• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Phía sau lời tạm biệt

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-28 18:00:40

“Vâng, con biết rồi. Vậy con sẽ rời khỏi ký túc xá trước… Nào, bà cảm ơn con làm chi, bà Shizuko. Khoảng thời gian con ở đây thật sự là rất vui. Dạ, vâng. Con chào bà ạ.”

Souta đang ngồi trên ghế trong phòng quản lý. Sau cuộc gọi điện, anh bỏ điện thoại khỏi tai và tắt nguồn nó đi.

Trong 10 phút vừa rồi, bà Shizuko đã nói cho Souta biết khoảng thời gian bà cùng mẹ anh là Rie đến ký túc xá, cũng như cho phép Souta có thể làm bất cứ điều gì anh muốn và rời khỏi đây trước khi hai người họ tới nơi. Mặt khác, Souta đã nhờ công ty vận chuyển đưa đồ đạc của mình ra khỏi ký túc xá trong hôm qua, và chúng sẽ được chuyển tới nhà bố mẹ anh vào trưa nay. Lúc đó, cả bố lẫn mẹ của Souta đều không có ở nhà, vậy nên Souta sẽ phải là người ký nhận.

Rốt cuộc, Souta sẽ rời khỏi ký túc xá sớm hơn lúc Shizuko và Rie tới đây.

“‘Được thôi được thôi’, cơ à… Tiệc hôm qua vui quá…”

Trong lúc nhìn lướt quanh căn phòng quản lý đã trống đồ trống đạc, Souta trút ra một câu tổng kết lại tất cả, khóe miệng nở nụ cười tươi.

Đúng vậy, vào hôm qua một tiệc chia tay dành cho Souta đã được tổ chức tại ký túc xá này, dưới sự đề xuất của toàn bộ cô gái ở đây. Cả buổi, Souta không phải làm gì cả, để các cô gái thay nhau nấu nướng, và mọi người quây quần xung quanh chiếc bánh kem ăn uống vui vẻ và tám qua tám lại những câu chuyện không đầu chẳng đuôi. Đáng ra bọn họ phải trầm lặng, phải buồn bã, nhưng tất cả đều không làm điều ấy ảnh hưởng lên bầu không khí chung và quyết tâm làm một buổi tạm biệt Souta đàng hoàng… Với anh, đó là một ngày trọn vẹn không thể nào quên.

Giờ đây, Souta đang diện áo khoác đua xe đi kèm chiếc quần denim, cách ăn mặc của một người đã sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Bây giờ đã là 11 giờ 10 phút, và Souta phải rời khỏi ký túc xá để về nhà nhận đồ đạc của mình…

…Và ở bên ngoài hành lang, tất cả người ở đang đứng trước cửa kính phòng quản lý với vẻ “mau ra đây cái coi”. Hiyori, Mirei, Kotoha, Koyuki, Saki. Năm cô gái ấy đang chĩa cái nhìn mãnh liệt về phía phòng quản lý, và họ đều hiểu chỉ sau mươi phút nữa, thời khắc chia tay sẽ đến.

Những kỷ niệm ở ký túc xá từ trước đến giờ lướt qua tâm trí Souta một cách tự nhiên, đến nỗi có thể khiến bất kỳ ai rưng rưng nước mắt… Nhưng Souta không khóc. Anh chàng không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của mình, vì đấy là bản chất của đàn ông.

Sau một hơi thở dài, Souta vác cốp xe mô tô bỏ sẵn những đồ đạc lỉnh kỉnh và bước khỏi phòng quản lý. Ở nơi không có cửa kính nào ngăn cách được, anh đứng đối diện với những người đã giúp đỡ mình bấy lâu nay.

“Ây cha, nhanh thật nhỉ… Tôi không ngờ ngày này sẽ tới.”

“Fufu. Cậu à, hôm qua bọn tôi đã nghe câu đó rồi nhé.”

“Souta-san vất vả rồi. Saki cũng nghĩ thế.”

“Tôi cũng nghĩ Souta-san đã vất vả nhiều.”

“Đồ Sôta ngốc.”

