I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 35: Buổi lễ tốt nghiệp đã đến

Độ dài 6,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:35

Sirius Deek, tên thật là Rafael Walt. Theo lời anh ta kể, anh ta là con trai của một trong những hầu gái đã làm việc cho Hầu Tước Deek.

Về cách anh ta đã được nuôi lớn, tại sao anh ta lại sống với thân phận Sirius Deek. Cách anh ta có được Ma Pháp Bóng Tối.

Và cách mà anh ta bị Ma Pháp Bóng Tối đó thao túng suốt 7 năm qua.

Nghe được chuyện của anh ta, thay vì thấy tức giận vì anh ta là thủ phạm thì mọi người lại thay đổi quan điểm.

Bỏ qua việc tấn công tôi bằng những cô gái kia, Maria đã tha thứ cho anh ta vì nhốt cô ấy mấy ngày trời. Hơn nữa, bởi vì Maria có vẻ như thấy được lúc Ma Pháp Bóng Tối không còn điều khiển anh ta nữa, nên cô ấy dễ dàng tin tưởng anh ta hơn.

Nhưng mà, cuối cùng Rafael vẫn quyết định đầu thú với hội đồng trường.

“Tôi phải tự mình nói với họ. Về những thứ đã xảy ra với tôi và Mẹ tôi… về người đàn ông mặc đồ đen… và về Sirius thật… Còn về việc thao túng mọi người nữa… tôi sẽ nói rõ ràng hết toàn bộ mọi chuyện tôi đã làm”

Sau đó, Rafael rời đi đến hội đồng nhà trường, nói cho họ nghe về những tội lỗi của Nữ Hầu Tước Deek, cũng như những tội lỗi của bản thân anh ta.

Một thời gian ngắn sau đó, có tin đồn rằng Nữ Hầu Tước Deek và thuộc hạ của bà ta đã bị bắt.

Những phần có liên quan đến Ma Pháp Bóng Tối bị bỏ ra, không được tuyên truyền rộng rãi, nhưng có lẽ họ cũng sẽ phải trả giá vì tội lỗi của mình bằng cách này hoặc cách khác.

Thế nhưng không có tin đồn nào nhắc đến Rafael cả, về việc anh ta đi đâu sau khi đầu thú hay về việc anh ta có ổn không, tôi hoàn toàn không biết gì cả, nên tôi đang rất lo lắng.

Một vài tháng sau, lúc này đã sắp đến lúc cho buổi lễ tốt nghiệp.

Vì buổi lễ tốt nghiệp sắp đến, nên hội học sinh ai cũng bận túi bụi hết. Để không làm vướng tay vướng chân mọi người, tôi quyết định sẽ ở vườn cuốc đất đến khi tôi thành thổ địa luôn, vì vậy hiện tại tôi đang trên đường đi lấy dụng cụ làm vườn.

“Katarina Claes-sama”

Nghe một giọng nói quen thuộc kì lạ, tôi quay đầu lại. Ở đó tôi thấy một chàng trai có mái tóc nâu hung không có gì đặc biệt, mặc một bộ đồng phục nhìn rất giống đồ của những người trong Bộ Pháp Thuật. Mọi thứ về cậu ta nhìn bình thường đến mức, nếu cậu ta không lên tiếng thì tôi cũng không nhận ra cậu ta đang ở đó, thực sự là một người rất mờ nhạt.

Hở? Đây là ai? Khi nghe giọng nói quen thuộc như thế tôi cứ tưởng đó sẽ là người tôi quen chứ… Nhưng tôi không nhớ ra đây là ai.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi nhìn vào mắt cậu ta. Đó là một đôi mắt xám dịu dàng mà tôi rất quen thuộc.

“Không thể nào… Rafael?”

Tôi thấy quá khó tin, nên tôi mơ màng lên tiếng hỏi. Cậu ta, Rafael, trợn mắt lên ngạc nhiên.

“Vậy là em nhận ra được. Dù tôi đã thay đổi ngoại hình nhiều đến mức này”

A, vậy đó thực sự là Rafael.

Mặc dù ngoại hình anh ta khác hẳn mấy tháng trước, nhưng đôi mắt xám dịu dàng đó thì vẫn giữ nguyên như cũ. Nghe tôi nói như thế, Rafael mỉm cười ngượng ngùng.

Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy nụ cười đó.

“Anh quay về rồi sao?”

Vì anh ta ở đây một mình, nên tôi nghĩ hẳn là anh ta đang về trường học tiếp.

“Đúng thế. Vì mọi người đứng ra làm chứng cho tôi nhiều như thế, nên tôi mới có thể về trường được”

Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể cho anh ta, kể về những gì anh ta đã trải qua, về những gì Maria nhìn thấy, về việc anh ta bình thường dịu dàng như thế nào, thực sự đã sử dụng toàn bộ các mối quan hệ chúng tôi có để thuyết phục những người cao tầng. Thật mừng là những gì chúng tôi làm đã có tác dụng.

Nhưng mà, anh ta thực sự nhìn khác trước nhiều quá đi, tôi ngạc nhiên thật đó. Không biết anh ta thay đổi ngoại hình nhiều như thế để làm gì...

“Có khi nào, anh định sẽ quay về trường học lại dưới một cái tên khác không?”

