I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 22: Lần nữa lại ở bên nhau

Độ dài 4,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:42

Tên tôi là Sasaki Atsuko. Năm nay 13 tuổi. Tôi vừa nhập học ở một trường sơ trung trong khu vực gần nhà hôm trước đó.

Mỗi ngày tôi đều ngồi giữa không khí xôn xao của lớp học, ở một góc khuất ở phía sau lớp mà đọc sách. Những cô gái còn lại xung quanh tôi đến từ nhiều trường tiểu học khác nhau có vẻ đang rất nhanh chóng tìm được bạn mới và gia nhập những nhóm bạn mới.

Vốn dĩ, tôi cũng phải tham dự vào việc tìm một nhóm bạn như thế, và đang ngồi trò chuyện rôm rả giống họ, nhưng mà… tôi không giỏi việc đó cho lắm… Nên nói điều gì, hay là chen vào như thế có được hay không, tôi hoàn toàn không biết được.

Trong thời gian tiểu học, mỗi ngày tôi đều bối rối như thế, không biết phải làm gì, kết quả là đến cuối cùng tôi vẫn cô đơn một mình.

Vì thế, mỗi khi mọi người đều có nhóm bạn với nhau thì tôi là người bị cho ra rìa, hoặc hoàn toàn bị lờ đi vì tôi không hợp với họ, hoặc bị chọc ghẹo, thậm chí có lúc họ còn giấu đồ của tôi.

Mỗi ngày tôi đều sống như thế, đến khi tôi nhận ra thì mình đã bị bệnh sợ người khác, và gần như không bao giờ nói gì với ai nữa.

Vì thế, mặc dù hiện tại tôi đã học đến trường sơ trung và đã vào một môi trường mới hoàn toàn… nhưng tôi vẫn không đủ can đảm tiếp cận người khác để nói chuyện.

Vì thế, tôi chỉ có thể ngồi nhìn mọi người xung quanh mình vui vẻ như thế, và ở yên một chỗ một mình đọc quyển sách tôi đem từ ở nhà lên.

Từ manga đến tiểu thuyết, tôi đọc đủ loại sách khác nhau.

Mỗi khi đọc sách, tôi nhập tâm hết sức vào nó, khiến tôi quên được cảm giác cô đơn một mình của bản thân.

Mỗi khi đọc sách, tôi luôn tưởng tượng rằng mình là nhân vật chính trong câu truyện. Như thế, đến cả tôi, một người lúc nào cũng cô đơn, cũng chúi đầu vào sách có thể trở thành một cô gái tuyệt vời ai ai cũng thích trong một câu truyện.

Và rồi, lần nữa tôi lại vùi đầu vào sách. Để có thể chạy trốn khỏi thực tại cô đơn của bản thân mình…

Mỗi ngày đều như thế, đã vài tuần trôi qua kể từ lúc tôi vào sơ trung.

Sau tiết chủ nhiệm cuối giờ, tôi luôn đi đến thư viện để mượn thêm sách. Suốt vài tuần qua, nó đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi. Sau khi thay giày ở khu tủ giày tôi sẽ trực tiếp bắt ngang sân trường nơi các câu lạc bộ thể thao đang tập trung để hướng thẳng ra công trường. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào cả. Tôi có hơi muốn tham gia một câu lạc bộ để tìm thêm vài người bạn, nhưng… tôi không có đủ can đảm để làm thế một mình.

Thật là tiếc mà, nhìn mọi người ai cũng vui quá đi. Vừa nhìn những cô gái khác đứng trong sân trường nói chuyện với nhau tôi vừa nghĩ thế. Ngay lúc đó –

“Aaaa~~~~ ”

Tôi nghe giọng ai đó hét lên từ trên đầu mình, chưa kịp nhìn lên để kiếm tra thì cái gì đó đã đâm thẳng vào tôi kêu một tiếng rõ to. Tôi bị va chạm mạnh đến mức ngay lập tức bất tỉnh.

.

.

.

“Oaaa, mình xin lỗi mà”

Khi tỉnh dậy tôi nghe tiếng ai đó đang khóc lóc, lúc chậm chạp mở mắt ra tôi thấy một cô gái đang nước mắt nước mũi tèm lem đang đứng rất gần tôi. Có vẻ cô ấy là người đang khóc.

“A, bạn ấy tỉnh lại rồi! Sensei, bạn ấy mở mắt ra rồi!”

