I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 34: Ma Pháp bị hóa giải

Độ dài 5,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:33

“Con bị sao vậy, ngồi ở nơi như thế này?”

Tôi vừa nãy bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt, nên bây giờ đang núp ở chỗ kín một bên nhà chúng tôi ôm đầu gối, trước khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng sau lưng đó thì tôi đang âm thầm khóc một mình.

“…Không có gì đâu ạ, con ổn mà”

Tôi không muốn người Mẹ yêu quý của mình lo lắng, nên tôi nói dối bà, mau chóng chùi nước mắt đi, nhưng…

“Nếu con ngồi ở một nơi thế này âm thầm khóc thì những cảm giác đau đớn sẽ không biến mất đâu. Nếu có đau đớn, Mẹ sẽ ở bên con, nghe những gì con cần phải nói, nên con đừng ngồi khóc một mình nữa”

Mẹ ôm tôi thật chặt, nói như thế.

Thuở niên thiếu của tôi, chỉ có Mẹ và tôi sống cùng nhau.

Mẹ dù là trong lúc đang làm việc vẫn ôm lấy tôi nhẹ nhàng, dù tôi biết bà cực khổ đến mức nào, nhưng Mẹ lúc nào cũng mỉm cười. Cuộc sống của chúng tôi không được dư dả cho lắm, nhưng mà… “Mẹ thật may mắn vì có được một đứa con tuyệt vời”, Mẹ thường xuyên vừa ôm tôi, vừa nói thế, cho tôi thật nhiều tình cảm. Những ngày đó thực sự yên bình và hạnh phúc.

Tôi không biết gì về cha mình cả. Dù là tên ông ấy, hay là việc ông ấy còn sống hay không. Vì thế, tôi liên tục bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt, nên tôi rất muốn biết chuyện đó, chỉ là… Không hiểu vì sao Mẹ rất miễn cưỡng không muốn nói về cha, tôi là một đứa trẻ còn nhận ra, nên tôi không gặng hỏi quá nhiều về chuyện đó.

Nhưng mà, không lâu sau tôi đã hối hận chuyện đó. Nếu tôi biết về cha mình thì… có lẽ tôi đã có thể thay đổi những gì đã xảy ra.

Chuỗi ngày hạnh phúc, yên bình của hai mẹ con tôi đột nhiên kết thúc vào một ngày mùa xuân năm tôi lên 9 tuổi.

Lúc xế chiều hôm đó, trên đường về cùng Mẹ, đột nhiên rất nhiều người cao to tôi chưa gặp bao giờ chặn đường chúng tôi, và – một trong số họ ấn một chiếc khăn vào mặt tôi, tôi chỉ kịp ngửi thấy một mùi ngọt nhẹ… rồi sau đó bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy tôi đang ở trong một căn phòng thắp sáng lờ mờ. Không có ánh sáng tự nhiên ở đây, nguồn sáng tự nhiên là một cây đèn dầu duy nhất đặt giữa phòng. Tôi lờ mờ thấy được rất rất nhiều kí tự gì đó được viết kín khắp 4 vách tường, tạo cảm giác rất rợn người.

Trong căn phòng đó ngoài tôi ra còn có khoảng mười người khác nữa.

Tôi đang bị trói nằm trên đất ở giữa phòng, còn họ thì đang đứng xung quanh như đang bao vây tôi. Những người đã tấn công chúng tôi cũng có mặt ở đó. Có lẽ họ chính là những người đã đưa tôi đến đây.

Tôi bị trói rất chặt, có cố gắng cũng không thể di chuyển được chút nào cả. Hơn nữa trong miệng tôi còn bị nhét một cái khăn rất chặt, khiến tôi không thể phát ra tiếng động nào cả.

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông mặc đồ đen khắp người nhìn hợp với căn phòng một cách kì lạ, ngoài ra còn một người phụ nữ mặc một bộ đầm đỏ rực lấp lánh, trên cổ là một viên ngọc cũng cùng một sắc đỏ rực đó.

“Nhóc con, người đã thức dậy rồi. Các người, đưa đứa trẻ đó vào đây”

Khi người phụ nữ mặc đồ màu đỏ lên tiếng, một người đàn ông cao to bước lên. Trên tay ông ta, đang bế một đứa trẻ cũng ngang tuổi tôi.

Cậu ta được đặt xuống bên cạnh tôi một cách hết sức cẩn thận, lót ở dưới bằng một miếng vải sạch nhìn đắt tiền. Nhìn kĩ lại, cậu ta có vẻ ốm yếu kì lạ, hơn nữa vẻ mặt rất xanh xao, nghe thì giống như cậu ta đang khó khắn lắm mới thở được. Có lẽ cậu ta đang bị bệnh gì đó.

