I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 23: Tôi nhập học trường Ma Pháp

Độ dài 4,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:53

Bây giờ đã là mùa xuân, và tôi đã nhập học trường Ma Pháp rồi. Trường Ma Pháp, như tên của nó, là một ngôi trường nơi tôi sẽ học và rèn luyện Ma Pháp.

Những ai có Ma Pháp khi lên 15 tuổi thuộc sẽ bị nhà nước bắt buộc tập trung hết ở đây, và sẽ phải rèn luyện Ma Pháp nghiêm khắc trong vòng 2 năm ở kí túc xá.

Ngôi trường là do hoàng gia quản lí, và là ngôi trường lớn nhất thế giới theo mô hình này.

Trong khuôn viên khổng lồ của nó, ngoài ngôi trường ra còn có kí túc xá dành cho học sinh và giáo viên, hơn nữa còn nhiều khu vực nghiên cứu Ma Pháp và những kiến trúc khác.

Nhân tiện, có lí do tại sao nhà nước lại chịu chi trả xa hoa như thế cho nơi này.

Bởi vì những người có Ma Pháp, và những Ma Pháp họ sở hữu được coi là báu vật quốc gia.

Ở những nước khác, có rất ít người được sinh ra có Ma Pháp. Không phải là không có hẳn, nhưng lại rất rất hiếm.

So với những nước khác thì, đất nước này có nhiều người sinh ra có Ma Pháp hơn, và toàn bộ họ đều được huấn luyện để trở nên giỏi nhất có thể. Vì thế nên đất nước chúng tôi mới ra sức nhiều như thế nhằm mục đích phát triển tài năng Ma Pháp của mọi người.

Nói cách khác, chúng tôi chính là các báu vật quốc gia, cực kì quý giá cho đất nước này.

Để giúp chúng tôi, các báu vật đó, có thể sử dụng Ma Pháp tốt hơn, và để tìm ra những người cực kì có tài sử dụng Ma Pháp, đất nước này không tiếc bất kì chi phí nào cho trường Ma Pháp.

Ở ngôi trường này, chỉ cần một người được xác định là có Ma Pháp đủ mạnh, họ thậm chí có được quyền lực chỉ thua nhà vua, nhận được một vị trí cao trong tổ chức giống với bộ Pháp Thuật.

Mỗi ngày như thế, mọi người vừa đủ 15 tuổi có Ma Pháp đều tập trung lại ở đây, chỉ là… họ gần như ai cũng là quý tộc.

Đúng thế, dù nói rằng đất nước chúng tôi có nhiều người sử dụng Ma Pháp hơn những nơi khác, nhưng đa số họ đều là quý tộc hoặc những người có địa vị cao.

Vì lí do đó, việc có Ma Pháp hay không, và Ma Pháp mạnh như thế nào được xem là một biểu tượng của quý tộc, hơn nữa những ai có Ma Pháp mạnh thường sẽ được các nhà quý tộc nhận nuôi, nên đến lúc họ 15 tuổi, đa số đều nhập học với tư cách quý tộc rồi.

Dĩ nhiên, không phải chỉ mỗi quý tộc mới có Ma Pháp. Rất hiếm, nhưng đôi khi vẫn có dân thường được sinh ra với Ma Pháp. Và dù họ là dân thường, nhưng họ vẫn bị bắt phải nhập học ở trường Ma Pháp.

Nhưng, dân thường có Ma Pháp hiếm đến mức, nghe đồn rằng suốt 10 năm nay không có người dân thường nào nhập học ở trường Ma Pháp cả.

Hiện tại, lần đầu tiên trong vòng 10 năm, đã xuất hiện một người như thế.

Maria Campbell. Cô ấy là một trong những người dân thường hiếm thấy sinh ra có Ma Pháp, hơn nữa còn là Ma Pháp Ánh Sáng nữa.

