I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 8: Tôi bị phát hiện (Kết)

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:36

“Này, Katarina. Ta tò mò chuyện này lâu lắm rồi, nhưng mà cái thứ trong túi nàng là gì vậy?”

Tôi né hết toàn bộ death flag rồi, nên lúc này tôi đang ngồi thư giãn uống trà, đột nhiên Jared chỉ vào túi tôi, nên tôi đưa tay vào sờ thử xem nó là gì.

Hở, đây là cái gì? Cái gì ở trong đó vậy? Tôi kéo món đồ đó ra khỏi túi mình.

Nó là, tuyệt tác hoàn hảo nhất trong vô số rắn đồ chơi của tôi trong 8 năm qua.

…Nghĩ lại thì, tối qua, lúc tôi đang chuẩn bị cho death flag, tôi có bỏ nó vào túi, mà lại quên béng đi mất… Hơn nữa, tôi lại còn mắc sai lầm lôi nó ra trước mặt Jared….

Tám năm trước, tôi ném một con rắn đồ chơi vào người Jared, sau đó cậu ta trả thù tôi cực kì kinh khủng, nên để chống lại Jared, tôi đã làm và cải tiến rắn đồ chơi không ngừng, hơn nữa còn cẩn thận hết sức để Jared không biết đến việc tôi tập ném rắn. Vậy mà… không ngờ, đúng ngay lúc này lại… tôi cố gắng nhiều như thế để tránh death flag rồi mà… Cứ thế này tôi lại sẽ gặp một death flag mới nữa…

Tay cầm con rắn đồ chơi, tôi đờ người hoàn toàn. Tôi không có đủ can đảm để nhìn thẳng mặt Jared xem cậu ấy đang làm vẻ mặt thế nào. Nhưng mà, tôi có thể nhận ra không khí có hơi khác thường.

…Không tốt. Tôi phải bằng cách nào đó lừa cậu ta…

“…Á, À! Cái gì thế này, sao nó lại ở đây nhỉ? Ai lại đi bỏ thứ như thế này vào túi của thiếp được nhỉ?”

Tạm thời, tôi sẽ giả bộ như có ai đó bỏ nó vào túi mà tôi không biết đi. Ư, ưm, tôi nói giọng có hơi đáng ngờ một chút, nhưng chắc không sao đâu.

Con rắn đồ chơi này không phải là của tôi, là của ai đó bỏ vào túi để hãm hại tôi đó.

“Thật tình mà, ai lại bỏ thứ như thế này vào túi mà thiếp không biết vậy ta?”

Tôi tiếp tục bài diễn kịch thuyết phục của mình… và rồi…

“Không thể nào, là có người cố tình bỏ nó vào đó sao?”

Jared lên giọng một cách ngạc nhiên. Nhìn mặt thì thấy mặt cậu ta cũng bất ngờ như giọng vậy. T-tôi thành công rồi. Tôi lừa được cậu ta rồi. Khả năng diễn kịch của tôi đúng là cao cấp mà. Không chừng, tôi còn làm diễn viên được nữa đó.

Nên tôi có hơi quá phấn khích nên tiếp tục diễn sâu.

“Đ-đúng vậy. Ai lại đi làm việc như thế này chứ?”

Giả bộ làm mặt phiền muộn. Tôi có cảm giác mình là một nữ diễn viên minh tinh màn bạc.

“Thật tình. Ta tự hỏi chính xác thì ai lại đi bỏ một thứ như thế vào đó, hmmm?”

Jared hoàn toàn bị diễn xuất bậc nhất của tôi lừa được rồi. Tốt quá, tốt quá rồi. Ngay lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì…

“ – Nàng đang nói gì thế hả?”

“Ể!?”

Khi nhìn lại, tôi thấy vẻ mặt và chất giọng của cậu ta lại bất ngờ thay đổi… Lần nữa nụ cười ác độc tôi thấy lần đầu tiên tôi ném con rắn đồ chơi vào người cậu ta lại xuất hiện.

…Hở? Sao vậy? Lẽ ra diễn xuất có một không hai của tôi phải lừa cậu ta rồi chứ... Trong lúc tôi đang trợn mắt lên ngạc nhiên, Jared tiếp tục nói mà không để ý đến tôi.

“Nghĩ lại đi, bình thường, làm gì có chuyện bỏ một món đồ vào túi của nàng, mà nàng không biết được chứ hả. Hơn nữa, làm chuyện như thế này hoàn toàn vô nghĩa”

“…Hự, đúng là vậy…”

Tôi đã nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng… đúng như cậu ta đã nói. Đúng là không hổ danh Hoàng Tử Jared thiên tài.

“Vốn dĩ, chỉ có một người duy nhất lại bị một lời nói dối vớ vẩn như thế lừa được, là Katarina mà thôi”

“…”

“Hơn nữa, nàng nghĩ rằng ta không biết, nhưng ta đã biết từ rất lâu rồi, rằng Katarina bí mật làm một thứ gì đó, và thường xuyên trốn ra ngoài để tập ném nó”

“!?”

Thật sao!? Tôi cứ tưởng cậu ta không hề biết chứ… hóa ra là bị lộ hết rồi sao…

“Vậy thì, tại sao Katarina lại có một thứ như thế này chứ hả?”

Jared hỏi tôi, miệng nở một nụ cười cực kì, cực kì tươi.

“…C-chuyện đó thì…”

Phòng trường hợp tệ nhất, nếu có gì xảy ra, tôi định sẽ cầm nó ném vào người cậu! Nhưng mà tôi không thể nói thế được… tôi lại đờ người ra.

“Mà, ta cơ bản cũng có thể đoán được lờ mờ nàng đang nghĩ gì, nhưng… Ta phải làm gì đây? Có nên báo lại cho Nữ Công Tước Claes lần nữa không nhỉ?”

