• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Hiyori và chủ đề cấm kỵ

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-22 09:30:23

Nhồm Nhoàm Time[note47612]

Với Hiyori, đây chính xác là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

Lúc này đang là thời gian nghỉ trước khi vào tiết đầu tiên.

Trong lớp học ồn ào như cái chợ, Hiyori không rời ghế mà thả túi cơm nắm cái *rầm xuống mặt bàn.

Đoạn cô nàng lại trải khăn tay bé xíu lên cái bàn thừa chỗ và tiếp tục làm cái *rầm với chai nước trà.

“Ừmmm!”

Chuẩn bị hoàn tất. Khoảng thời gian đợi chờ mòn cả cổ càng khiến đôi đồng tử màu mật ong ấy sáng lên hơn nữa.

Hiyori lấy hai cục cơm nắm từ túi ra, bóc màng bọc thực phẩm rồi cầm mỗi bên tay một cái.

Hai tay Hiyori giờ cứng ngắc như thế, dù cho cô nàng đã chuẩn bị sẵn trà ngay bên cạnh để có thể uống ngay tức khắc. Hiyori trông chẳng khác gì đứa trẻ tinh nghịch nhưng háu đói vậy. Nhưng khi ta xét tới cái bụng rỗng của cô từ nãy tới giờ thì mong muốn xử đống thức ăn này nhanh nhất có thể là chuyện thường tình.

Một phút sau.

*Nhồm nhoàm nhồm nhoàm

Hiyori cuối cùng đã tọng được cơm nắm vào đầy họng. Cô nàng như đang ở trong thế giới riêng của bản thân, ngon lành thưởng thức bữa ăn.

…Trong khi đó, có năm người bạn học cùng lớp với Hiyori đang dõi theo khung cảnh ấy. Năm cô bạn thân với nhau này cứ thế vây thành vòng tròn nơi góc lớp.

Trong số này, đã có ba người chứng kiến cảnh Hiyori được chở tới trường bởi một người nom rất giống bạn trai của cô. Cuộc hội thoại giữa họ cứ thế rẽ hướng về đây.

“Nè nè, mới sáng bảnh mắt trên nhóm LANE[note47613] trường đã om sòm lên cả rồi… mấy bà có chắc đó không phải tin đồn thất thiệt hông?”

“Trăm phần trăm là thật đó. Hiyori đã được chở tới trường trên xe mô tô. Bởi người đàn ông nào đó.”

“Chưa kể Hiyori còn ôm thật chặt người tài xế nữa. Anh kia còn phản ứng với câu ‘anh bạn trai ơiii’ thì nhiều khả năng là bồ nhau rồi.”

“Tui thấy á, là Hiyori-chan dạo gần đây nè, đến bữa nhẹ cũng chuẩn bị đàng hoàng luôn… Không biết có phải là cơm nắm do anh bồ làm không đây, bảo sao ăn ngon lành thế chứ.”

“Hầy… Muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt anh bạn trai quá điii. Cái phong cách đó làm tui giật thót luôn á.”

Hiyori đương say sưa đánh chén cơm nắm nên không nghe thấy gì cả. Cô tập trung vào cục cơm bên phía tay phải, lâu lâu lại đổi gió sang bên trái.

“...Nhưng tui thì thấy may mà mình không phải chứng kiến màn chim chuột đó á. Lỡ thấy thì chắc ghen với Hiyori-chan chết mất thôi.”

“Thì đây cũng là trường nữ sinh mà. Đào đâu ra cơ hội gặp giai chứ!”

“Nhưng Hiyori-chan mà có bạn trai thì cũng có thể hiểu được. Trung phong của cả trường mà lị.”

“Hông biết hai người họ gặp nhau đâu ha? Sao ngẫu nhiên mà gặp được anh giai chạy mô tô được chứ… Chưa kể còn biết nắm cơm nữa, chẳng lẽ người này cũng nấu ăn sao!?”

“Không, nhiêu đây thôi thì chưa khẳng định được gì đâu… Tui đang tò mò về chỗ gặp nhau nè. Mấy chỗ chơi ném phi tiêu hay bida thì sao hở, mọi người?”

Một nhân chứng nêu lên giả thuyết của mình, nhưng bốn người còn lại thì trông có vẻ khó xử. Họ cảm giác cứ có gì đó không hợp ở đây.

“Phi tiêu? Bida? Hiyori-chan ư…? Chắc bị làm ngơ cho xem…”

“Rất xin lỗi Hiyori, nhưng Hiyori mà ném phi tiêu thì nó có mà bay đi chỗ nào lạ lùng ấy chớ? Tệ nhất chắc cũng phải găm xuống sàn nhà.”

“Tui thấy viên bi trắng ắt cũng phải chịu chung cảnh ngộ đây. Mà kiểu Hiyori vẫn có thể chơi vui vẻ được á.”

“Tính tới độ tăng động của Hiyori thì có khi còn lấy cây bida lên đấu kiếm được ấy.”

“Đ-Đến mức đó luôn sao!? Ý bà thì tui hiểu!”

Cả đám cứ như thể đang lấy Hiyori ra làm trò đùa vậy, nhưng ai nấy đều không có ý xấu cả. Nói đúng ra, đây có thể gọi là minh chứng cho sự thân thiết.

“Nhưng mà á! Có thành ra thế này cũng biết làm sao cho được, mấy bà thấy không!? Hiyori có bạn trai mà biểu!?”

