• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Koyuki và tách cà phê

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 20:00:20

“Koyuki-san, mời chị uống cà phê ạ.”

“...Ơ, c-cảm ơn, Souta-san.”

“Xin lỗi chị ạ. Lúc chị đang tập trung mà em lại làm chị giật mình mất rồi.”

“Không sao đâu. Tôi mới phải xin lỗi vì không để ý.”

Cho tới khi Souta cất tiếng, Koyuki đã im lặng thao tác liên tục trong thời gian dài với gương mặt nghiêm túc. Kể cả khi Souta nhẹ nhàng đặt ly cà phê ngay cạnh, bờ vai hẹp của cô nàng cũng chỉ hơi rung nhẹ còn đôi đồng tử màu xanh lưu ly thì khẽ dao động.

“Nhìn lại thì mới thấy chị làm nhiều thật đó… Để làm trang sức thì cần nhiêu đây vật liệu thôi sao, đúng là em cũng không tưởng tượng nổi.”

“Thật ra thế đây là hơi ít đó, lần này mà nói.”

“Vậy hả chị!?”

“Ừ, lần này là tôi làm theo yêu cầu nên đã giới hạn lượng vật liệu lại rồi. Nếu là lúc tôi sáng tạo đồ mới thì chắc cần gấp hai lần đống này ấy.”

“Hai lần!? Đ-Đầu em không nghĩ nổi nữa rồi…”

Trên bàn là hai khuyên tai đã hoàn thành, vòng tay còn đang làm dở, phụ kiện kim loại, bốn hũ màu pha resin và hằng hà sa số các loại vật liệu khác nhau.

Với Souta, anh chàng không khỏi lác mắt trước toàn những thứ lạ lẫm.

Giải thích một cách đơn giản, resin chính là nhựa cây. Nhờ vào việc đóng rắn thứ này mà cảm giác trên đầu ngón tay ta sẽ tốt lên và làm tăng độ cao cấp cho mẫu vật. Đây là thứ không thể thiếu, đặc biệt khi bạn phải đương đầu với những đồ trang sức cần nhiều sự tỉ mỉ.

Điều làm ta không khỏi ngưỡng mộ Koyuki chính là việc cô nàng không để bày bừa lộn xộn hàng tá loại vật liệu nhỏ khác nhau lên trên bàn. Từng thứ một đều được sắp xếp một cách cẩn thận, giúp cho Souta không phải cất công tìm chỗ đặt ly cà phê.

“Souta-san đã pha cho tôi một ly thế này thì chắc tôi tạm ngơi tay vậy.”

“Em cũng nghĩ chị nên tạm nghỉ. Dù gì thao tác của chị giờ không được trơn tru cho lắm.”

“Ara, cậu có mắt quan sát tinh nhỉ.”

“V-Vậy ạ…?”

Chính vì Souta nhận ra tiến độ công việc của Koyuki đang tụt lại nên anh chàng mới tạo khoảng thời gian cho cô nghỉ ngơi.

“Nhiều người thường đánh trống lảng lắm, vào những lúc thế này ấy. Phải chăng họ nghĩ mình đánh trống càng xa thì càng được cho là tinh ý hay sao ấy.”

“Haha, cảm ơn chị.”

“Sao mà, cậu phản ứng vầy làm tôi không biết đâu mà lần. Lẽ nào đây là ý đồ của cậu ư.”

“Em đâu có ý thế đâu chứ?”

“Hơ…”

Koyuki ngân dài giọng nói của mình ra chiều nghi hoặc, đoạn nhấp một ngụm cà phê đen không sữa cũng chẳng có xi-rô theo cái cách rất chi là thanh lịch.

Ly cà phê còn bốc cả hơi lên mà Koyuki vẫn có thể uống nhanh được chứng tỏ cô nàng không có vấn đề gì với đồ nóng.

“Phù… Ngon quá.”

“Nếu chị nói dở thì em thực không biết phải làm sao luôn ấy. Dù gì đây cũng là dạng uống liền mà.”

“Fufu, tôi cũng thích cà phê uống liền nên không sao đâu.”

Nhờ đó Souta hiểu Koyuki cũng thích uống cà phê xay. Đúng với vẻ ngoài của mình, cô nàng là người phụ nữ trưởng thành thứ thiệt.

“Mà em thấy ngưỡng mộ năng lực tập trung của Koyuki-san thật đó. Chẳng phải chị đã không ngơi tay trong suốt ba tiếng đồng hồ sao?”

“Ơ? A, tới mức đó luôn rồi nhỉ.”

Nghe những lời của Souta xong, Koyuki liền hướng mắt lên đồng hồ treo trong phòng khách. Bây giờ là 12 giờ 30 phút, tức giữa trưa.

“Cứ làm đồ trang sức là thời gian lại trôi nhanh vậy đó.”

“Tập trung một cái là thời gian trôi đi lúc nào không hay nhỉ.”

“Ừ…Ưm~”

“!?”

Ngồi. Tập trung. Thao tác tay. Làm ba thứ này liên tục trong thời gian dài thì cơ thể ắt hẳn cũng tích tụ sự mệt mỏi và trở nên đông cứng.

Koyuki đột nhiên vươn vai, tông giọng cũng vì thế mà chuyển từ cứng cáp sang một thứ gì đó nghe rất gợi cảm. Quả nhiên là đến cả Souta cũng phải giật thót.

“Ủa? Sao thế…?”

