Chap 25: Tôi lỡ cướp thêm một event nữa
Độ dài 3,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:54
Đã vài tuần kể từ lúc tôi cướp event của Jared.
Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác mình thân thiết hơn với Maria-chan kể từ lúc đó.
Sau sự việc lần đó, Maria-chan thường xuyên làm đồ ngọt cho tôi ăn.
“Claes-sama, mời người ăn thử”
Cô ấy lúc nào cũng mời tôi ăn những món đồ ngọt ngon nhất, tuyệt vời nhất với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, nên dần rồi tôi lúc nào cũng muốn đi đến phòng hội học sinh hết.
Mỗi lần như thế, tôi đều được ăn những món đồ ngọt tự tay Maria-chan làm, và loại trà do chính tay hội trưởng pha, thực sự tôi đang sống một cuộc sống xa hoa sung sướng đến mức các học sinh khác mà phát hiện ra thì chắc chắn họ sẽ nguyền rủa tôi vì ghen tị.
Không phải chỉ đồ ngọt của Maria-chan ngon đến không tưởng, mà hội trưởng cũng pha trà ngon đến mức ngạc nhiên dù anh ấy là quý tộc. Trà do hội trưởng pha luôn có một vị rất dịu dàng.
Nhân tiện, hội trưởng có vẻ như có họ hàng xa với Nico, và họ quen nhau từ lúc còn nhỏ rồi. Bởi vì thế nên anh ta mới có khả năng kháng Nico.
Hiện tại thì, tôi đang rất thân thiết với mọi người trong phòng hội học sinh mà trước kia không phải là bạn bè của tôi, nhưng ở ngoài phòng hội học sinh thì, tôi vẫn không có mối quan hệ gì với mọi người cả.
Hội trưởng thì không nói vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng Maria thì lại cùng năm với tôi, nên tôi rất muốn được thân với cô ấy ở ngoài phòng hội học sinh nữa… Không hiểu tại sao nhưng ở ngoài phòng hội học sinh giữa chúng tôi vẫn còn có khoảng cách.
À, thì, cơ bản là toàn bộ mọi người ở đây đều có địa vị xã hội cực kì cao, nhưng…. Không chỉ mỗi Maria-chan, đa số học sinh khác không có được địa vị xã hội cao như chúng tôi, nên họ cũng không dám tiếp cận chúng tôi…
Trong game cũng thế, mới đầu Maria không quá thân thiết với các đối tượng chinh phục ở ngoài phòng hội học sinh. Game càng tiến triển về sau thì điểm tình yêu của các đối tượng chinh phục càng tăng, đến lúc đó họ sẽ tiếp cận được gần hơn với Maria, và cô ấy khi đó mới gặp mặt họ ở ngoài phòng hội học sinh.
Nhưng mà, hiện tại có vẻ như không có đối tượng chinh phục nào cố tiếp cận Maria cả. Mọi người ai cũng có mối quan hệ bình thường, thân thiện với cô ấy, nhưng tôi có cảm giác không ai đang yêu say đắm cô ấy hay gì cả. Thật tình, vì tôi lúc này hoàn toàn bị những món đồ ngọt của Maria-chan hấp dẫn, nên có khi tôi mới là người có điểm tình yêu cao nhất với Maria-chan hiện tại đó.
Là như thế, không có ai đang tình tình cảm cảm gì với Maria-chan hết…
Còn bây giờ, ở ngoài phòng hội học sinh, Maria-chan đa số thời gian vẫn ở một mình… Có vẻ như, những quý tộc khác đang bắt nạt cô ấy thay cho Katarina trong game rồi…
Tôi sẽ phải làm gì đó.
Mặc dù tôi nghĩ thế, nhưng tôi không có ý kiến nào hay cả, nên tôi hỏi thử ý kiến của em trai kế thông minh của mình –
Em ấy nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cô ấy ở cùng mọi người nhiều hơn.
Bởi vì chúng tôi cơ bản là cao tầng tương lai của đất nước này. Nếu cô ấy ở cùng chúng tôi thì, không cần biết các quý tộc khác địa vị cao đến mức nào, họ sẽ không thể dễ dàng chống đối chúng tôi được, là những gì em trai kế tôi nói.
Mỗi khi tôi hốt hoảng trong phòng hội học sinh vì lại quên bài tập về nhà lần nữa, thì Maria-chan là người cho tôi mượn những quyển vở ghi chú dễ hiểu của cô ấy, hơn nữa còn lịch sự giải thích cho tôi biết những vấn đề tôi không hiểu. Dù tôi lúc nào cũng kêu cô ấy rằng “hãy làm và mang thêm bánh ngọt đi mà!”, Maria-chan cũng luôn chỉ mỉm cười rồi lại mang thêm những món đồ ngọt tuyệt vời cho tôi.
