I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 4: Nhập học trường Ma Pháp

Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:06

Mùa xuân này, tôi, một người con gái của nhà Nam Tước ở vùng quê gần biên giới, vừa nhập học ở trường Ma Pháp.

Trường Ma Pháp là một nơi những người có sức mạnh Ma Pháp sẽ tập trung lại vào học khi họ lên 15 tuổi. Tôi cũng không phải là ngoại lệ vì tôi sử dụng được Ma Pháp lúc lên 6 tuổi, nên tôi cũng nhập học ở đó.

Nhưng mà, ngôi trường này có quá nhiều quý tộc quyền quý, nên đối với con gái của một nhà Nam Tước ở vùng quê như tôi thì áp lực là quá nặng nề.

Phải chi, Ma Pháp của tôi mạnh hơn một chút, hay nếu tôi học giỏi hơn một chút, hoặc tôi xinh đẹp đặc biệt một chút… Phải chi tôi giống người có Ma Pháp Ánh Sáng đó, Maria Campbell-san dù chỉ một chút thôi… Tôi sẽ tự tin hơn được rồi…

Ma Pháp của tôi gần như không đáng nhắc đến, việc học của tôi cũng rất cực khổ mới gọi là tạm được, hơn nữa người khác ai cũng bảo rằng tôi có khuôn mặt đáng yêu, nhưng tôi không xinh đẹp đến mức đáng để người khác để ý… Nói thật lòng thì, tôi không thích hợp với ngôi trường này.

Cha Mẹ thì rất vui vẻ lúc tiễn tôi đi đến trường vì đây là lần đầu tiên có người trong gia đình Nam Tước vùng quê chúng tôi được sinh ra mà lại có Ma Pháp, nhưng… Sau khi nhập học rồi, vì tôi chỉ là con gái của Nam Tước vùng quê, nên ai cũng xem thường tôi, và còn bắt tôi đi chạy việc vặt như là một người hầu vậy.

Chỉ mới vài tháng sau khi nhập học, tôi đã muốn về nhà càng nhanh càng tốt rồi.

Nhưng mà, dù như thế, tôi vẫn có được một bước ngoặt.

Một hôm nọ, lúc tôi đang ngồi một góc trong lớp bí mật đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đem từ nhà lên thì chuyện đó xảy ra. Các tiểu thư quý tộc cao quý kia thì nói rằng loại tiểu thuyết này là dành cho dân thường, nhưng, tôi lại rất thích đọc chúng, và từ lúc còn ở vùng quê tôi đã thích loại sách thế này rồi, nên tôi bí mật đem một vài quyển đến trường để đọc.

“Này, cái đó, có phải đó là một cuốn truyện ngôn tình không?”

Nghe có người lên tiếng nên tôi ngẩng đầu lên, và thấy một người có địa vị xã hội cực kì cao mà một người con gái của nhà Nam Tước vùng quê như tôi bình thường sẽ không có khả năng cùng trò chuyện đang đứng đó.

Katarina Claes-sama, con gái của một Công Tước, và là hôn thê của Tam Hoàng Tử, người bạn học cùng lớp có địa vị xã hội cao hơn bất kì ai. Vì thế, dù chúng tôi là bạn học, nhưng tôi không dám tiếp cận cô ấy, và chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù một lần từ lúc nhập học đến giờ. Một người như thế lại bất ngờ tiếp tận tôi như thế này, nên tôi vừa bối rối vừa hồi hộp đến mức cứng đờ người ra, và Katarina-sama chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thực ra thì, tôi cũng có đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa. Nếu không phiền quá thì, cô có muốn cùng tôi nói chuyện về chúng một chút không?”

Tôi đã được mời như thế, và khi kịp định thần lại thì tôi đã đang ngồi uống trà cùng Katarina, trò chuyện với cô ấy về cuốn truyện đó.

Katarina-sama là một người cực kì dễ gần, cô ấy không hề coi thường tôi như những quý tộc cao quý khác, và cũng không đối xử với tôi như một người hầu chạy vặt.