“É, không, xin đừng, chỉ cần đừng làm thế thôi…”

Nụ cười ác độc lại hiện ra trên mặt Jared nên tôi đang hốt hoảng. Nếu Mẹ phát hiện ra chuyện này, tôi sẽ lại gặp một trận lôi đình nữa mất.

“Vậy sao… Nếu như vậy thì, chỉ cần nàng đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ rất vui lòng quên đi việc này từng xảy ra”

“Thật sao!? Thiếp chấp nhận. Làm gì thiếp cũng chịu!”

Thật là tuyệt mà, tôi an toàn rồi. So với hứng chịu cơn giận của Mẹ, chấp nhân làm một, hai chuyện không thành vấn đề! Thấy tôi hăng hái như thế, Jared đưa khuôn mặt tuyệt vời của mình lại gần mặt tôi hơn nữa.

“Vậy thì đêm nay, không để ai phát hiện ra, nàng hãy tự mình đến phòng ta, thế nào?”

“Ể, ưm… Tại sao?”

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ bắt tôi chép bài dùm, hay là chạy đi mua bánh ở một cửa hàng xa xôi nào đó như là sai vặt chứ, nhưng… cậu ta nói đến phòng cậu ta mà không để ai biết là sao? Liệu có chuyện bí mật nào cậu ta cần hỏi tôi sao?

“Chỉ cần nàng đến thì nàng sẽ hiểu thôi. Nàng đã nói sẽ chấp nhận bất kì yêu cầu nào của ta không phải sao?”

“…A, vâng”

Chắc là vậy, cậu ta có chuyện bí mật cần bàn với tôi thôi. Tôi không biết tôi có giúp được gì không, nhưng tôi sẽ cố hết sức.

“Ta sẽ hết sức mong chờ nàng đến”

Thì thầm vào một bên tai tôi như thế, cậu ta nở một nụ cười thâm thúy. Ngay lúc đó, đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Hở? Chuyện gì thế? Tại sao nhỉ. Đang bối rối không biết cơn lạnh sống lưng bí ẩn kia đến từ đâu, đột nhiên có một bàn tay kéo tay tôi từ phía sau. Khi nhìn lại, bất ngờ tôi thấy Keith đang đứng đó.

“Hoàng Tử Jared, ngài lúc nãy đến quá gần chị ấy rồi”

“Vì Katarina là hôn thê của ta, nên gần gũi như thế cũng là chuyện bình thường mà thôi. Còn ngươi, làm ơn đừng có tự tiện động chạm vào Katarina của ta như thế. Không phải đến lúc ngươi ngừng bám víu chị gái mình rồi sao? Keith Claes”

Giọng của Keith nghe có vẻ mãnh liệt hơn bình thường không hiểu tại sao. Và Jared vẫn mỉm cười như bình thường trả lời em ấy, nhưng rồi, một giọng nói khác không phải Keith lại lên tiếng.

“Katarina-sama không thuộc về Hoàng Tử Jared. Ít nhất đến sau khi đám cưới thì cậu ấy mới chính thức thuộc về ngài”

Từ lúc nào không biết, Sophia đã đứng dưới bóng cây, mang một vẻ mặt nghiêm khắc tôi chưa từng thấy bao giờ, và rồi một giọng khác nữa lên tiếng.

“Đúng thế. Hiện tại cậu ấy chỉ là hôn thê mà thôi, nhưng mà tương lai ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ”

“Lời của cô nghĩa là sao, tiểu thư Mary Hunt”

“Ngài nghe thế nào thì nó mang ý nghĩa như thế, thưa Hoàng Tử Jared”

Trả lời nụ cười tươi của Mary, Jared cũng mỉm cười mà nói. Họ nhìn có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó rất vui vẻ, nhưng… tôi tự hỏi tại sao không khí có vẻ căng thẳng quá đi…

Từ lúc nào không biết, toàn bộ các thành viên của hội học sinh lẽ ra đã tách ra khắp nơi bây giờ đã lại tập trung xung quanh chúng tôi, ai cũng mang một vẻ mặt nghiêm nghị đến sợ.

Với lại, tôi có cảm giác như không khí kì lạ lúc nãy đang bay khắp nơi trong căn phòng. Hở? Tại sao chứ, toàn bộ death flag phải biến mất hết rồi chứ…

“Katarina-sama, nếu không nhầm thì cậu đã nói chuyện xong với Hoàng Tử Jared rồi đúng không?”

“Ể, a… Mmm”

Tôi gật đầu câu hỏi đầy mùi thuốc súng của Mary, cảm giác gần như là bị ép phải trả lời như thế.

Sau đó, cùng với Mary, Sophia và Maria, tôi rất vui vẻ ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Lúc nào đó không rõ, cơn lạnh sống lưng bí ẩn kia đã biến mất rồi. Tôi tự hỏi đó là gì. Cảm giác lạnh như thế… hay là tôi sắp bị cảm nhỉ?

Kết quả là, cuối cùng mọi người ai cũng chú ý đến tôi rất kĩ, khiến tôi không thể đến thăm phòng Jared đêm đó được. Hơn nữa, tôi còn bị họ la rầy, bảo rằng không bao giờ được làm chuyện như thế nữa.

Đúng là, một tiểu thư quý tộc, nửa đêm nửa hôm lại mò đến phòng của con trai thì rất bất lịch sự. Lần sau, tôi sẽ hỏi xem cậu ta muốn gì lúc ban ngày vậy.

Chỉ là, rõ ràng death flag phải mất hết rồi chứ…. Không biết có phải tưởng tượng không nhưng tôi thấy xung quanh bạn bè mình có một bầu không khí rất kì lạ…

Bình luận (0)Facebook