Khi cô gái ấy nhận ra tôi đã mở mắt ra, cô ấy ngay lập tức chạy ra ngoài tấm rèm trắng.

Tôi không hiểu gì cả. Tự hỏi liệu mình có còn đang ngủ không, tôi chậm chạp nhìn xung quanh. Ở trên đầu tôi là một trần nhà màu trắng, xung quanh là những tấm rèm cửa trắng đang lắc lư, còn tôi hiện tại đang nằm trên một chiếc giường màu trắng.

Tôi không biết đây là đâu, nhưng có vẻ nơi này vẫn là bên trong trường, vì trần nhà vẫn như thế không đổi.

Hở, tôi nhớ là mình đang đi bắt ngang sân trường cơ mà…

Lần này, một người phụ nữ mặc đồ trắng bước đến bên cạnh tôi, lúc này vẫn đang bối rối.

“Em thấy sao rồi? Có chóng mặt không? Có bị đau ở đâu trên người không?”

Người phụ nữ mặc áo khoác trắng hỏi tôi vài câu hỏi như thế, và tôi kiểm tra cơ thể mình. Không có ở đâu quá đau cả, và tôi nghĩ đầu mình cũng ổn.

“…E-em ổn ạ”

Người phụ nữ mặc áo khoác trắng mỉm cười khi nghe tôi trả lời.

“Vậy sao, vậy thì cô mừng rồi. Nhưng phòng trường hợp, để chắc chắn rằng em không bị gì thì em nên đến bệnh viện để kiểm tra một lần. Cô cũng vừa gọi cho cha mẹ em rồi”

“…Ể? Bệnh viện? Kiểm tra?”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nên chỉ có thể nhìn trân trân người phụ nữ mặc áo khoác trắng một cách bối rối.

“Đúng rồi. Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên em còn không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra nữa. Đây là phòng y tế của trường, và em được đưa đến đây vì em đã ngất xỉu”

“… Ngất xỉu sao…”

Ô, vậy ra đây là phòng y tế, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nên tôi không biết mình đang ở đâu… Nghĩa là người phụ nữ mặc áo khoác trắng này là y tá của phòng y tế. Nhưng mà, tôi làm gì có bệnh gì, hơn nữa cũng không cảm thấy mệt hay gì cả. Vậy mà, tôi lại ngất xỉu sao… Việc tôi đang bị bối rối hiện rất rõ lên mặt. Vì thế, cô y tá nhìn tôi và nở một nụ cười khan.

“Thực ra, em bị ngất xỉu không phải vì em đâu. Không nghi ngờ gì, đó là vì đứa trẻ này gây ra”

Vừa nói, cô y tá vừa chỉ tay qua cô gái đang đứng bên cạnh cô ấy. Đó là cô gái vừa rồi, mặt cô ấy vẫn còn nhem nhuốc và mũi vẫn thòng lòng nước mũi.

“Cho mình xin lỗi!”

Vừa nói, cô ấy vừa cúi đầu xuống.

“Mình không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cái cây đó… Mới đầu vẫn ổn, nhưng mình lỡ hơi quá phấn khích nên… nên mình trượt chân rồi té… đè lên người cậu… Mình hết sức xin lỗi mà!”

Lúc đó, nghĩ lại thì, có một giọng hét kì lạ vang lên trên đầu tôi trước khi có gì đó đập rất mạnh vào người tôi. Vậy ra là vì cô gái này té lên người tôi.

Nhưng mà, cô ấy không phải là học sinh tiểu học nữa rồi, cô ấy đã là học sinh sơ trung rồi, hơn nữa, còn là một cô gái trèo cây… Còn nữa, “không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cái cây” là sao chứ…

Lần nữa tôi nhìn cô gái đang mắt ngấn nước cố hết sức xin lỗi tôi.

Thế rồi, tôi chợt để ý. Chiếc váy đồng phục của cô gái này… nó bị dơ vì dính đầy đất, và rất nhăn nheo. Có lẽ lúc cô ấy té lên người tôi nó bị dơ… Nhưng mà… điều đó có nghĩa là cô gái này trèo cây mà không quan tâm dù cô ấy đang mặc váy. Đúng là một cô gái kì lạ mà…

“Ưm, mình ổn rồi mà”

Tôi không thể để cô ấy cứ đứng cúi đầu nhìn tôi thế này được, nên tôi nói với cô ấy rằng tôi vẫn ổn.