Trong năm loại Ma Pháp khác nhau thì, có rất ít người sỡ hữu loại Ma Pháp mạnh nhất là Ma Pháp ánh sáng. Theo lời đồn thì số lượng người trong đất nước này hiện tại sở hữu Ma Pháp Ánh Sáng là có thể đếm được trên một bàn tay.

Dĩ nhiên, toàn bộ mọi người đều tập trung để ý đến Maria Campbell ấy, một người dân thường có Ma Pháp ánh sáng. Từ lúc buổi lễ khai giảng bắt đầu, toàn bộ mọi người đều đã để mắt đến cô ấy rồi.

Tôi cũng thế, nhìn theo ánh mắt của mọi người thấy được cô ấy.

Một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh màu vàng, cùng đôi mắt xanh biếc, là một cô gái xinh đẹp. Bất giác, tôi bắt đầu khâm phục vẻ đẹp của cô ấy.

Maria Campbell là một người “dân thường” có “Ma Pháp ánh sáng”, tôi khá chắc chắn cô ấy là cô gái đặc biệt nhất trong ngôi trường, hoặc thậm chí có thể là trong đất nước này.

Ừm, nhân vật chính của otoge “Người Yêu Tài Hoa” rõ ràng đang ở đó.

Đã đến lúc nữ chính xuất hiện và game bắt đầu. Từ đây đến lúc game kết thúc vào cuối năm, đã đến lúc Katarina Claes chiến đấu với lũ death flag rồi.

“Tôi chắc chắn sẽ không thua mấy cái death flag chết tiệt nào đó đâu!” Tôi nắm chặt tay lại tự thế với bản thân như thế.

Tôi đã định cố hết sức sau khi lễ khai giảng kết thúc nhưng mà…

Chưa qua được một tuần sau khi tôi nhập học ở trường Ma Pháp thì, tôi đã bị sức hút của nữ chính Maria áp đảo rồi.

Lí do thì, chỉ mới vài ngày sau khi năm học bắt đầu, với sức hút không thể cưỡng lại của cô ấy, cô ấy đã lấy được sự chú ý của Jared, và thậm chí đã chiếm được trái tim của Keith luôn rồi.

“Nghĩ lại thì, mới vừa rồi, ta gặp cô gái có Ma Pháp Ánh sáng”

Jared đang lúc đang ngồi ở phòng sinh hoạt kí túc xá uống trà cùng tôi và Keith đã nói thế. Jared mời tôi đến, nói rằng cậu ta có một ít kẹo hiếm thấy để mời tôi hôm nay, và trong lúc đang uống trà và nếm kẹo mà nghe như thế suýt nữa tôi phun hết trà đang uống ra rồi.

Bằng cách nào đó, tôi kềm lại được không phun hết ra, suýt nữa là làm dơ tấm khăn trải bàn trước mặt mình cùng Hoàng Tử luôn rồi. Hú hồn… Ngay khi tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm vì tránh được một tai nạn thì, Keith cũng lên tiếng như có hứng với chủ đề đó.

“A, cô gái dân thường đó là một chủ đề khá nóng bỏng hiện tại”

“Đúng thế. Trong lúc ta đi trong trường lúc nãy, ta vô tình gặp mặt cô ta”

Đang đi trong trường thì gặp… đó là lần gặp đầu tiên của nữ chính và Jared!

Nữ chính vốn dĩ tò mò đó, đang đi dạo quanh trường xem thử mọi nơi, nhưng gì khuôn viên trường lớn như thế nên cô ấy bị lạc. Trong lúc đó, nữ chính đang bị bí thế, quyết định trèo lên cây để nhìn xung quanh, mặc dù cô ấy đang mặc váy. Lúc đó, Hoàng Tử Jared tóc vàng mắt xanh vô tình đi ngang qua.

Nữ chính bị Jared phát hiện như thế ngượng chín mặt. Và rồi, Jared vì có hứng với cô gái nữ chính tomboy trèo cây dù đang mặc váy đó, giúp cô ấy tìm đường về kí túc xá.

…Câu truyện của Jared không khác gì bối cảnh trong game vậy, càng nghe tôi càng buồn.