Nhưng mà, ngoài việc cậu ta bệnh nặng ra thì, nhìn cậu ta không khác tôi bao nhiêu. Tóc đỏ, mắt xám, khuôn mặt cũng thế -

Tôi tự hỏi cậu bé này là ai. Thế rồi, trong lúc tôi vẫn đang quan sát cậu ta, người phụ nữ mặc đồ đỏ lại lên tiếng.

“Mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ, hãy bắt đầu buổi tế lễ”

Cái gì đã chuẩn bị xong? Họ đang định làm gì trong căn phòng tối như thế này? Tế lễ là gì? Tôi nghĩ hình như mình đã từng nghe từ này trong một câu truyện Mẹ kể cho tôi nghe rồi… Nó nghĩa là gì nhỉ…

Tôi vẫn chưa nhận ra mình đang bị dính vào chuyện gì, vẫn đang suy nghĩ ngây thơ như thế.

Cậu bé kia được đưa đến đối diện tôi, rồi người đàn ông đưa thêm một người khác nữa ra.

Người đó là… người Mẹ yêu quý của tôi. Bà ấy bị đưa đến gần như là bị kéo lê đi. Khuôn mặt xinh đẹp của bà đã bầm dập khắp nơi. Hơn nữa bà còn bị thương gì đó ở chân, vì bà đang đi cà nhắc.

“MẸ!!”

Tôi cố hết sức hét lên xuyên lớp vải chặn họng tôi, nhưng thực tế thì chỉ có âm thanh “ư ư” gần như không nghe được phát ra.

Mẹ đang vùng vẫy. Nhưng rồi một người đàn ông đứng gần tôi đẩy tôi nằm rạp xuống sàn đất lạnh lẽo.

“Đừng!!”

Mẹ hét lớn lên, cố đẩy người đàn ông kia ra.

Người phụ nữ áo đỏ lại lên tiếng, vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lẽo khinh miệt.

“Đừng có quá mạnh tay với đứa trẻ đó quá. Bởi vì cơ thể của nó sẽ trở thành cơ thể cho Sirius yêu quý của ta”

Chắc chắn bà ta đang nói về tôi khi nói “đứa trẻ đó”. Cơ thể của tôi trở thành cơ thể Sirius? Ai là Sirius? Tôi cực kì rối trí, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“…Nữ Hầu Tước, bà ghét tôi thế nào cũng được, làm gì tôi cũng được… Nên làm ơn, tôi cầu xin bà, hãy tha cho con trai tôi…”

Mẹ lúc này đang bị thương rất nặng lại quỳ xuống cầu xin người phụ nữ áo đỏ. Mẹ gọi bà ta là Nữ Hầu Tước. Họ quen biết nhau sao?

Hơn nữa… tôi không hiểu Mẹ tôi nói ghét bà ấy nghĩa là sao.

Mẹ không chỉ dịu dàng với tôi, bà rất tử tế với mọi người trong xóm và ai cũng thích bà hết. Tôi không tưởng tượng được lại có ai ghét Mẹ.

Nhưng mà, ánh mắt người phụ nữ mặc áo đỏ lại càng lạnh lẽo hơn nữa nhìn Mẹ.

“…Đúng là khiếm nhã hết sức. Ngươi dám cướp chồng của ta, sinh ra đứa trẻ đó, vậy mà vẫn còn to gan van xin ta sao hả”

“…Tôi làm chuyện đó với Hầu Tước-sama chỉ là vì ý muốn nhất thời của ngài ấy thôi. Vì thế, tôi không có ý muốn tiếp cận Hầu Tước-sama. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với con trai của tôi thôi mà”

“Bốp!” một âm thanh lớn vang khắp căn phòng tối. Người phụ nữ áo đỏ vừa tát Mẹ tôi thật mạnh “MẸ!!” tôi cố gắng hét lên lần nữa, nhưng vẫn không có âm thanh nào thoát ra.

“…Cả hai đều là con của Hầu Tước Deek, sinh ra gần như cùng lúc với nhau… Tại sao ngươi và ta lại khác nhau như thế… Ngươi xinh đẹp như thế, cơ thể khỏe mạnh như thế. Con trai ngươi cũng năng nổ, cũng khỏe mạnh… Tại sao ngươi lại có được mọi thứ hả? … Ta không có gì cả, ta không xinh đẹp, cũng không khỏe mạnh, chồng ta không yêu thương ta, và khi ta cuối cùng đã hạ sinh được một đứa con thì nó lại cũng yếu ớt và bệnh không kém gì ta, thậm chí lại còn bị dính một căn bệnh không thể chữa được nữa, sống không được bao lâu nữa…”

Người phụ nữ mặc áo đỏ vừa la hét vừa nắm chặt hai vai Mẹ.

“…Chỉ mình ngươi… Ta chắc chắn sẽ không cho phép ngươi và đứa con của ngươi có được một cuộc sống vui vẻ!!... Bắt đầu đi!”