“…Nhưng…”

Cô gái đó vẫn mang một vẻ mặt hối lỗi và tiếp tục cúi đầu.

“Mình thực sự ổn rồi mà, nên đừng để ý chuyện đó nữa”

Tôi đột nhiên bị cô ấy đè lên người. Lẽ ra tôi phải giận hơn mới phải, nhưng… cô ấy lại tỏ ra ăn năn như thế này…

Hơn nữa… tôi không thể ghét được cô gái đang mang vẻ mặt hối lỗi và đang cúi đầu xuống như thế, chỉ là cô ấy có một bầu không khí khó tả.

“Vì cậu không cố tình làm chuyện đó, nên không sao đâu mà. Hơn nữa, cậu có bị thương không? Cậu có ổn không?”

Tôi vừa mỉm cười vừa nói như thế với cô gái.

“Mình ổn rồi. Cảm ơn cậu, Sasaki-san thật là tốt bụng quá đi”

Cô gái nãy giờ vẫn khóc lúc này mới mỉm cười.

Thế nhưng…

“…Tại sao cậu lại biết tên mình…”

Tại sao cô gái này lại biết tên tôi? Không biết có phải cô ấy kiểm tra cặp của tôi hay gì đó không.

“Ý cậu là sao? Dĩ nhiên mình phải biết chứ. Chúng ta học cùng lớp mà!”

“….!?”

Nghe những lời đó tôi làm một khuôn mặt trống rỗng, chỉ ngó trân trân vào cô gái trước mặt mình. Nghĩ lại thì, hình như tôi đã thấy cô ấy ở đâu đó rồi.

…Ra là thế, cô ấy là một người bạn cùng lớp… Suốt mấy tuần tôi nhập học sơ trung đến giờ, tôi đa phần chỉ ngồi một chỗ đọc sách thôi, nên tôi chưa cố gắng nhớ mặt hay tên những người khác.

“…Xin lỗi, mình vẫn chưa nhớ hết tên và mặt mũi mọi người trong lớp”

Cô ấy nhận ra tôi, nhưng tôi thì không, thật thứ lỗi. Không biết cô ấy có bực mình vì thế không? Cứ như xóa tan lo lắng của tôi, cô ấy mỉm cười thật tươi.

“Ra là thế. Vậy thì, lần nữa, mình là ------- năm nhất, lớp ba”

Cô gái ấy đưa tay ra với tôi rồi tự giới thiệu bản thân. Khi tôi theo phản xạ đưa tay ra bắt tay cô ấy thì cô ấy nở một nụ cười rộng cả miệng.

“Vậy thì kể từ ngày mai, yoroshiku”

Bàn tay cô gái đang nắm tay tôi thật ấm biết bao.

Cứ thế, từ hôm đó trở đi, chuỗi ngày tôi ở một thân một mình thay đổi hoàn toàn. Đúng như lời cô ấy đã nói “kể từ ngày mai, yoroshiku”, cô gái trèo cây ấy bắt đầu mỗi ngày đều nói chuyện và làm đủ chuyện cùng tôi thật nhiều, đến khi tôi nhận ra thì mình đã có được một người bạn đầu tiên rồi.

Và rồi –

“A-chan~~~, giúp mình với~~~ “

Người bạn của tôi ôm tôi từ phía sau, cầu xin giúp đỡ với một giọng thảm thiết.

“… Lần này lại là gì đây?”

Tôi cố gắng hết sức bình tĩnh mà nghe cô ấy nói.

“Bài dịch tiếng Anh là nộp hôm nay rồi, nhưng mình cứ tưởng là ngày khác, nên quên béng đi… Hơn nữa, vì trước đó mình đã quên hai lần rồi, nên giáo viên đã nói rằng ‘Nếu em quên thêm lần nào nữa thì em sẽ bị phạt phải quét sân’…”

Nhìn vẻ mặt hãm của bạn tôi mà tôi chỉ có thể thở dài.

“…Cậu thực sự quên nhiều thứ quá…”

Nghe thế cô ấy bị sốc trong chốc lát, nhưng rồi lại mỉm cười như chưa có gì xảy ra khi tôi lấy vở tiếng Anh ra cho cô ấy mượn.

“Nhớ trả lại cho mình sau giờ tiếng Anh”

“A-chan-sama, cảm ăn cậu nhiều lắm!”