Từ lúc nào không biết, tôi có cảm tình với cô gái lẽ ra là kẻ thù truyền kiếp của Katarina, nữ chính Maria Campbell rồi.
Vì thế, tôi không thể cứ nhắm mắt làm ngơ tình trạng của cô ấy hiện tại được.
Được rồi! Tôi sẽ không chờ đợi những đối tượng chinh phục nữa vì họ chậm chạp quá! Tôi sẽ tự mình thân thiết với Maria-chan hơn, để có thể gặp mặt và đi chơi cùng cô ấy ở ngoài phòng hội học sinh nữa!
Một vài ngày sau khi tôi quyết tâm như thế.
Tôi đã quyết định rằng lúc giờ nghỉ trưa sẽ “rủ Maria-chan ngồi ăn trưa cùng tôi!” và đang đi tìm cô ấy.
Nhân tiện, tôi và mọi người luôn ở trong căn tin trường ăn cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Maria-chan ở đó.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì, bối cảnh là vì cô ấy thấy hồi hộp vì có quá nhiều quý tộc cấp cao sử dụng căn tin, nên cô ấy luôn tự mình làm bento ở kí túc xá rồi mang theo ăn một mình.
Dựa vào thông tin đó, tôi bắt đầu đi tìm ở những nơi cô ấy có thể sẽ ngồi ăn – và tôi tìm thấy Maria-chan đang ngồi trên một băng ghế nhỏ ở một góc vườn trong trường.
Nhưng mà, Maria-chan không ngồi một mình. Giống như hồi mấy tuần tước, cô ấy đang bị một vài cô gái bao vây. Tôi vẫn còn đứng cách cô ấy khá xa, nhưng vì đứng hướng gió nên tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ.
“Ngươi chỉ là một tên dân đen mà thôi, chỉ vì ngươi có cái thứ Ma Pháp ánh sáng đó mà được chọn vào hội học sinh, ngươi hơi bị ngạo mạn rồi đấy nhỉ!?”
“Chỉ vì ngươi có Ma Pháp ánh sáng mà ngươi được thiên vị như thế, hội học sinh thật xui xẻo khi phải chịu đựng ngươi như thế!”
“Đúng thế! Chắc chắn ngươi được ưu tiên đối xử đặc biệt trong kì thi đó vì ngươi có Ma Pháp đó mà thôi!”
Những cô gái đang bao vây Maria-chan đang chửi rủa cô ấy xối xả không ngừng.
Thế rồi, trong khi mọi người đang chửi rủa Maria-chan như thế, một cô gái từ từ đưa bàn tay lên cao. Trên đó là một ngọn lửa đỏ rực đang cháy bập bùng.
Đó là Ma Pháp Lửa!!
Cô gái đó định tấn công Maria-chan bằng Ma Pháp Lửa.
Thấy thế, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức đến đó để cản cô gái đó lại. Cứ thế này, Maria-chan sẽ gặp nguy hiểm mất! Nhưng mà, tôi ở quá xa để có thể cản cô ấy lại…
Nếu thế này thì…
“Xuất hiện đi! Đất Động!”
Sau khi tôi hét lên, một mảng đất dài khoảng 10cm xuất hiện ngay trước mặt cô gái đang bước đến tiếp cận Maria-chan. Cô gái đó bị mảng đất làm trượt chân và ngã đúng như dự kiến, té bệt xuống đất.
Quá hay!! Tôi ăn mừng trong đầu. Mọi người có thấy kết quả của việc rèn luyện chưa, sức mạnh của Đất Động của tôi đó!?
Trong lúc các cô gái kia bị cô gái bất ngờ ngã xuống kia thu hút sự chú ý, tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh Maria-chan, và đứng chặn giữa cô ấy và những cô gái còn lại. Và tôi bắt đầu lườm họ bằng khuôn mặt nữ phản diện của mình.
“Chính xác thì các cô đang làm gì vậy hả!! Nói gì mà được đối xử đặc biệt trong bài kiểm tra chỉ vì cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng, đừng có mà kết tội người khác khi không có bằng chứng! Đây là một ngôi trường đánh giá dựa vào khả năng bản thân chứ không có thứ gọi là thiên vị!”
Nếu có thiên vị thực sự, vì tôi là con gái của nhà Claes, nên chắc chắn tôi đã có được điểm cao hơn điểm trung bình rồi.
“Hơn nữa, ta biết rõ ràng Maria-chan cố gắng thế nào! Điểm số của cô ấy hoàn toàn là kết quả sau khi bỏ rất nhiều công sức mà có!”