A, vậy là sẽ y chang như trong game rồi… Jared đã bắt đầu có hứng với nữ chính sau lần gặp gỡ này… Và rồi không lâu sao cậu ta sẽ yêu cô ấy thôi…

“Mmm. Vậy ra ngoài nee-san còn có cô gái khác mặc váy mà trèo cây”

“Đây là lần đầu tiên ta gặp một người khác ngoài Katarina mặc váy trèo cây như thế. Mà, vì ta quen với Katarina rồi nên ta không thấy gì, nhưng cô gái đó có vẻ rất mắc cỡ”

“… Mmm, đúng rồi. Thường thì bị người khác thấy mình mặc váy trèo cây ai cũng sẽ mắc cỡ cả… Đa số sẽ không dám tuyên bố một cách tự hào rằng ‘vì chị là một chuyên gia trèo cây nên sẽ không sao hết’…”

“Ừ thì, Katarina khác thường như thế. Nhưng cũng vì thế nên nàng ấy mới đặc biệt. Này, Katarina, nàng có đang nghe không vậy?”

A, vậy ra Jared đã yêu nữ chính mất rồi, cậu ta đính hôn với tôi chỉ để chống lại những cô gái quý tộc khác thôi, và bây giờ thì tôi sẽ trở thành trở ngại… Tôi… sẽ thành trở ngại…

“Này, Katarina, nàng có nghe không vậy?... Không xong. Nàng ấy không nghe gì cả rồi”

“…Có vẻ là vậy”

A, thật là tệ mà… Chỉ mới bắt đầu học có vài ngày mà death flag đã đến gần tôi rồi…

Trong lúc đó, vì quá sốc, quá tập trung vào thế giới riêng của tôi rồi, nên tôi quên mất hỏi Jared và việc tình cảm của họ tiến triển đến đâu rồi…

“Này, đã đến lúc chúng ta về phòng rồi”. Tôi cứ tiếp tục lo lắng nhảm nhí như thế đến khi tôi cuối cùng cũng bị Jared và Keith nhắc rằng đến lúc về phòng.

Lúc đó… Dường như, hai người họ để ý thấy tôi có gì đó không ổn –

“Nee-san. Ở đây không còn là nhà của chúng ta nữa rồi, nếu chị cứ lượm gì đó kì lạ lên mà ăn thì không ổn đâu chị biết không”

“Đúng rồi, Katarina. Nàng bây giờ đã 15 tuổi rồi, nàng lên ngừng việc nhặt đồ kì lạ lên mà ăn đi”

Xem ra họ hiểu nhầm rằng tôi đã “lần nữa nhặt đồ gì đó không rõ lên mà ăn”. Ừ thì, tại chuyện đó xảy ra không phải chỉ một lần…

Nhưng mà, tôi muốn phản đối… tôi không phải chỉ là “lượm đồ lên” mà ăn! Tôi là tôi “thu hoạch” từ cây và cỏ! Tôi chắc chắn không hề lượm đồ rơi dưới đất, nên tôi không phải là “lượm đồ từ dưới đất” lên để ăn! Hơn nữa, tôi làm chuyện đó mười lần hơn rồi, chỉ mới bị đau bụng có hai lần thôi…

.

“Ô, em cũng đã gặp cô gái có Ma Pháp ánh sáng mà Hoàng Tử Jared để kể về mấy hôm trước”

Vài ngày sau khi Jared làm tôi bị sốc như thế, lại đến lượt em trai kế của tôi.

Lần này là sau khi tôi vừa chuẩn bị đi học tiết buổi sáng, Keith đến để đi cùng tôi vì em ấy nói muốn làm thế, vì thế nên tôi không có phun trà ra hay gì, nhưng…

“…Sao chứ!!”

Tôi nghe em ấy nói gì đó thật bí ẩn.

“…Này, nee-san, có chuyện gì sao?”

Em trai kế của tôi giật mình vì tôi bất ngờ la lên như thế, và hỏi tôi lí do.