“M-Mirei-chan, sao cậu lại nói thế!?”

Tất cả cô gái đều lần lượt đáp lời của Souta, câu từ có chút lạ lùng. Dẫu sao, đó là cách bọn họ thể hiện cảm xúc không muốn chia tay Souta… và biểu cảm trên gương mặt từng người đã cho thấy điều đó.

“Tôi cảm giác chúng ta vẫn còn chưa hết câu chuyện để nói với nhau vậy, dù cậu cùng bọn tôi đã nói nhiều với nhau đến thế cơ mà.”

“Chị nói vậy làm em vui lắm. Cảm ơn chị đã hỗ trợ em thật nhiều.”

“Đó là lời của tôi chứ.”

Souta đã cùng Koyuki… À không, Souta đã cùng mọi người nói chuyện đến tận sáng nay, không chỉ riêng bữa tiệc hôm qua. Và nếu Koyuki không sống ở ký túc xá này, Mirei chắc chẳng bao giờ mở lòng với Souta cũng nên. Sự biết ơn mà anh dành cho Koyuki, có dùng bao nhiêu câu từ cũng chẳng thể đong đếm nổi.

“Nào. Souta-san không thể ở cùng bọn tôi đến tối sao?”

“X-Xin lỗi Kotoha. Tôi còn phải đi lấy đồ đạc nữa.”

“Souta-san à, anh ưu tiên đồ đạc hơn bọn em sao?”

“K-Không, chỉ là tôi không muốn làm phiền mọi người thôi!”

Từng tia nhìn chằm chằm của Kotoha như đòn công kích với Souta. Trong số đó có cả những tia ấm áp, và Souta chỉ cười ngượng đáp lời như thế.

“Sôta… Sôta…”

“Miireeii-chaann.”

“N-Ngố này, cấm chọc tiết em!”

“Ahaha. Xin lỗi xin lỗi.”

Trước vẻ mặt buồn bã của Mirei, Souta đã đáp lại cô như thế. Nếu đến cả Souta cũng buồn bã thì anh chàng sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh, và anh phải diễn vẻ tươi cười tới cùng.

“Souta-san! Souta-san đã vất vả rồi ạ!”

“Hiyori vẫn khỏe khoắn như mọi khi nhỉ.”

“Làm sao Hiyori khỏe được chứ… Giờ, Hiyori muốn khóc lắm…”

“G-Gượm đã!? Em đừng khóc nhé? Anh cầu xin em đó!”

Một người lúc nào cũng làm bầu không khí tươi vui như Hiyori, một khi đã khóc thì chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn cho xem… Làm gì cũng được, Souta phải khiến cho Hiyori kìm lại những giọt nước mắt.

“Souta-san vất vả.”

Ngay lúc đó, Saki điềm tĩnh chêm vào giữa hai người, âu là cách cô đọc bầu không khí này.

“Ờm, cảm ơn Saki-san. Giá như anh được tiếp xúc với em lâu thêm thì tốt biết mấy.”

“Thế thì tới gặp là được. Saki sẽ đón.”

“Ahaha, đúng vậy nhỉ.”

Ngoài mặt thì nói chuyện như vậy, Saki lẫn Souta trong lòng đều hiểu điều vừa rồi khó lòng trở thành hiện thực… Saki biết Souta đang nằm trong tầm ngắm của bốn cô gái còn lại, và anh không thể tới chơi ở ký túc xá này một cách vô tư lự được.

“Cố lên, cố vì điều gì thì Saki không nói. Hãy giữ lời hứa đó.”

“Ờm. Đương nhiên.”

Một khi Saki đã tung ra hai từ khóa “điều g씓lời hứa”, thì dù chúng mơ hồ bao nhiêu đi nữa, Souta hiểu được ngay ý cô định nói là gì.

“Saki muốn Souta-san nghiêm túc đối diện với cảm tình.”

Câu nói trên đã được Saki truyền đạt tới Souta một cách đàng hoàng. Souta chưa bao giờ được ban cho một con đường chạy thoát, bởi anh đã để bốn cô gái chờ đợi câu trả lời của mình. Nói đúng ra, anh chàng tự thân dẹp luôn bất kỳ con đường nào như vậy.