Chính xác là thế. Mặc dù trong game nữ chính nhìn có vẻ giống một thiên tài xuất chúng, nhưng Maria-chan thực sự lại chỉ là một người cực kì chăm chỉ mà thôi.
Cô ấy lúc nào cũng cho tôi mượn vở khi tôi quên làm bài về nhà, hơn nữa còn luôn mang theo một chồng sách lớn để dạy cho tôi, mỗi ngày tôi đều thấy Maria-chan cố gắng nhiều đến mức nào.
Maria-chan không phải là thiên tài gì cả, chỉ là một người cực kì chăm chỉ mà thôi.
“Hơn nữa, mọi người trong hội học sinh, và cả ta nữa, chúng ta không phải ở bên Maria-chan chỉ vì cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng kia! Chính vì cô ấy chăm chỉ, chính vì cô ấy luôn cố hết sức, chính vì chúng ta thích cô ấy, nên chúng ta mới ở bên cô ấy!”
Tôi lườm những cô gái kia với khuôn mặt nữ phản diện của mình, và mỉm cười ác độc hết mức mình tưởng tượng ra được.
“Nếu các cô cứ tiếp tục làm chuyện thế này – sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo đó!”
Giống như nữ phản diện Katarina Claes trong game vậy ~
Và rồi, có thể là bị khuôn mặt phản diện tuyệt vời của tôi dạo sợ, mọi người bỏ chạy hết sức để trốn đi, hoàn toàn không ra dáng quý tộc gì cả.
Hài, ai cũng nhát gan quá đi. Những kẻ yếu đuối như thế, làm sao sánh được với nữ phản diện là tôi đây, Katarina Claes-sama chứ!
Lần nữa, khuôn mặt nữ phản diện của tôi lại đóng vai trò quan trọng, đuổi các cô gái kia bỏ chạy hết rồi thì, tôi quay lại nhìn Maria-chan –
Vì lí do nào đó… hình như cô ấy đang khóc gần ra một dòng sông luôn thì phải!?
“M-Maria-chan!?”
Tôi vội vã đến gần Maria-chan, đặt tay lên xoa tấm lưng đang run rẩy của cô ấy.
Bị bao vây hơn nữa còn bị chửi rủa như vậy, suýt nữa còn bị tấn công bằng Ma Pháp nữa… Chắc hẳn cô ấy sợ lắm. Tôi dịu dàng xoa lưng cô ấy. Sau khi xoa một lúc thì… Maria-chan đột nhiên nói gì đó.
“…Ưm, Claes-sama… Tên tôi…”
Hở, tên? Nghĩa là sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhận ra.
… A, nghĩ lại thì, mới vừa rồi tôi lỡ miệng gọi cô ấy là “Maria-chan”, cách tôi luôn gọi cô ấy trong lòng. Nhưng mà ngoài đời thật trước giờ tôi luôn gọi cô ấy là “Campbell-san” -
“Ư, ưm, cho mình xin lỗi. Bất ngờ gọi cậu bằng một cái tên cậu không quen như thế…”
Maria-chan lắc đầu khi thấy tôi hốt hoảng.
“Không, tô-mình không ngại chút nào. Hơn nữa, cậu không cần gọi mình là “-chan” nữa. Xin hãy cứ gọi mình là Maria”
Khi cô ấy nói thế nhìn Maria-chan dễ thương khó tả, nên bất giác tôi mỉm cười vì thỏa mãn, và rồi gọi cô ấy như thế ngay lập tức.
“Cảm ơn cậu nhiều, Maria”
Tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã lại rút ngắn nữa.
Và rồi, Maria cũng mỉm cười thật tươi, hai má đỏ hồng.
“Ưm, thực ra… Nếu, nếu không quá phiền thì…”
Đột nhiên cô ấy bắt đầu lắp bắp gì đó. Tôi tự hỏi không biết là chuyện gì nên cứ im lặng nhìn cô ấy.
“Ưm, có được không nếu mình gọi cậu là ‘Katarina-sama’ giống như mọi người còn lại trong hội học sinh?”
Cô ấy nói thế gần như đang muốn thú nhận gì đó rất quan trọng. Khuôn mặt của tôi mơ hồ ngay lập tức –
“Dĩ nhiên, cậu muốn gọi mình là gì cũng được. Bởi vì, chúng ta là bạn rồi, không phải sao?”
biến thành một nụ cười khi tôi nói thế. Vì lí do nào đó nước mắt của Maria lúc nãy đã ngừng chảy lần nữa lại tuôn trào ra, và rồi lại cố hết sức an ủi cô ấy.
