Chap 33: Tôi nói chuyện đó là không thể mà
Độ dài 3,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:22
Lúc thức dậy và bắt đầu đi lại, đầu tiên tôi căng cơ và thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình. Bởi vì, tôi ngủ suốt hai ngày nay rồi, nên cơ thể của tôi có hơi chậm chạp một tí.
Vừa thức dậy xong tôi ngay lập tức chạy đi tìm hội trưởng hội học sinh, Sirius Deek, nhưng… tôi không tìm được anh ta ở đâu trong trường cả.
Mọi người bảo rằng có thể anh ta biết về việc tôi tỉnh dậy và trốn đâu đó rồi, nhưng… tôi thì không nghĩ thế.
Có lẽ anh ta vẫn còn đâu đó trong trường, có khi là đang ở cùng nơi với Maria. Tại sao tôi nghĩ như vậy, tôi không thể nói rõ ràng được, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng chuyện đó. Anh ta chắc chắn đang ở cùng một nơi với Maria. Và Maria vẫn an toàn.
Vì thế, tôi đi đến căn phòng bí mật đang nhốt Maria để cứu cô ấy.
“Hắn là thủ phạm đã cố cướp đi mạng sống của nàng, hắn rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cùng người hầu đi tìm hắn, nên nàng cứ ở đây nghỉ ngơi đi” mọi người bảo tôi như thế, nhưng…
Vì tôi là người khiến Maria rơi vào rắc rối như thế này, nên tôi phải tự mình cứu cô ấy. Hơn nữa… tôi còn phải nói chuyện đàng hoàng với Sirius một lần nữa mới được.
Cảnh tượng Sirius trước khi tôi mất ý thức – nó được ghi lại rất rõ trong đầu tôi rồi. Anh ta lúc đó mang một vẻ mặt hết sức cay đắng và đau đớn, và anh ta đang khóc không thành tiếng. Mặc dù anh ta có ý xấu với tôi như thế nhưng… tôi vẫn không thể không lo lắng cho anh ta được.
Hơn nữa, lúc cuối đó, A-chan nói về tên thật của anh ta – chắc chắn anh ta có nỗi khổ của riêng mình, Sirius Deek.
VÌ thế, tôi – phải tự mình đi gặp Sirius để nói chuyện nghiêm túc một lần nữa. Vì thế, tự tôi sẽ đi đến nơi tôi nghĩ anh ta đang trốn.
Các bạn của tôi rất miễn cưỡng không muốn làm theo ý muốn ích kỉ của tôi. Chắc chắn họ sẽ không để tôi đi một mình, nên cuối cùng quyết định là mọi người sẽ đi cùng tôi.
Thế rồi, cùng với em trai kế và bạn bè của tôi, chúng tôi đi đến nơi Sirius đang trốn, cũng là nơi Maria đang bị giam giữ.
Chúng tôi đi dọc con đường âm u bên cạnh ngôi trường. Ở cuối con đường đó là một nhà kho không được sử dụng thường xuyên, ở gần Bộ Pháp Thuật hơn là gần nhà trường.
Mở cánh cửa nặng nề kì lạ ra, chúng tôi bước vào trong. Bên trong nhà kho lớn ngang với phòng tiếp khách của dinh thự gia đình Claes, bên trong là vô số dụng cụ và đồ vật tôi không rõ tác dụng.
Tôi né tránh toàn bộ số đồ linh tinh kia, rồi đi trực tiếp đến phía sau nhà kho. Ở đó là một tủ sách lớn nằm trên bức tường đối diện cổng chính. Nó quá lớn để tôi tự mình di chuyển, nhưng đúng như A-chan đã chỉ cho tôi, ở một bên tủ sách có một nút bấm. Bấm nút xong, tủ sách nặng nề liền trượt qua bên phải không gây ra âm thanh gì.
Ở sau tủ sách đó là, một cánh cửa đen nhìn rất chắc chắn.
“Thực sự có gì đó ở đây!” Mọi người đi cùng tôi thốt lên một cách ngạc nhiên. Tôi trước đó đã nói rằng “Mình thấy cánh cửa này trong giấc mơ”
Mới đầu nghe thế mọi người phản ứng là “đang nói cái gì vậy” với ánh mắt nghi ngờ… Tôi cứ tưởng mình đã thuyết phục được mọi người rồi chứ… Hóa ra ai cũng còn hơi nghi ngờ tôi.
Tôi đặt tay lên cánh cửa vừa xuất hiện. Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ phải tốn sức lắm mới mở được cửa, nhưng nó bất ngờ thay mở ra ngay khi tôi vừa đặt tay lên. Bên trong là một căn phòng to bằng khoảng một phòng kí túc xá.