Sau sự việc lần đó, anh ta đơn giản là rời trường ngay lập tức. Mặc dù lí do chính thức là để “trị bệnh”, nhưng trong xã hội quý tộc cao tầng có không ít tin đồn rằng Nữ Hầu Tước Deek bị bắt, nên con trai Sirius của bà ta cũng bị cuốn vào vụ việc gì đó luôn rồi. Vì thế, chắc chắn rất khó để anh ta tiếp tục giả làm Sirius và học tiếp.

Nhưng mà, nếu thay đổi hình dạng hoàn toàn thế này thì, anh ta sẽ có thể nhập học lại làm một người khác hoàn toàn. Ít ra, tôi nghĩ thế.

“Không, tôi sẽ không quay lại học tiếp. Mặc dù có hơi tiếc vì tôi không thể chính thức tốt nghiệp được. Nhưng mà từ đây trở đi tôi sẽ làm việc cho Bộ Pháp Thuật. Với thân phận là Rafael Walt”

Rafael đã hóa giải được Ma Pháp Bóng Tối ảnh hưởng đến anh ta, thế nhưng làm thế cũng khiến anh ta mất đi khả năng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối rồi.

Chỉ là, bản thân Ma Pháp của Rafael Walt cũng không hề yếu tí nào. Có vẻ như Ma Pháp của anh ta đã được đánh giá lại, và nhận được một công việc ở Bộ Pháp Thuật rồi.

Theo lời anh ta kể lại thì, dù Ma Pháp Bóng Tối có được là tạm thời, hơn nữa là bị cưỡng ép mà có, nhưng nó vẫn là bị cấm, nên Bộ Pháp Thuật muốn giữ anh ta ở gần một chút để dễ quan sát hơn.

Cũng vì lí do đó, nên anh ta sẽ tạm thời được phân công làm việc cho Bộ Pháp Thuật ở bộ phận Ma Pháp của trường. Để các học sinh không ai phát hiện ra và gây xôn xao, nên anh ta mới thay đổi ngoại hình như thế.

Nhìn bên ngoài thì không thể nào nhận ra được anh ta là ai trước đây, chắc chắn anh ta được một người chuyên nghiệp giúp đỡ chuyện này. Nếu hỏi chuyên nghiệp đến cỡ nào thì... lớp hóa trang hiện tại chất lượng cực kì cao, đến cả hình dạng khuôn mặt cũng bị thay đổi. Đúng là không hổ danh dân chuyên. Cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi thì, anh ta sẽ tiếp tục mang hình dạng này.

“Vậy là, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa đúng không?”

“Đúng thế. Vì cả hai chúng ta đều sẽ ở đây”

“Hehe. Nếu vậy thì, khi có dịp, anh có thể cho tôi thưởng thức món trà tuyệt vời kia nữa không?”

“Vâng. Rất sẵn lòng”

Nói xong, anh ta cười nhẹ, rồi đột nhiên quỳ một chân xuống đưa tay ra. Đây là cùng một tư thế với lúc rất lâu trước đây Jared cầu hôn tôi.

Ể, hở? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu chuyện gì cả nên đang bối rối.

“Katarina Claes-sama, lần nữa tôi sẽ hỏi người. Tôi, Rafael Walt, muốn được ở bên cạnh người. Liệu người có cho phép tôi làm vậy hay không?”

Đột nhiên, tôi bị hỏi một câu khó trả lời như thế... Mà, nếu có thể thì cứ tiếp tục thân thiết với nhau như trước là được.

“Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ còn làm phiền anh nhiều”

Tôi mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay anh ta.

“À, vì thế, ưm... Xin anh đừng gọi tôi là “-sama”, nếu có thể cứ gọi tôi như trước đây là được”

Nghe nói thế, Rafael mỉm cười một cách phiền muộn.

★★★★★★★★

Cuối cùng... cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Những senpai năm hai của chúng tôi sẽ tốt nghiệp tối ngày mai, và tôi hiện tại đang một mình trong phòng kí túc xá nắm tay lại thật chặt.

Cuối cùng đã đến rồi. Event cuối của otoge “Người Yêu Tài Hoa”, buổi lễ tốt nghiệp.

Câu truyện trong otoge nơi mà xung quanh nữ chính không có gì ngoài quý tộc, mỗi ngày đều vui vẻ cùng với những người bạn đồng lứa và các senpai. Trò chơi tình yêu này sẽ kết thúc khi các senpai tốt nghiệp và rời khỏi trường.

Trong buổi lễ tốt nghiệp này, nữ chính sẽ chính thức có một mối quan hệ yêu đương với một trong các đối tượng chinh phục, hoặc là ở cùng mọi người nếu đi theo route harem.

Tôi đã may mắn qua được event kết tội Katarina Claes, nhưng tôi không thể thư giãn được cho đến khi game kết thúc hoàn toàn.

Nói thật thì, mọi người ai cũng đã trở thành những người bạn quan trọng với tôi, nên tôi không tưởng tượng được ai trong số họ sẽ lưu đày tôi đi hay giết tôi, nhưng.... tôi sẽ cảnh giác đến giờ phút cuối cùng.