Nghe lệnh của người phụ nữ, người đàn ông mặc đồ đen bước đến trước mặt Mẹ. Bằng một giọng lạnh lẽo như không thể lạnh lẽo hơn, ông ta bắt đầu lầm bầm bằng thứ ngôn ngữ gì đó tôi chưa bao giờ nghe.

Những âm thanh thật bí ẩn. Mặc dù tôi chưa nghe những từ đó bao giờ, nhưng tôi lại có cảm giác hoài niệm như mình đã biết về chúng tôi.

Nhưng mà, người đàn ông càng nói, tôi càng nổi da gà nhiều hơn. Không khí ngày càng nặng nề hơn, và tôi dần có cảm giác cực kì tệ.

Rồi – người đang ông ngừng lại. Cả căn phòng tối bị bóng tối tuyệt đối bao trùm.

Trong bóng tối tuyệt đối đó, tôi nghe được giọng Mẹ đang gào thét.

Khi ánh sáng trở về căn phòng lần nữa, tôi ngay lập tức nhìn để tìm Mẹ. Nằm cách tôi chỉ hai, ba bước chân, tôi nhìn thấy bà đang nằm đó yếu ớt trên sàn nhà.

Dù cơ thể tôi bị trói chặt như thế, tôi vẫn cố hết sức đến gần Mẹ. Càng đến gần, tôi càng thấy mặt mẹ vô hồn hơn, cứ như bà đã không còn thở nữa.

Đúng là bà có bị thương, nhưng không bị thương nặng đến mức này. Tại sao vậy? Chuyện gì vậy?

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Tôi cố gắng hét lên gọi mẹ xuyên lớp vải trong miệng.

Thế rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt Mẹ. Mẹ cũng đang nhìn thẳng vào tôi.

“—Xin con –“

Mẹ nói bằng một giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, và rồi bà im hẳn, ngừng thở.

“Sao rồi? Thành công chưa?”

“Vâng, đúng như sách ghi lại, nó lấy được sức mạnh đó không gặp vấn đề gì”

Người đàn ông mặc đồ đen trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia.

“Vậy thì được rồi. Nhanh lên, sử dụng sức mạnh đó chuyển ý thức của Sirius qua cơ thể của đứa trẻ đó”

Tôi nghe được họ đang nói gì nhưng… lúc này, không có chút nào vô đầu tôi cả. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đang xảy ra lúc này chút nào.

Chỉ mới lúc nãy, trên đường về nhà tôi đang bàn với Mẹ tối nay sẽ ăn gì…

Thế rồi, không kịp nhận ra tôi đã bị đưa đến căn phòng tối này vì lí do nào đó… và rồi… người Mẹ yêu quý của tôi… không còn thở nữa…

“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu đây”

Người đàn ông mặc đồ đen đặt một tay lên trán cậu bé bên cạnh tôi, một tay lên trán tôi.

Ngay lúc đó, đầu tôi chứa đầy những hình ảnh mà tôi chưa thấy bao giờ. Những hình ảnh kì lạ có bao gồm cả âm thanh nữa. Nhiều người, nhiều nơi tôi không quen thuộc… Cứ như đây là cuộc sống của một người khác vậy, tôi cảm giác như thế. Những hình ảnh đó cứ liên tục tuôn vào, làm đầu tôi đau như muốn nứt làm đôi.

Thế rồi – những hình ảnh đó không chảy vào nữa… tôi cuối cùng đã hiểu mọi chuyện. Tại sao tôi bị đưa đến đây, tại sao Mẹ lại chết trong căn phòng tối như thế này…

Những hình ảnh chảy vào trong đầu đã nói cho tôi hiểu mọi chuyện. Về kế hoạch cửa người phụ nữ tóc đỏ này –

Người phụ nữ tóc đỏ là vợ của một nhà quý tộc có tên là Hầu Tước Deek, là mẹ của cậu bé tên Sirius đang nằm bên cạnh tôi.

Nhưng mà, bà ấy không được ngài Hầu Tước yêu thương. Ngài Hầu Tước là một kẻ sở khanh, sau khi lấy vợ rồi ông ta vẫn không thay đổi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tạo ra một người thừa kế, Sirius Deek, với vợ hợp pháp của ông ta thì ông ta không xuất hiện trước mặt bà ta nữa.

Vì thế, bà ấy chỉ có một người con trai, Sirius, khiến cả cuộc đời bà trở thành xoay quanh cậu ta. Mỗi ngày bà đều than phiền về sự xui xẻo của mình với con trai.

Nhưng mà, hỗ trợ tinh thần duy nhất bà ấy có, con trai bà ấy… lại mắc một căn bệnh không có thuốc chữa.

Sử dụng tất cả quyền lực và tiền bà ta có, mời đến không ít bác sĩ, nhưng rồi ai cũng bảo không có cách nào khác, thậm chí bà ta còn dùng đến những loại Ma Pháp đáng ngờ nữa, nhưng…

Cuối cùng con trai bà ta vẫn không khỏi bệnh, mỗi ngày lại càng yếu hơn. Ý nghĩ rằng bà ta có thể sẽ mất đi con tai của mình… bà ta không thể chấp nhận được chuyện đó.