Tôi nheo mắt lại, nhìn quanh căn phòng. Thế rồi tôi để ý thấy một cô gái đang ngồi một mình ở một góc căn phòng. Tôi ngay lập tức chạy đến bên cô ấy.
“Maria!!”
“…Katarina-sama…?”
Ở quanh cổ chân cô ấy có một vòng xích mỏng, thấy cảnh Maria bị nhốt thế này làm tôi đau đớn không ngừng, nhưng xem kĩ lại thì Maria có vẻ không bị thương quá nghiêm trọng gì cả. Mặc dù vẻ mặt cô ấy có hơi xanh xao, nhưng vẫn đủ sức để nhìn thẳng vào mắt tôi.
“…Maria, mình thật xin lỗi vì đến trễ như thế này”
Tôi ôm Maria thật chặt. Thực sự tôi đến giúp cô ấy quá trễ.
“…Mình cũng thế, thật xin lỗi vì làm phiền mọi người thế này…”
Có thể là vì nhẹ nhõm, hoặc vì cô ấy tê người đi, Maria hoàn toàn mất hết sức lực giữ người ngồi thẳng lên.
“Không, chắc chắn cậu đã làm gì đó vì mình đúng không?”
Maria làm một vẻ mặt hơi do dự một chút rồi gật đầu. Đúng như tôi nghĩ, Maria đã phát hiện ra gì đó vào hôm vụ việc kia xảy ra, và đã định làm gì đó vì tôi.
“Cảm ơn cậu. Maria”
Nghe tôi nói thế, Maria mỉm cười một chút, hai má đỏ hồng.
Thật nhẹ nhõm vì thấy Maria an toàn, nên tôi thở ra. Nhưng mà, tôi vẫn chưa đạt được mục đích còn lại của mình.
“Này, Maria… anh ta… Sirius Deek còn ở đây không?”
“…Vâng. Hắn ta còn ở đây. Ở sau cánh cửa đen đó”
Mặt cô ấy nghiêm trọng hẳn lên nhìn về phía một cánh cửa khác. Hơi khó phát hiện ra, nhưng tôi có thể thấy được một cánh cửa đen khác trên tường.
“…Katarina-sama bị hội trưởng tấn công, vậy ra cậu biết mọi thứ rồi sao?”
“Đúng thế… ít ra, mình muốn nói thế nhưng… có nhiều thứ mình chưa hiểu được”
Nhờ A-chan tiết lộ nên tôi biết được địa điểm này, nhưng tại sao anh ta làm những chuyện này? Làm sao anh ta có được Ma Pháp Bóng Tối như thế? Anh ta thực sự sẽ gây ra một bad end tệ hại như trong game sao… Có nhiều thứ tôi không biết. Nhưng…
“…Dù sao đi nữa, mình cũng thấy anh ta không phải là người xấu… Vì thế, mình muốn nói chuyện với anh ta một cách đàng hoàng một lần”
Mọi người ai cũng bảo “cậu không biết nguy hiểm là gì sao. Đúng là quá tử tế với mọi người mà” và có vẻ đang rất phiền muộn, nhưng… ôi thực sự nghĩ như thế.
“…Vậy sao… Đúng là… trừ việc trói chân mình lại thế này anh ta không làm gì xấu với mình cả… Hơn nữa còn cho mình đầy đủ thức ăn và cho phép mình đi lại tùy thích ở đây… Có lẽ, anh ta không phải là kẻ xấu thực sự… Nhưng mà có vẻ anh ta có một sức mạnh bí ẩn nào đó”
Đúng như lời Jared đã nói, Maria có thể phát hiện được Ma Pháp Bóng Tối vì cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng.
“Đúng là thế, Maria biết về sức mạnh của anh ta?”
“Katarina-sama biết gì đó sao?”
“Mình đã nghe nói về nó, nhưng… mình không hiểu lắm. Nó là thứ chỉ những ai có Ma Pháp Ánh Sáng mới phát hiện được thì phải… Maria có thấy được nó không?”
Nghe tôi hỏi thế, Maria gật đầu.
“Vâng. Trong vụ việc lần trước, xung quanh những cô gái kia và hội trưởng, tôi có thể thấy một màn sương đen gì đó… Hơn nữa… hiện tại lớp sương xung quanh hội trưởng…. còn dày đặc hơn trước nữa”
Ể!? Tại sao, không lẽ anh ta lại dùng Ma Pháp Bóng Tối lên người khác nữa!? Lúc nào? Vì lí do gì? Trong lúc tôi đang bối rối, Maria sau khi suy nghĩ thật kĩ thì tiếp tục nói.
