I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 9: Về chuyện đã xảy ra với “cái đó”

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:37

“Ooo ~! Cái đó, nhìn hay quá đi ~! Ba ơi, ba ơi, con muốn cái đó!”

Con trai tôi hôm nay đi cùng tôi vào thị trấn cứ liên tục kéo tay áo tôi, chỉ chỉ một cái gì đó được trưng bày trong kính của một cửa hàng. Tôi biết cửa hàng này, nó chuyên mua và bán những món đồ làm bằng gỗ.

Cửa hàng này có một số lượng lớn hàng hóa để chọn, hơn nữa đều có chất lượng cao, thậm chí có tin đồn rằng cả quý tộc cũng thường xuyên giao dịch với cửa hàng này nữa, không biết món hàng nào lại làm đứa con trai 8 tuổi của tôi chú ý đến mức hai mắt lấp lánh như thế?

Tò mò, tôi nhìn thử về phía con trai mình đang chỉ - và thấy một con rắn.

Mới đầu tôi giật mình vì thấy một con rắn đang ngồi trong cửa hàng, nhưng… khi nhìn kĩ lại, tôi thấy được rằng nó là đồ giả.

“Tuyệt quá ~, tuyệt quá đi ~!”

Con trai tôi hoàn toàn mê mẩn con rắn đồ chơi đang nằm trên chỗ trưng bày của cửa hàng, hai mắt nó lấp lánh.

Con rắn này thực sự được làm rất tinh xảo. Chắc chắn không phải chỉ mình tôi, mà bất kì ai nhìn không kĩ cũng sẽ nghĩ rằng nó là một con rắn thật. Con trai tôi đang ngồi xổm trước cửa hàng, chăm chú nhìn nó.

“Ô, xin mời vào”

Ông chủ quầy nhận ra chúng tôi đang ở đó, nên đi ra chào đón chúng tôi.

“A, xin lỗi vì đã làm phiền”

Tôi có quen với ông chủ quầy này, nên tôi hỏi ông ta về con rắn đồ chơi con trai tôi đang chăm chú nhìn. Ông ta trả lời rằng.

“A, món đồ đó là của một cô tiểu thư quý tộc bán cho tôi. Thực sự nó được làm rất tinh xảo, theo lời cô ấy thì một người hầu trong nhà đã làm nó. Cô ấy bảo rằng cô ấy gặp rắc rối nên bắt buộc phải bán nó đi”

“Ô, vậy ra nó là của một quý tộc”

Không biết có phải vì ông già quý tộc nào đó có quá nhiều tiền nên làm nó cho vui không? Nói sao thì nói, nó thực sự rất tinh xảo. Rồi –

“Ba ơi, ba ơi. Xin ba mua nó cho con đi được không??”

Con trai tôi đang năn nỉ tôi với ánh mắt lấp lánh đó của nó. Có vẻ rắn thật hay rắn đồ chơi gì cũng có một sự thu hút khó hiểu với con nít.

Tôi hỏi chủ quầy mượn con rắn xem thử. Khi cầm lên tay nó nhẹ hơn tôi tưởng, hơn nữa lại còn nằm rất gọn trong lòng bàn tay. Gần như là nó được chế tạo đặc biệt để có thể cầm được trong tay dễ dàng vậy. Tôi suy nghĩ một lúc tôi quyết định hỏi chủ quầy.

“Này, con rắn đồ chơi này. Bán nó cho tôi được không?”

“A, nếu anh muốn nó như thế thì, được thôi:

Tôi cảm ơn ông chủ quầy vì đã chấp nhận, rồi hỏi thêm

“Nhân tiện, con rắn đồ chơi này là từ gia đình quý tộc nào?”

“À, nó là từ gia đình Công Tước Claes. Mặc dù họ cao quý như thế, nhưng mọi người ở đó, bao gồm cả những người hầu ai cũng hết sức thân thiện”

“A, vậy sao. Vậy là từ nhà Công Tước Claes. Nhân tiện, con rắn đồ chơi như thế này liên quan gì đến việc gặp rắc rối?”

“A, nếu ông hỏi nhiều đến thế… Có khi nào, ông muốn nhiều rắn đồ chơi hơn nữa sao?”

Tôi nhếch môi lên rồi cười lớn với ông bạn chủ quầy đang có vẻ ngạc nhiên của tôi.

“Chính xác. Hãy nhìn xem, mắt con trai tôi lấp lánh như thế kìa! Một thứ nhìn như thật thế này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của bọn con nít! Hơn nữa nó còn nhẹ và dễ cầm trên tay như thế. Đúng là một món đồ chơi con nít tuyệt vời mà. Nếu bán ở các thị trấn chắc chắn sẽ bán rất chạy!”

