Chap 26: Mọi người gọi tôi là một cô gái đặc biệt
Độ dài 6,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:55
Tên tôi là Maria Campbell. Nhưng, rất ít người gọi tôi như thế. Mọi người thường gọi tôi là “cô gái đặc biệt có Ma Pháp Ánh Sáng”
Tôi lớn tên trong một thị trấn nhỏ ở vùng biên giới, và Ma Pháp Ánh Sáng của tôi lần đầu kích hoạt lúc tôi lên 5 tuổi.
Một người bạn của tôi lúc đó đang chơi đùa thì ngã và bị thương chân. Lúc đó nó chảy rất nhiều máu, nhìn rất đau. Trong khi tôi đang cố suy nghĩ làm gì đó để để giúp đỡ thì tôi đã chạm vào vết thương của cô ấy. Đột nhiên, ánh sáng chói lóa xuất hiện từ trong lòng bàn tay tôi, khi chạm đến vết thương của cô ấy thì nó ngay lập tức biến mất.
Ma Pháp Ánh Sáng của tôi đã chữa thương cho cô ấy, hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ những vết thương và cơn đau.
Thế nhưng, lúc đó tôi không biết mình vừa làm gì cả. Nếu tôi là con gái của một nhà quý tộc nào đó, tôi hẳn ít nhiều cũng đã biết về Ma Pháp, nhưng… tôi chỉ là con gái của một gia đình thường dân mà thôi. Lúc đó, tôi thậm chí còn chưa đi học, còn chưa biết Ma Pháp là gì…
Ngoài ra, người bạn tôi vừa chữa thương cho cũng như tôi, không biết gì về Ma Pháp cả. Một ánh sáng kì lạ bất kì xuất hiện từ trong lòng bàn tay tôi. Hơn nữa, vết thương ngay lập tức biến mất khi nó được ánh sáng chiếu vào.
Người bạn ấy ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra, hơn nữa còn rất sợ hãi. Cô ấy thét lớn, đẩy tôi ra và bỏ chạy đi.
Trong lúc tôi vẫn đang đờ người vì không hiểu chuyện gì, Mẹ lúc đó đang lo lắng cho tôi đi đến tìm tôi, thấy được cảnh tôi đang đờ người như thế.
Sau đó, khi tôi kể lại những gì đã xảy ra thì Mẹ ngay lập tức đưa tôi đến tòa thị chính.
Lúc được chính quyền kiểm tra thử thì, tôi được xác nhận là một “Pháp Sư Ánh Sáng”.
Trước khi sử dụng Ma Pháp lần đầu tiên đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Mặc dù gia đình tôi không giàu có gì, nhưng tôi rất may mắn có được một người Cha năng động và đáng tin, và một người mẹ hiền diệu thích làm đồ ngọt. Nếu phải nói có gì đó đặc biệt, thì đó là Mẹ được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong thị trấn, và bởi vì tôi nhìn rất giống bà, nên Cha và mọi người trong thị trấn ai cũng quý tôi cả.
Nhưng mà… sau khi tôi trở thành một người có “Ma Pháp Ánh Sáng” thì, mọi chuyện đã thay đổi.
Ở đất nước này, đa phần chỉ có quý tộc mới sử dụng được Ma Pháp, và gần như không có người dân thường nào có Ma Pháp cả. Dĩ nhiên, vẫn có trường hợp hiếm như tôi là dân thường được sinh ra sở hữu Ma Pháp. Nhưng mà, thường chỉ những ai có cha hoặc mẹ là quý tộc mới sở hữu Ma Pháp mà thôi.
Bởi vì thế, khi bị phát hiện rằng tôi có Ma Pháp như thế… Mọi người bắt đầu nghi ngờ Mẹ đã ngoại tình. Cũng có thể là vì tôi nhìn rất giống Mẹ nhưng lại không giống Cha cho lắm.