Tôi đã chuẩn bị tuyệt tác của Tom-san, con rắn đồ chơi, giấu rất kĩ trong túi váy đầm của mình.

Phòng trường hợp tôi bị lưu đày, tôi đã chuẩn bị luôn cuốc, đồ làm vườn, và sách về nghề nông để có thể sẵn sàng ngay khi cần thiết.

Khả năng sử dụng kiếm của tôi được xác nhận là cách tôi vung kiếm rất tốt. Hơn nữa tôi còn có thể nhanh chóng ném con rắn một cách chính xác. Nhờ Mary có bàn tay xanh giúp đỡ nên tôi có thể trồng cây mà không để chúng chết héo được. Mỗi ngày, tôi đã đều dùng cuốc cày đất một cách chăm chỉ.

Đã đến lúc thu hoạch kết quả của công sức của tôi suốt 8 năm qua từ lúc tôi lấy lại được kí ức của mình đến giờ.

Ngon thì đến đây nào, death flag! Ta sẽ cho các ngươi thấy tinh hoa của công sức suốt 8 năm trời! Katarina Claes này sẽ là đối thủ của các ngươi!

Tôi đưa bàn tay nắm thật chặt của mình lên không.

Trong lúc tôi đang bừng bừng ý chí chiến đấu như thế, tôi nghe tiếng gõ cửa, và rồi chị Anne bước vào.

“Ojou-sama. Tiểu thư nói rằng tiểu thư sẽ chuẩn bị một bó hoa để tặng cho Nico ngày mai, vậy tiểu thư có chuẩn bị nó xong chưa?”

Chị Anne hỏi tôi với một ánh mắt nghi ngờ, vì tôi vẫn chưa bỏ tay xuống.

Ở ngôi trường này có một truyền thống là năm nhất sẽ tặng bậc đàn anh, đàn chị đã chăm sóc cho mình một món quà nào đó. Cơ bản là không quá khác so với trường tôi ở kiếp trước.

Về những món quà như thế thì, những bó hoa là thường thấy nhất. Cũng có người bỏ nhiều tiền ra cho những món trang sức mắc tiền, nhưng đa số chỉ làm thế nếu họ có mối quan hệ đặc biệt với nhau.

Vì thế, tôi cũng định sẽ tặng một bó hoa, nhưng...

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Bá Tước Mị Hoặc Nico, được rất nhiều người yêu thích. Đủ để anh ấy có hẳn luôn cả câu lạc bộ hâm mộ. Nếu thế thì, Nico hẳn sẽ nhận được một núi bó hoa luôn. Nếu như vậy... tôi nên tặng anh ấy cái gì đó khác nhỉ?

Vốn dĩ thì, chăm sóc nhiều bó hoa như thế không hề dễ dàng chút nào, và tôi không quá giỏi việc trang trí hoa.

Vì thế, tôi đã chuẩn bị một thứ khác cho anh ấy.

Tôi lấy thứ tôi đã chuẩn bị ra cho chị Anne xem. Nó được gói rất đẹp và mới đầu nhìn không khác gì một bó hoa thật, nhưng mà nhìn kĩ lại sẽ thấy nó không hề là một bó hoa.

“Thấy sao nào, không phải là một ý kiến tuyệt vời sao!”

“...”

Đúng là một ý kiến tuyệt vời mà. Tôi giỏi quá đi.

Tôi đã chuẩn bị được món quà tuyệt vời nhất cho Nico rồi! Các biện pháp chống death flag của tôi cũng đã xong hết!

“...Ưm, ojou-sama, chính xác thì đây là gì...”

Ngày mai là ngày cuộc chiến cuối cugnf!

“...Ưm, ojou-sama? Tiểu thư nó đang nghe tôi nói không vậy?”

Lần nữa tôi giơ tay lên cao hết mức có thể!

Đó là đêm trước cuộc chiến cuối cùng.

★★★★★★★★

Buổi lễ tốt nghiệp mới đầu cũng không khác mấy so với buổi lễ nhập học.

Người đại diện đọc diễn văn cho khối chuẩn bị tốt nghiệp là Nico. Vốn dĩ đó là vai trò của Sirius Deek, nhưng mà vì anh ta không còn là học sinh ở đây nữa nên cũng không có cách nào khác.

Lúc Nico đang đọc diễn văn, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, rất nhiều người đều đỏ mặt lên vì ngượng, hoặc đang thở dài một cách ngọt ngào, hoàn toàn bị Nico thu hút không lối về. Đúng là không hổ danh Bá Tước Mị Hoặc đáng sợ.

Jared là người đại diện đọc diễn văn cho năm nhất. Nhân tiện, có vẻ cậu ta sẽ là hội trưởng hội học sinh năm sau.

Bài diễn văn của Jared cũng khiến không ít cô gái đỏ mặt và thở dài mê mệt. Đúng là không hổ danh một Hoàng Tử soái ca điển hình.

Cứ thế, tôi ngồi ở dưới nghe vô số tiếng thở dài của các cô gái xung quanh đến lúc buổi lễ kết thúc.

Thế rồi đã đến lúc, giây phút quan trọng nhất của otoge, là event kết game. Buổi tiệc mừng tốt nghiệp.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người tập trung ở sân trường, tham dự một buổi tiệc buffet lớn.

