Ngoại truyện 7: Về hôn ước
Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:34
Ta, Alan Stuart, hôm nay đã gọi hôn thê của mình Mary Hunt đến để nói chuyện với cô ấy về hôn ước của hai ta.
Chúng ta đang ở trong một căn phòng ở kí túc xá, không có ai khác ở đây. Ta dự định sẽ bàn với Mary về chuyện này.
Đã một tháng trôi qua kể từ sự việc Ma Pháp Bóng Tối và Katarina Claes. Lúc đó ta đã rất lo lắng suy nghĩ không biết mình có thể làm gì cho cô ấy, nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa và mọi người cùng nhau quay về an toàn. Thủ phạm chính của sự việc đó, Sirius, hay là Rafael, hắn ta đã rời khỏi trường, rồi có một chút xôn xao về hội học sinh này nọ, nhưng mà mọi chuyện vẫn như mọi khi không thay đổi mấy.
Nhưng mà có một thứ khác, là ta có một chuyện ta buộc phải làm.
Lúc ta, Alan Stuart, lên 8 tuổi, ta đã đính hôn với Mary Hunt, con gái thứ tư của Hầu Tước Hunt. Cô ấy là một người tuyệt vời, ta đã nghĩ rằng cứ sống cả đời mình với cô ấy không có gì tệ hết, nhưng mà… Bây giờ, ta đã nhận ra rằng dù sao đi nữa, ta cũng không có tình cảm nam nữ đối với cô ấy.
Lúc mà Katarina suýt nữa mất mạng ta đã nhận ra. Lúc đó, khi nghĩ rằng Katarina có thể sẽ mất đi mạng sống của cô ấy, ta đã nhận ra cảm xúc thực sự của bản thân.
Ta đang yêu cô gái tên Katarina Claes.
Khi nhận ra chuyện này, cảm xúc của ta đột nhiên tuôn trào, và rồi ta không thể cưỡng chúng lại được. Ta muốn ở bên cô ấy dù chỉ một chút, và lúc nào cũng nhìn cô ấy mỉm cười.
Ta biết rất rõ cô ấy là hôn thê của anh trai Jared của ta. Vì thế, dù ước muốn của ta không thể trở thành sự thật… nhưng ta vẫn muốn ở gần cô ấy hết mức có thể.
Với cảm xúc của ta như thế, ta nghĩ đến Mary. Đúng là, ta có cảm tình cô ấy, nhưng giống như là tình yêu thương của một người anh trai với em gái mình hơn là tình cảm yêu đương.
Tình cảm như anh em, có lẽ cô ấy không để ý việc đó, nhưng mà… ta không muốn bất kính với Mary…
Vì mọi chuyện như thế này, ta đã nghĩ nếu cô ấy đính hôn với một người khác mà cô ấy yêu thì tốt hơn.
Ta liên tục bị suy nghĩ của mình làm rối trí, đến lúc cuối cùng, ta quyết định nói rõ ý định của mình với Mary. Rằng ta không yêu Mary, và cô gái trong mộng của ta là một người khác hoàn toàn.
Vì thế, ta đã quyết định sẽ gặp mặt Mary nói rõ chuyện này với cô ấy. Ta sẽ để cô ấy tự quyết chuyện gì xảy ra với hôn ước của hai ta.
Và rồi, Mary đã đến. Đúng như ta nghĩ, vị hôn thê tuyệt vời của ta mang một vẻ mặt bối rối không biết ta gọi cô ấy đến vì lí do gì.
Đối diện với Mary, ta… nói hết mọi thứ trong đầu ta suốt thời gian qua với cô ấy, chỉ bỏ lại tên của Katarina là ta không nói ra.
“Mary, ta thực sự rất tiếc phải làm chuyện như thế này với nàng. Vì thế, nếu nàng muốn, nàng có thể hủy bỏ hôn ước này ngay lập tức để nàng không bị trói buộc bởi một người như ta.”
Mới đầu, Mary cũng có một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy làm một vẻ mặt nhìn phiền muộn. Sau đó…
“…Cậu nghiêm túc về chuyện này hơn tôi tưởng. Thật phiền phức mà”
“Ể, cái gì?”
Mặc dù Mary lẩm bẩm gì đó, nhưng cô ấy nói quá nhỏ ta không nghe được, nên ta kêu cô ấy nhắc lại. Mary chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói “không có gì đâu”. Rồi –
“Thiếp hiểu rất rõ cảm xúc của Hoàng Tử Alan lúc này… Chỉ là, nếu thiếp hủy bỏ hôn ước này lúc này, gia đình của thiếp chắc chắn sẽ tìm một vị hôn phu khác cho thiếp ngay lập tức. Nếu chuyện đó xảy ra thì thiếp sẽ rất phiền muộn”
“Nếu có một vị hôn phu khác thì nàng sẽ rất phiền muốn sao? Nàng là một người có nhiều người thích trong xã hội của chúng ta, chắc chắn nàng sẽ rất dễ dàng tìm được một vị hôn phu tuyệt vời yêu say đắm nàng không phải sao?”
Đó là sự thật, Mary Hunt là một người được rất nhiều người yêu mến, chỉ cần cô ấy bỏ qua hôn ước hiện tại với ta sẽ không ít người ngay lập tức theo đuổi cô ấy. Nhưng mà, Mary làm một vẻ mặt nghiêm trọng rồi lắc đầu.
“Không. Ý thiếp phiền muộn là… Hoàng Tử Alan, trước giờ thiếp luôn giữ kín chuyện này, đó là… Nói thật thì, thiếp cũng có một người mà thiếp yêu say đắm nữa”
“Ể!?”
Sự chuyển biến này quá bất ngờ với ta, nên ta chỉ có thể cứng đờ người há hốc mồm ra.
“Thiếp thực sự rất hối lỗi vì đã giữ kín chuyện này lâu như thế… Nhưng mà tình yêu của thiếp với người ấy, người ấy sẽ không bao giờ biết được”
“…Vậy sao. Vậy ra nàng cũng như thế”
Thì ra là thế. Không thể tin được, cả Mary cũng thế… Cô ấy cũng có một người khác trong lòng. Ta thật đúng là một kẻ ngu ngốc mà, suốt thời gian qua không hề để ý chuyện đó.
“…Nhưng mà, thiếp sẽ không bỏ cuộc… Rất khó để thiếp thắng được, nhưng thiếp sẽ cố hết sức mình. Vì thế, thay vì đính hôn với một người khác, thiếp muốn tiếp tục đính hôn với Hoàng Tử Alan, người hiểu được tình cảm này của thiếp. Vì thế, xin người hãy cứ tiếp tục giữ hôn ước này như trước giờ”
Nói xong, Mary hai mắt ngấn nước nhìn ta. Nếu Mary lộ vẻ yếu đuối như thế van xin thì ta không thể nào từ chối cô ấy được.
“Ta hiểu rồi. Cho đến khi nàng thành công được với người đó, ta sẽ tiếp tục làm hôn phu của nàng”
Nghe ta nói như thế, Mary mỉm cười một cách hạnh phúc.
Cô gái mỉm cười tuyệt vời đó, thực ra lại là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta, cũng là kẻ thù đáng sợ nhất, là chuyện đến tận sau này ta mới biết được.