Một ngày nọ, sau khi thử vô số loại Ma Pháp đang ngờ khác nhau, cuối cùng bà phát hiện ra Ma Pháp Bóng Tối. Một loại Ma Pháp có thể điều khiển tinh thần và trí óc người khác, thậm chí thay đổi kí ức họ.

Khi biết đến nó, bà ta nảy ra một ý nghĩ. Nếu có thể chuyển đầu óc của con trai bà sang một cơ thể khỏe mạnh, có thể bà ta có thể cứu được con trai mình.

Là một kế hoạch điên rồ không tưởng, một kế hoạch không thực tế dù chỉ là một chút, gần như không thể nào thành công được – nhưng mà, vì bà ta không còn cách nào khác để cứu đứa con trai của mình… nên dù kế hoạch này có vô vọng đến mức nào, bà ta cũng chỉ có thể bám víu vào nó để cố cứu sống con trai mình.

Và rồi, bà ta bắt đầu tìm cách để có được Ma Pháp Bóng Tối – và một thể xác thích hợp cho con trai bà.

Cơ thể mới của con trai bà phải khỏe mạnh, hơn nữa tướng mạo và tuổi tác phải tương đương với cậu ta hết mức có thể. Nếu nhìn quá khác, cậu ta sẽ không thể thừa kế được nhà Hầu Tước Deek.

Thế rồi, bà ta tìm được. Một cậu bé nhìn rất giống với con trai bà, hơn nữa còn bằng tuổi – cứ như nó được sinh ra để trở thành thể xác cho Sirius-

Đó là con trai của một trong những hầu gái trước kia của Hầu Tước Deek. Trước kia, cô hầu gái xinh đẹp này làm việc cho Hầu Tước Deek, được ông ta yêu mến, và khi cô ta mang thai cô ta đã biến mất khỏi dinh thự.

Cô hầu gái đó hạ sinh được một đứa con trai nhìn rất giống Hầu Tước Deek, sống với nhau hết sức vui vẻ.

Nữ Hầu Tước đã quyết định con trai của cô hầu đó sẽ trở thành thể xác cho con trai bà, Sirius.

Sau đó, bà ta tìm được cách để có Ma Pháp Bóng Tối. Ma Pháp Bóng Tối có được là bằng cách hi sinh mạng sống của một người khác. Nghĩa là, cần một tế phẩm sống để có được Ma Pháp Bóng Tối.

Nữ Hầu Tước quyết định sẽ tế phẩm sẽ là mẹ của thể xác đó, là người đàn bà có vẻ đang sống một cách vui vẻ như thế.

Hôm nay, chính là ngày bà ta thực hiện kế hoạch.

Đầu tiên bà bắt cóc thể xác và người đàn bà sẽ bị hi sinh, rồi cho một thuộc hạ thực hiện nghi lễ cho thể xác lấy được Ma Pháp Bóng Tối – sau đó, đưa ý thức của Sirius chuyển vào thể xác mới.

Nếu mọi thứ đã theo đúng kế hoạch của Nữ Hầu Tước, kí ức của Sirius sẽ bị chuyển hết qua cho tôi biến thành thể xác của cậu ta, và tôi sẽ chết đi… tôi lẽ ra đã trở thành Sirius Deek, nhưng mà…

Nhưng mà… kí ức của Sirius – mặc dù tôi có được kí ức về mọi thứ cậu ta đã thấy, đã biết đưa vào trong đầu… nhưng tôi vẫn là tôi.

Đúng là, tôi có kí ức của Sirius, nhưng chỉ có thế. Tôi có kí ức của cậu ta, nhưng cậu bé tên Sirius thì lại không có ở đây. Những gì tôi có thể cảm giác được chỉ là “Thật mệt mỏi quá đi. Mọi chuyện cứ kết thúc hết đi là tốt nhất”, không có gì ngoài những cảm xúc đau đớn.

Cậu ta là cả thế giới với mẹ cậu ta, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà ta, lúc cậu ta sắp chết lại càng nhiều hơn, bà ta lúc nào cũng ở bên giường cậu ta mà khóc, nhưng… Cậu bé tên Sirius chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Còn trẻ như thế, nhưng cậu ta đã hoàn toàn chán nản việc sống tiếp rồi. Cậu ta không còn cảm xúc nào khác trong kí ức nữa.

Vì thế, tôi không hề trở thành Sirius, tôi chỉ đơn giản là lấy được kí ức của cậu ta, chứ không có suy nghĩ của cậu ta.

Kế hoạch của Nữ Hầu Tước đã thất bại.

…Nhưng mà, nếu bà ta biết chuyện đó, có lẽ tôi sẽ bị giết ngay lập tức, nên tôi sẽ lợi dụng kí ức của Sirius.