Hơn nữa bởi vì Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thị trấn như thế… Nên mọi người ai cũng rủ rỉ rằng bà đã lỡ bước với một quý tộc lúc nào đó không biết.
Dĩ nhiên, điều đó không hề có thật, nhưng…
Tin đồn thường lan truyền rất nhanh trong một thị trấn nhỏ, thế nên mối quan hệ của gia đình của tôi bắt đầu trắc trở…
Không bao lâu sau, người Cha lúc trước sau khi làm việc xong sẽ ngay lập tức về nhà với Mẹ và tôi, bây giờ lại gần như không bao giờ về nhà. Hơn nữa, Mẹ lúc trước luôn luôn mỉm cười như thế, bây giờ lại luôn mang một khuôn mặt đờ đẫn, luôn cúi đầu xuống đất. Lúc trước Mẹ thường xuyên làm đồ ngọt như thế, nhưng bây giờ bà lại không bao giờ làm nữa.
…Tất cả chỉ vì tôi có Ma Pháp…
Ngoài ra, gia đình tôi không phải là thứ duy nhất đã thay đổi. Lúc trước mọi người trong thị trấn đối xử với tôi tốt bao nhiêu thì, bây giờ họ lại tránh xa tôi bấy nhiêu, những người bạn trước kia thân với tôi như thế bây giờ lại từ chối không chơi với tôi nữa.
Mọi người đồn rằng tôi là một đứa con ngoài giá thú của một quý tộc nào đó, bởi vì con cái của dân thường không bao giờ lại sở hữu Ma Pháp được.
Có lẽ tôi là một cái gai trong mắt mọi người trong thị trấn vốn đã quen sống một cách yên bình đó…
Như thế, vì tôi có Ma Pháp Ánh Sáng – nên tôi bị mọi người xa lánh, ai cũng sợ tôi, và tôi trở thành một người ai cũng tránh né.
Nhưng dù thế đi nữa, tôi … vẫn có hi họng. Tôi muốn Cha về nhà, tôi muốn Mẹ lại mỉm cười, và lần nữa, tôi muốn có thể chơi đùa cùng bạn bè như trước kia.
Vì thế tôi đã cố hết sức. Lúc nào cũng tự mình làm việc nhà, không bao giờ than thở hay làm gì ích kỉ, và tập trung học đến mức gần như tuyệt vọng.
Chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần tôi chăm chỉ, chỉ cần tôi là một đứa trẻ ngoan, tôi đã hết sức hi vọng rằng tôi sẽ có thể quay lại cuộc sống vốn hạnh phúc trước kia của mình…
Từ lúc nào không biết, tôi đã trở thành “Maria Campbell, cô gái đặc biệt”
Tôi thậm chí được chọn làm đại diện của ngôi trường duy nhất của thị trấn, và các giáo viên khen ngợi vì tôi là một học sinh tuyệt vời.
Nhưng dù thế… Như thường lệ, Cha vẫn không về nhà… và Mẹ thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt tôi nữa.
Những đứa trẻ khác, không ai chịu chơi đùa với tôi. Mọi người ai cũng lờ tôi đi, mặc dù không ai bắt nạt tôi, nhưng cũng không ai chịu chơi với tôi cả.
Dù tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi vẫn chỉ được gọi là một “cô gái đặc biệt”, và không có gì thay đổi cả.
Hơn nữa, mặc dù tôi không hề muốn thế, nhưng mọi người lại bắt đầu đồn sau lưng tôi rằng “vì cô ta là con gái của quý tộc, nên chắc chắn có người giật dây cho cô ta thôi” hay là “chắc chắn cô ta dùng Ma Pháp để gian lận rồi”
Làm sao để tôi có thể thân thiện với mọi người như trước kia… là một viêc lúc nào tôi cũng suy nghĩ. Thế rồi, một ngày nọ, một người bạn cùng lớp của tôi mang một ít bánh ngọt cô ấy tự làm lên lớp chia sẻ cho mọi người, và tôi thấy được khuôn mặt của mọi người lúc đó vui vẻ thế nào.