Sau một lúc, Maria cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và rồi Keith đến tìm tôi vì tôi lâu quá chưa đến căn tin, sai đó ba người chúng tôi cùng nhau quay về căn tin, rồi cùng mọi người vội vã ăn trưa. Maria chia sẻ một phần đồ ăn cô ấy tự làm, nó cũng ngon không kém gì bánh ngọt cô ấy làm cả.
Kết quả, sau khi tôi tự mình giải quyết sự việc như thế, tôi cuối cùng đã có thể đi chơi cùng Maria khi không ở trong lớp.
Nhưng mà, không ngờ tôi lại sử dụng Ma Pháp như thế để xử lí những kẻ bắt nạt kia… Lúc đến giờ ngủ, tôi nằm trên giường run rẩy. Nếu tôi không kịp cản cô gái đó lại, nếu cô ấy sử dụng Ma Pháp Lửa tấn công Maria… Nếu Maria đã bị thương thì…
Tấn công người khác bằng Ma Pháp là phạm pháp. Nếu một chuyện như thế thực sự đã xảy ra, chắc chắn cô ấy sẽ bị trừng phạt giống Katarina trong game, và bị lưu đày khỏi đất nước vì phạm pháp như thế.
…Nghĩ lại thì, hình như Katarina cũng đã từng làm chuyện như thế này rồi thì phải.
Tôi đột nhiên thấy rất lo về chuyện đó, nên tôi rời khỏi giường và lấy tờ ghi chú “Kí ức game kiếp trước” ra xem lại.
.
.
.
Một ngày nọ trong giờ nghỉ trưa, Katarina và đồng bọn lần nữa lại bắt nạt Maria như thường thế. Thế rồi, trong lúc mọi người đang bao vây Maria mắng chửi cô ấy, một trong những “đồng bọn” quyết định tấn công Katarina với Ma Pháp Lửa.
Ngay lúc đó, Maria đột nhiên bay lên trời. Cô ấy được một con golem đất to lớn hơn bất kì người bình thường nào nhấc bổng lên.
Đó là do Keith Claes sử dụng Ma Pháp, lúc đó vô tình đi ngang qua.
Và rồi, Keith sử dụng con golem đất đưa Maria đến nơi an toàn.
Nhân tiện, Keith không tự mình xuất hiện, mà chỉ sử dụng con golem đất thôi, bởi vì người đứng đầu những kẻ bắt nạt là chị kế Katarina của cậu ấy, nên nếu xuất hiện thì sẽ quá phiền phức.
Và rồi, sau khi được giúp đỡ, Maria vẫn còn đang run rẩy trước mặt Keith vì suýt bị tấn công bởi Ma Pháp Lửa, nên Keith an ủi cô ấy bằng cách ôm cô ấy nhẹ nhàng.
Ở lúc đó, mặc dù Keith lẽ ra là một tay chơi, nhưng cậu ta nhìn có vẻ cực kì không muốn làm như thế, là một cảnh rất moe.
.
.
.
… Nghĩa là …
Tôi vừa cướp một event nữa à!?
Lần này lại là cướp của Keith!?
Không tin được… Tôi đã hứa với lòng là sẽ không ngăn cản tình yêu của Keith rồi, mà lại đi cướp event của em ấy… em trai kế của chị ơi… Chị xin lỗi.
…Cứ thế này, tình yêu của Maria-chan và Keith sẽ không tiến triển mất. Tôi đã làm gì thế này… Chị xin lỗi mà… Khoan đã, hở? Có khi nếu họ không yêu nhau sẽ tốt hơn chứ?
Thì, nếu Keith và Maria yêu nhau, Katarina có thể sẽ bị trừ khử và gặp dead end…
Nghĩa là, tôi làm tốt lắm! Tôi tuyệt vời quá đi!
Ngay sau khi cướp event từ Jared, lần nữa không nhận ra nhưng tôi lại tiến thêm một bước xa khỏi dead end rồi, tuyệt vời! Tôi đúng là thiên tài mà!
Sau khi tôi tự chúc mừng bản thân như thế, tôi đi ngủ với tinh thần hết sức phấn chấn.
Lần này, việc thân được với nữ chính của game có ích cho tôi. Đó là vì sẽ dễ kiểm tra tình yêu của mọi người tiến triển đến đâu rồi.
Bởi vì, sau khi thành bạn tốt của nhau chúng tôi lúc nào cũng ở gần nhau cả. Vì chúng tôi đều là con gái với nhau hết, nên nói những chuyện như là “Này~ Cậu thích ai thế?” trở nên khá đơn giản.