Trong buổi tiệc này, nữ chính và đối tượng chinh phục đã được chọn sẽ bí mật rời khỏi buổi tiệc... Và, đối tượng chinh phục đó sẽ tỏ tình, nói lên tình yêu nồng nàn của mình với nữ chính.

Vì thế, tôi sẽ để ý thật kĩ Maria, bởi vì việc Maria chọn ai sẽ quyết định đây là ending nào. Vì lí do đó, tôi đang bám dính Maria nhiều hơn bình thường.

Dĩ nhiên, tôi không thể chỉ bám Maria được. Bởi vì đây là một buổi tiệc tốt nghiệp mà. Tôi phải làm đúng lễ nghi mà chúc mừng các bậc đàn anh đàn chị.

Đầu tiên, tôi đi đến chỗ Nico cùng với Maria, vì cậu ta là người đầu tiên tôi phải chúc mừng.

Khi đến nơi, trên tay Nico đã là vô số bó hoa khác nhau. Bên cạnh cậu ta còn một chiếc túi lớn chứa rất nhiều bó hoa khác nữa.

Đúng là nhiều hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Mặc dù có hơi bị số lượng lớn bó hoa làm sợ, nhưng tôi vẫn cùng Maria chúc mừng Nico đúng cách.

Đầu tiên, Maria đưa bó hoa của cô ấy cho Nico. Bó hoa của Maria chuẩn bị không quá mắc tiền, nhưng nó là một bó hoa tuyệt vời và xinh đẹp, rất đúng kiểu của Maria.

Sau cô ấy, tôi cũng đưa món quà đặc biệt của tôi đã chuẩn bị cho Nico.

Mới đầu, nhìn thấy nó giống một bó hoa bình thường, Nico nhìn tôi và nở một nụ cười hiếm thấy của cậu ta, nhưng... sau khi nhìn kĩ lại bên trong có gì thì, cậu ta đơ người ra hoàn toàn.

Có lẽ cậu ta đang thắc mắc tại sao Nico lại như thế, nên Alan đang ở gần đó cũng ngó xem thử bó hoa của tôi.

“Này, có chuyện gì sao... Khoan đã, đây là gì vậy!? Cỏ dại à!?”

Giọng của Alan lớn quá mức, nên Jared và Keith cũng đến xem nữa. Tôi bực bội vì thái độ của cậu ta với bó hoa của tôi nên tôi vặt lại.

“Thật bất lịch sự! Đây không phải là cỏ dại! Chúng là rau củ đó!”

“...Rau củ?”

Alan làm một vẻ mặt nghi ngờ, rồi nhìn kĩ lại món quà trong tay Nico. Nico cũng cúi xuống nhìn thật kĩ món quà mình vừa được nhận.

Ở sau lưng họ, Jared và Keith cũng đang cố xem thử đó là gì.

“Em nghĩ là nếu cứ tặng hoa cho anh nhiều quá thì không tốt, nên em đã thu hoạch một ít rau củ từ vườn của em và gói chúng lại. Như thế này, anh sẽ không cần phải ném chúng đi vì là đồ trang trí, và bởi vì còn có thể ăn được nữa nên món quà này cũng rất thực dụng không phải sao”

Không phải là một bó hoa, mà là một bó rau củ!

Mùa này thì, vườn của tôi không có quá nhiều loại rau củ khác nhau, hơn nữa vì tôi chọn những loại rau củ xanh như hành lá và tỏi tây, nên nhìn sơ sẽ rất giống cỏ dại, nhưng mà nó rõ ràng rất khác với những bó hoa khác, và còn có thể ăn được nữa nên càng tốt hơn.

A, đúng là một ý tưởng tuyệt vời đúng không! Tôi thực sự rất khâm phục bản thân đó nha. Nhưng mà...

“...Ưm, dù có nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng đây là cỏ dại... gọi mấy thứ này là rau củ sao... Bahaha...”

Vì lí do nào đó, Alan bắt đầu ôm bụng mà cười. Có gì buồn cười chứ hả. Thật bất lịch sự mà.

Nico lúc này cuối cùng đã hết đơ người ra nói với tôi “Cảm ơn. Anh sẽ trân trọng mà ăn chúng”, còn Maria cũng nói rằng “nhìn chúng thật ngon”

Nhân tiện, Jared lúc này lại đang cúi mặt xuống, hai vai run rẩy không ngừng, còn Keith thì nhìn tôi như bị sốc không hiểu vì sao.

Cứ thế, khi tôi nhìn lại thì bữa tiệc đã sắp kết thúc rồi.

Nói thật thì, tôi có hơi lo lắng. Lí do là, vì tôi không thấy Maria có vẻ gì là sắp rời khỏi bữa tiệc cả.

Thay vào đó, “Mình thật hạnh phúc vì được ở bên Katarina-sama cả ngày hôm nay”, cô ấy ở bên cạnh tôi nói như thế.

Sao mà cậu không đi tìm đối tượng chinh phục nào hết vậy Maria... A! Có khi nào, từ lúc nào tôi không để ý, cô ấy đã đi theo route harem, và sẽ chinh phục hết mọi người không!

