Chương 28: Tới trường nữ sinh (1)
Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-12 18:00:24
“S-Souta-sannn, để Souta-san chờ rồi ạ! Souta-san này, Souta-san không quên cơm nắm của Hiyori chứ ạ!?”
10 phút sau. Souta đã chuẩn bị xong xuôi từ trước và giờ đang ngồi trên chiếc xe đã nổ máy sẵn. Hiyori thì ôm cặp học sinh và chạy ra khỏi cửa tới chỗ này.
“Sao không lo sắp trễ giờ đi mà còn cơm nắm gì ở đây… Anh mang hết rồi này, để tới trường đưa cho.”
“Oa, cảm ơn Souta-san ạạạ. A, xin lỗi Souta-san! Hiyori hỏi thêm một điều nữa được không!?”
“Gì em?”
Một Hiyori luôn căng tràn sức sống mới sáng ra đã lạo xạo lên cả rồi. Những câu hỏi như thế cứ đến tới tấp.
“Bộ dạng của Hiyori… có kỳ không ạ? Nó hợp với Hiyori chứ ạ!?”
“Anh thấy hợp mà.”
“T-Thật sao ạ!? Thật ra hôm nay là ‘lần đầu tiên’ Hiyori mặc quần âu ạ… Cứ có cảm giác không quen…”
“Há? Lên cuối cấp rồi mà đây mới là lần đầu sao?”
“Vâng ạ. Từ lâu tới giờ Hiyori chỉ mặc váy ạ…”
Từ đây ta có thể suy ra rằng Hiyori đã chuyển từ váy sang mặc quần âu (kiểu quần may cho nữ giới).
Căn bản là khi ngồi lên mô tô, mọi người thường diện áo dài tay với quần ống dài. Nếu mặc váy thì dễ bị mắc vào xích xe và có thể dẫn đến tai nạn. Chính vì hiểu được điều đó, Souta mới ra lệnh cho Hiyori thay đồ.
Nữ sinh mà mặc quần âu? Đến đây ắt hẳn sẽ có người đặt ra thắc mắc như thế[note47447]
Ấy vậy mà, dạo gần đây nhiều trường học đã đưa quần âu vào làm đồng phục cho nữ sinh. Đương nhiên là váy cho nam sinh cũng thế.
Có hằng hà sa số những nguyên nhân khác nhau, nhưng lý do tiêu biểu nhất là sự tôn trọng dành cho đa dạng giới tính, trong đó phải kể đến LGBT[note47448]
Nhiều trường đã điều chỉnh lại quy chế cũng là để tính tới khả năng đó.
“Không mặc quần âu anh thấy là hơi phí ấy chớ. Nó cũng hợp với em vậy mà.”
“C-Cảm ơn Souta-san ạ… H-Hiyori không nghĩ Souta-san sẽ nói như thế…”
Hiyori cúi mặt xuống thầm thì lời cảm ơn, những ngón tay đan chồng lên nhau.
Cô nàng theo học trường nữ sinh từ cấp hai tới giờ, đồng nghĩa với kinh nghiệm được khen bởi người khác giới là bằng không. Vậy nên cô có biểu lộ nhiều cảm xúc ra mặt hơn người thường thế này cũng là điều không thể tránh khỏi… mà Souta thì làm sao biết được.
“Ờm, đừng ngại lên ngại xuống thế làm chi… Đến cả anh cũng xấu hổ rồi đây.”
“S-Souta-san đừng chọc vào chỗ đó chứứứ.”
“Chẳng phải là lỗi của em sao, phản ứng như thế… Cơ mà, cứ nói chuyện thế này thì có khi trễ giờ thật. Mũ bảo hiểm này.”
“A, c-cảm ơn ạ…”
Souta chuyền mũ cho Hiyori như để chấm dứt câu chuyện ban nãy.
“...Souta-san ơi, này là mình cởi dây và đội lên đầu, đúng không ạ?”[note47449]
“Ừa. Tóc em chắc cũng phải xù lên chút ít ấy, nhưng giống việc đổi từ váy sang quần âu thì đây cũng là vì sự an toàn của em, ráng chịu đựng chút nhé.”
“H-Hiyori hiểu rồi ạạạ. Vậy Hiyori đội đây ạ… Phấn khích quá ạ.”
“Đủ rồi đó, mau đội đi.”
Không phải viễn cảnh trễ học, chính việc được ngồi lên xe máy mới là thứ lên dây cót tinh thần của Hiyori, đúng kiểu nổi hứng cái gì thì làm cái đó. Cô nàng cởi dây quai mũ ra và đeo lên đầu mình cái phốc.