Tôi không được chết ở đây… Đó là cảm giác mãnh liệt nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi chưa thể chết ở đây được… cho đến khi tôi làm xong tâm nguyện cuối cùng của Mẹ tôi không thể chết được…

Từ lúc nào không biết, miếng vải nhét trong miệng tôi thật chặt lúc nãy đã bị lấy ra ngoài.

Tôi kiềm nén toàn bộ cảm xúc của bản thân lại, rồi mở miệng chào người phụ nữ tôi ghét nhất trên đời –

“…Mẫu thân…”

Tôi gọi bà ta như thế. Đó là cách là Sirius Deek trước giờ vẫn gọi bà ta. Và rồi, miệng bà ta nở một nụ cười lớn.

“Aaa, Sirius! Là con! Ma Pháp Bóng Tối đã thành công rồi!”

Vừa nói, Nữ Hầu Tước Deek ôm tôi thật chặt.

Tôi cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng, nhưng tôi cố gắng chịu đựng hết mức để cơ thể tôi không run rẩy. Bởi vì, tôi chưa thể chết ở đây được. Tôi sẽ tiếp tục sống, để có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Mẹ.

“…Được rồi, thưa phu nhân. Công việc của tôi đã xong rồi. Vậy tôi có thể về quê nhà cùng với gia đình mình được chưa thưa phu nhân?”

Người đàn ông mặc đồ đen hỏi Nữ Hầu Tước một cách hồi hộp.

“Đúng rồi, ngươi đã làm rất tốt. Nhờ ngươi, Sirius của ta mới có được một cơ thể khỏe mạnh như thế này”

“…Vậy thì, tôi có thể về với gia đình mình được chưa?”

“Dĩ nhiên là được. Ta sẽ cho ngươi gặp họ ngay lập tức. Lính đâu!”

Nữ Hầu Tước ra hiệu cho những người cao to khác ở trong phòng. Trên mặt người đàn ông mặc đồ đen hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm trong giây lát, rồi những người kia đến gần ông ta. Thế rồi – toàn bộ những người kia rút kiếm ra đâm người mặc đồ đen.

“…Tại…sao…”

Người đàn ông vươn tay ra cố gặng hỏi Nữ Hầu Tước trước khi chết, cơ thể bị đâm chảy máu lênh láng.

“Không phải ta vừa nói sẽ cho ngươi gặp họ ngay sao? Gia đình của ngươi đã chết hết rồi, đang chờ ngươi ở thế giới bên kia”

Nữ Hầu Tước đang nhìn ông ta và cười lớn.

“…Bà đã hứa sẽ trả lại gia đình của ta an toàn nếu ta giúp bà… Ta làm nhiều như thế nhưng bà… bà… bà dám lừa ta…”

“Không còn cách nào khác, đó là cách duy nhất ta có thể khiến một kẻ có Ma Pháp Cấm giúp ta. Nhưng mà để mọi chuyện kết thúc an toàn, ta không thể để một người có sức mạnh nguy hiểm như ngươi đơn giản là quay về nhà được”

Người đàn ông dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào Nữ Hầu Tước, lúc này đang cười rộ vào mặt ông ta như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“…Ta nguyền rủa, nguyền rủa ngươi… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi… Ta thề ta sẽ cướp đi toàn bộ địa vị xã hội, quyền lực của các người…Ta thê sẽ đẩy các ngươi xuống địa ngục…”

Bàn tay ông ta vươn ta chạm dính bàn chân tôi một chút.

“Những lời nhảm nhí của một kẻ sắp chết. Lính đâu, nhanh chóng kết liễu hắn cho ta”

Dứt lời, những thanh kiếm đâm xuyên người đàn ông mặc đồ đen còn sâu hơn lúc nãy… Rồi ông ta chết đi.

Cũng ngay lúc đó, Sirius Deek thực sự cũng trút hơi thở cuối cùng trên sàn đá lạnh lẽo.

Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu sống với thân phận Sirius Deek.

Tạm thời tôi sẽ sống dưới cái tên Sirius Deek này, và tôi thề mình sẽ trả thù gia đình Deek đã coi tôi như một công cụ, đã cướp đi mạng sống của Mẹ tôi.

Sau khi sống với thân phận Sirius Deek một thời gian tôi bắt đầu nhận ra sức mạnh gì lạ của bản thân. Tôi có thể thấy được tâm trí và tinh thần của họ, có thể thao túng họ. Đó là sức mạnh của Ma Pháp Bóng Tối. Nói thật lòng, tôi không rõ tại sao mình lại có được sức mạnh này, nhưng vì nó hữu dụng như thế, nên tôi sẽ rất vui lòng sử dụng nó.

Cứ thế, tôi tiếp tục sống chỉ vì trả thù, đến một ngày, tôi gặp cô ấy.

Cô gái nói những điều giống hệt như Mẹ yêu quý của tôi, hơn nữa còn có một nụ cười hiền từ giống Mẹ đến kì lạ, Katarina Claes.

