• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Kotoha ở nơi công sở

Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 21:15:20

“Phù, hôm nay việc thương thảo cũng diễn ra thuận lợi. Cảm ơn Kotoha-san.”

“Fufu, em cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao nên không cần Nozaki-san phải thế đâu ạ. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng ưu ái bên chúng em.”

Bây giờ là 2 giờ 40 phút chiều.

Đàm phán làm ăn đã khép lại, giờ Kotoha đang ở lối vào với bên đối tác là Nozaki. Cô nàng nghiêng người về phía trước một góc 45 độ và chồng hai tay lên nhau, tạo thành kiểu cúi chào không thể lễ phép hơn.

Từ vóc dáng với ngoại hình đó thì khó ai mà có thể tưởng tượng được cô có thể cư xử chín chắn tới vậy.

Độ vênh đó chính là điểm mạnh của Kotoha, giúp cô nhận được đánh giá cao với tư cách là tiếp tân cho công ty.

“Không không, lúc em dẫn anh tới nơi thì em thường bắt chuyện với anh mà? Nhờ vậy mà anh chẳng thấy căng thẳng gì cả.”

“Em rất vui vì có thể giúp đỡ cho anh. Nếu anh có điều gì cần em giúp thì xin cứ nói trực tiếp với em.”

“Haha, vậy anh xin phép.”

Nozaki tầm 45 tuổi và cũng giữ chức vụ tương ứng ở một công ty khác[note46954] Nếu lỡ làm điều gì thất lễ thì rất có thể việc đàm phán sẽ bị hủy bỏ.

Hành động bắt chuyện của Kotoha cũng ẩn chứa những rủi ro như thế, nhưng cô nàng tuyệt nhiên không có vẻ gì là nao núng cả.

Kotoha nở nụ cười dịu dàng và nắm bắt được những suy nghĩ của Nozaki.

“Bên em đã chuẩn bị xe, mời anh đi lối này ạ.”

“Cảm ơn em.”

Kotoha đưa tay về phía cần chỉ đầy nhã nhặn, cô nàng rời vị trí tiếp tân của mình và đi trước chỉ đường cho Nozaki. Ngay lúc… không còn có ai ở xung quanh,

“Kotoha-san.”

“Vâng, có chuyện gì thế ạ…?”

Khoảnh khắc cả hai người bước ra ngoài lối vào và tiến tới trước chiếc xe, Nozaki cất lên giọng nói có chút căng thẳng.

Nhiêu đây thôi là đủ cho Kotoha mường tượng được đối phương sẽ nói gì tiếp theo.

“K-Không phải hôm nay cũng được… nhưng thay lời cảm ơn thì em cùng anh đi ăn tối chứ? Anh tìm được một nơi có thể ngắm cảnh đêm rất đẹp nên muốn giới thiệu với Kotoha-san ấy.”

“Fufu, em rất vui khi được mời ạ.”

“Thế hả!? Đương nhiên là anh bao tất nên nếu muốn gì thì cứ nói, anh không quan tâm đâu!”

Nozaki tưởng là đã nhận được cái gật đầu nên liến thoắng hẳn lên, cơ mà đó hoàn toàn là hiểu lầm. Kotoha nói tiếp những lời sau.

“Nhưng mà… Xin lỗi anh. Lòng tốt của anh thì em xin nhận.”

“Ớ… T-Tức là dù không phải hôm nay thì cũng… ư?”

“Vâng, em rất muốn góp mặt nhưng vì có chút chuyện ạ.”

“Là chuyện gì?”

“Là… chuyện này ạ.”

Kotoha cho đối phương thấy chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út bên bàn tay trái rồi chồng hai tay lên nhau và bắt đầu xoa nhẹ chiếc nhẫn không biết bao nhiêu lần. Để người kia biết được mình trân quý vật này cỡ nào…

“Không, anh chỉ là muốn cảm ơn em thôi mà…”

Nhưng Nozaki không vì thế mà bỏ cuộc và vẫn thi thoảng hướng ánh nhìn về phía Kotoha với vẻ đăm chiêu.

Đôi bên đương nhiên đều là những nhân vật quan trọng ở công ty mình nên rõ là họ không thể thẳng thừng từ chối hay chày cối kéo người ta theo ý mình được.

“Nếu vậy thì, người ấy của em cùng đi theo có được không ạ? Anh ấy thích cảnh đêm còn hơn cả em nữa.”

“Ự, đ-điều đó… ờ, thì… V-Vậy để anh liên lạc sau…”

“Vâng, đến lúc đó mong anh chiếu cố cho tụi em ạ.”

Ngay khoảnh khắc này, Kotoha biết rằng đối phương đã từ bỏ.

Từ trước cả hai còn chẳng cho nhau số điện thoại nên người kia sẽ không víu vào cách đó.

“V-Vậy anh đi trước…”

“Hôm nay anh đã vất vả rồi ạ.”

Và rồi, sau khi tiễn một Nozaki như đang cố chạy trốn cho tới khi người đó khuất mắt, Kotoha thở dài một tiếng rõ sâu. Nỗi căng thẳng “phải đóng cho tròn vai” giờ mới được dịp dịu đi.

“Về nào…”

Kotoha chồng hai bàn tay lên nhau như ban nãy và nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bên tay trái như làm ảo thuật vậy, rồi cô nàng nhét nó vào túi. Cứ thế, cô tiến về phía cửa ra vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Vất vả rồi, Kotoha. Chị rót trà cho em rồi này, uống đi nhé.”

