I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 5: Bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc, lần nữa

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:07

“Thật sự, con gái của Claes-sama thật là tuyệt vời quá đi. Những học sinh khác đều gọi cô bé là Thánh Nữ-sama, và có vẻ như cô bé có không ít người hâm mộ bí mật” (TN: thực sự, rất muốn dịch là ngự tỉ)

Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc trà giữa các phu nhân quý tộc. Lúc tôi nghe một người phụ huynh khác kể cho tôi điều này, tôi đã nghĩ mình nghe nhầm gì đó.

Nhưng lúc hỏi lại, tôi vẫn nhận được cùng câu trả lời cũ… Tôi kết luận rằng cô ấy đã nhầm với người khác rồi.

Lí do là, vì tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi. Và đứa con gái đó là một đứa trẻ rắc rối lúc nào cũng gây chuyện khiến tôi phải tự hỏi mình đã dạy dỗ thế nào mà nó lại thành ra thế này.

Mặc dù con bé là một tiểu thư quý tộc, hơn nữa còn là nhà Công Tước chứ không hề thấp kém gì, nhưng nó lại mặc váy mà trèo cây, mặc đồ làm vườn để cuốc đất, rồi lại còn nhặt đồ từ trong vườn để mà ăn, thực sự là một đứa con gái không biết làm gì ngoài gây chuyện.

Nếu có lời đồn rằng có một con khỉ nào đó ở trường thì không nghi ngờ gì đó sẽ là con gái của tôi… Không thể nào một cô gái được mệnh danh là Thánh Nữ lại là con gái của tôi được. Nhưng mà…

“Ưm, có khi nào quý phu nhân nhầm ai đó thành con gái của tôi không?”

“Không, không hề chút nào. Chắc chắn người đó chính là Katarina Claes-sama. Thực sự, con gái của tôi cũng thuộc câu lạc bộ hâm mộ Katarina-sama nữa”

“…Ơm, có hẳn một câu lạc bộ hâm mộ sao?”

“Đúng vậy, thực sự thì nó không phải là một câu lạc bộ chính thức hay gì cả, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng, nghe đâu có không ít thành viên trong đó rồi”

Tôi bị sốc đến mức tôi chỉ có thể há hốc miệng ra đứng đơ người một lúc với một vẻ mặt trống rỗng trên mặt.

Không thể tin được, không thể nào! Tại sao đứa con gái vô dụng của tôi lại có một câu lạc bộ hâm mộ cơ chứ! Đứa con gái giống khỉ của tôi đáng hâm mộ ở chỗ nào!? Có khi nào, họ nhầm nó với Keith rồi không…

Mặc dù con gái ruột của tôi thì đáng tiếc như thế, nhưng tôi lại rất có cảm tình với đứa con trai kế Keith của mình, nó lớn lên trở thành một người con trai rất tuyệt vời và có tài năng. Nên tôi đã nghĩ rằng họ nhầm con gái tôi với Keith, nên hỏi lại hết lần này đến lần khác, nhưng… Có vẻ như không nghi ngờ gì nữa, chính xác người được nhắc đến là con gái tôi, Katarina.

Nhân tiện, những câu truyện tôi nghe những phu nhân khác kể về con gái Katarina của tôi, hoàn toàn khác hẳn với Katarina mà tôi đã biết.

Cô bé thích ngắm hoa cỏ sao? Không, con bé đúng là giỏi trèo cây, nhưng hoàn toàn chỉ là để hái trái cây từ trên cành xuống để ăn… Cô bé được động vật yêu thích? Không hề, con bé lúc nào cũng bị chó sủa, thậm chí nhiều lúc còn bị chúng đuổi theo nữa… Tôi không nghĩ động vật lại yêu thích con bé chút nào cả…

Tôi hoàn toàn không thể tin được những câu truyện đó lại là nói về con gái của tôi chút nào cả…

…Có thể, đứa con gái vô dụng mà tôi biết chỉ là một mặt của con bé thôi, và thực sự nó đúng là một Thánh Nữ tuyệt vời như những câu truyện kia sao?