“…Chỉ là, màn sương đen hiện tại khác với màn sương trước kia mình thấy”
“…Khác sao?”
“Đúng thế. Lúc trước khi nhìn thấy thì, chỉ có một chút sương ở bên ngoài mà thôi, nhưng… bây giờ thì… màn sương có cảm giác như đang bao bọc hội trưởng… Cứ như nó đang cố nuốt chửng hội trưởng vậy.
Nghĩa là sao? Anh ta không thể hoàn toàn điều khiển Ma Pháp của mình nên nó bị mất kiểm soát sao?
Tôi hơi nghiêng đầu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Maria cũng đang có một vẻ mặt lúng túng có vẻ như cô ấy cũng không biết chuyện gì.
Nhưng mà, chúng tôi đi đến tận đây rồi, tôi sẽ không nói “nguy hiểm lắm, đi về thôi” đâu.
Và, dường như mọi người đều hiểu tôi đang cảm giác thế nào, nên mọi người không ai lên tiếng cản tôi lại cả, nhưng mà ai cũng có vẻ hết sức miễn cưỡng, như là “đành vậy thôi”. Ừm, chắc hẳn vì chúng tôi đã đến bước này rồi nên mọi người ai cũng cảm giác rằng có nói thêm cũng không được gì nên họ bỏ cuộc việc cản tôi lại rồi.
“…Mình cũng đi với cậu nữa”
Maria nhìn thẳng vào tôi.
“Nhưng mà… Maria bị nhốt ở nơi này lâu như thế… Cậu nên quay về nghỉ ngơi trước đi”
Mặc dù cô ấy không bị đối xử tệ hại gì cả, nhưng mà cô ấy vẫn bị nhốt ở nơi tối tăm này suốt thời gian qua. Cô ấy nên rời khỏi đây cho người kiểm tra sức khỏe một lần đi đã. Nghĩ thế, tôi từ chối cô ấy, nhưng…
“Không, mình cũng phải đi theo nữa! Bởi vì, mình là người duy nhất thấy được sức mạnh bí ẩn của hội trưởng không phải sao. Vì thế mình đi theo là tốt nhất”
Đúng là, Maria là người duy nhất có thể phát hiện được Ma Pháp Bóng Tối.
“Dù có từ chối, mình cũng nhất định phải đi!”
Như thường lệ, ánh mắt của cô ấy hết sức kiên định, vừa dứt lời Maria ngay lập tức đến bên cạnh chúng tôi đứng trước cảnh cửa đen thứ hai.
Khi mở cửa ra, tôi đã tưởng sẽ có một căn phòng khác nữa, nhưng thay vào đó chỉ có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm mà thôi. Lối đi khá chật chỉ đủ cho một người đi một lần, và rất thiếu ánh sáng, Jared sử dụng Ma Pháp Lửa để tạo một chút ánh sàng và từ từ bước xuống. Ở cuối cầu thang, lại là một cánh cửa đen khác nữa. Jared đặt tay lên cánh cửa đen có vẻ nặng nề đó. Cánh cửa mở ra không tiếng động.
Trong đó là một căn phòng cho người khác cảm giác rợn người. Mặc dù nó to bằng cỡ căn phòng nơi Maria bị giam giữ… Nhưng mà không có cửa sổ nào cả, và không có nguồn ánh sáng tự nhiên trong đó. Trên tường, nhờ ánh lửa của Jared chúng tôi thấy được không ít các kí hiệu màu đen nhìn tà ác. Thực sự không khí ở dưới đây ngột ngạt không thể tả.
Và, anh ta đang đứng ở giữa căn phòng đó. Khuôn mặt anh ta đang được chiếc đèn cầm trên tay chiếu sáng, nhìn có vẻ xanh xao còn hơn lần trước tôi thấy nữa.
Đối diện với toàn bộ chúng tôi vừa đi vào, Sirius có vẻ mệt mỏi, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ rồi, nhưng… Khi chạm mắt với tôi anh ta trợn tròn mắt lên.
“…Tại sao cô lại ở đây?”
Có vẻ anh ta đang rất ngạc nhiên. Hở? Tôi tưởng anh ta biết là tôi tỉnh dậy rồi nên mới trốn ở đây chứ, nhưng… có khi nào anh ta không biết?
“Ma Pháp ru ngủ đã bị hóa giải rồi”
Nếu không biết thì, tôi sẽ nói cho anh biết.