Sau khi gặp cô ấy, tâm trí tôi bắt đầu dao động dữ dội.

Vì thế, tôi quyết định loại bỏ Katarina. Sử dụng một bùa chú Bóng Tối gây ngủ vĩnh viễn, tôi định cướp đi mạng sống cô gái đó.

.

.

.

...Nhưng mà, Ma Pháp lẽ ra không thể hóa giải lại đã bị hóa giải.

Khi tôi đến để kiểm tra Maria trong căn phòng bí mật kia, từ cô ấy tôi biết được Ma Pháp của tôi đã bị vô hiệu.

Mặc dù lẽ ra tôi phải cực kì tức giận lúc đó, nhưng tôi lại nhẹ nhõm một cách kì lạ vì lí do nào đó. Ma Pháp trên người Katarina đã bị hóa giải rồi, nếu vậy cô ấy được cứu rồi. Thật tốt quá đi, tôi đã nghĩ như thế.

Và, bởi vì Katarina đã tỉnh dậy, nên mọi người chắc chắn đã biết về tôi rồi… Nếu vậy, họ sẽ sớm đến bắt giữ tôi thôi.

“Ngươi không thể để bị bắt ở đây được! Để có thể trả thù được, ngươi phải trốn đi!” một tôi khác trong lòng đang hết sức thúc giục tôi như thế, nhưng…

Lúc này, nếu tôi bị bắt và mọi chuyện kết thúc thì, cũng không sao hết, tôi đã nghĩ như thế.

“Ngươi quên tâm nguyện cuối cùng của Mẹ mình rồi sao?” một tôi khác lặp lại chuyện đó, khiến tôi lung lay trong chốc lát…

“Xin con hãy trả thù…” tâm nguyện cuối cùng của Mẹ - tôi trước giờ luôn sống để hoàn thành tâm nguyện đó của Mẹ.

Nhưng mà… tôi đã mệt mỏi quá rồi. Tôi không muốn làm ai bị thương nữa.

Nếu thông tin về tôi mà được hội đồng trường phát hiện ra thì căn phòng bí mật do nhà Deek che giấu này cũng sẽ bị lộ ra thôi.

Mới đầu căn phòng này được xây dựng ở một góc khuất trong trường Ma Pháp nhằm mục đích nghiên cứu các loại Ma Pháp đáng ngờ nhằm cứu mạng Sirius, sau đó trở thành một nơi để nghiên cứu Ma Pháp Bóng Tối.

Nơi mà mạng sống của Mẹ bị cướp đi, cũng là nơi danh tính kia của tôi chết đi. Nếu đây là nơi mọi chuyện kết thúc thì… đúng là số trời.

Vì thế, tôi sẽ ngồi chờ trong căn phòng bí mật này. Chờ sự hủy diệt của bản thân mình –

Họ đến sớm hơn tôi tưởng.

Tôi nhận ra được có người vào căn phòng nơi Maria đang bị nhốt. Vì căn phòng này là ở tầng hầm, cách nơi đó một cầu thang và hai lớp cửa dày nữa, nên tôi không thể xác định chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết có người đang vào.

Cuối cùng, họ đã cứu được Maria, và những người trong hội đồng trường đã đến để bắt tôi rồi.

Một tôi khác vẫn đang gào thét “ngươi vẫn có thể trốn được! Sử dụng Ma Pháp Bóng Tối đi!”, nhưng mà… tôi chỉ ngồi yên chờ mọi thứ kết thúc mà thôi.

Có tiếng người đang đi xuống bậc cầu thang, và rồi cánh cửa vào căn phòng này mở ra.

Tôi cứ tưởng sẽ có những người mang vũ khí thuộc nhà trường đến để bắt tôi, nhưng khi tôi nhận ra người đã đến thì, tôi đờ người ra.

Tôi đoán được rằng những thành viên hội học sinh như Jared Stuart và Keith Claes sẽ đến. Họ yêu quý cô ấy như thế cơ mà, dĩ nhiên họ sẽ muốn tự tay bắt giữ người đã cố lấy mạng cô ấy.

Nhưng mà… Tôi chỉ có thể ngồi nhìn trân trân người đang đứng trước mặt mình. Tại sao cô ta lại đang ở đây cơ chứ, tôi không hiểu được.

Tôi đã nói những lời cay độc như thế với cô ấy, còn cố dùng Ma Pháp giết cô ấy nữa… tại sao cô ấy lại ở đây, trước mặt tôi, ngay lúc này…

“…Tại sao cô lại ở đây?”

Cô gái đó trả lời tôi một cách bâng quơ.

“Ma Pháp ru ngủ đã bị hóa giải rồi”

Vẫn giữ nguyên thái độ vốn có thể bản thân, Katarina lại đang ở trước mặt tôi.