May mắn thay, con gái tôi sắp từ trường về nhà trong một kì nghỉ ngắn hạn. Lúc nó về, tôi đã quyết rằng sẽ tìm ra sự thật.

★★★★★★★★

“Được~ , một, hai!”

Lúc từ bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc về đến nhà, thì con gái tôi đã về nhà lúc nào rồi, cũng đã mặc vào bộ đồ làm vườn kia, mặt lấm lem bùn, và đang vừa làm vườn vừa tụng cái gì đó kì lạ.

Nhìn con bé thế này… Ừ, có vẻ những gì tôi nghe được ở bữa tiệc trà là bị nhầm rồi.

“Có thể nếu tôi nói chuyện với con bé một chút những phần tuyệt vời và xuất sắc của con bé sẽ xuất hiện một chút”, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất khỏi đầu tôi.

“Được~ , một, hai!”

Cứ như muốn làm cho tôi stress hơn nữa, những lời tụng kì lạ của con bé không ngừng vang lên trong khu vườn danh giá của nhà Claes.

Càng nghe nó tụng, tôi càng thấy mệt mỏi và phí sức, nên tôi nhanh chóng hết sức về dinh thự.

Mẹ không cần con trở thành một người tuyệt vời và xuất sắc như Thánh Nữ mà mẹ nghe kể hôm nay, nhưng… Ít ra, mẹ muốn con thành một người đáng tôn trọng hơn một chút. Tôi quay về phòng mình, thở ra một hơi dài, thật dài.

Một lúc sau, khi con bé quay về dinh thự rồi, tôi đã bảo con bé hãy ngừng cái kiểu tụng kì lạ đó của nó… Ngày hôm sau, âm thanh tụng “Làm nào~ !” vang vọng khắp khu vườn danh giá của nhà Claes.

★★★★★★★★

“Hôm nay, cái đứa con gái đó của thiếp – “

Gần đây thì việc tôi than phiền về đứa con gái của chúng tôi với chồng mình trong phòng ngủ đã trở thành một thói quen.

“Mà, miễn sao con bé khỏe mạnh và năng động, không phải thế là tốt rồi sao?”

Cũng như thường lệ, ông ấy mỉm cười trả lời tôi. Chồng tôi, Luigi Claes là một người rất tuấn tú, hơn nữa tính cách cực kì dễ gần, và còn có tài, ông ấy đúng là một người tuyệt vời, chỉ có một điểm xấu thôi. Đó là ông ấy nuông chiều con gái của chúng tôi quá mức. Thực sự, ông ấy yêu thương con bé đến mức, dù Katarina có làm gì đi nữa thì ông ấy sẽ chỉ cười khan rồi tha thứ cho con bé. Nhưng mà nếu ông ấy không nhìn kĩ tình hình con gái chúng tôi hiện tại, và xem xét thật kĩ lại thì tôi sẽ phiền lắm.

“Khỏe mạnh và năng động, đúng là nghe giống đứa con gái cưng của Tướng công… Thật tình, con bé đó đã quá quen với kiểu như thế rồi, nên thiếp không thể xử lí nổi nó nữa… Tướng công nên xem lại thật kĩ đi chứ… Con bé cứ như thế này mãi, thiếp thực sự không biết nó giống ai nữa”

Vừa nói xong, tôi thở dài, và chồng tôi nhìn tôi cứ như muốn nói gì đó.

“Có chuyện gì sao?”

“… Không, không có gì cả”

Sau đó, tôi ngồi than thở với chồng mình về đứa con gái của chúng tôi một lúc thật lâu. Thật tình, thực sự con bé nó giống ai vậy chứ… Tự hỏi như thế trong đầu rồi lim dim thiếp ngủ đi, may mắn thay tôi không thể nghe được những lời chồng tôi đang lầm bầm.

“Ta nghĩ Katarina không chỉ giống nàng về ngoại hình mà còn rất nhiều chỗ khác nữa…”

Bình luận (0)Facebook