“Cảm ơn chị nhiều, Kogawa-san.”

Ở quầy tiếp tân còn có một người khác nữa làm công việc tương tự là Kogawa. Người này là tiền bối của Kotoha và là nhân vật cô nàng có thể dựa dẫm.

“Nãy bị Nozaki-san bắt chuyện ở cửa xe hơi chứ gì?”

“C-Chị nắm rõ rồi nhỉ…?”

“Thì nhìn mắt người ta là biết họ đang nhắm vào em mà, THEO CẢ HAI NGHĨA. Lúc ở riêng thì chẳng biết mấy gã như vậy giở trò gì đâu nên từ chối là quyết định chính xác đó.”

“Lỡ như… em nói là em không từ chối thì chị tính sao?”

“Không, chắc chắn là em đã từ chối hẳn hoi rồi. Kotoha đâu phải loại người bị tiền làm cho mờ mắt đâu, ngay từ đầu em cũng chẳng hứng thú gì với Nozaki-san mà?”

“Quả đúng là Kogawa-san… Em xin đầu hàng.”

Bị tiền bối Kogawa nhìn thấu hết mọi sự, Kotoha nở nụ cười cay đắng và hấp một ngụm trà.

Lúc tiếp khách hay nói chuyện điện thoại thì căn bản là phải sử dụng kính ngữ, nhưng giữa tiếp tân với nhau thì có thể trò chuyện theo cách mình thấy thoải mái nhất.

Cả hai người cùng làm chung một công việc, cùng trao đổi thông tin cho nhau nên khoảng cách giữa họ cứ thế mà thu hẹp lại dần.

“Ngưỡng mộ Kotoha thật đó, dù vướng phải chuyện phiền toái nhưng vẫn không để biểu cảm hiện lên mặt.”

“Thì Kogawa-san cũng vậy mà nhỉ…? Ngồi ngay cạnh nhìn cách chị làm việc là em biết rồi ạ.”

“Chị thì lúc không chạm mắt đối phương là nó cứ hiện hết cả lên ấy… Kotoha đâu vậy nhỉ.”

“Fufu, nói thực… em hiểu cảm giác của chị ạ. Có những người ương bướng thật mà.”

“Ngay từ đầu thì việc tiếp tân bị tán tỉnh là chuyện thường ở huyện rồi… Chuyện này mà lọt tai người phụ trách thì mấy người đó không biết bị đánh giá thế nào đây, sao họ không nghĩ được đến thế hả trời.”

Nữ tiếp tân có thể nói là cả bộ mặt của công ty. Sự thật là ngoại hình cũng là một tiêu chí tuyển dụng. Với một nhân vật như thế, việc bị người ngoài công ty lẫn người trong công ty bắt chuyện là nhiều đến độ đếm không xuể.

Kotoha rót trà đến nửa ly và yên vị xuống ghế, đoạn lấy tờ lịch trình hôm nay ra xem.

Cô nàng vừa lấy bút đen gạch qua chỗ “tiếp Nozaki” mới xong vừa kiểm tra phần việc còn lại trong ngày.

Kotoha không thong thả lấy một giây mà vẫn tiếp tục với công việc như thường. Thấy thế, Kogawa mở lời nói ra suy nghĩ của mình.

“Nói gì thì nói… hôm nay Kotoha tâm trạng vui vẻ nhỉ. Có chuyện tốt lành gì à?”

“Không không, không có gì đâu ạ.”

“Chỉ có mấy người nói thế mới là có chuyện gì xảy ra thật. Lẽ nào cái cửa miệng “người ấy” ban nãy là có thực sao?”

Kogawa làm vẻ mặt châm chọc, bờ môi đã đánh son nâng theo ra chiều tủm tỉm.

“Nếu có thì em đã báo cho Kogawa-san đầu tiên rồi.”

“Vậy thì tốt quá. Mà dù là Kotoha thì cũng không thể tìm được người đàn ông nào thắng chồng chị đâu đó?”

“Fufu, đúng là chồng chị có sức hút thật… mà một người tuyệt vời như thế, em đây thôi cũng tìm ra ứng viên rồi đó? Chỉ là em không nhìn nhận họ như người khác giới thôi.”

Đương nhiên là Kotoha với Kogawa không phải chuẩn bị cãi nhau một trận. Cả hai chỉ là đang vui vẻ đấu khẩu với nhau.

“Hơ? Nói vậy thì lần sau cho chị xem ảnh với? Để chị nghía thử coi.”

“Được thôi ạ. Cơ mà chị đừng coi ảnh xong mà đâm ghen đó, Kogawa-san? Em đây sẽ đứng ra đảm bảo người ta tuyệt vời thế nào.”

Kotoha đưa tay lên che khóa miệng và nheo đôi mắt màu táo đầy ẩn ý, miệng nở nụ cười tươi.

Âu cũng là để đáp trả cho “mà dù là Kotoha thì cũng không thể tìm được người đàn ông nào thắng chồng chị đâu đó?”

“Hự, nói được lắm… Cơ mà em đã nói đến thế rồi mà còn không nhìn người ta như người khác giới thì nghe có vẻ sai sai nhỉ?”

“Fufu, nói sao ta.”

Và rồi, Kotoha cứ thế trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở nơi làm việc.

Đương nhiên là với sự trợ giúp của Kogawa, cô nàng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay một cách hoàn hảo.      

     

Bình luận (0)Facebook