“Đ-đừng nói với chị, em gạ gẫm cô ấy chứ!?”

Lần đầu tiên lúc Keith và nữ chính gặp nhau, cậu ấy đang gạ gẫm cô ấy.

Bởi vì, trong game Keith là một tay chơi chính hiệu, sẵn sàng gạ gẫm bất kì cô gái nào cậu ấy gặp, nói cách khác là một tên sở khanh. Vì thế, khi cậu ấy vô tình nhìn thấy cô gái có Ma Pháp ánh sáng, cậu ta đã có hứng với sự độc đáo của cô ấy, và cố gạ gẫm cô ấy.

“…G-gạ gẫm là sao…?”

“…Ưm, gạ gẫm tức là, nói sao đây nhỉ… mmmm. Nghĩa là nói chuyện với một cô gái nhằm mục đích làm chuyện không đứng đắn với cô ấy”

“Nói chuyện với một cô gái nhằm mục đích làm chuyện không đứng đắn… Làm gì có chuyện em làm như thế chứ!”

Keith hét lớn với một khuôn mặt đỏ rực. Ừ thì, tôi đúng là không thể tưởng tượng được Keith làm chuyện như là gạ gẫm cô ấy. Trong game Keith là một tay chơi khốn khiếp, nhưng nhờ tôi đã đặc biệt rèn luyện em ấy nên em ấy đã là một quý ông tuyệt vời rồi. Mà, mặc dù chuyện đó biến em ấy thành một nam châm hút gái lúc nào tôi không biết…

Keith vừa ngượng chín người vừa chối bay chuyện đó, nên tôi hỏi kĩ “vậy, em làm gì với cô ấy?

“Cô ấy chỉ là vô tình đi ngang qua em, nên em nhặt chiếc khăn tay của cô ấy lên dùm thôi…”

“Khăn tay…”

Đúng rồi! Trong game, Keith lần đầu tiên gặp nữ chính đã bị từ chối thẳng thừng khi gạ gẫm cô ấy. Và bởi vì nữ chính từ chối thẳng thừng như thế nên Keith càng thấy hứng thú với cô ấy hơn nữa. Sau đó, sau khi nữ chính từ chối Kieth và bỏ đi, cô ấy làm rớt khăn tay lại.

Sau khi phát hiện ra, ngày hôm sau Keith xuất hiện trước nữ chính lần nữa và ép cô ấy rằng “đây là của cô sao? Nếu cô muốn lấy lại nó thì, hãy hẹn hò với tôi một bữa đi nào”

“…Thế rồi, chiếc khăn tay đó sao rồi?”

Tôi sợ quá, sợ quá đi, câu trả lời là gì…

“Chị nói chiếc khăn tay đó là sao, em nhặt nó lên và trả lại cho cô ấy thôi”

“Ô, ô, ra là vậy”

A, vậy ra Keith không giữ lại chiếc khăn tay…

Vậy nghĩa là, em ấy sẽ không ép nữ chính hẹn hò với em ấy bằng cách lợi dụng chiếc khăn tay đó… Nhưng mà… Tôi không thể lại mắc sai lầm như tôi làm với Jared được, tôi buộc phải hỏi thật rõ chi tiết mới được.

“…Vậy, sau khi gặp cô gái có Ma Pháp ánh sáng, em… em nghĩ sao vì cô ấy?’

“…Em nghĩ sao về cô ấy sao? Cô ấy có vẻ là một cô gái bình thường, khá hiền lành. Cô ấy cảm ơn em khá lịch sự…”

Keith trả lời như không hiểu tôi đang nói gì…

Ai, không phải như thế! Keith. Đó không phải là chuyện chị muốn nghe mà! Tôi phải thẳng thắng với em ấy thôi!

“Chị đang hỏi là! Em thấy Maria-san như thế nào! Em có yêu mất cô ấy rồi chưa!?”

Tôi lớn tiếng và nắm lấy vai Keith, rồi Keith trợn tròn mắt lên.