Tôi chưa clear route harem bao giờ, nên tôi không biết ending ra sao, nhưng mà tôi nhớ là A-chan có nói Katarina cũng sẽ gặp dead end trong route đó luôn thì phải...

A, cái nào vậy? Maria, là route harem hay là cậu đã chọn một người nào rồi!

Tôi lo quá đi, tôi lo quá đi... Tôi cứ chờ, và chờ... đến cuối cùng...

“Này, Maria. Cậu có ai mà cậu thích không?”

Tôi hỏi cô ấy trực tiếp như thế. Nghe tôi hỏi bất ngờ như thế, Maria có vẻ cực kì sốc, rồi hai má cô ấy ửng đỏ.

“Mình, yêu mến và ngưỡng mộ Katarina-sama”

Cô ấy lại trở lời như bình thường.

“...Ưm, Maria. Mặc dù mình rất vui vì chuyện đó, nhưng... Ý mình không phải như thế, ý mình là cậu có ai mà cậu yêu mến không, một người nào đó khác phái mà cậu muốn ở bên không rời? Ý mình là thế”

Lần này, tôi sẽ nói thật rõ ràng để cô ấy trả lời tôi trực tiếp.

“...Ai đó mình yêu mến, một người mình muốn ở bên... khác phái sao...”

Maria lặp lại từng chữ của tôi, ngồi suy nghĩ thật kĩ trong khi tôi gần như nín thở chờ câu trả lời của cô ấy. Được rồi, nói rõ ràng đi! Maria, cậu thích đối tượng chinh phục nào?

“...Không có ai cả...”

“...Hà...”

Nghe câu trả lời của Maria, tôi bất giác thở dài trong vô vọng, và đơ người ra. Ể? Hở? Cô ấy mới nói là không có ai hết sao? Trong khi tôi đang bối rối, Maria tiếp tục nói một cách rõ ràng.

“Mình không có ai khác phái mà mình yêu mến cả. Người duy nhất mình yêu mến, và tôn trọng, và muốn ở bên mọi lúc mọi nơi, là Katarina-sama mà thôi”

Nói xong, Maria nắm lấy hai tay tôi.

“Vì thế, tiếp tục từ nay trở đi, xin Katarina-sama hãy tiếp tục cho phép mình luôn ở bên cạnh”

Có vẻ như tôi đã từng nghe câu này rồi thì phải.

À. Đúng rồi. Đây là câu mà nữ chính nói với đối tượng chinh phục lúc cuối game. “Tiếp tục từ nay trở đi, xin anh cho phép em luôn ở bên cạnh”, cùng lúc đó nắm lấy hai tay đối tượng chinh phục trong route.

Nhưng mà, tại sao cô ấy lại nói câu này với tôi...

Tôi không hiểu lắm tình trạng hiện tại... Tôi bây giờ còn bối rối hơn lúc nãy nữa. Thế rồi một đôi bàn tay vươn ra khác nắm lấy tay tôi vẫn đang nằm trong bàn tay của Maria.

“Maria-sama, không được đi trước người khác một bước như thế. Mình cũng muốn ở bên Katarina-sama mãi mãi nữa”

Nói xong, Mary nắm hai tay tôi tách khỏi Maria, rồi mỉm cười duyên dáng với tôi.

“Mình, mình nữa! Katarina-sama! Xin, xin cậu cũng hãy cho mình ở bên cậu mãi mãi!”

Xuất hiện bên cạnh Mary là Sophia, lúc nói thế có vẻ đang hăng hái hết sức.

“Vậy thì, tôi nữa. Ít nhất là trong giới hạn cho phép”

Nico nói thế, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường thấy của bản thân.

“Nếu, nếu vậy thì, ta cũng thế!”

Alan cũng bước lên trước, tuyên bố như vậy.

“Mọi người, đang nói gì thế hả? Katarina là hôn thê của ta cơ mà”

Jared bình tĩnh bước lên, ngay lập tức nắm lấy hai tay tôi rời khỏi Mary. Rồi ngay sau đó còn ngăn không cho một đôi bàn tay khác vươn lên định nắm lấy tay tôi từ một bên.

“Hoàng Tử Jared, tôi nghĩ mình đã nói thế này nhiều lần rồi, nhưng tôi thực sự nghĩ nee-san của tôi không thích hợp để làm cô dâu của một Hoàng Tử chút nào. Xin người hãy hủy bỏ hôn ước đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc người chị gái phiền phức của mình”

Keith vừa nói xong liền nắm tay tôi tách rời khỏi Jared.

Thế rồi, đột nhiên mọi người hăng hái hẳn lên.

“Keith. Ta cũng đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng mà ta chắc chắn sẽ không hủy bỏ hôn ước này. Katarina chắc chắn sẽ trở thành công chúa của ta”

“Không thể nào. Hoàng Tử Jared, không đời nào tôi lại để người độc chiếm lấy chị gái quý báu của tôi được. Tôi chắc chắn sẽ khiến hôn ước này bị hủy bỏ”

“Đúng thế, để Hoàng Tử Jared không thể độc chiếm cô ấy, đầu tiên, chúng ta sẽ phải hủy bỏ hôn ước này. Keith-sama, tôi, Mary Hunt sẽ giúp người một tay”

“Đúng thế. Mình cũng không thích ý tưởng Hoàng Tử Jared giữ cậu ấy một mình chút nào. Mary-sama, mình cũng sẽ giúp đỡ. Onii-sama nữa, xin hãy giúp bọn em một tay”

“...Nếu mọi người muốn thế”

“Ể, nếu đã thế thì ta cũng sẽ giúp nữa!”