“Được rồi… Vậy tôi xin phép đi đây. Nán lại lâu với mọi người thì chắc tôi khỏi về mất.”

“Vậy thì cậu khỏi về cũng được mà. Mọi người ở đây đều cảm thấy như vậy thôi.”

“Ahaha, em cũng muốn thế lắm, nhưng đành xin phép chị và mọi người ạ.”

Ngay khoảnh khắc đó, Souta đã quyết trong lòng.

Mình phải rời khỏi đây thôi…

Nán lại lâu thì Souta khỏi về luôn. Những lời ấy là thật lòng, vì anh chàng không chịu đựng được việc nhìn ngắm khuôn mặt của mọi người thêm một phút giây nào nữa.

“Ờm… Đến lúc rồi.”

Souta mào đầu một câu như thế cho lời từ biệt của mình.

“Mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi từ trước đến nay. Mirei và Hiyori, hai em hãy học hành chăm chỉ cho kỳ thi sắp tới. Koyuki-san, Saki-san, Kotoha, ba người hãy tiếp tục phấn đấu trong công việc. Tôi rất mong ai nấy đều giữ gìn sức khỏe cẩn thận.”

“Ừ.”

“Vâng.”

“Ừm.”

“Ừa…”

“Vâng ạ!”

Koyuki, Kotoha, Saki, Mirei và Hiyori lần lượt đáp lại lời của Souta. Chỉ cần nghe được điều đó, Souta đã cảm thấy an tâm.

“Tôi cũng sẽ cố gắng để không thua mọi người nhé. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tới gặp mọi người sau. Vậy nhé, bái bai.”

Souta định cứ thế thẳng thừng chia tay mọi người, nhưng mọi thứ đã khép lại theo cái cách không được đẹp cho lắm.

“Ụa, mọi người không cần theo tôi ra ngoài đâu!? Lạnh lắm, không khéo lại bị cảm cơ đó!?”

“Cậu để bọn tôi tiễn cho trót đi.”

“Người chị Yuki-chan đã nói vậy rồi, tôi thấy Souta-san không còn lựa chọn nào khác đâu.”

“Ừm.”

“Thà bị cảm cho rồi, còn hơn là không được tiễn…”

“Hiyori thấy Mirei-chan nói đúng!”

“A-Ahaha… Chịu thua mọi người luôn…”

Souta bước ra ngoài và đứng trước xe máy dụi qua dụi lại khóe mắt của mình. Anh chàng nhanh chóng đi tìm chiếc mũ bảo hiểm, tông giọng không giấu được vẻ run rẩy… Để mọi người không nhìn thấy những giọt lệ sắp sửa trào ra, Souta đội thẳng chiếc mũ lên đầu.                    

——Và thế là các cô gái đều đứng tiễn Souta một hồi lâu, từ lúc anh leo lên xe máy đến khi bóng dáng lái xe ấy khuất hẳn…                                                                                                             

“Souta-san, có thể cậu đã biết cảm xúc của tôi nên tôi sẽ hỏi cậu một câu thế này… Cậu tính sao… Có muốn hẹn hò cùng tôi chứ?”

“Souta-san, anh có thể cho em khi ấy một câu trả lời không? Em thích anh…”

“Em vẫn muốn gặp Sôta. Trời ạ, đã bảo Sôta rồi mà, hẹn hò với em đi chớ.”

“Xin lỗi Souta-san, Hiyori biết là Hiyori cứng đầuuu! S-Souta-san hãy hẹn hò với Hiyori điii!”

Sau khi về nhà bố mẹ, Souta mở điện thoại thì nhận thấy có bốn tin nhắn được gửi đến cho anh… Souta đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Souta đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần… và mất một hồi lâu mới có thể trả lời từng người bằng một đoạn văn dài.

Trong số bốn tin nhắn được anh gửi đi, chỉ có một cái… chứa đựng câu trả lời khác biệt những cái còn lại. 

Bình luận (0)Facebook