Katarina-sama đúng là một người tuyệt vời, đáng khâm phục mà. Là con gái của một Công Tước, cô ấy cực kì uy nghiêm. Nhưng mà, cô ấy lại không tự kiêu về địa vị xã hội của mình như những người khác, những người thường không thèm liếc mắc dù chỉ để nhìn một người thấp kém hơn bản thân. Cô ấy lại tử tế với một người có địa vị xã hội thấp hơn không có chút gì để gỡ gạc lại như tôi.

Từ lúc nào không biết, trái tim tôi đã bị Katarina-sama cướp đi rồi.

Đôi lúc cô ấy chơi đùa cùng một con chó con trong khu rừng của trường, đôi khi cô ấy lại đứng để ngưỡng mộ vườn hoa. Katarina-sama nhìn thực sự không khác gì một vị thánh bước từ truyện ngôn tình ra vậy. (TN: tính dịch là ngự tỉ, mà quyết định thôi  )

Hơn nữa, chỉ mới vừa rồi… Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Katarina-sama, tôi lỡ trượt chân mà té, và vì váy của tôi bị dơ, Katarina-sama đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay để lau váy.

Tôi từ chối với lí do rằng “nhưng nó sẽ bị dơ mất”, nhưng cô ấy chỉ trả lời rằng “không sao hết, nếu cô không phiền thì xin hãy sử dụng nó đi” và mỉm cười. Tôi nắm thật chặt chiếc khăn tay ấy lên ngực và tự nhủ “đây sẽ là kho báu của mình”.

Mặc dù tôi đã có muốn về nhà càng nhanh càng tốt… Nhưng bây giờ thì tôi lại muốn ở lại trường lâu hơn dù chỉ một chút thôi.

Tôi muốn thời gian mình được ở bên Katarina-sama kéo dài hơn dù chỉ một chút thôi –

★★★★★★★

“Ể, nee-san? Cái khăn vải chị luôn quấn trên trán lúc làm việc đâu rồi?”

“A, cái khăn đó sao? Mới nãy, chị đem nó cho một người bạn trong lớp rồi”

“Ể!? Không thể nào, nee-san lại đem một thứ như thế cho người khác sao!?”

“Không phải là vậy đâu, vì cô ấy trượt chân té và làm dơ váy nên chị đưa nó cho cô ấy để lau sạch thôi.

“…Ra là như vậy… thật nhẹ nhõm… Khoan đã, vậy lúc đó chị không có khăn tay sao?”

“Lúc làm vườn xong chị lấy nó để lau tay rồi, nên lúc đó nó vẫn còn dơ”

“…Ra là như vậy… Hmm? Viền áo khoác của nee-san, hình như có hơi nhàu nát một chút?”

“A, cái này là tại vì lúc kia, chị bị kẻ thù tự nhiên của mình, một con chó, tấn công trong khu rừng của trường. Mà, vì lần này đối thủ còn nhỏ, nên chị có thể đánh bại được nó không thành vấn đề!”

“…Ra là như vậy… Mà, vậy thì em nhẹ nhõm rồi. Nhưng mà, nee-san… năng động như thế là tốt, nhưng mà chị nên bình tĩnh hơn một chút lúc ở trường. Dạo này, chị cứ lượm đồ từ trên cây và trong vườn để ăn mãi. Đây không phải là nhà chúng ta nữa rồi, nên chị phải chịu trách nhiệm với bản thân, đừng có cứ thấy gì là nhặt cái đó lên ăn nữa”

“…Không phải là nhặt mà… là chị thu hoạch…”

“…Không, hai cái đó không khác gì nhau cả… Dừng lại đi chị, dạo này ngày càng khó giấu Mẹ những chuyện chị làm nữa rồi… Em xin chị đó, an tĩnh lại một chút đi mà”

“…Chị hiểu rồi”

Và rồi như thế, tôi miễn cưỡng gật đầu trong lúc em trai kế của tôi đứng bên cạnh nhìn và thở dài.

Bình luận (0)Facebook