Nếu tôi cũng làm được bánh ngọt như cô ấy, liệu tôi có thân thiện với mọi người được như trước không… Trước khi tôi sử dụng được Ma Pháp, tôi đã từng làm bánh với Mẹ rất nhiều. Những món đồ ngọt tôi làm cùng Mẹ lúc nào cũng rất ngon.
Ngày hôm đó, sau khi về nhà, tôi bắt đầu tập làm bánh một mình lần đầu tiên, cố nhớ lại những gì Mẹ đã dạy. Những chiếc bánh tôi làm không ngon như lúc tôi làm cùng Mẹ, nhưng chúng có một vị rất hoài niệm, và cho tôi một cảm giác ấm áp lâng lâng trong lòng.
Cứ thế, tôi cố hết sức học cách làm bánh, đến khi tôi cuối cùng đã làm được một mẻ bánh đủ ngon, tôi đem chúng lên trường.
Sau đó, cũng như người bạn cùng lớp kia, trong giờ nghỉ trưa, tôi để bánh lên bàn của mọi người.
Nhưng mà… Không ai chạm đến những chiếc bánh đó của tôi cả. Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi gom toàn bộ bánh ngọt lại bỏ vào trong túi.
Sau khi tan học, lúc mọi người đã về hết chỉ còn mình tôi, tôi lại lấy số bánh đó ra lần nữa. Lẽ ra chúng phải là những chiếc bánh mọi người có thể cùng nhau ăn một cách vui vẻ chứ… Tôi không thể ngăn cản những giọt nước mắt rơi ra được.
Cuối cùng, tôi một mình ăn hết số bánh đó, rồi ngay lập tức nằm lên giường khi về đến nhà.
Tôi nằm yên trong phòng bảo với Mẹ rằng “hôm nay con no rồi” một cách máy móc, và Mẹ cũng chỉ trả lời ngắn gọn “Ờm, vậy thôi” rồi để tôi yên một mình.
Giáo viên của tôi, mọi người trong trường, tất cả người trong thị trấn, cả gia đình của tôi, ai cũng gọi tôi là một “cô gái đặc biệt”.
Hai chữ “Đặc biệt” đó cũng có nghĩa là “Khác biệt”
Dù tôi có cố gắng đến mức nào, dù tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi vẫn bị mọi người xa lánh, bị mọi người sợ hãi…
Tôi không muốn bị gọi là một “cô gái đặc biệt có Ma Pháp Ánh Sáng!”
Tôi không phải là đứa con ngoài giá thú của quý tộc nào cả… tôi không dùng Ma Pháp của mình để gian lận… Tôi chỉ là cố gắng hết sức mà thôi… Tôi chỉ muốn mọi người xung quanh thừa nhận rằng tôi đã chăm chỉ mà thôi…
Không ai chịu nhìn tôi cả. Đến cả Mẹ cũng không chịu nhìn thẳng vào tôi nữa.
Ai cũng được… Ai cũng được cả, vì thế, ai đó… nhìn tôi đi… Hãy chỉ nhìn vào Maria Campbell mà thôi…
Lúc 15 tuổi, pháp luật yêu cầu toàn bộ những ai có Ma Pháp đều phải đi học trường Ma Pháp.
Trường Ma Pháp… Nếu tôi đến đó, ai cũng sẽ có Ma Pháp - ở đó, có thể tôi sẽ lại là một cô gái bình thường được…
Nếu tôi đến đó… có thể, có thể sẽ có một ai đó chịu làm bạn của tôi…
Nằm co ro một mình trong căn phòng tối đó, tôi đã mang một hi vọng nhỏ nhoi như thế…
Tôi chắc chắn nếu đi đến trường Ma Pháp thì –
.
.
Thế rồi, lúc đến trường Ma Pháp, hi vọng suốt nhiều năm của tôi ngay lập tức tan biến.