“!?... Yêu cô ấy… Nee-san, chị đang nói gì vậy…”

A, vẻ mặt bất ngờ của em ấy hiện tại giống hệt lúc em ấy lần đầu đến gia đình Claes vậy… Vậy là tôi nói đúng rồi! Không nghi ngờ gì nữa! Keith đã yêu Maria rồi!

“…Đúng như chị nghĩ, em đã yêu mất Maria-san rồi nhỉ…”

“…Ư, nee-san. Thật đó, chị đang nói gì vậy…?”

Tôi nắm lấy vai Keith càng chặt hơn nữa.

“Nghe chị nói đây, không sao hết. Đừng giấu chị chuyện gì hết, chúng ta là chị em với nhau cơ mà! Chỉ là, chị cần nói cho em biết một chuyện… Chị chắc chắn sẽ không can thiệp giữa Keith và bất kì ai Keith thích cả! Chắc chắn chị sẽ ủng hộ cho em và Maria-san! Chị chắc chắn sẽ không làm chuyện gì như là cản đường tình yêu của em cả!”

Chị sẽ không bao giờ cản đường tình duyên của em! Chị sẽ là đồng minh của em! Vì thế, dù chị có làm gì sai đi nữa, xin em đừng giết người chị này!

Nghe những lời thâm sâu của tôi, Keith nhìn thẳng lên trời… Vì lí do nào đó, Keith nhìn có vẻ như em ấy vừa mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng… Tôi cũng hơi lo lắng vì em ấy nhìn có vẻ còn tệ hơn lúc nãy nữa.

“…Keith?”

Trong khi tôi đang nhìn Keith với ánh mắt mơ hồ như thế, chị Anne lên tiếng sau lưng tôi.

“Ojou-sama, nếu người còn tiếp tục nữa… tôi sợ Keith đã đạt giới hạn của ngài ấy rồi”

Giới hạn… Đúng rồi! Nghe lời chị Anne xong, tôi chợt nhận ra nãy giờ tôi lắc Keith có hơi mạnh một chút.

Vì tôi lắc em ấy mạnh như thế ngay sau khi em ấy vừa ăn sáng xong, có lẽ em ấy đang hơi đau bụng một chút. Xem ra tôi lỡ làm một chuyện không tốt với em ấy mà không để ý rồi.

“Chị xin lỗi em, Keith. Chị lắc em mạnh quá ngay sau khi em vừa ăn sáng xong, nếu em thấy không ổn thì, hay là em cứ cúp học một buổi mà đi đến phòng y tế đi?”

Tôi xin lỗi, và gợi ý em ấy đi nghỉ, nhưng… Không có vẻ gì là em ấy đã khá hơn, Keith chỉ trả lời “Em ổn mà”

“…Nhưng, nếu em thấy không ổn thì…”

“…Không, không phải là em đang thấy bệnh… Cơ thể của em ổn, nhưng mà… vấn đề là ở ý chí thôi…”

Thế rồi, Keith cứ lầm bầm về chuyện gì đó tôi không hiểu được và nói rằng em thấy thấy khỏe rồi, không cần đi đến phòng y tế. Sau đó, chúng tôi gặp Sophia và Mary, nhưng trên đường đến lớp sau đó em ấy không có vẻ gì là khá hơn cả. Thực sự tôi đã lắc em ấy hơi quá tay rồi. Keith, chị hết sức xin lỗi vì đã làm thế với em.

Suốt tiết học, tôi vẫn liên tục lo lắng về Keith, nhưng đến giờ nghỉ giữa hai tiết thì, em ấy có vẻ đã khỏe lại –

“Em đã coi thường độ dốt đặc của đối phương rồi… Kể từ hôm nay trở đi, em sẽ tấn công càng mãnh liệt hơn nữa”

Vừa nắm tay tôi, Keith vừa tuyên bố gì đó hoàn toàn không liên quan.