Nói xong, người bạn ấy chạy thẳng về chỗ ngồi, cố hết sức chép lại bài tập của tôi.

“Sasaki-san, có vẻ cậu đã quen luôn với việc chăm sóc cho con khỉ đó rồi nhỉ”

Một trong số những cô gái ngồi gần tôi và bạn tôi trong lớp nói như thế rồi cười khan.

“…Khỉ sao?”

“Ừ, là khỉ. Đó là biệt danh của cô ấy từ hồi tiểu học rồi. Mình học cùng trường với cô ấy từ tiểu học đến giờ”

Trở lời câu hỏi của tôi xong, cô ấy lại cười khan lần nữa.

“Mỗi giờ ra chơi cô ấy lại đưa tay chuyền cành nhảy từ cây này sang cây khác, hơn nữa khi nào cũng ở ngọn núi gần đây mà chơi đùa, thậm chí có vẻ tin đồn rằng ‘có một con khỉ lớn ở vùng núi đó’ vì cô ấy nữa”

“…Đúng là kinh khủng thật”

Đúng là, nếu từ hồi tiểu học đã như thế thì, dù có lên sơ trung thì mặc váy trèo cây ở trường cũng chẳng là gì với cô ấy cả.

“Hơn nữa, y như hôm nay vậy, lúc nào cô ấy cũng quên bài tập về nhà, rồi giáo viên lúc nào cũng nổi nóng với cô ấy, nhưng rồi ngày mai cô ấy lại quên hết mọi chuyện lần nữa… lúc nào cũng quên mang bài tập hết”

“…Thật sự đúng là kinh khủng thật”

Đúng là, người bạn của tôi ngay sau khi bị mắng sẽ buồn rầu lắm, nhưng rồi ngày hôm sau cô ấy lại trở về bình thường không vấn đề gì cả.

Giống như là, dù có nổi giận với cô ấy cỡ nào đi nữa thì cô ấy có một khả năng đáng ghen tị cho phép cô ấy quên hết mọi thứ ngay ngày hôm sau. Nhưng mà, điều này lại chỉ có tốt cho cô ấy mà thôi… còn với mọi người xung quanh ai cũng khổ hết.

Khi tôi nói đến “chắc mọi người xung quanh ai cũng khổ hết” thì mặt cô ấy có vẻ suy tư.

“Nhưng, kiểu như… vì lí do nào đó ở bên cô ấy lúc nào cũng vui lắm”

Khi cô gái kia mỉm cười nói thế, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

Sau đó, cô gái kia kể cho tôi rất nhiều truyền thuyết về những ngày tiểu học của người bạn của tôi.

Từ lúc nào không biết, tôi đã trở thành bạn của cô gái khỉ cùng rất nhiều người khác rồi.

Một thời gian sau đó, cô gái khỉ lúc nào cũng chơi đùa trên đồi núi và đồng cỏ, vì bị tôi ảnh hưởng nên bắt đầu thích anime và manga. Bởi thế, cô gái khỉ không còn lúc nào cũng ở ngoài như trước nữa, và cha mẹ cô ấy còn cảm ơn tôi vì ‘biến con khỉ thành con người’.

Còn tôi thì vì cuối cùng cũng tìm được một người bạn có sở thích như mình, nên tôi lại càng ghiền manga và anime hơn trước.

Kết quả, chúng tôi hoàn toàn biến thành otaku, và trở thành bạn thân của nhau.

Suốt ba năm sơ trung, tình bạn otaku của chúng tôi ngày càng khắng khít với nhau, và rồi chúng tôi quyết định cùng nhau vào trường cao trung ở gần đó, nhưng…

“A-chan… Mình không thể tiếp tục được nữa… Mọi chuyện còn lại đều trông chờ vào cậu…”

Người bạn của tôi đóng quyển sách lại tuyên bố như thế, và tôi lấy tay táng đầu cô ấy kêu một tiếng “bụp!”

“Nói gì thế hả… Không phải đây chỉ là lần đầu cậu bị 10 điểm thôi sao? Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này cậu không vào cao trung được đâu biết không…”

“Ưư… Nhưng mà, chỉ là, mỗi khi mình đọc quyển sách giáo khoa dày thế này, mình lại thấy buồn ngủ… Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn quyển sách giáo khoa này bị nguyền đó!”

Lần nữa, tôi lại thở dài nhìn người bạn chỉ được có 10 điểm trong bài kiểm tra và không thể học bài được gì cả.

