Chương 96: Cảm xúc của Mirei
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 07:45:30
“Hiyori, về thôi.”
Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Dù rằng đang là thời điểm nghỉ hè, các tiết học ngoại khóa đều được bố trí đến kín lịch. Một phần vì nhà trường không có quy định về diện mạo, thời khóa biểu cho học sinh luôn tạo cảm giác ngặt nghèo. Trong đó, các tiết học ngoại khóa thì nằm ngoài chương trình học bắt buộc, nhưng Hiyori và Mirei đang là học sinh cuối cấp và phải chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới. Lẽ dĩ nhiên, cả hai sẽ tham gia chúng một cách nghiêm túc… và hơn chín mươi phần trăm học sinh ở đây không tới các trường luyện thi cũng có cùng quan điểm.
Hôm nay, các tiết học ở lớp Mirei kết thúc sớm hơn so với các lớp khác. Cô nàng đang lau người bằng khăn giấy dùng để lau mồ hôi trong lúc chờ Hiyori thì nhận ra Hiyori vừa bước khỏi lớp nên cất giọng với cô. Trong khoảng thời gian tổ chức tiết học ngoại khóa, nhà trường không cho học sinh trực ban[note49776], và cộng thêm việc chung điểm đích cũng như không có yếu tố nào làm lệch lịch trình của cả hai trước và sau giờ học, Mirei và Hiyori thường cùng nhau đi về thế này.
“A… M-Mirei-chan. Hôm nay thì… ư-ừm…”
“Hở?”
Khi bị Mirei bắt chuyện, Hiyori để lộ biểu cảm bối rối và làm bộ dạng như thể đang cố che váy… à không, quần lót của mình vậy. Lông mày của Hiyori thậm chí còn bị cô nhíu thành hình chữ bát. Với Hiyori, chỉ riêng hôm nay là cô nàng muốn nhanh chóng về nhà thay quần lót của mình ngay tắp lự… bởi việc coi bộ manga kia trong thời gian dài khiến cho quần lót của cô đang bị bẩn, chứ không phải là ngày con gái hay gì cả.
Đương nhiên, chẳng có ai nhận ra điều đó cả.
“Lẽ nào cậu có việc sao?”
“H-Hiyori có việc gì đâu…! Ư-Ừm!”
Kể cả khi đối phương có là người sống chung trong một ký túc xá với mình, Hiyori vẫn không thể bắt bản thân mình bộc bạch, rằng “quần lót của Hiyori bị bẩn nên Hiyori cần về ngay!” chẳng hạn…
“Không, nhìn cậu vậy là chắc chắn có việc rồi… Nhưng mà này, hôm nay tớ muốn cậu dành ra thời gian, tại tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Kẹt quá thì tớ sẽ đợi đến khi cậu xong.”
“Không sao, Hiyori thiệt sự là không có việc gì đâu! Về thôiii.”
“Xin lỗi nhé, để cậu phải giữ kẽ với tớ rồi. Cảm ơn cậu.”
“Không sao không sao! Hiyori chỉ cần đi vệ sinh chút thôi.”
“Ụa, thế thì sao ‘không sao’ được chứ. Có nhiêu đó thì tớ đợi được, cậu đi nhanh đi.”
“Ư-Ừm! Hiyori đi đâyyy!”
Hiyori nở nụ cười như mọi khi và tiến về phía nhà vệ sinh trong khi thật sự chẳng có gì để làm ở nhà vệ sinh cả. Cô nàng bốc đại cái cớ “đi vệ sinh” với Mirei nên giờ đành chịu mất thời gian ở đó, nhưng khi đối phương đã có chuyện quan trọng cần nói thì ấy sẽ là nơi Hiyori đặt sự ưu tiên, hơn cả việc nhanh chóng về nhà thay quần lót. Vài phút sau, cả hai rời khỏi trường học và rảo bước trên con đường về ký túc xá cùng cơn gió ấm áp thổi qua.
“...Hôm nay Mirei-chan sao thế? Nãy cậu nói là chuyện quan trọng thì phải.”
“Phù. Hiyori, tớ nghe từ bạn rồi đó. Là bộ dạng hôm nay của cậu kỳ cục lắm.”
“A!? A… A!? Khônggg! Không phải đâu, ừm!”