Nhưng mà, thật đó, vì tôi là tôi nên không sao nhưng… Thật tình, em ấy đúng là không hổ danh người nổi tiếng mà… Em ấy đang nắm tay tôi nhìn thẳng vào mặt tôi mà không cần lí do gì cả, đúng là một đứa em nguy hiểm mà. Nếu không cẩn thận, toàn bộ các cô gái ngây thơ sẽ bị em ấy hút hồn hết mất…

Vì em ấy bây giờ đã trở về bình thường, nên tôi sẽ để lần này cho qua, nhưng nếu lần sau em ấy lại làm chuyện thế này với tôi thì với tư cách là chị em ấy tôi sẽ cảnh cáo em ấy.

Nhưng, nói sao thì nói, sức quyến rũ của nữ chính Maria đúng là không thể xem thường được… Chỉ mới có vài ngày đã làm Jared thấy chú ý, hơn nữa còn làm Keith hoàn toàn yêu say đắm cô ấy rồi. Đúng như tôi nghĩ luôn.

Lần nữa, xem ra tôi sẽ phải nghĩ ra một chiến thuật nào đó rồi.

Đêm hôm đó, tôi lần nữa lại thực hiện một cuộc họp chiến thuật ở trong phòng kí túc xá của mình.

Được rồi, cuộc họp phòng chống death flag của Katarina Claes lần này chính thức bắt đầu. Tôi sẽ ghi chú cuộc họp này là “sức quyến rũ của nữ chính thật là tuyệt mà~ “

Chủ tịch Katarina Claes.

Đại diện Katarina Claes.

Thư kí Katarina Claes.

“Được rồi mọi người ơi, hãy cùng nhau nghĩ ý kiến nào!”

“Hai~ “

“Rất tốt. Mời cô phát biểu trước, Katarina Claes-san”

“Ở trong ghi chú đã ghi rồi, nhưng mà… sức quyến rũ của nữ chính Maria thực sự kinh khủng hơn tôi đã tưởng nữa! Chưa gì đã khiến Jared chú ý, và Keith yêu cô ấy rồi!”

“Có vẻ như thế thật. Không hổ danh là nữ chính-san mà”

“Nhưng, theo tôi thấy thì Jared vẫn chưa yêu cô ấy nhỉ?”

“Ư, cô đang nói gì thế? Jared đã chú ý cô ấy rồi. Từ đó biến thành yêu chỉ còn là vấn đề thời gian thôi”

“Thật vậy sao? Ừm, thì đúng là, Jared trong game như thế thật, nhưng Jared hiện tại có vẻ ổn mà, cậu ta có hứng với nhiều thứ khác nhau, lúc nào cũng cho lời khuyên với khu đất trồng, và lúc nào cũng đem cho chúng ta thật nhiều kẹo bánh khác nhau hết!”

“…Ừm, đúng là có chuyện đó thật. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu ta thấy có hứng với người khác giới! Cứ nhìn xem, trước giờ cậu ta luôn chỉ nói về Katarina mà thôi, chưa bao giờ nhắc đến cô gái nào khác cả!”

“Đúng rồi, nếu cứ thế mà suy ra, vì bây giờ cậu ta đã có hứng thú với nữ chính-san như thế, việc cậu ta yêu cô ấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”

“Thực sự, nữ chính-san thật tuyệt vời mà”

“Cứ đà này, Alan và Nico cũng sẽ sớm yêu Maria thôi, chắc chắn như thế”

“…Cũng có thể lắm…”

“…Có thực là thế không?”

“Ể? Ý hai người là sao?”

“Đúng là, nữ chính Maria-san giống hệt như trong game, cô ấy học giỏi, Ma Pháp cũng rất mạnh, hơn nữa còn là một người xinh đẹp xuất chúng nữa… Nhưng nếu vậy thì, Mary và Sophia cũng sẽ không thua cô ấy đâu!”

“!?”

“Hai người họ, là nhân vật tình địch trong route Alan và Nico, cũng thông minh không kém, cũng có Ma Pháp mạnh mẽ không kém, lại càng xinh đẹp không kém gì Maria-san nữa! Chắc chắn Maria-san sẽ không thể đánh bại họ dễ dàng như thế đâu!”