Người bạn này của tôi rất giỏi vận động, nhưng mà hoàn toàn không học hành được gì. Không phải là cô ấy không thông minh, mà cô ấy không quan tâm gì đến nó.

Nói thật thì, nếu là mấy bài kiểm tra trong trường tôi còn có thể chỉ cô ấy, nhưng… nếu là bài thi vào cao trung thì tôi cũng đành chịu.

Làm sao đây… Nếu thế này, chúng tôi sẽ không được học chung trường cao trung với nhau mất, và cô ấy thậm chí có thể bị rớt bài thi lên cấp nữa. Có lẽ, cách để cô ấy có động lực thì phải…

“Được rồi! Sau khi bài kiểm tra này xong, hãy thoải mái chơi trò otoge mình đã bí mật mua nào!”

“…O-otoge sao?... Ư…”

Bằng số tiền lì xì của mình gần đây tôi vừa mua một “otoge”, là một thể loại game mới tôi đang bị nghiện gần đây. Vốn thì, tôi muốn chơi cùng với người bạn thân này của mình, rồi bàn tán về nó với cô ấy, nhưng…

Người bạn thân này của tôi có loại tính cách khá đơn giản, nghĩ rằng “nếu có mà không xài thì phí lắm”, vì thế cha mẹ cô ấy không bao giờ cho cô ấy tiền tết mà trực tiếp đưa nó vào tiền tiết kiệm của cô ấy luôn. Kết quả là người bạn thân của tôi không thể tự mình mua được thứ gì quá mắc tiền cả. Bởi vậy cô ấy không những không có game, mà còn không có cả máy chơi game.

Nhưng, tôi cũng không có đủ tiền để mua và cho cô ấy mượn một máy chơi game khác nữa… Vì bạn thân của tôi lúc nào cũng nhìn máy của tôi một cách ghen tị, nên tôi thấy hơi tội cô ấy.

“…Nhưng mà, A-chan. Mình làm gì có máy chơi game chứ…”

Vừa nói, cô ấy vừa xụ mặt xuống. Tôi cố gắng mỉm cười tươi hết sức rồi nói với cô ấy.

“Chúng ta sẽ thuê một cái! Nếu cậu thành công thi đậu, chúng ta sẽ thuê một máy chơi game trong một thời gian!”

“…A—A-chan-sama…”

Đôi mắt của người bạn thân của tôi lấp lánh nhìn tôi.

“Cảm ơn cậu nhiều A-chan! Vì mục đích tận hưởng otoge đó, mình chắc chắn sẽ thi đậu bài thi lên cấp cao trung!”

Cô ấy tuyên bố thật lớn như thế.

Và rồi, mặc dù có vấn đề về lí do cô ấy muốn thi đậu cao trung, nhưng người bạn thân của tôi đã cố hết sức, và thi đậu để có thể học cùng trường cao trung với tôi.

May mắn hơn cả, để ăn mừng cô ấy thi đậu và vào được cao trung, cha mẹ cô ấy mua cho cô ấy một máy chơi game, nên sau đó cô ấy ngay lập tức mượn otoge của tôi chơi, và rồi ngay lập tức bị nghiện.

Vào đến cao trung, chúng tôi lại càng có nhiều bạn otaku hơn. Để có thể mua được nhiều manga và game hơn nữa, tôi và người bạn thân của tôi đi tìm một việc làm thêm, mỗi lần cô ấy quên bài tập về nhà tôi lại hỗ trợ cô ấy, và mỗi ngày của chúng tôi đều vui vẻ và hạnh phúc như thế.

Những ngày tiểu học chỉ ngồi một mình đọc sách của tôi lúc trước bây giờ không khác gì một giấc mơ xấu đã qua vậy.

Mỗi ngày đều vui và đầy năng lượng như thế, mặc dù người bạn thân của tôi có hơi nhiều vấn đề, nhưng tôi vẫn yêu mến cô ấy hết sức. Tôi đã nghĩ chuỗi ngày của tôi lại sẽ tiếp tục như thế này. Đó là điều tôi đã tin tưởng.

Thế rồi, hôm mà tôi vô tình để quên điện thoại ở nhà, hồi năm 2 cao trung, người bạn thân đó của tôi đã không đến trường.

“Nghĩ lại thì, cô ấy, hôm nay không qua đây chơi” là những gì tôi đã nghĩ lúc đó.