Hiyori chợt nhớ lại… bộ dạng hôm nay của mình như thế nào. Trong lúc đọc bộ manga “người nhớn” ấy ngay giữa tiết học, cô nàng mặt đỏ tía tai hết đưa tay che mắt lại đung đưa đôi chân dữ dội… Dù cô đã cố không làm phiền người khác, nhưng ta khó có thể… đúng ra là không thể nói đó là thái độ tập trung học hành được. Hậu quả là cô đã bị giáo viên nhắc nhở đến tận năm lần. Và khi bị Mirei nhắc nhở thế kia, Hiyori đang hiểu lầm rằng những chuyện trong lớp đã lọt đến tai Mirei.
“Kìa, làm gì phải cuống cuồng thế. Cậu cũng bận tâm về chuyện của Sôta chứ gì?”
“Ơ!? S-Souta-san…!? A… Ư-Ừm! Hiyori bận tâm lắm… Ehehe.”
Hiyori nhận ra Mirei cũng đang hiểu lầm và ra sức chắp vá lời nói của mình sao cho mạch lạc với dòng chảy câu chuyện với vẻ không yên. Thấy thế, Mirei cảm giác có điều gì không ổn ở bạn mình, nhưng vì không có manh mối nên cô nàng cho qua.
“Cậu nè. Tớ không nói với ai đâu nên cậu hãy trả lời tớ… Thiệt sự là cậu cảm thấy thế nào? Về Sôta á.”
“T-Thì tất nhiên Hiyori muốn Souta-san ở lại rồi. Không khác được… T-Tất nhiên Hiyori không phải không ưa bà Shizuko-chan quay trở về quản lý nhé!? Chỉ là… Ừm…”
“Hắn… Hắn mà nghỉ việc thì tớ cảm giác tụi mình không còn được gặp hắn đâu. Tớ đoán là nơi làm việc tiếp theo của hắn hẳn ở nơi xa lắm.”
“Ừm… Hiyori không muốn mãi mãi không gặp nhau đâu…”
Giọng của Hiyori trầm xuống với vẻ u uất. Nếu đằng ấy chỉ là một người cô nàng không có tình cảm gì đặc biệt thì cô sẽ không bày tỏ như thế. Thấy thế, Mirei thốt ra một điều cô đã để tâm từ lâu tới giờ.
“Nói toẹt ra là cậu thích Sôta đúng không?”
“Á!? T-T-T—”
“Đã nói là đừng có giật bắn lên như thế mà… Ừ thì, cậu không cần phải trả lời tớ cũng được, nhưng nếu chuyện thiệt sự là vậy thì cậu nên chú ý cách mình tiếp xúc với Sôta đi. Gần đây, trong ký túc xá cứ ngộp ngộp sao sao ấy.”
“Gần đây” là kể từ khi Souta thốt câu “chẳng được hai tháng”, tức thời điểm anh chàng sẽ nghỉ việc ở ký túc xá.
“T-Tức là Kotoha-san với Koyuki-san cũng thích Souta-san sao…!? Thế nên mọi thứ mới ngộp ngộp sao!?”
“...Chẳng biết nữa.
Hiyori làm một pha tự hủy không thể nào đi vào lòng đất hơn, khiến Mirei sững sờ và phải mất một lúc mới điềm nhiên tiếp lời được. Dẫu sao, câu trả lời của Hiyori cũng nằm trong tầm dự đoán của Mirei.
“Hai người đó thiệt sự rất giỏi giấu diếm mấy chuyện này, ai nấy cũng đang ra sức không tạo kẻ thù cho mình cũng như không làm bầu không khí trở xấu. Chẳng biết có nên gọi họ là ‘ người từng trải’ không nữa, nhưng không trở xấu thì cũng ngộp ngộp thôi. Đặc biệt là Koyuki-san, không thích mới lạ.”
“V-Vậy ư!? K-Koyuki-san đó ư!?”
“Ừm.”
Duy chỉ có Mirei là đã từng chứng kiến… cảnh Souta đi chăm bệnh cho Koyuki. Lẽ dĩ nhiên, Mirei nhìn nhận có thừa khả năng cho một sự chuyển biến về tình cảm trong lòng Koyuki.
“Thiệt đó, tại sao mọi người lại không cản Sôta hả trời. Chẳng hiểu nổi.”