Toàn bộ học sinh ở đấy đều là quý tộc, và tôi lại là thường dân duy nhất, chúng tôi không thể khác biệt nhiều hơn thế được.
Hơn nữa, bởi vì dân thường vốn không hiểu rõ lắm về Ma Pháp, nên chúng tôi chỉ biết rằng “Ma Pháp Ánh Sáng” là một thứ rất hiếm, nhưng thực sự nó lại là Ma Pháp rất hiếm trong các Ma Pháp đặc biệt hiếm nữa.
Kết quả là, tôi trở nên càng “khác biệt” hơn mọi người khác, hoàn toàn không có bất kì cách nào để tìm được bạn cả. Hơn nữa, vì tôi dám cả gan có Ma Pháp dù chỉ là một thường dân như thế nên tôi còn bị bắt nạt nữa.
Cuối cùng, mỗi ngày đều vẫn y hệt như lúc ở thị trấn, thậm chí còn cực khổ hơn thế.
Dù thế đi nữa… chỉ cần tôi tiếp tục cố gắng… chỉ cần tôi là một cô gái ngoan… Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình.
Một vài tuần sau khi vào trường Ma Pháp, đã có một bài kiểm tra để xác định khả năng của học sinh trong cả Ma Pháp lẫn học tập. Bởi vì tôi đã cố gắng hết sức như thế, tôi đã được điểm cao trong cả hai bài kiểm tra đó.
Kết quả là, tôi trở thành một thành viên của hội học sinh.
Những người còn lại trong hội học sinh có địa vị xã hội cao đến mức bình thường tôi có mơ cũng không thể nói chuyện được với họ. Những đàng anh năm hai trong hội học sinh cũng thế.
Bị sự hiện diện của họ áp lực như thế, lúc tự giới thiệu bản thân tôi gần như không thể nói ra lời, nhưng những thành viên trong hội học sinh không quan tâm đến địa vị xã hội, và họ đều là những người hết sức thân thiện và tuyệt vời.
Đáng nói chính là, bởi vì các thành viên hội học sinh mong muốn như thế, nên một người không thuộc về hội học sinh đã được phép đi hay rời nơi đây tùy thích, là con gái của nhà Công Tước, Katarina Claes-sama – cô ấy thậm chí còn đối xử với tôi y hệt như cách cô ấy đối xử những quý tộc khác, một cách thân thiện và ấm áp.
Trong ngôi trường như thế, phòng hội học sinh trở thành nơi duy nhất tôi có thể thư giãn được.
“Campbell-san, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô biết làm đồ ngọt đúng không?”
Katarina-sama đột nhiên hỏi tôi một câu hỏi như thế, lúc đang ở trong phòng hội học sinh sau giờ học. Nghe một câu hỏi bất ngờ như thế, tôi theo phản xạ đơ người ra.
“…Ưm, tại sao người lại biết rằng tôi biết làm đồ ngọt vậy?
Ừm, đúng là, từ lúc đó đến giờ tôi vẫn tiếp tục làm đồ ngọt. Mỗi lần ăn bánh ngọt làm bằng công thức của Mẹ sẽ khiến tôi nhớ đến lúc vui vẻ ngày xưa với Mẹ, làm tôi cảm thấy khá hơn phần nào.
Từ lúc đến ngôi trường này, tôi đã phải chịu không ít sự bắt nạt và cực khổ, nên tôi có mượn một góc nhà bếp để tự làm đồ ngọt cho bản thân mình ăn. Nhưng mà điều đó là một bí mật. Dĩ nhiên, tôi chưa từng nói gì về chuyện đó trong phòng hội học sinh cả. Thế nhưng, tại sao Katarina-sama lại biết về chuyện này? Tôi nhìn chăm chăm Katarina-sama một cách bối rối.
“Ưm~ , là, là vì, tôi nghe những cô làm bếp trong căn tin nói thế…”
Cô ấy trả lời như thế.