“...Mọi người đến bây giờ lại bất ngờ hội đồng ta sao, thật tệ mà. Các người... Nhưng mà ta không thể bất kì ai vượt mặt ta đâu!”

Từ lúc nào không biết, hai bàn tay của tôi lúc nãy bị Keith nắm lấy đã được thả ra, nhưng...

Mmm, tôi có một cảm giác khó tả, như mình trực tiếp liên quan đến mọi chuyện, nhưng cũng không liên quan gì cả. Tôi bây giờ không biết mọi người đang nói gì nữa rồi...

Tôi có hơi thấy cô đơn nữa, vì thấy mọi người đang hăng hái vui vẻ như thế.

Nhìn thì có vẻ mọi người đang rất hòa đồng với nhau, nhưng... tôi không thấy được dấu hiệu họ đang có tình cảm gì với nhau... Nếu là theo route harem thì không khí phải hưởng phấn hơn một chút chứ nhỉ. Hơn nữa, việc có thêm cả Sophia và Mary ở đây có hơi kì lạ một chút.

Tôi hơi thấy bị cho ra rìa một chút, nhưng... có vẻ tôi sẽ không gặp dead end.

Vẫn đang bối rối, tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ.

Ưm~ . Đây là... tình trạng này... có lẽ... mọi người cùng nhau thành bạn, là end tình bạn chăng?

End tình bạn, còn gọi là end vô vị. Nữ chính không chọn đối tượng chinh phục chính xác nào, và mọi người là bạn tốt của nhau. Vì đây là một game tình cảm, nhưng cô ấy lại không chọn được ai để yêu cả, nên theo một cách nhìn thì đây là bad end.

Tại sao Maria, lại nói với tôi câu lẽ ra phải nói với đối tượng chinh phục, trong khi ở kiếp trước cái end tình bạn tôi thấy nó diễn ra ở địa điểm khác và có những câu thoại khác nhỉ...

Nhưng mà, mọi người có vẻ đang hạnh phúc lắm... rất giống với cái end tình bạn tôi đã thấy ở kiếp trước.

Theo tôi nghĩ thì, lẽ ra mọi người ai cũng phải đang yêu say đắm Maria chứ nhỉ. Bởi vì, Maria thực sự rất tuyệt vời, rất dịu dàng, hơn nữa còn dễ mắc cỡ vì lúc nào tôi nhìn thẳng vào cô ấy cô ấy cũng đỏ mặt, đến mức tôi là một nhân vật tình địch thấy cô ấy như thế cũng lỡ mất một nhịp tim đó.

Hơn nữa, Jared và Keith, mỗi khi tôi bám với Maria quá chặt, họ sẽ đến gỡ tôi ra khỏi cô ấy, tôi đã nghĩ rõ ràng đây là bằng chứng việc trái tim họ bị Maria cướp mất rồi nên họ đang ghen.

Vi thế, tôi đã nghĩ rằng Maria sẽ có ai đó cô ấy thích, thậm chí là một harem với mọi người luôn chứ.

Thế nhưng.... không thể tin được, lại dính end tình bạn sao...

Nếu là end tình bạn thì, không có nhân vật tình địch nào bị gì cả. Bởi vì, mọi người chỉ là bạn với nhau thôi mà.

Nghĩa là... tôi, Katarina Claes, sẽ không gặp dead end...

Tôi thả lỏng người ra, sự căng thẳng tích tụ suốt thời gian qua rời hết khỏi người tôi cùng hơi thở dài tôi giữ trong lòng nãy giờ.

Thật là nhẹ nhõm quá, lúc tôi nhìn sang các bạn của tôi đang hăng hái nói chuyện như thế, có vẻ bữa tiệc sắp kết thúc rồi.

Cuối cùng, bữa tiệc tốt nghiệp kết thúc. Hơn cả thế... otoge “Người Yêu Tài Hoa” đã kết thúc. Là một ending rất không ngờ đến, nhưng... với tôi, đó là một ending rất tốt.

★★★★★★★★

Sau bữa tiệc, chúng tôi đi đến phòng hội học sinh. Ở đây có toàn bộ các thành viên của hội học sinh và tôi, mục đích là một bữa việc riêng để chúc mừng Nico.

Vì bữa tiệc chúc mừng tổ chức ngay sau bữa tiệc lớn kia, nên chúng tôi chỉ cần có một ít trà và bánh.

Bữa tiệc này không có ai khác trong trường biết, nhưng chúng tôi có gọi hội trưởng hội học sinh cũ, Sirius Deek, cũng là Rafael, đến nữa.

Lúc mới đến anh ta có vẻ hơi ngập ngừng vì phải đối mặt chúng tôi, nhưng mọi người chào đón anh ấy một cách ấm áp. Những thành viên năm nhất cũng có tặng hoa cho anh ta, và Rafael nhận chúng một cách vui vẻ. Chỉ là khi tôi tặng anh ta bó rau củ đặc biệt của mình, giống Nico, anh ta đớ người ra một chút. Có lẽ là vì anh ta cực kì bất ngờ bởi sáng kiến tuyệt vời của tôi.