“T-Thì đó là cuộc đời của Souta-san… mà. Koyuki-san đã nói ‘đây là cuộc đời của Souta-san nên chúng tôi không có quyền ra lệnh hay cấm cản cậu cả’. Hiyori cũng nghĩ thế…”
“Không, âu cũng chỉ dăm ba mấy lời hoa mỹ thôi. Biết là Kotoha-san cũng đồng ý, nhưng mà nè, cậu nhìn thấy vẻ mặt hai người đó không. Buồn xo à.”
“C-Chuyện đó…”
Hiyori đang lưỡng lự. Đúng như Mirei chỉ ra, cả Kotoha lẫn Koyuki đều đã thể hiện những biểu cảm ấy trên khuôn mặt mình.
“Hắn dễ bị cuốn theo dòng cảm xúc lắm. Chỉ cần mọi người hợp lực là chắc chắn có thể níu hắn lại được lâu hơn.”
“N-Nhưng thế thì tội cho Souta-san quá! Souta-san đã nói là muốn làm công việc thiết kế mà!”
“Thế thì tụi mình cũng tội chẳng kém. Hắn còn chưa nghỉ việc mà đã tự tiện quyết định làm chỗ khác, tự tiện bưng cái chuyện đó ra trước mặt tụi mình. Chẳng phải mọi thứ có trật tự của nó sao!”
“Mirei-chan…”
Sự gắt gỏng của Mirei khiến Hiyori phải run rẩy. Cô nàng thật sự không biết phải nói gì hơn. Khi chứng kiến bộ dạng ấy, Mirei mới chợt hoàn hồn.
“...Hiyori, xin lỗi cậu nhiều. Tớ trót nóng máu. Không phải là tớ giận cá chém thớt hay xả bực dọc lên đầu cậu đâu…”
“K-Không sao mà. Hiyori rất hiểu cảm giác của Mirei-chan…”
“Nè, cậu có muốn ghé cửa hàng tiện lợi một lát không? Kiếm gì đó ăn để nguội bớt cái đầu.”
“Phải rồi nhỉ! Vậy Hiyori sẽ vừa ăn kem vừa đi về nhaaa.”
“Tớ cũng định vậy nè.”
Sau vài phút đi bộ, cả hai đặt chân vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Họ dành thời gian lướt qua kệ đồ ngọt lẫn cơm nắm để nguội tâm trí, sau rồi mới bước tới quầy kem.
“Hiyori, cậu ăn Icenomi[note49777] đúng không?”
“Ừmmm! Họ mới ra vị nho trắng á!”
“Hơ, trông ngon dữ. Mà tớ chọn vanilla thôi.”
Trong khi chuyện trò như thế, Hiyori chọn Icenomi còn Mirei lấy bịch Coolish.[note49778]
“Đi tính tiền thôi.”
“Ừmmm! Muốn ăn quá điii.”
Ở cửa hàng tiện lợi này có ba quầy thu ngân, quầy thứ nhất do nhân viên nữ phụ trách và hai quầy còn lại do nhân viên nam phụ trách. Thế nhưng, người nhân viên nữ ở quầy thứ nhất đang tính tiền cho một khách hàng khác, và hai quầy đang trống thì chỉ toàn nhân viên nam.
“Hiyori đi trước tính tiền nhé.”
Dù rằng đến tận hai quầy thu ngân đang trống khách, Hiyori vẫn chọn “đi trước”. Câu nói kỳ cục đó không phải không có lý do của nó… khi Mirei vì chuyện quá khứ nên chỉ có thể mua đồ khi nhân viên phụ trách là nữ, và những lúc chỉ có nhân viên nam thì cô để bạn mình thanh toán.
Ở đây, Hiyori dùng từ như thế là bởi chỉ có một nhân viên nữ đang đứng ở quầy… nhưng hành động của cô là không cần thiết.
“Hở? A, được rồi.”
Mirei thoáng để lộ vẻ thắc mắc, nhưng rồi cô nàng cũng nhận ra ngay ý tứ của bạn mình.
Nhắc mới nhớ, mình chưa cho Hiyori thấy thì phải…
Trong khi Hiyori hướng tới quầy thứ hai, Mirei bước theo sau Hiyori và đứng cách cô một quãng ở quầy thứ ba.
“Đây ạ. Tôi không cần bịch với hóa đơn.”
“Vâng! Của quý khách hết 151 yên ạ.”