“Đúng rồi! Cả hai người họ cũng rất đáng yêu, chắc chắn sẽ không thua dễ như thế!”

“Tôi đồng ý, chắc chắn họ sẽ không thua dễ như thế! Người duy nhất sẽ thua, là Katarina vừa học không giỏi vừa không giỏi Ma Pháp!”

“Tôi cũng đồng ý, chỉ có mỗi Katarina là thua thôi. Nếu như thế thì, tôi có thể nhẹ nhõm rồi”

“Tôi đồng ý, tôi cũng nhẹ nhõm”

“…………. Ngày, khoan đã, chúng ta không thể nhẹ nhõm được!! Nếu Katarina thua, không phải mọi chuyện đều vô nghĩa hết sao!! Chúng ta sẽ hướng thẳng đến dead end đó!!”

“Ôi, đúng rồi! Nếu Katarina thua, mọi thứ sẽ kết thúc!”

“… Đúng là, nếu chúng ta thua thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa hết, nhưng mà…. Mọi người, hãy nghĩ đi. Bình tĩnh mà xem xét mọi chuyện. Đấu với một cô gái vừa thông minh vừa giỏi sử dụng Ma Pháp, mọi người nghĩ một cô gái có khuôn mặt nữ phản diện, vừa học dở, vừa không sử dụng Ma Pháp được sẽ thắng nổi sao?”

”…..”

“…..”

“….. H-Hãy làm một khu đất trồng đi! Chúng ta vừa đọc xong ‘Chi tiết về nông nghiệp’ và ‘Sự quan trọng của kinh nghiệm trong nghề nông’ gần đây. Dù có đang ở trường, chúng ta cũng không thể lơ là việc tập trồng cây được!”

“Đúng rồi! Hơn nữa còn phải tập cách ném con rắn nhiều hơn nữa, để khi cần chúng ta có thể ném nó càng nhanh càng tốt!”

“Sau đó, chỉ cần xin phép các giáo viên, và chúng ta sẽ tiếp tục luyện đánh kiếm luôn!”

“Đúng rồi!”

“Vậy thì, ngày mai hãy xin phép nhà trường làm một khu đất trồng, ngoài ra tập ném rắn, và tập đánh kiếm luôn, mọi người thấy ý kiến này thế nào?”

“Hai~~~ “

Và thế là cuộc họp phòng chống dead end của Katarina Claes đã kết thúc. Tôi chưa hề nghĩ ra ý kiến gì mới cả…

“Sáng sớm, mình sẽ đi xin phép các giáo viên tạo một khu đất trồng ở đây”

Như thế, tôi lần nữa ngủ thiếp đi trong chiếc giường hơi nhỏ hơn cái tôi có ở nhà.

Một vài ngày sau, sau giờ học, tôi đang ở một góc trường ít ai qua lại, đào đất.

“Ojou-sama, đây là một vườn hoa sao?”

Anne vừa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ vừa hỏi.

“Vâng ạ, đây là một vườn hoa. Vì chị với Keith quả quyết với em rằng em bị cấm không được làm một khu đất trồng, nên em quyết định sẽ trồng một vườn hoa thay vào đó cũng được”

Là như thế. Mặc dù tôi đã hăng hái muốn làm một khu đất trồng ở trong trường, nhưng Keith và chị Anne cứ nhất quyết rằng “ở nhà thì được phép làm thế, nhưng ở trường thì không được” và hết sức cản tôi lại, nên tôi thỏa hiệp với họ, nói rằng tôi sẽ làm một khu vườn hoa thôi, và tôi cũng đã xin phép trường luôn rồi.

Bất ngờ thay làm vườn là một sở thích khá phổ biến trong tầng lớp quý tộc, nên tôi xin phép được từ nhà trường khá dễ dàng.

Vì thế, nên bây giờ tôi đang làm một khu vườn hoa.