“Không phải chuyện đó! Dĩ nhiên Ma Pháp đã bị vô hiệu rồi! … Ở trước mặt tôi lúc này, tại sao cô lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!”
Anh ta hét lớn, vẻ mặt đen kịt lại.
“A, ra là chuyện đó”
Ý anh ta giống với bạn bè của tôi, giống lúc tôi muốn tự mình đến đây, làm họ thấy phiền muộn.
Nhưng mà… Thật bất ngờ, tự anh ta lại nói như thế…
Đúng là, anh ta nói nhiều lời cay độc với tôi, sử dụng Ma Pháp Bóng Tối lên người tôi. Anh ta đã bảo rằng “hãy ngủ đến khi chết luôn đi”, nhưng mà…
Tôi vẫn thức dậy được, không bị thương tích gì cả, chỉ hơi bị cứng người vì ngủ quá nhiều mà thôi. Hơn nữa, vì ngủ nhiều như thế nên tôi thấy có hơi thoải mái nữa. Thật tình tôi cảm giác như thế.
“Tôi không nghĩ anh đã làm gì quá xấu xa với tôi cả”
“…Cô, cô thực sự không hiểu tôi đã làm gì với cô sao?”
Ài, anh ta đang nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc kìa. Thật đáng tiếc.
“Không, tôi hiểu rõ mà. Anh sử dụng Ma Pháp Bóng Tối khiến tôi ngủ, đúng không?”
“Đúng thế! Và tôi định lấy mạng cô nữa!”
Sirius nói vậy với một vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng mà…
“Mmm~. Anh nói dối”
“…Cô nói, nói dối sao…”
Vẻ mặt Sirius lại càng đen hơn nữa, nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục.
“Bởi vì, nếu như anh thực sự định giết tôi thì, cứ lấy mạng tôi ở đó lúc tôi thiếp ngủ đi là dễ hơn nhiều”
Ở trong vườn không có nhân chứng nào cả, lúc đó chỉ có hai chúng tôi, cứ lấy mạng tôi ngay lúc đó dễ hơn nhiều so với việc khiến tôi ngủ rồi chờ lâu như thế. Dù là tôi, đầu óc chậm chạp như thế, vẫn nhận ra chuyện đó, dĩ nhiên thiên tài trước mặt tôi cũng nhận ra được.
Vì thế, anh ta không hề thực sự muốn giết tôi, là kết luận của tôi.
“…”
Sirius không biết phải nói gì nữa, đứng yên tại chỗ, nên tôi tiếp tục.
“Tôi đến đây là vì tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hội trưởng một lần nữa”
“…Nói chuyện…”
“Đúng thế. Lúc đó, hội trưởng… Nhìn có vẻ rất đau đớn… Hơn nữa anh còn đang khóc…”
Thật lòng mà nói, những lời anh ta nói lúc đó, tôi quên gần hết rồi, tại vì… tôi ngủ say sưa suốt hai ngày qua cơ mà.
Nhưng mà… trước khi tôi bất tỉnh, cái vẻ mặt cay đắng của Sirius, việc anh ta đang khóc, thì tôi không quên được. Tại sao anh ta lại đau đớn như thế… Tôi lo lắng về chuyện đó.
“…Vì thế, một lần nữa, tôi muốn anh hãy nghe tôi nói…”
Nghe tôi nói thế và nhìn thẳng vào anh ta, vẻ mặt Sirius méo mó dữ tợn.
“…Đồ đạo đức giả… Nghĩa là cô đang nói, cô muốn cứu rỗi tôi giống như cô cứu rỗi mọi người hay sao? Thánh Nữ Katarina Claes-sama”
Anh ta phun những lời đó ra một cách mỉa mai.
Đạo đức giả? Cứu rỗi? Thánh Nữ? Anh ta đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết. Nghĩ lại thì… A-chan lúc đó cũng có nói… “cậu cũng sẽ cứu rỗi được hội trưởng”. Nhưng mà…
“Không thể nào đâu!”
Nhìn thẳng vào mặt Sirius, tôi thẳng thừng bác bỏ.
“Bởi vì, tôi không phải nữ chính mà. Tôi chỉ là một nhân vật tình địch nữ phản diện ác độc mà thôi, làm sao tôi cứu rỗi được ai cơ chứ”
Những lời của tôi chắc chắn cực kì bất ngờ, vì Sirius hoàn toàn đờ người há hốc mồm ra.
Mọi người đi cùng tôi cũng đang thắc mắc “nhân vật tình địch? nữ phản diện ác độc?”.