“Đây là 201 yên.”
“Xin cảm ơn ạ!”
“Ơ…”
Trước người nhân viên cùng giới tính với kẻ đã đem đến bi kịch cho mình, Mirei đang đối đáp hết sức bình thường như chưa hề có chuyện xảy ra. Bên cạnh, Hiyori đang đứng chết lặng và trố mắt ra nhìn cảnh tượng khó tin kia…
“Q-Quý khách ơi… Của quý khách hết 151 yên ạ…”
“A! X-Xin lỗi, Hiyori trả ngay! Không cần bịch đâu ạạạ!”
Hiyori cuống cuồng kéo khóa ví tiền và móc ra những đồng tiền lẻ.
“Vừa đủ nhỉ.”
“Vâng! Hiyori cũng không cần hóa đơn ạ!”
“Cảm ơn quý khách. Xin hẹn gặp lại.”
Hiyori nhanh chân đuổi theo Mirei đã ở bên ngoài và băng qua cánh cửa tự động.
“M-Mirei-channn! N-Nãy… Nhân viên nam… Mua!!”
“...Ừa. Trước đó đứa khác có nhắc nên tớ mới nhận ra. Chẳng hiểu từ lúc nào nó lại vậy nữa.”
“Oaaa! Tốt quá rồi! Thiệt sự là tốt quá rồi!!”
“Ừm.”
Mirei bất giác nở nụ cười và bắt đầu mở nắp túi Coolish.
“Ừ thì, vì lẽ đó… cậu biết mà, tớ có thể làm được thế chỉ có thể là bởi hắn đã đối xử tốt bụng với một đứa trước giờ luôn tỏ thái độ rác rưởi như tớ.”
Mirei vẫn chưa ở độ tuổi trưởng thành, nhưng cô đã có thể suy nghĩ chín chắn như thế. Cả lý do Koyuki lẫn Kotoha không cản sự ra đi của Souta, Mirei cũng thấu hiểu một cách sâu sắc. Cô biết, rằng nếu suy nghĩ cho Souta thì bản thân mình thật sự nên làm thế, rằng nếu muốn trả ơn anh thì cô phải chấp nhận để anh làm như vậy.
Thế nhưng, ở trong thâm tâm Mirei vẫn chỉ là một đứa bé muốn được chiều chuộng. Nếu như người ấy đáng để cô đặt nhiều sự tin tưởng nhất, thì kể cả khi giai đoạn này có qua đi, cô vẫn muốn tiếp tục trở thành một phần cuộc đời của anh và nâng đỡ anh trên đoạn đường về sau. Chính vì vậy…
“Đó là vì sao tớ cản Sôta…”
Mirei ghét việc chứng kiến Souta ra đi, và cô cho rằng nếu mọi người cũng thế thì mọi người nên cùng nhau cản anh lại. Tình cảm Mirei dành cho Souta là rất mãnh liệt, và nó biến cô trở thành một người ích kỷ với lối suy nghĩ trẻ con.
Và chính lời bộc bạch đó… đã khiến Hiyori suy nghĩ thế này.
“L-Lẽ nào… Mirei-chan cũng… thích Souta-san, sao?”
“Hở? Nếu cậu nói thật cho tớ biết thì tớ cũng trả lời cho.”
“Á!? Xấu hổ lắmmm!”
“Thế thì đừng hòng. Về thôi. Kem chảy mất.”
“A… Ư-Ừm! Phải rồi nhỉ!”
Nói đoạn, Hiyori xé bịch Icenomi rồi nhét kem vào họng… Kể từ lúc đó trở đi, cô nàng không nói gì nữa và tập trung tâm trí vào thứ đồ ăn trước mắt.
“...Dễ ăn thật.”
Giọng nói nhỏ bé ấy không vọng tới tai Hiyori.
Mirei nắm được tình cảm của Hiyori và không nói gì về bản thân cả. Không chỉ thế, cô nàng dự đoán được hành động của đối phương nên mới có thể kết thúc câu chuyện mượt mà như vậy.
*Nhồm nhoàm*
Bị ảnh hưởng bởi cách Hiyori ăn kem, Mirei cũng mở bịch kem của mình. Cô nàng cứ thế bóp cho ra hết kem vanilla, lòng gợi nhớ đến… anh chàng đã giúp cô có thứ này trên tay.