Thế rồi, sau khi tan học, tôi nhận được tin rằng tôi sẽ không thể gặp được người bạn thân của tôi nữa.

Chuỗi ngày tôi đã luôn coi như là hiển nhiên ấy… đã bất ngờ kết thúc.

Ở đám tang, và cả lúc chôn cất cô ấy… tôi thậm chí còn không thể khóc. Ngay từ đầu, tôi đã không thể tin được rằng mình không thể gặp người bạn thân của mình nữa.

Tôi đã nghĩ, nếu là cô gái ấy, có khi nào cô ấy sẽ bất ngờ quay lại chăng…

Sau khi đám tang của cô ấy kết thúc, mỗi ngày của tôi vẫn như cũ. Nhưng dù tôi có cố gắng mong chờ, cố gắng hi vọng như thế nào, người bạn thân ấy của tôi vẫn không quay lại.

Một vài ngày sau đó, tôi cuối cùng chợt nhận ra mình có một tin nhắn chưa đọc từ cô ấy trên smartphone của mình.

Bởi vì tôi bận rộn đưa tang cô ấy ở buổi đám tang và liên lạc với toàn bộ bạn bè của chúng tôi… nên tôi mới không nhận ra đến tận bây giờ. Tôi tự hỏi cô ấy gửi tin nhắn này lúc nào?

Khi tôi mở tin nhắn lên, tên của người bạn thân của tôi lại hiện lên.

Tin nhắn được gửi đến lúc nửa đêm hôm cô ấy mất.

“A-chan. Chinh phục Hoàng Tử ác độc siêu cấp S khó quá đi~ “

Tin nhắn ấy đi kèm với một emote mặt phiền muộn, người bạn thân ấy của tôi lúc đó có lẽ đang cố gắng vì otoge…

Tin nhắn cuối cùng của cô ấy lại là như thế này… Cho đến tận lúc cuối cùng, cô ấy vẫn là cô ấy mà.

Tôi bắt đầu cười vì nó nhảm nhí đến mức nào.

Tôi cười và cười, và cười đến khi nước mắt bắt đầu chảy ra.

Nước mắt cứ tiếp tục chảy ra, không chút giữ lại…. Chúng cứ chảy ra mãi khiến tôi tưởng mắt mình đã chảy ra cùng nó rồi…

Mặc dù cô gái đó không còn ở đây nữa, nhưng tôi không còn cô đơn nữa. Vì cô gái đã đã cho tôi thấy được một thế giới mới rồi…

Tôi nắm chặt smartphone đang giữ tin nhắn cuối cùng của cô ấy.

Cô gái đó sẽ không quay về nữa… Tôi sẽ phải sống những ngày thiếu bóng cô gái ấy trong đời mình từ đây trở đi.

Tôi có thể sống một cách đàng hoàng trong thế giới mới mà cô ấy đã trao cho tôi.

Vì vậy… giống như trong truyện tôi từng đọc, khi cuộc đời tôi kết thúc, tôi mong là sẽ lại được luân hồi sang một cuộc đời mới…

Lúc đó –

Tôi muốn lại gặp cô gái đó, lại trở thành bạn bè với nhau lần nữa…

Lần nữa, tôi muốn mỗi ngày đều vui vẻ tràn đầy năng lượng với cô gái đó.

★★★★★★★★★★★

“…Sophia-sama, Sophia-sama”

Khi tôi nghe một giọng nói kêu tên tôi và mở mắt ra, một chị hầu gái đang đứng bên cạnh giường nhìn tôi với ánh mắt rất lo lắng. Có vẻ như cô ấy là người đã gọi tôi.

“…Có chuyện gì sao?”

Tôi trở lời trong tình trạng chưa tỉnh giấc hẳn.

“…Ưm chỉ là, trông tiểu thư có vẻ vừa gặp ác mộng, tiểu thư có sao không ạ?”

“...Gặp ác mộng sao?”

Khi tôi tỉnh dậy hơn nữa và nhìn lại bản thân thì, tôi thấy hai má mình đang ướt. A, vậy ra tôi vừa khóc… Chắn hẳn có lí do gì đó.

“Em chỉ có một giấc mơ buồn mà thôi, chắc hẳn là thế, nhưng nó không phải là ác mộng”

“Một giấc mơ sao?”