Không thể nào, có khi nào cô ấy quên những gì tôi đã làm với cô ấy trong vườn không…

“Không phải chuyện đó! Dĩ nhiên Ma Pháp bị vô hiệu! … Ở trước mặt tôi lúc này, tại sao cô lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!”

“A, ra là chuyện đó. Tôi không nghĩ anh đã làm gì quá xấu xa với tôi cả”

Như mọi khi Katarina vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Tôi đã cố giết chết cô đó, cô đang nói gì vậy.

Cô ấy là người tích cực đến mức ngu ngốc như thế này sao, hay là có tấm lòng bao dung của một vị Thánh. Hay đơn giản là –

“…Cô, cô thực sự không hiểu tôi đã làm gì với cô sao?”

Nghe tôi hỏi thế, Katarina trả lời –

“Không, tôi hiểu rõ mà. Anh sử dụng Ma Pháp Bóng Tối khiến tôi ngủ, đúng không?”

Cô ta lại trả lời một cách hiển nhiên.

“Đúng thế! Và tôi định lấy mạng cô nữa!”

Vì Katarina có vẻ chậm hiểu như thế, nên tôi trực tiếp nói ra, nhưng…

“Mmm~. Anh nói dối”

“…Cô nói,

nói dối sao…”

“Bởi vì, nếu như anh thực sự định giết tôi thì, cứ lấy mạng tôi ở đó lúc tôi thiếp ngủ đi là dễ hơn nhiều”

“…”

Thấy một Katarina vẫn không đổi nét mặt, tuyên bố mọi thứ chắc nịch không nghi ngờ gì như thế… tôi hoàn toàn không còn lời nào để nói.

…Đúng thế, đúng như Katarina đã nói. Lúc đó, thay vì phải sử dụng Ma Pháp Bóng Tối ru ngủ một cách phiền phức như thế, cứ giết cô ta luôn là dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng… tôi không làm thế… Không, là tôi không thể làm thế. Tôi, tôi thực sự -

“Tôi đến đây là vì tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hội trưởng một lần nữa”

“…Nói

chuyện…”

Cô gái này đang nói gì vậy…

“Đúng thế. Lúc đó, hội trưởng… Nhìn có vẻ rất đau đớn… Hơn nữa anh còn đang khóc…Vì thế, một lần nữa, tôi muốn anh hãy nghe tôi nói…”

Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm giác ngực mình nhói đau, khó thở. Tâm trí tôi thì là một mảnh hỗn loạn.

“…Đồ đạo đức giả… Nghĩa là cô đang nói, cô muốn cứu rỗi tôi giống như cô cứu rỗi mọi người hay sao? Thánh Nữ Katarina Claes-sama”

Bất giác, tôi đã nói ra những lời như thế.

Cô ta không hiểu gì về tôi cả… Một cô gái lớn lên vui vẻ trong gia đình của một Công Tước thì biết gì về tôi chứu hả.

Nếu Katarina Claes dám nói “tôi sẽ cứu anh” ngay lúc này… Tôi chắc chắn sẽ khinh thường sự ngạo mạn của cô gái quý tộc được mọi người yêu quý cứ tưởng mình biết mọi thứ này.

Nhưng mà… Katarina lại nói ra điều ngược lại hẳn những gì tôi nghĩ.

“Không thể nào đâu!”

Katarina vẫn đang nhìn thẳng vào tôi.

“Bởi vì, tôi không phải nữ chính mà. Tôi chỉ là một nhân vật tình địch nữ phản diện ác độc mà thôi, làm sao tôi cứu rỗi được ai cơ chứ”

Không thể nào, tại sao cô lại nói “không thể nào” dễ dàng như thế…

Tôi hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Katarina Claes chút nào cả. Tôi chỉ nhìn chăm chăm cô gái trước mặt mình một cách mơ hồ. Thế rồi –

“Mặc dù tôi không thể giúp anh vượt qua sự đau đớn, nhưng… Nhưng mà, tôi có thể đứng bên anh”

Katarina mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, nói thế.

“Tôi sẽ đứng bên anh, khi anh buồn, hay gặp chuyện khó khăn tôi có thể ở đó lắng nghe, và ở bên anh đến khi anh cảm thấy khá hơn lần nữa”

Đó là những gì Mẹ thường hay nói với tôi. Tôi không muốn làm bà ấy lo lắng nên tôi thường xuyên trốn để khóc một mình, những lúc đó Mẹ sẽ ôm tôi rồi nói như thế.

Nghe lời của Katarina, nhớ lại chuyện đó, cái gì đó trong đầu tôi vỡ tan. Cứ như màn sương đã tan biến hết, để tôi thông suốt mọi chuyện lần nữa.

Thật lòng, tôi trước giờ luôn nghi ngờ. Tâm nguyện cuối cùng của Mẹ lại là “Xin con, hãy trả thù”… tôi luôn tự hỏi liệu người Mẹ dịu dàng lúc nào cũng lo lắng cho tôi sao lại để lại những lời như thế.

