Ngoại truyện 6: Vì đã gặp được người +
Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:21
~Keith Claes~
“Nếu ngươi chưa từng sinh ra thì tốt hơn”
“Cứ phải chăm sóc cho cái thứ ăn hại đó phiền phức quá”
“Tránh xa ta ra! Đồ quái vật!”
Tại sao, tại sao, tại sao mọi người lại ghét tôi? Tại sao không ai muốn tôi đến gần họ? Tôi không muốn ở một mình. Cô đơn lắm. Làm ơn, ai đó, ai cũng được, xin hãy ở bên tôi đi.
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một trần nhà tôi đã quen thuộc trong vài tháng qua. Đúng rồi, đây là nhà của Công Tước Claes, và tôi đã trở thành con nuôi của ông ấy rồi. Tôi thở mạnh ra.
Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi lúc nào cũng bị coi là trở ngại, là một người để mọi người ghét bỏ. Nhưng từ lúc đến nhà Claes, tôi được đối xử thật tử tế. Mỗi ngày cả gia đình ngồi cùng nhau ăn một bữa ăn nóng, và họ luôn sẵn sàng chìa bàn tay dịu dàng của mình ra chăm sóc cho tôi. Mọi thứ trước giờ tôi luôn mong muốn nhưng không có được cuối cùng đã nằm trong tay mình.
Thế nhưng, lâu lâu một lần, tôi sẽ lại mơ đến ngày xưa. Những người đã chối bỏ và ghét bỏ tôi. Dù đó là việc từ rất lâu trước đây rồi… nhưng lồng ngực tôi vẫn quặn đau.
Hôm nay, tôi sẽ phải đi đến một bữa tiệc trà cùng với chị kế Katarina của tôi. Mặc dù ngực vẫn còn hơi nhói đau, nhưng tôi bắt đầu chuẩn bị.
“Keith, cảm ơn em hôm nay đi cùng chị”
Ngồi trong cỗ xe ngựa trên đường đến bữa tiệc, Katarina lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ nói với tôi như thế. Thấy nụ cười của Katarina, nỗi đau trong lòng tôi hơi nhẹ đi một phần.
“Hôm nay nếu chị đi một mình thì sẽ cô đơn lắm, vì chị không giỏi nhớ mặt người khác. Thật may là có Keith đi cùng mà”
Ánh mắt xanh nhạt của Katarina nhìn thẳng vào tôi và nói như thế.
“Keith. Cảm ơn em vì đã đến nhà Claes. Chị mừng là có em là người thân”
Nghe những lời đó, tôi cứ tưởng mình sắp khóc đến nơi. Một cảm giác ấm áp hoàn toàn thay thế nỗi đau trong lòng tôi từ giấc mơ trước đó.
Katarina Claes đúng là một cô gái bí ẩn. Khi tôi cần nhất, chị ấy đã cho tôi nghe những lời tôi muốn.
“…Em cũng thế, được đến ở nhà Claes, được gặp nee-san, em thật sự rất vui”
Nghe tôi nói thế, Katarina lần nữa lại mỉm cười dịu dàng. Tôi thực sự rất mừng vì đã gặp người này trong đời, thực sự từ tận đáy lòng.
~Mary Hunt~
Sau khi gặp Katarina, tôi quyết định trở thành một tiểu thư tuyệt vời để có thể đứng ngang hàng với cô ấy, và từ lúc tôi bắt đầu cố gắng như thế đã vài tháng rồi. Thực sự có quá nhiều thứ tôi cần phải học như là kiến thức phổ thông, khiêu vũ và cách hành xử.
Vốn dĩ, tôi không hề có chút tài năng gì đặc biệt cả, hơn nữa vì nhịp điệu của tôi chậm hơn của người khác, nên tôi khó mà làm gì mượt mà được như người khác. Vì lí do đó, tôi phải cố gắng gấp đôi người khác, lúc nào cũng phải cố gắng hết mình.
Về kiến thức phổ thông, tôi luôn hỏi giáo viên những thắc mắc của mình nhiều hết mức có thể, và nhiều lúc tôi sẽ ngồi học đến tận giờ khuya. Những bài học cách hành xử cũng thế, tôi thường xuyên lặp đi lặp lại mọi thứ đến khi tôi làm đúng mới thôi. Tệ nhất là những bài học khiêu vũ, vì tôi tệ quá nên tôi đã phải luyện tập đến mức máu nhuốm từ bàn chân tôi thấm vào giày nhảy không chỉ một lần.
Thấy tôi cố gắng như tuyệt vọng như vậy, các chị của tôi ai cũng cười nhạo tôi.
“Con bé nhà ngươi không có chút tài năng nào cả, thật là đáng hổ thẹn vì ngươi phải cố gắng nhiều như thế”
“Một tiểu thư quý tộc mà lại ra vẻ tuyệt vọng đến thế, đúng là đáng hổ thẹn mà”
“Chắc chắn là vì địa vị xã hội của nó thấp nên tài năng của nó cũng chẳng cao nổi ấy mà”
Những lời ấy đâm xuyên lồng ngực tôi không thương tiếc, khiến tôi bị đau nhói trong lòng.
Dù thế đi nữa, chỉ cần ở cùng Katarina, nỗi đau của tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Thế rồi, một ngày nọ -
“…”
“Có chuyện gì sao? Mary, cậu có ổn không?”
Vì tôi bất ngờ đứng lại và quỳ xuống, Katarina nhìn tôi một cách lo lắng. Hôm đó tôi đến nhà Katarina chơi, và chúng tôi đang trên đường đi đến khu đất trồng của Katarina. Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói kinh khủng từ bàn chân truyền đến, lúc nhìn lại tôi thấy một vết máu mờ.
“Ôi không! Mary, cậu bị thương rồi! Cậu lỡ đập chân dính ở đâu đó sao!?”
Thấy Katarina hốt hoảng như thế, tôi cũng vội vã trả lời.
“…M-mình ổn thôi. Chỉ là, hôm qua, mình tập khiêu vũ hơi quá lâu thôi mà”
“Tập khiêu vũ sao?”
“Đúng thế. Vì mình không giỏi khiêu vũ, nên mình phải tập luyện nhiều hơn người khác gấp đôi…”
Sau khi nói đến đó, tôi không biết phải nói gì thêm. Đây chính là thừa nhận, nếu tôi không cố hết sức đến tuyệt vọng để tập luyện, đến mức chân rỉ máu như thế này, tôi thậm chí sẽ không thể khiêu vũ được một điệu nhảy đơn giản nữa. Katarina liệu có cười nhạo tôi không… Khi nhìn lên mặt cô ấy, tôi chỉ cảm thấy lo âu. Thế rồi khuôn mặt cô ấy không giống gì những người chị của tôi, thay vào đó là một ánh mắt lấp lánh.
“Cố hết sức để bù lại điểm yếu của bản thân, Mary đúng là tuyệt vời thật mà. Mình khâm phục cậu thật đó. Mình sẽ phải noi gương cậu nhiều”
Dù tôi cố đến mức nào… tôi chỉ nhận được toàn những lời ác độc. “Thật đáng hổ thẹn”, họ sẽ cười nhạo và nói như thế.
Nhưng mà, dù họ nói gì tôi cũng không sao hết. Bởi vì, tôi có thể đến đâu. Bởi vì ở đây có một người cho rằng tôi tuyệt vời và khâm phục tôi.
Khi Katarina nắm lấy tay tôi rồi nói “hãy quay về dinh thự để băng vết thương của cậu lại nào”, tôi lần nữa lại có ý nghĩ này.
Thực sự tôi rất mừng vì đã được gặp Katarina Claes.