Ít ra… lẽ ra nó phải đơn giản.
Bởi vì lúc tôi hỏi Maria rằng “Này~ Cậu thích ai thế?” thì cô ấy lại trả lời rằng…
“Mình yêu mến và ngưỡng mộ Katarina-sama”, vừa nói cô ấy vừa đỏ mặt.
Tôi vui vì chuyện đó, nhưng mà… đó không phải ý tôi khi hỏi cậu thích ai… Nhân tiện, lúc tôi hỏi hai người bạn thân Mary và Sophia của mình cùng câu hỏi với Maria thì –
“Mình cũng thế! Mình cũng yêu mến và ngưỡng mộ Katarian-sama nữa! Hơn bất kì ai khác!”
“Maria-sama, Mary-sama, thật không công bằng mà! Mình, mình cũng vậy! Katarina-sama!”
họ trả lời như thế. Họ đúng là những người bạn tuyệt vời, đáng mến, nhưng… các bạn của tôi ơi… mình muốn nghe chuyện tình cảm của mấy cậu mà…
Vì thế, nó bị đổi từ kể chuyện tình yêu biến thành một cuộc thi xem ai khen ngợi tôi nhiều hơn. Tôi rất vinh hạnh và hạnh phúc vì việc đó, nhưng…
Cuối cùng thì, tôi chỉ tốn thời gian mà không kiểm tra được mức độ tình cảm của họ với các đối tượng chinh phục…
Nhưng mà, sau khi thân với Maria hơn, tôi bắt đầu thấy được sức quyến rũ của cô ấy kinh khủng đến mức nào.
Ví dụ như, những món đồ ngọt hoàn hảo cứ như chúng được làm đặc biệt theo sở thích của tôi do cô ấy làm. Sự tốt bụng của cô ấy, đặc biệt viết bài theo cách tôi dễ hiểu nhất. Hơn nữa, lâu lâu mỗi khi chúng tôi nhìn nhau cô ấy sẽ mỉm cười dễ thương cứ như đang ngượng ngùng gì đó.
Thật tình, nếu tôi là con trai thì tôi đã bị cô ấy chinh phục mất rồi.
Sau khi cướp mất chỉ một hai event gần đây, tôi gần như lúc nào cũng phải chịu đựng sức quyến rũ tràn đầy khó ai cưỡng lại được của Maria. Nếu đã là bất kì đối tượng chinh phục nào thay vì tôi, họ chắc chắn đã yêu say đắm quên luôn đường về rồi.
Thế nên, sau khi làm bạn được với Maria-chan, và cảm giác được sự nguy hiểm của sức quyến rũ đó, tôi quyết định –
.
.
.
“Ý em muốn hỏi là, mới rồi chị thấy sao? Chị có thấy nó tự nhiên không?”
Nghe tôi hỏi thế, chị Anne nhăn trán lại.
“…Ưm, ojou-sama, đây là sao? Chính xác thì tiểu thư đang muốn làm gì?”
“Làm gì sao, dĩ nhiên là em đang tập ném con rắn đồ chơi ra một cách tự nhiên hết sức rồi!”
Thật đó, chị Anne này, tôi đã giải thích mọi chuyện kĩ như thế cho chị ấy rồi mà, tôi lặp lại những gì tôi đã nói trước đó.
“…Đúng là thế. Đúng là lúc nãy tôi có nghe tiểu thư nói về việc này rồi, và tôi thấy tiểu thư đang cố làm gì, nhưng… vốn dĩ thì, tôi không hiểu được tại sao phải như thế”
“Thì ý em là, phòng trường họp, em đang tập để có thể làm đối thủ bất ngờ và tạo cơ hội!”
“…Ojou-sama… phần ‘phòng trường hợp’ là phần mà tôi không hiểu nhất đó”
“Phòng trường hợp chính là phòng trường hợp thôi! Được rồi, lần nữa, xem thử em ném ra nhìn có tự nhiên hay không, được không?”
Nói xong, tôi lần nữa ném con rắn giả ra từ trong túi lần nữa.
“Vốn từ đầu thì… tôi không nghĩ cầm một con rắn từ trong túi ném ra lại có thể nhìn tự nhiên được…”
Chị Anne thở dài nói gì đó lầm bầm, nhưng tôi không nghe được gì tôi đang cố hết sức tập ném.
Để tôi có thể tránh bị gặp dead end vì các đối tượng chinh phục bị thu hút bởi sức quyến rũ tuôn trào của Maria, tôi sẽ cố hết sức tập ném con rắn đồ chơi ra khỏi túi!
Tôi cũng sẽ mở rộng khu vườn, thêm nhiều loại rau củ vào đó nữa.