Và bây giờ, tôi đã nhớ ra hết. Mẹ không hề nói những lời đó –

Đúng thế. Tại sao tôi lại nhầm lẫn được cơ chứ? Tâm nguyện cuối cùng của Mẹ là –

“… Xin con… Sống, hãy sống, hãy vui vẻ… Mẹ yêu con…”

Đúng thế, Mẹ không đời nào lại muốn trả thù được. Những giây phút cuối đời của Mẹ, Mẹ đã mong ước cho tôi được sống tiếp và được hạnh phúc. Vì thế tôi mới quyết tâm phải sống bằng mọi giá.

Từ lúc nào không biết, Katarina đã đến gần tôi.

“Vì thế, đừng khóc một mình nữa”

Katarina mỉm cười nhẹ nhàng rồi chìa tay ra cho tôi. Vì lí do nào đó, tầm nhìn của tôi bị mờ đi. Hai bên má tôi cũng ướt nữa.

“Hãy đi cùng nhau nào – Rafael”

Rafael, đó là tên thật của tôi. Cái tên quý giá nhất mà Mẹ đã đặt cho tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay được chìa ra cho mình… và rồi…

“Này, ngươi làm gì vậy hả. Đừng có nghe lời kẻ khốn khiếp này! Đừng có thả lỏng mà đến gần cô ta như thế chứ. Nếu đã thế này, bắt cô ta làm con tin và bỏ chạy đi, ngươi vẫn còn trốn thoát được đó!” Một tôi khác đang giận dữ gào thét với tôi.

Tôi trả lời bản thân mình.

“Tôi không làm chuyện đó đâu. Tôi không muốn chuyện như là trả thù nữa!”

“…C-cái gì!”

Thấy một tôi khác có vẻ bất ngờ như thế, tôi hỏi ngược lại.

“Nhưng mà, ông là ai?”

Trước giờ tôi luôn đồng ý với một tôi khác trong lòng không nói về việc gì ngoài trả thù. Ông ta cũng là người đã nói về tâm nguyện cuối cùng của Mẹ cho tôi.

Nhưng mà… “tâm nguyện cuối cùng của Mẹ” là ông ta nói cho tôi là giả. Hắn đã lừa tôi, cố gắng lợi dụng tôi. “Tôi khác” đã bẻ cong lời của Mẹ để khiến tôi đi theo con đường trả thù. Tôi cuối cùng đã nhận ra. Đây không phải là tôi.

Khi tôi chắc chắn được chuyện đó, người mà tôi trước giờ vẫn luôn nghĩ là bản thân mình, đã lộ nguyên hình.

“Tôi khác” đó… người tôi cứ tưởng là bản thân mình… đây là – một người đàn ông mặc đồ đen toàn thân… Người đàn ông mặc áo đen đã cướp đi mạng sống của Mẹ tôi hôm đó…

“…Cuối cùng ngươi cũng nhận ra…”

Người đàn ông mặc đồ đen cười mỉa mai.

“…Ông trước giờ luôn thao túng tôi bằng cách giả làm tôi”

Ngày hôm đó, trước khi chết ông ta đã chạm dính chân tôi. Lúc đó, chắc chắn ông ta đã sử dụng Ma Pháp Bóng Tối với tôi, để đưa một phần ý thức của ông ta vào trong đầu tôi nhằm thao túng tôi. Và rồi, ông ta còn thay đổi nội dung tâm nguyện cuối cùng của Mẹ nữa.

“Ta chỉ giúp ngươi thực hiện ước muốn của mình mà thôi”

Người đàn ông mặc đồ đen nói một cách cay độc.

“…Đúng là, tôi cũng ghét những kẻ đó đến tận cùng… Nhưng mà tôi không hề sống sót vì mục đích trả thù! Tôi sống là để được hạnh phúc!”

Đúng thế, tâm nguyện cuối cùng của Mẹ - là muốn tôi được sống sót, và sống hạnh phúc.

…Vì thế, tôi cần phải loại bỏ người đàn ông này đi.

Cô gái trước mặt tôi đã lật đổ mọi thứ với sự ngây ngô của bản thân mình, đủ để mặc kệ cả Ma Pháp Bóng Tối.

“Sẽ ổn thôi mà”

Đôi bàn tay ấm áp của Katarina nắm chặt bàn tay của tôi.

Tôi nhìn thật kĩ người đàn ông mặc đồ đen trong lòng mình, rồi tuyên bố mạnh mẽ “Tôi không cần trả thù nữa. Không cần ông ở đây nữa”

“Chết tiệt… Ai là người đã giúp kẻ yếu ớt nhà ngươi suốt thời gian qua chứ hả… đồ phản bội…”

Nói xong những lời đó… Người đàn ông mặc đồ đen biến mất.

Lúc ngẩng mặt lên, tôi thấy Katarina đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Bình luận (0)Facebook