Mặc dù tôi vô tình nói ra như thế, nhưng mọi người không ai hiểu ý tôi là gì hết. Chắc mọi người chỉ cho rằng tôi lại nói điều kì lạ mà thôi.
Nhưng mà, lời tôi nói là sự thật. Trong thế giới otoge này, tôi chỉ là một trong những nhân vật tình địch của nữ chính, một nữ quý tộc phản diện. Hơn nữa, những nhân vật tình địch khác đều là những người xinh đẹp như Mary và Sophia, ai cũng vừa thông minh vừa có Ma Pháp mạnh mẽ, tôi không so sánh được với họ nữa. Tôi không xinh đẹp đến xuất chúng, Ma Pháp của tôi thì vô dụng, cũng không thông minh, thực sự là một nhân vật tình địch đáng chán. Đó là tôi, Katarina Claes. Với tôi như thế, giúp đỡ người khác vượt qua nỗi đau tinh thần như nữ chính, chữa trị trái tim thương tổn của họ là không thể nào.
Dù thế, tôi vẫn có thể làm được một chuyện, đó là –
“Mặc dù tôi không thể giúp anh vượt qua sự đau đớn, nhưng… Nhưng mà, tôi có thể đứng bên anh”
Vì tôi chỉ là một nữ phản diện, tôi không có sức mạnh thần kì để cứu rỗi người khác. Nhưng tôi có thể ở bên anh ta được.
“Tôi sẽ đứng bên anh, khi anh buồn, hay gặp chuyện khó khăn tôi có thể ở đó lắng nghe, và ở bên anh đến khi anh cảm thấy khá hơn lần nữa”
Đột nhiên nhớ lại kí ức kiếp trước của mình, chợt nhận ra tôi là một nữ phản diện không có gì ngoài death flag, mỗi ngày tôi đều cố hết sức mình. Tôi cũng trải qua không ít những lúc khó khăn và đau khổ. Và, mọi người ai cũng ở đó vì tôi. Họ ở bên tôi lắng nghe tôi nói đến khi tôi cảm thấy khá hơn. Đó là lí do tôi có thể tiếp tục cố gắng đến bây giờ.
Hơn nữa, bên cạnh tôi toàn bộ là những người bạn đáng tin cậy và tài giỏi. Người như tôi thì không có khả năng cứu rỗi anh ta, nhưng bạn bè tôi thì, chắc chắn họ sẽ có thể làm gì đó vì anh ta.
Từng bước một, tôi đến gần Sirius.
“Vì thế, đừng khóc một mình nữa”
Cứ như có một con đập vỡ ra ở đâu đó, Sirius khóc ra một dòng sông. Tôi tự hỏi anh ta đau khổ chuyện gì, tại sao lại đau đớn đến thế? Hiện tại, tôi vẫn không hiểu gì cả.
Nhưng mà… Ở trong một căn phòng tối đen thế này, cứ phải khóc một mình, cố nín lặng lại thì quá buồn bã đi. Như thế chỉ khiến anh ta càng đau hơn mà thôi.
Đến khi anh ta đạt đến giới hạn, có thể anh ta sẽ thực sự gây ra được bad end tệ hại kia.
Để có thể khiến chuyện đó không xảy ra nữa – để ngăn chặn bad end như thế -
“Hãy đi cùng nhau nào – Rafeael”
Tôi chìa tay ra với Sirius đang khóc sướt mướt như thế, và gọi tên thật của anh ta mà A-chan nói tôi biết. Khi nghe tôi gọi, Sirius-Rafael, hai mắt vẫn đầy nước mặt mở to ra.
Nói thật thì, tôi không hiểu lắm tên thật của anh ta ý là sao, nhưng mà… Xem ra, thực sự anh ta có một cái tên như thế.
Rafael rụt rè nắm lấy bàn tay tôi chìa ra cho anh ta.
Vì bàn tay anh ta nắm lấy tay tôi lạnh lẽo như thế, nên tôi lấy hai tay mình chụp lấy bàn tay anh ta.
“Sẽ ổn thôi mà”
Tôi mỉm cười để an ủi Rafael vẫn không ngừng khóc. Cố gắng hết sức để nụ cười không biến thành một nụ cười ác độc của nữ phản diện.
“Làn sương đen đã biến mất rồi…”
Tôi không hiểu lắm Maria điều lẩm bẩm sau lưng tôi có ý nghĩa là gì, nhưng…
Khi nhìn vào ánh mắt ướt át của Rafael, tôi lại thấy sự dịu dàng mà tôi quen thuộc.