“Vâng, một giấc mơ rất, rất buồn… Nhưng sau khi tỉnh dậy thì, em không nhớ rõ lắm mình mơ về điều gì cả”

Đúng thế, tôi nhớ rằng đó là một giấc mơ rất buồn… Nhưng tôi không thể nhớ được nội dung của nó nữa.

“Có lẽ đó là một chuyện xảy ra rất lâu trước đây rồi”

“…Xảy ra rất lâu trước đây…”

Nghe tôi nói thế, chị hầu gái đơ người lại với một vẻ mặt khó tả.

Bởi vì, tôi đã sống một cuộc sống được bảo bọc suốt nhiều năm trời, vì những lời cay độc tôi phải chịu đựng vì ngoại hình khác biệt của mình. Có lẽ cô ấy đang nghĩ đó là ý của tôi khi tôi nói rất lâu trước đây.

“…Ưm, thực ra. Em không phải là nói về lúc bắt đầu sống một cuộc sống được bảo bọc đâu. Em đang nói về lúc lâu, lâu hơn cả thế nữa kìa…”

Nghe thế, chị hầu lại làm một vẻ mặt thắc mắc.

Ừm, dĩ nhiên rồi. Tôi hiện tại không thể nào lại nhớ được gì đó lâu hơn thế khi mà tôi còn chưa trưởng thành nữa…

Nói thật thì, tôi không hiểu rõ lắm… Tôi không nhớ được giấc mơ rất rất buồn ấy nói về gì cả…

Nhưng chắc chắn, đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi…

Vì thế, mặc dù tôi không nhớ được chi tiết giấc mơ ấy, nhưng tôi có một cảm giác mất mát đau đớn khó tả trong lòng, khiến tôi rất mệt mỏi.

Trong lúc tôi đang cảm thấy buồn bã như thế, chị hầu đã nói một thứ làm tôi vui lên.

“Sophia-sama, hôm nay là ngày người hẹn đến thăm gia đình Claes”

Nghe thế, cảm giác đau đớn trong lòng tôi nhẹ nhàng bớt đi.

Đúng rồi. Hôm nay, tôi sẽ đến nhà Katarina-sama để chơi.

Tôi đã chọn ra một quyển sách để giới thiệu cho cô ấy hôm qua rồi, không biết cô ấy có vui khi đọc nó không. Càng nghĩ về Katarina-sama, tâm trạng tôi càng vui vẻ hơn.

Sau khi ăn mặc đàng hoàng và ăn sáng xong, chuẩn bị xong mọi thứ, tôi đi đến dinh thự nhà Claes cùng anh trai tôi như mọi khi.

Khi tôi đến dinh thự nhà Claes, Katarina vẫn ở trong vườn như mọi khi. Cũng như mọi khi, em trai kế Keith-sama của cô ấy cũng đang ở đó.

“Keith, cây nấm này chắc chắn ăn được đó”

“Không, nee-san, một cây nấm không rõ nguồn gốc mọc ở một bên thân cây, chị nhất định không được ăn”

“Không, không, chắc chắn ăn được mà. Cây nấm này có mùi y chang shiitake vậy đó. Chắc chắn đây là một loại nấm giống với shiitake”

“Shiitake là gì… Nhưng mà, nói sao thì chị cũng không được ăn những cây nấm không rõ đó. Chị sẽ bị đau bụng mất”

“Không, nếu em không thử làm sao em biết nó có ăn được hay không… Ô, Sophia!”

Lúc đó, Katarina-sama đang tranh cãi với Keith-sama cuối cùng đã nhận ra tôi đến.

Khi thấy nụ cười đó, cảm giác đau đớn trong lòng tôi lại giảm hơn nữa.

Tôi thật sự rất vui vì mình đã tham dự buổi tiệc trà hôm đó vài năm về trước. Tôi thực sự rất vui vì vô tình gặp được Katarina Claes-sama ngày hôm đó.

“Katarina-sama, mình hôm nay lại đem một quyển sách để giới thiệu cho cậu đây”

“Thật sao!? Cảm ơn nha, Sophia”

Nói xong, tôi lấy quyển sách ra, Katarina-sama nhảy cẩng lên vì sung sướng.

Mỗi ngày tôi ở bên Katarina-sama đều thật vui và phấn khích.

Tôi mừng vì mình đã trở thành bạn được với Katarina-sama.

Từ khi nào tôi không biết, cảm giác nặng nề đau đớn trong lòng mình đã biến mất hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook