“Ơ, Hiyori à. Gọi điện cho anh thế này, có chuyện gì không em?”
{S-Souta-san ơi… Hiyori rất xin lỗi vì đã liên lạc trễ ạ.}
“Hửm…? Là sao?”
{Ưm, tức là, bây giờ Hiyori chuẩn bị đi ăn tối với Mii-chan nên sẽ không ăn ở ký túc xá ạ…}
“Ớ!?”
Souta như thể sắp thả rơi ống nghe tới nơi rồi. Đúng lúc bữa tối đã được làm xong, anh chàng không che giấu nổi sự sững sờ trước những gì Hiyori vừa nói.
Dĩ nhiên, phần lớn lượng đồ ăn là dành cho Hiyori.
{X-Xin lỗi ạ! Hiyori sau khi về ký túc xá vẫn sẽ ăn tiếp ạ!}
“A, thôi em, không cần ép bản thân làm gì. Nếu có dự định rồi thì đành chịu vậy, đừng lo phía này làm gì mà cứ thoải mái ăn nhiều đi em.”
{X-Xin lỗi Souta-san ạ. Lần sau Hiyori sẽ liên lạc sớm hơn…}
“Bữa tối hôm nay để sáng mai ăn cũng được nên cũng không có vấn đề gì đâu.”
{V-Vậy thì tốt quá ạ…}
{...}
“...”
Cuộc nói chuyện dừng lại ở một khoảng lặng. Ai gọi điện chắc cũng hiểu điều này.
“Trời cũng tối rồi, nhớ chú ý đi đường cẩn thận đó? Nói với Mirei-san hộ anh nữa.”
{V-Vâng. Hiyori hiểu rồi ạ… Mirei-chan, Souta-san nói cậu đi về cẩn thận nè.}
{Từ đã, cái đó nói qua điện thoại làm gì. Ngắt máy rồi nói đi chớ.}
Có giọng chống đối từ đầu dây bên kia, ắt hẳn Mirei đang ở cạnh Hiyori. Quả đúng là điều Hiyori sẽ làm.
{Trả lời, T-R-Ả-L-Ờ-I.}
{...Hầy. Trước mắt, tôi sẽ về.}
Ta có thể nghe được câu thúc giục từ Hiyori. Giọng nói như muốn bỏ cuộc của Mirei truyền đến phía Souta.
“Lúc băng qua đường thì đừng quên quan sát trái phải.”
{Hầy…}
“Ê, thở dài thế là sao. Ít ra trả lời anh đi chứ?”
{Không thể.}
“Haha, vẫn chứng nào tật nấy. Mà cái ‘không thể’ của em nghe kỳ thật đó.”
Mirei ăn nói như thế, nhưng với Souta, anh chàng không cảm nhận chút cay nghiến nào trong tông giọng đó. Ắt hẳn cũng là vì nói chuyện qua điện thoại, chứ không phải mặt đối mặt như lần khác.
“Thôi bỏ qua. Hai em cứ vui vẻ đi nhé. Anh chờ cả hai về này.”
{V-Vâng ạ. Cảm ơn Souta-san… Vậy Hiyori ngắt máy đây ạ.}
“Ô kê.”
Cuộc gọi kết thúc ở đó. Souta sau khi kiểm tra Hiyori đã tắt máy chưa mới bỏ ống nghe lại chỗ cũ. Tiếng *cách vọng khắp phòng khách, đoạn nhường chỗ cho sự im lặng.
Ở giữa không gian đó, ta có một Souta-san đang nhíu mày suy nghĩ.
“...Gì trời. Có nét không giống Hiyori mọi khi…”
Một luồng suy nghĩ như thế chạy sượt qua đầu Souta.
Trong giọng nói của Hiyori ta có thể cảm thấy sự hối lỗi của cô vì bản thân đã liên lạc trễ, nhưng ngay từ lời nói đầu tiên, giọng nói ấy bộc lộ chất điềm tĩnh lạ lùng.
Với Souta mà nói, điều ấy khiến lòng cậu gờn gợn.
{Souta-san, Souta-san! Hôm nay Hiyori sẽ đi ăn ạ!}
Chất giọng như thế này đây vô thức hiện lên trong đầu Souta.
Ăn nói tươi vui mới ra dáng Hiyori chứ nhỉ…
Kể từ khi trở thành người quản lý, Souta mới bắt đầu tiếp xúc với Hiyori và những người khác. Nói vậy chứ, quá trình này diễn ra chỉ mới hơn chục ngày. Nhiêu cảm giác có-gì-đó-không-ổn đây thôi cũng đủ chứng tỏ Souta là một anh chàng sắc bén cỡ nào.
****
Bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Người đầu tiên trở về ký túc xá là Kotoha.
Như mọi khi, Kotoha sau khi tắm xong đều mặc bộ đồ ở nhà và yên vị trên chiếc ghế trong phòng khách.
Trông cô nàng có vẻ thoải mái, hai chân đung đưa qua lại dù chúng không chạm tới sàn nhà.
“Kotoha muốn ăn chưa, bữa tối tôi nấu xong rồi.”
“A… tôi nghĩ Yuki-chan cũng sắp về rồi, để lúc đó tôi cùng ăn với chị ấy.”
“Được rồi. Vậy trước 8 giờ tôi sẽ hâm lại đồ nhé.”
“Vâng, cảm ơn Souta-san.”
Ở nơi ký túc xá rộng rãi này chỉ có mình Souta và Kotoha. Ngoài tiếng ti vi xen lẫn cuộc trò chuyện giữa hai người thì không còn gì cả.
“Fufu, có vẻ im lặng nhỉ, khó mà nghĩ được đây là ký túc xá tôi đang sống. Không có sự hiện diện của Hiyori-chan lẫn Mirei-chan thì mọi thứ khác đến thế sao.”
“Công nhận. Mà Mirei-san dạo đây dần trở nên giống Hiyori nhưng được trang bị vũ khi gây sát thương ấy. Cứ hễ trước mặt tôi thì…”
“Souta-san đã phải chịu đựng nhiều nhỉ… Thật sự là Souta-san không đang lo lắng điều gì sao? Nơi đây chỉ có hai ta nên chuyện muốn nói thì có thể nói được đó?”
Trông Kotoha đang thảnh thơi trên ghế là thế, nhưng trong đôi đồng tử của cô ẩn chứa sự nghiêm túc. Toàn thân cô nàng đang hơi hướng về phía Souta, nhìn là hiểu cô đang quan tâm cho cậu.
“May mắn là không có điều gì như vậy cả. Mirei-san như thế nhưng con bé cũng đã bắt đầu ăn uống đàng hoàng, mọi người trong ký túc xá cũng hỗ trợ cho tôi… A, Kotoha giờ cũng vậy nhỉ.”
“Hơ? Ý Souta-san là sao ạ.”
Nói dối ắt hẳn là thế mạnh của Kotoha. Cô nàng vờ như mình không biết gì cả, vẻ mặt không chút biến sắc.
Đây chắc chắn là thủ thuật Kotoha thường sử dụng với những người mình không quen biết… mấy kẻ tán tỉnh chẳng hạn.
Thế nhưng, Souta là người giáp mặt với cô hằng ngày ở ký túc xá này. Anh chàng dễ dàng nhìn thấu nước đi đó.
“Trong lúc chờ Koyuki-san về nhà thì Kotoha đã có thể giết thời gian trong phòng mình, vậy mà Kotoha xuống tận đây nói chuyện với tôi… Nói sao ta, kiểu Kotoha xuống đây để lắng nghe nỗi lòng của tôi đúng không? Cả ngày vất vả với công việc vậy mà… Cảm ơn nhé.”
“Không. Souta-san đang hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?”
“Rất xin lỗi, nhưng tôi không vì Souta-san mà xuống đây ngồi đâu. Vì rảnh nên mới nói chuyện thế này giết thời gian thôi.”
“Cùng một việc nhưng tùy cách nói nhỉ.”
“Fufu, nói sao ta.”
Cả hai người đều sinh vào cùng một năm, kể cả tuổi tinh thần cũng có nét hao hao.
Thế nên có những lúc họ đoán được suy nghĩ của nhau là vậy.
“...Tôi thì lại muốn thử lắng nghe nỗi lòng của Kotoha-san cơ. Nơi đây chỉ có hai ta nên chuyện muốn nói thì có thể nói được này.”
“Ara, định trả đũa tôi à… Phải rồi nhỉ.”
Kotoha đưa bàn tay mỏng manh bé nhỏ đặt lên cằm và chìm vào suy tư.
“A, có một chuyện.”
“Nếu được thì có tôi ở đây lắng nghe này. Mà giải quyết nó thì lại là chuyện khác.”
“Fufu, nhưng Souta-san vẫn nghe chứ?”
“Tất nhiên.”
Phần vì bản thân là người đưa ra ý định, Souta không thể đưa ra câu trả lời thích hợp cho những lo lắng của Kotoha. Anh chàng sốc lại chính mình với tâm thế chuẩn bị cho nghe chuyện nghiêm túc. Ngay lúc ấy…
“Khi nào Souta-san có thể đi uống được với tôi đây…?”
“Ơ, chuyện đó!? Tôi cứ tưởng là lo lắng về công việc chứ.”
“Để tôi nhắc lại lời ai đó này, may mắn là không có điều gì như vậy cả. Thế thì… khi nào thì mình đi được nhỉ?”
“Không, tôi thì lúc nào cũng ổn hết ấy? Đi uống với Kotoha ắt sẽ rất vui.”
Souta nói lên tâm tư không chút giả dối bằng gương mặt nghiêm túc.
“...Hễ nói chuyện với tôi là Souta-san lại tỉnh bơ ăn nói như thế nhỉ. ‘Như thế’ là thế nào thì tôi xin phép không nói gì, nhưng không biết phải có bao nhiêu kinh nghiệm mới làm vậy nhỉ.”
“Tôi đã nói là Kotoha hiểu lầm rồi. Thực ra là tôi chẳng có kinh nghiệm gì đâu.”
“Souta-san chỉ đang làm đối phương an tâm… đúng không nhỉ. Nhiều người thường như vậy lắm.”
“Hơ. Nói vậy chứ, Kotoha chẳng phải là người có nhiều kinh nghiệm sao, rủ tôi đi uống thế này? Kotoha có thể đối ứng khéo léo vậy mà.”
“Fufu, vậy để thực hư phơi bày lúc có rượu vào người nhỉ.”
“Tôi rất mong chờ đó. Lịch trình tôi sẽ giao cho Kotoha-san nhé.”
“Vậy thì không lâu nữa đâu.”
Souta đủ sức đối đầu một nữ tiếp tân như Kotoha chứng tỏ năng lực giao tiếp của anh chàng cũng không phải ở dạng vừa.
Nhưng bản thân chính chủ không nhận ra điều đó, kể cả việc Kotoha vẫn tiếp tục giữ những hiểu lầm cũng thế.