“Hừm, tôi không rõ lắm những nhà lái buôn nổi tiếng gần đây nghĩ thế nào, nhưng mà nếu ông, người giàu nhất ở khu này, nói như thế thì chắc hẳn đó là sự thật”

Đúng thế, tôi là một trong những lái buôn có tiếng nhất ở khu vực này, hơn nữa, không phải khoe khoang gì, nhưng tôi chắc chắn cũng là người giàu có nhất ở đây. Những sản phẩm tôi bán ra lúc nào cũng bán hết hàng. Và trực giác của tôi đang nói tôi biết món này cũng sẽ bán rất chạy.

“Được rồi! Quyết định như thế đi, tôi sẽ đến ghé thăm dinh thự của nhà Công Tước Claes ngay lập tức!”

Dứt lời, tôi cầm con rắn đồ chơi trong tay phải, rồi dắt tay con trai mình rời khỏi cửa hàng.

Tôi chăm chú nhìn con rắn đồ chơi tôi vừa mua được. Càng nhìn, tôi càng thấy nó càng tinh xảo hơn. Thực sự nhìn giống thật đến sợ.

Nhưng mà… mặc dù tôi chắc chắn con rắn đồ chơi này sẽ bán rất chạy, nhưng tôi tự hỏi nó vốn được tạo ra vì lí do gì.

★★★★★★★

“…Hắt xì!”

Đột nhiên, mũi tôi ngứa ran, rồi tôi nhảy mũi một cái thật mạnh. Keith từ nãy giờ đang nhìn tôi cau mày lại.

“Nee-san, một tiểu thư quý tộc như chị mà nhảy mũi như thế thật không lịch sự chút nào”

“Này, chị đâu phải cố tình. Chỉ là nếu nó muốn thì nó nhảy thôi”

Sau khi hắt xì, nước mũi tôi có trào ra ngoài một chút, lòng thòng chảy xuống. Thấy thế, Keith cau mày hơn nữa, rồi thở dài, sau đó lấy thành quả của nhiều năm công sức của tôi và Tom-san ra, lúc này được tôi đặt trên kệ sách trong phòng.

“…Với lại, nee-san. Mấy ngày qua, em cứ thấy những con rắn đồ chơi này khắp nơi trong dinh thự… Không phải đến lúc chị bỏ chúng đi rồi sao?”

“S-sao em lại nói như thế được chứ! Keith, em có biết Tom-san và chị tốn bao nhiêu công sức làm chúng không! Chị sẽ không ném chúng đi đâu!”

“…Dù chị nói vậy đi nữa, nhưng lại để khắp rải rác khắp dinh thự như thế… Dạo này em có cảm giác những vị khách đến thăm dinh thự của chúng ta luôn mang ánh mắt kì lạ”

“Thì, vì chị đã tốn công sức làm nhiều như thế, nếu không dùng chúng làm gì đó thì phí quá…”

Vì tôi nghĩ nếu cứ để chúng như thế phủ bụi thì uổng quá, nên tôi quyết định trang trí dinh thự… Không may thay, trong dinh thự mọi người ai cũng phản đối chuyện đó.

Mới đầu ai cũng nói “thật tuyệt”, nhưng bây giờ mọi người nói rằng “chúng vướng víu quá, dọn chúng đi đi”, thật đau lòng mà…

Tôi bất giác thấy buồn bã, Keith nhẹ nhàng nhìn tôi.

“Vốn dĩ, chị làm con đầu tiên trong mấy con này từ lâu lắm rồi… Chính xác thì chị dùng chúng làm gì vậy?”

“…C-chuyện đó…”

Không thể nào tôi có thể nói em ấy biết rằng tôi định ném nó vào Jared phòng trường hợp khẩn cấp, nên tôi chỉ im lặng nhìn Keith, và rồi em ấy lại thở dài lần nữa.

“Dù sao thì, chị cũng phải bỏ chúng đi thôi. Nếu Mẹ quay về mà thấy dinh thự đang trong tình trạng như thế này, chị sẽ lại bị la nữa”

Ừm… đúng là, Cha Mẹ hiện tại may mắn thay đang trong kì nghỉ, nhưng lúc họ về, chắc chắn sẽ than phiền nếu thấy dinh thự trong tình trạng này.

Không những thứ, tôi nhớ không nhầm thì tôi có lấy một con rắn trang trí lọ hoa ưa thích của Mẹ nữa… Nếu cứ thế này, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Thì, tôi hiểu chuyện đó, chỉ là…

“…Mmm. Nhưng mà, chị đã tốn công làm nhiều như thế rồi, ném đi thì uổng quá… Ít ra thì, nếu có ai muốn thì chị sẽ cho họ lấy”

Bởi vì, công sức bao nhiêu năm của tôi lại để đóng bụi ở xó xỉnh nào đó… sẽ đau lòng quá.

“…Phải chi có một người như thế thật”

Keith nói như thế, ánh mắt nhìn nơi xa xăm.

Đó là câu truyện về một số rắn đồ chơi bị cho là vướng víu trước khi mọi người trong thị trấn ai cũng muốn một con.

Bình luận (0)Facebook