Nhưng chị Anne cứ nhìn tôi càng ngày càng nghi ngờ hơn.

“Nhưng ojou-sama, những hạt giống tiểu thư đang sử dụng nhìn không chút gì giống hạt giống trồng hoa cả…”

“Chị Anne này, chị đang nói gì thế. Đây rõ ràng là hoa chứ gì nữa. Đây là hoa dưa leo nè, và hoa cà tím cũng sẽ nở nữa đó”

“…Ojou-sama…Nghĩa là tiểu thư đang nói rằng tôi không hề nhìn nhầm và đây rõ ràng là hạt rau củ…”

“Ừm thì, đúng là chúng là hạt rau củ nhưng mà… Trước khi lớn thành rau củ, chúng vẫn sẽ nở hoa đúng như em đã hứa!”

Tôi ưỡng ngực lên tự hào tuyên bố như thế, và chị Anne nhìn tôi mà thở dài.

“Tôi cứ tưởng đã thuyết phục được tiểu thư rồi chứ…”

“Thì, em cũng đã đặt hàng những loại hạt cho hoa luôn rồi, nên không sao, đúng không?”

Nghe tôi nói thế, chị Anne cứ nhìn tôi chằm chằm, để rồi cuối cùng chỉ thở dài.

“…Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, xin tiểu thư hết sức cẩn thận đừng để những học sinh khác và nhà trường phát hiện ra chuyện này”

“Cám ơn chị!”

Yay~ ! Chị Anne bị thuyết phục rồi! Nếu lát nữa tôi có thể thuyết phục Kieth luôn nữa thì, không ai khác sẽ có thể than phiền với tôi về chuyện này nữa.

“…Nhưng mà, ojou-sama, tôi có cảm giác chiếc cuốc đó và bộ đồ làm vườn tiểu thư đang mặc nhìn rất quen vì lí do nào đó…”

“A, mấy cái này hả? Dĩ nhiên là phải nhìn quen rồi. Bởi vì chúng là dụng cụ em đã xài suốt ở nhà cơ mà”

Nghe thế, khuôn mặt chị Anne gầy rạc hẳn ra.

“…Đúng như tôi nghĩ… Nhưng mà, ojou-sama, theo như tôi nhớ thì, chúng ta chắc chắn đã để lại những thứ này ở dinh thự nhà Claes rồi mới đúng…”

“Đúng là thế! Em đã cố hết sức bỏ chúng vào hành lí một cách ngay ngắn như thế rồi, mà chị lại cứ lấy ra hoài! Vì em không còn cách nào nên em đã nhờ Tom-san tự mình gửi chúng đến đây từ nhà chúng ta cho em!”

“… Tom-san, đồ phản bội, thật không ngờ…”

Sau khi lầm bầm như thế một lúc, chị Anne cuối cùng chỉ im lặng nhìn tôi làm việc, và tôi cũng cuốc được khá nhiều. Khu vườn này sẽ nhỏ hơn cái ở nhà, và vì bây giờ tôi cần phải đi học nữa, nên tôi không có quá nhiều thời gian để làm việc trên vườn, thế nên tôi càng phải chăm chỉ hơn trước.

Sau đó, mặc dù tôi có hơi bị mắng một chút, nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Keith.

Nhân tiện, bạn bè của tôi phát hiện ra khu đất trồng gần như ngay lập tức.

Vừa nhìn tôi cuốc đất, Alan vừa ôm bụng cười nắc nẻ, nói rằng “không thể tin được, đến trường rồi mà vẫn còn làm chuyện thế này”, còn Jared thì đang cúi đầu xuống với hai vai rung bần bật bên cạnh Alan.

Mary, Nico và Sophia mới đầu cũng rất sốc, nhưng rồi họ đều nói rằng sẽ giúp tôi nếu tôi cần.

Vẫn còn một năm nữa otoge mới kết thúc, và để có thể vượt qua được toàn bộ death flag, tôi sẽ đánh cược tính mạng của mình vào việc cuốc đất thế này.

Bình luận (0)Facebook