Đó là, sau một thời gian dài, lần đầu tiên tất cả thành viên hội học sinh lại ở cùng một chỗ, mọi người đều rất vui vẻ.

“Xin mời, Katarina-san”

Rafael mỉm cười rót cho tôi một tách trà.

“Cảm ơn anh rất nhiều”

Tôi cảm ơn anh ta, nhận lấy tách trà và uống vào một ngụm. Vị trà thật lâu rồi tôi mới lại được uống vẫn có vị như trước kia, một vị dịu dàng.

Theo lời kể của Rafael, anh ta luôn pha cho Mẹ anh loại trà này mỗi khi bà về nhà mệt mỏi sau một ngày làm việc. Vẻ mặt của Rafael lúc kể lại câu truyện đó cho tôi nhìn thật thanh thản.

“Katarina-sama, nếu không phiền, xin người cũng hãy ăn một ít nữa”

Maria lên tiếng, mời tôi ăn thử một ít bánh ngọt

“Oaa, hôm nay nó nhìn còn ngon hơn mọi khi nữa. Đây là lần đầu tiên mình thấy loại bánh ngọt này, đây là sản phẩm tự tay Maria làm sao?”

Đó là một chiếc bánh xốp nhìn cực kì phồng, ở trên được phủ rất nhiều siro đủ để tôi nhìn muốn chảy cả nước miếng, là một thứ tôi chưa từng thấy Maria làm bao giờ.

“Vâng. Đó là một món mới mình vừa nghĩ ra, cùng với Mẹ”

“Oa, cùng với Mẹ cậu sao?”

“Đúng vậy. Vì Katarina-sama nói rằng cậu rất thích bánh ngọt do mình làm, nên mình có suy nghĩ rằng nếu cứ làm hoài có vài món cậu sẽ chán không muốn ăn nữa, vì thế mình mới cùng Mẹ làm thử một công thức bánh mới”

“Ra là vậy. Mình không nghĩ mình sẽ bao giờ chán được bánh của Maria làm đâu, nhưng mà mình vẫn rất vui. Cảm ơn nhiều. Thật sự đó, cho mình gửi lời cảm ơn đến Mẹ cậu nữa”

“Vâng. Mình chắc chắn sẽ nói với bà”

Nói xong, Maria mỉm cười một cách vui vẻ.

Tôi nhận lấy món bánh mới của Maria, rồi ăn thử, kết quả là chúng ngon còn hơn bề ngoài nữa, nên tôi không thể kiềm chế bản thân được.

“Katarina… Nếu nàng ăn nhiều như thế liên tục, nàng sẽ bị đau bụng đó”

“Đúng rồi. Nee-san. Trong bữa tiệc tốt nghiệp, không phải chị ăn nhiều hơn những người khác rồi sao? Chị đừng có vô trách nhiệm với bản thân như thế”

Thấy tôi đang tống đầy đồ ngọt vào miệng như thế, Jared và Keith nhắc nhở tôi.

Mmm, cả hai đều đang nhìn tôi nghiêm quá đi. Gần giống như Mẹ rồi.

Nếu tôi thực sự bị đau bụng lúc này thì họ sẽ giận mất. Jared sẽ mỉm cười mà rầy tôi, còn Keith sẽ làm một vẻ mặt phiền muộn khó nói.

Đành vậy. Tôi sẽ để dành một chút. Tôi bắt đầu tống đồ ngọt vào miệng chậm hơn một chút.

“Katarina-sama, gần đây mình mới mua một series sách mới. Vì nó là một câu truyện rất thú vị, nên chúng ta hãy cùng nhau đọc nó như trước đây đi”

Thấy tôi bắt đầu tống đồ ngọt vào miệng chậm lại một chút như thế, Sophia rủ tôi đọc thử một vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới. Những quyển nào tôi rất thích, cô ấy đều sẽ cho tôi mượn ngay lập tức. Mmm. Tôi thật là hạnh phúc quá đi. Và rồi, tôi bắt đầu hăng hái nói về tiểu thuyết hơn.

“Katarina, trong thời gian sắp tới chắc là anh không thể gặp em thường xuyên nữa rồi, phiền em chăm sóc em gái của anh dùm”

Nico nhờ vả tôi với vẻ mặt vô cảm thường thấy của cậu ấy.

“Không, không hề tí nào. Như hiện tại, em mới là người phải nhờ cậu ấy chăm sóc cơ”

Tôi mỉm cười và trả lời như thế, được đáp lại bằng nụ cười Mị Hoặc của Nico… Mmmm. Đúng là sức quyến rũ đáng sợ mà… sau khi quen biết cậu ta nhiều năm như thế, tôi đã gần như miễn nhiễm với nó rồi, nhưng hai má tôi vẫn bất giác ửng đỏ lên.

Năm tiếp theo này, tôi sẽ không thể gặp Nico nhiều nữa. Tôi sẽ có hơi cô đơn, nhưng Sophia yêu anh trai của mình như thế sẽ càng cô đơn hơn tôi.