“A, không, không có gì đâu ạ.”

Koyuki đứng nhón lên và nhíu một bên mắt lại mà hướng ánh nhìn về phía đối phương. Cứ như thể cô nàng đang nháy mắt với Souta vậy, khiến tim cậu đập nhanh hơn nữa… cơ mà, khoảnh khắc đó rồi cũng qua đi.

Ơ kìa, cái lọn tóc kia biến mất từ khi nào rồi!?

Mới ba tiếng trước, Souta vẫn còn thấy nó ngoe nguẩy trên đầu Koyuki, vậy mà giờ hắn ta đã lặn lúc nào không hay.

Một Koyuki đoan trang lại có những nét đó khiến Souta không khỏi bất ngờ như vầy.

“Ừm, Koyuki-san bắt đầu làm trang sức từ khi nào vậy ạ?”

“Tầm cấp hai là tôi bắt đầu thu thập dụng cụ rồi.”

“Ồ… Kinh nghiệm qua biết bao năm tháng ấy giờ trở nên hữu dụng rồi, chị nhỉ. Có thể biến nó trở thành kế sinh nhai thực sự là một điều rất đáng ngưỡng mộ đó.”

“Tôi rất muốn trả lời cậu là ‘thì thế’... nhưng mà vì tôi có thêm nguồn thu nhập từ viết blog nên nói là chơi bẩn một chút thì cũng không sai nhỉ. Biết là điều sau có thể áp dụng với mọi ngành, cơ mà xung quanh đây cũng có rất nhiều đối thủ, nên nếu tôi mà biết nắm bắt  giá trị thì hàng không bán được đâu.”

“Ừm… có điều làm em thắc mắc, là cái blog chị nói giống như nơi tổng hợp những trang sức chị đã làm, phải không nhỉ?”

Từ góc nhìn của Souta mà nói, thế giới mà Koyuki đang sống là một nơi cậu không tài nào tưởng tượng được và là nơi từ rày về sau đi nữa cậu cũng chẳng định bước chân vào. Sinh tò mò là điều không thể tránh khỏi.

“Ừ, cũng kiểu đưa ra chỉ dẫn này nọ ấy. Tôi có dùng mạng xã hội nữa, càng nhiều người xem thì càng thu được nhiều tiền quảng cáo mà.”

“N-Nói sao ta, kiểu rất ra dáng người thời nay luôn ạ. Có cả những người hâm mộ dõi theo blog của mình, nghe giống người nổi tiếng vậy.”

“...N-Người nổi tiếng là cậu nói hơi quá rồi đó.”

Vấn đề là chỉ có những người khiêm tốn như thế mới nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng của chính họ.

“Em cảm giác… giờ mà tra trên Twittar[note47256] thì sẽ ra nhỉ? Với cái tên đầy đủ là Ayase Koyuki ấy.”

“Tôi không dùng Twittar nên nó không ra đâu.”

“Thế trước mắt để em làm thử thôi, có được không?”

“K-Không được đâu. Đừng tra.”

“...Không được cơ ạ?”

“Ừ.”

“Hở? Chị nói là không dùng Twittar mà?”

“Không dùng.”

“Vậy mà… không được cơ ạ?”

“Ừ. Tuyệt đối không được.”

“...”

“...”

Souta nương theo dòng chảy câu chuyện và bất chợt nhận ra điểm mâu thuẫn. Lỡ như chàng ta mà móc điện thoại ra bây giờ thì không cần nghĩ cũng đủ đoán được nó sẽ bị giật ngay tức khắc cho xem.

Koyuki giờ cuống cuồng tới nơi rồi, cứ như thể cô nàng không chỉ đăng ảnh trang sức lên mạng thôi vậy…

“Chị này, có lẽ nào… Chị để lộ mặt mình ạ?”

“!!!?”

Điều Souta mới nghĩ tới trong giây lát là hoàn toàn chính xác. Trong một thoáng, Koyuki như ngừng thở và cô nàng ngoảnh mặt đi không chút lưỡng lự.

“Hở…? T-Thật sao!?”

“U-Ừ… T-Thì mới nói, làm ơn cậu đó, đừng tra tên của tôi…”

“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”

“Nhớ đó. Cậu mà nhấn thích hay gì đó thì tôi không tha đâu…”

Nhấn thích cũng đồng nghĩa với việc đã xem. Không tha thứ cho đối phương vì lẽ đó cũng là chuyện thường tình.

“Cơ mà… quả nhiên là Koyuki-san nhỉ. Để tách mình ra khỏi đối thủ thì chị còn lên kế hoạch hẳn hoi thế này.”

“Cũng có nguy hiểm đó, nhưng đây là cách tốt nhất để kiếm được lòng tin rồi và từ đó nhiều người sẽ ủng hộ mình hơn. Để kiếm tiền thì không còn cách nào khác hơn thế.”

“Koyuki-san, chị cũng tranh thủ tận dụng ngoại hình đó làm vũ khí nhỉ?”

“T-Trời… Đừng trêu tôi thế mà… C-Cậu mà dám làm thế nữa là tôi đổ cà phê lên người cậu đó.”

“Từ đã, chị khiến em bị bỏng mất!”

Cuộc trò chuyện ấy diễn ra vào ban trưa.

Koyuki mặt đỏ le lét khiến Souta khi ấy cảm nhận nguy hiểm đang rình rập.

     

Bình luận (0)Facebook