“Gì túm hết lại bằng một câu ‘biết làm sao cho được’, nghe đáng thương ghê.”

“Thì chỉ cần có bạn trai là đủ rồi mà mááá!? Lúc nào cũng được, ở đâu cũng được, chỉ cần kêu ‘ôm em đi’ cái là có người ghìm mình vào lòng rồi ááá!?”

“Bà ghen quá rồi đó.”

“Chứ muốn gì nữa! Không biết có nên cướp rồi ăn cơm nắm do bạn trai Hiyori-chan tự tay làm không ta! Nghe bảo giúp tăng khả năng có cuộc gặp gỡ định mệnh á!”

Cô bạn cùng lớp với Hiyori cứ buông một tràng không suy nghĩ như thế, lòng chất chứa cảm giác ghen tỵ với những con người đang tận hưởng thanh xuân. Thường thì nơi đây sẽ rôm rả hơn cả, nhưng giờ thì khác… Trong nhóm này có một người đã biết chủ đề nhạy cảm với Hiyori là gì.

“...”

Và cô nàng đó là người đầu tiên phải nín miệng. Có một nhân vật nọ đã bước vào tầm nhìn của cô.

Ba người khác nhìn theo góc đó và cũng khóa mồm mình lại, trông hệt như phản ứng dây chuyền vậy.

“O-Ơ kìa? Sao im cả rồiii!?”

Duy chỉ có một người vẫn chưa nhận ra chuyện gì cả.

Ấy chính là cô nàng đã bô bô cái miệng: 

“Không biết có nên cướp rồi ăn cơm nắm do bạn trai Hiyori-chan tự tay làm không ta”   

Cơ mà biết làm sao cho được, cô đang đứng quay lưng lại với nhân vật kia mà.

“Đằng kia…”

“Đằng kia?”

Một người khác trong băng đó chĩa tay ra sau lưng cô nàng. Ngay khoảnh khắc cô nữ sinh ấy ngoái ra đằng sau…

Những người khác đương tám nhảm trong lớp cũng ngậm chặt mồm lại… Nguyên nhân khiến cho năm cô nàng kia cứng họng là…

[NÃY, CẬU NÓI… LÀ ĐỊNH CƯỚP CƠM NẮM CỦA TỚ Ư?]

Hiyori hướng cơ thể ngay đối diện họ, đầu nghiêng một góc 45 độ và nhìn chằm chằm về phía này bằng gương mặt rất hình sự.

Uy lực trong đôi đồng tử ấy hóa đá bất kỳ ai có gan đấu mắt, ngang ngửa 53 vạn đơn vị chiến đấu.

Nhìn tưởng là một đấu năm, nhưng quân số có đông thì vẫn bị áp đảo.

[KHÔNG PHẢI LÀ DO HIYORI TƯỞNG TƯỢNG ĐÂU NHỈ? HIYORI NGHE THẤY RỒI ĐÓ.]

Hiyori thậm chí còn không chớp mắt. Biểu cảm trên gương mặt không có chút thay đổi. Phần đầu của cô nàng cũng không hề lệch đi một ly.

Hiyori chỉ đang tuyên chiến trong im lặng.

Cướp cơm nắm. Câu nói ấy đã khiến công tắc nào đó trong người Hiyori bị bật lên.

Cô nàng không thể để bữa sáng của mình bị cướp đi được. Cô nàng không thể để những miếng cơm nắm mình yêu bị cướp đi được.

Vẻ rạng ngời đã không còn ở đó với Hiyori.

Giờ trông cô từa tựa lợn rừng mẹ đang ra sức bảo vệ đứa con thân yêu của mình vậy.

“H-Hiyori-chan, tớ xin lỗi nhé!? Tớ đùa thôi mà! Không có ý lấy gì đâu mà!”

Còn cô nữ sinh kia thì nhận ra mình đã giẫm phải mìn và ra sức biện minh.

[CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ ĐỊNH LÀM THẬT SAO?]

Hiyori nhoẻn nụ cười, đôi mắt không chút biến sắc.

“Làm gì đâu!? Tớ nói thật đó!?”

Hiyori khiến cho một con người vốn tia lia giờ đã mất khả năng diễn đạt.

“Ừm, Hiyori biết rồi. Hiyori tin cậu nhé.”

Nghe những lời có thể an tâm được, Hiyori hướng mặt về phía trước, trong đôi mắt dần lấp ló vẻ tươi vui.

“Sao khi không lại tự dưng dẫm phải mìn của Hiyori chứ!?”

“G-Gì tròiii!? Tim tui ngừng đập luôn á!?”

“Hiyori yêu ăn uống mà biểu! Nghe ai nói cướp thì chắc chắn là sẽ thành ra như thế chứ còn gì nữa! Chưa kể là đồ bạn trai tự tay làm…”

“Sao tui biết chứứứ!”

Khoảnh khắc nghe được câu nói đó, Hiyori quay ngoắt lại như thể con búp bê máy vậy.

Hiyori không phải một người chỉ có độc vẻ tốt tính. Nếu là những thứ cần bảo vệ thì Hiyori không ngần ngại giơ nanh vuốt ra.

Bản thân cô nàng thật ra chẳng hề nhận thức chuyện này, và cả những gì sắp tới có thể tác động trực tiếp đến vẻ ngây thơ vô số tội đặc trưng của cô…     

Bình luận (0)Facebook