“Onii-sama, anh phải đến thăm bất kì lúc nào có thể! Nếu anh để mất một năm trời như thế, anh sẽ bị những người còn lại vượt mặt mất!”, là những gì cô ấy nói để khiến cậu ta đến thăm thường xuyên hơn. Nói thật thì, tôi không hiểu lắm nửa sau là cô ấy đang nói gì. Nhưng tôi hiểu được rằng Sophia rất yêu anh trai của mình.

“Katarina-sama, mùa xuân tới, cậu định trồng thêm gì trong khu vườn?”

Thấy tình yêu tràn đầy của Sophia với anh trai mình như thế, Mary mỉm cười rồi lên tiếng.

Đúng rồi, đã sắp đến mùa xuân rồi nhỉ. Lần này tôi sẽ trồng gì trong vườn đây. Không biết tôi có nên thử trồng những loại rau củ mới không. Mmm. Xem ra từ đây trở đi mỗi ngày sẽ đều tiếp tục tràn đầy niềm vui nữa.

Mary đã nói “Mình sẽ tiếp tục giúp cậu lần sau”, nếu có sự giúp đỡ của Mary có đôi bàn tay xanh thì giống như tôi có sức mạnh của một trăm người vậy.

“…Trồng trọt gì đó thì cũng ổn thôi, nhưng… Mỗi lần ra vườn cứ ăn mặc như thế, cô nên biết để ý đến ngoại hình của mình hơn đi… Nhìn sao ta cũng chỉ thấy một bà thím nông dân trung niên mà thôi”

Alan đã nói như thế với tôi. Vốn dĩ, cậu ta nói với tôi như thế này không phải chỉ một lần. Thật tình thì, mặc những bộ đồ làm vườn dễ dàng vận động như thế này mới là tốt nhất để làm việc trong vườn, nhưng… Nếu cậu ta cứ nói thế hoài thì chắc tôi cũng sẽ nghĩ đến việc để ý ngoại hình của mình một chút.

“…Hiểu rồi. Tôi sẽ cố để thay đổi ngoại hình bản thân một chút”

Đúng là, đồ làm vườn của tôi thường là vải trơn và có màu xỉn. Nhìn giống mấy bà thím trung niên cũng không có gì lạ.

Được rồi! Vậy mốt tôi sẽ thử dùng vải in hoa để may đồ làm vườn!

Vì tôi đã hơi no quá rồi, nên tôi đi từ bàn ra đứng cạnh cửa sổ, để bao tử tiêu bớt.

Mọi người có vẻ đang vui vẻ nói chuyện với nhau về chuyện gì đó, ai cũng hết sức thư giãn. Nhìn mọi người như thế, tôi nghĩ lại về mọi thứ đã xảy ra suốt 8 năm qua.

8 năm trước, năm tôi 8 tuổi, tôi nhớ lại kí ức của kiếp trước. Và rồi, tôi nhận ra đây là thế giới otoge, và hơn nữa, rằng tôi xui xẻo thay đã luân hồi thành một nữ phản diện quý tộc… Tôi đã tự rủa sự xui xẻo của bản thân mình không biết bao nhiêu lần vì chuyện đó.

Nhưng mà, nhìn lại mọi thứ đã xảy ra đến giờ… mọi chuyện rất khác so với game.

Jared lẽ ra phải lạnh nhạt với Katarina, nhưng cậu ta lúc nào cũng rất tử tế và thân thiện với tôi.

Keith lẽ ra phải tránh mặt Katarina, lại lúc nào cũng ở cạnh tôi, giúp đỡ tôi không ít.

Lẽ ra họ không có chút gì liên quan đến tôi, nhưng Mary, Alan, Sophia, Nico, thậm chí cả Rafael, hiện tại ai cũng là những người bạn thân không thể thay thế của tôi. Hơn nữa, mặc dù vốn dĩ cô ấy là kẻ thù của tôi, là nữ chính sẽ mang đến death flag cho Katarina, nhưng Maria bây giờ cũng là một người bạn quý giá của tôi.

“Katarina-sama, cậu có ổn không?”

Thấy tôi đang một tay ôm bụng một tay dựa vào thành ban công, Maria lo lắng hỏi tôi như thế.

“Mình ổn mà. Cảm ơn cậu Maria”

Bị trở thành nữ phản diện Katarina Claes, thật xui xẻo biết bao… tôi đã tự rủa vận rủi của bản thân mỗi ngày…

Nhưng cuối cùng, dead end tôi hằng sợ hãi không hề đến.

Ngược lại, mọi người lại như thế này, ai cũng quan tâm đến tôi, ai cũng là những người bạn quý giá luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi.

Ma Pháp của tôi vô dụng, tôi học không giỏi, nhưng họ không bỏ rơi tôi, dù là lúc khó khăn, lúc đau đớn, những người bạn quý giá, không thể thay thế của tôi lúc nào cũng ở bên tôi.

Bây giờ, tôi có thể tự hào nói thật lớn.

Gặp được những người tuyệt vời như thế - tôi, Katarina Claes – là một người rất may mắn.

Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào báo cho chúng tôi biết mùa xuân đã sắp đến.

Một mùa mới đã sắp đến, một mùa không có bất kì kịch bản otoge nào cả.

Bình luận (0)Facebook