“Ô, ồồồ! Ehehe, đầu Hiyori nặng hơn rồi ạ!”
“Cái cảm nhận đó là sao chứ… Chỉnh dây quai cho nó chặt cái đầu mình, làm sao mà vẫn thấy rõ phía trước ấy.”
“...Vâng, Hiyori xong rồi ạ! Hoàn hảo!”
“Rồi nào, mình mau tới trường này.”
Souta lấy tay vỗ phần sau ghế và chỉ cho Hiyori chỗ ngồi.
“S-Souta-san này… Giờ Hiyori thấy khoảng cách giữa Hiyori và Souta-san gần ạ…”
“Thì mô tô mà lại… Mà, ơ? Chẳng lẽ em không thích sao!?”
“A, không phải hông thích đâu ạạạ!”
“Vậy thì được…”
“V-Vậy Hiyori lên xe đây ạ! S-Souta-san này… đừng nói Hiyori nặng nhé!? Lúc Hiyori leo lên đừng cho xe ngã nhé!?”
“Hiyori ấy, em nghĩ mình nặng bao nhiêu chứ… Không nhanh là trễ học thật đó!? Nào, nhanh lên.”
“V-V-Vậy Hiyori leo lên ạ!”
Trong đầu Hiyori đang nghĩ đến khoảng cách sát sàn sạt với một người khác giới là Souta, và điều này khiến con tim cô nàng càng đánh trống thùm thụp hơn nữa.
Sau khi hít vào thở ra những hơi rõ sâu để giúp bản thân bình tĩnh được một chút, Hiyori để một chân dưới đất, chân còn lại nhấc lên cao rồi ngồi lên xe với tác phong nhanh gọn lẹ.
Ắt hẳn cô nàng phải có thần kinh vận động tốt nên mới làm mượt mà vậy.
“Ờm, chân đặt lên chỗ này và chỗ này này… và rất mong em đừng để chân mình chạm vào cái thứ màu bạc kia. Nó làm bỏng đó.”
“Ưm, nó gọi là ống bô đúng không ạ…? H-Hiyori hiểu rồi ạ.”
“Còn gì nữa không nhỉ… à, đừng cựa quậy nhiều quá. Cứ như ông Jizo[note47450] là được.”
“H-Hiyori sẽ cố ạ.”
“Không cần làm căng đến thế đâu? Cử động chút thôi thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ấy. Vậy anh nổ máy này.”
Souta căn dặn Hiyori chỗ đặt chân cũng như những điều cần lưu ý rồi nắm chặt tay lái bằng cả hai tay và sắp sửa khiến cho xe tiến về phía trước… Đến lúc này đây, anh chàng mới nhận ra một điều.
“Hiyori, em phải giữ hông anh.”
“O-Ớ!? Hông… hông ạ!?”
“Không là nó lắc mình ra đó? Thấy không ổn thì vòng tay ôm cũng được…”
Ngay lúc ấy, Souta không có động cơ đen tối hay gì cả. Vận mệnh của Hiyori đang được phó mặc vào tay Souta nên anh chàng mới nghiêm túc như thế.
“P-Phải rồi nhỉ… V-Vậy hông… Hiyori xin phép…”
“Ờm.”
“G-Giữ ạ…?”
Cơ mà, đến đây phát sinh vấn đề khác. Hiyori đã đưa tay về phía trước định giữ hông Souta, nhưng chúng lại cứ rụt qua rụt lại khiến cả hai mất thêm thời gian. Đỉnh cao của sự ngây thơ là đây.
“Đ-Đừng thẹn thà thẹn thùng thế chứ. Có chạm thôi thì anh không nổi đóa gì đâu?”
“T-Thẹn thẹn thẹn gì chứ ạạạ!! S-S-Souta-san coi kìa, Hiyori đã nắm rồi ạ!”
Những lời của Souta khiến có công tắc nào đó trong người Hiyori vừa được bật lên. Cô nàng hùng hổ lấy hai tay giữ hông Souta. Nhưng âu cũng chỉ được cái hùng hổ là cùng.
Phần cơ bắp nở nang, rất ra dáng đàn ông. Toàn bộ cảm giác đó truyền hết vào tay Hiyori.
May là khuôn mặt cô giờ đang được bảo vệ bởi mũ bảo hiểm, chứ nó đang đỏ rực đến mức phát hỏa tới nơi rồi.
“Ô kê. Giờ mình xuất phát này.”
Một Hiyori như thế vừa mới được sinh ra, và Souta hoàn toàn không hay điều gì cả. Anh chàng cứ thế cho xe đi như chẳng có điều gì xảy ra.