Đúng là, vì tôi chưa hề nhờ những đầu bếp giữ bí mật dùm tôi hay gì cả, nên có thể nó trở thành một tin đồn cũng không có gì lạ.
“…Đúng như Claes-sama đã nghe, đúng là, đôi khi tôi có mượn nhà bếp của căn tin để làm đồ ngọt cho bản thân ăn, nhưng… Nó vẫn còn quá sơ sài để có thể khoe cho mọi người thấy được…”
Tôi nhìn vào những món đồ ngọt xa hoa trên bàn.
Chúng là những món đồ ngọt cao cấp tôi chưa bao giờ được thấy trong đời… Đối với những người thường xuyên ăn những thứ tuyệt vời này như thế, tôi không thể nào đem cho họ những món bánh ngọt rẻ tiền tôi tự làm được… Thấy tôi đang cúi mặt xuống như thế, cô ấy –
“Tôi thì, mặc dù tôi cũng thích các loại kẹo bánh do dân chuyên nghiệp làm, nhưng tôi cũng rất thích đồ ngọt tự làm nữa”
Katarina-sama nói thế.
“Ể, Claes-sama cũng có ăn bánh kẹo tự làm sao?”
Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi đã nghe rằng đa số quý tộc không ai tự mình nấu ăn cả. Bởi vì thế, tôi đã nghĩ họ sẽ luôn ăn những món đồ ngọt do đầu bếp chuyên nghiệp làm, và không phải những thứ tự làm của dân nghiệp dư.
“Đúng thế. Tổng quản Hầu gái ở nhà tôi, cũng có sở thích như thế, nên lúc nào tôi cũng xin cô ấy cho một ít cả. Từ lúc đến trường đến giờ, tôi đã rất nhớ hương vị đồ ngọt tự làm ấy. Nếu không quá phiền phức cho Campbell-san thì, tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chia sẻ dù chỉ một ít bánh kẹo cô tự làm cho tôi, thậm chí tôi có thể trả tiền cho nguyên liệu và công sức Campbell-san bỏ ra nữa”
Vừa nói, Katarina-sama vừa mỉm cười một cách duyên dáng nhìn tôi.
“Tôi không thể nào lại dám nhận tiền như thế được! Dù sao thì, tôi cũng chỉ sử dụng những thứ nguyên liệu còn thừa từ nhà bếp mà thôi! … Vì đây chỉ là một sở thích cá nhân của bản thân tôi, nên tôi không biết Claes-sama có thấy chúng ngon hay không, nhưng… tôi sẽ làm một ít để đem lên chia cho mọi người”
Bị nụ cười duyên dáng đó dồn ép, nên dù tôi biết mình không xứng đáng, nhưng tôi vẫn đồng ý và hứa với cô ấy. Và rồi, vừa nhìn tôi –
“Cảm ơn nhiều!”
Lần nữa, Katarina-sama lại mỉm cười dịu dàng.
.
.
Có lẽ, Katarina-sama chỉ đang thương hại tôi mà thôi. Cô ấy nghe được tin đồn rằng cô gái dân thường kia đang một mình làm bánh ngọt trong phòng bếp, và tự mình ăn… Có thể cô ấy chỉ nói vậy vì thông cảm với tôi. Bởi vì Katarina-sama là một người rất tuyệt vời và tốt bụng như thế cơ mà…
Có thể cô ấy chỉ đang thương hại tôi, có thể đó chỉ là lời nói miệng không có ý nghĩa sâu xa gì…
Nhưng… lần đầu tiên… lại có người nói rằng họ muốn ăn bánh ngọt do tôi làm…
Tôi sung sướng tận chín tầng mây, và sau khi quay về kí túc xá xong, tôi ngay lập tức đi đến phòng bếp tối hôm đó để làm một ít bánh ngọt. Cuối cùng đã đến ngày mà tôi đang làm đồ ngọt cho người khác rồi, tôi sẽ không phải vừa khóc vừa ăn bánh ngọt một mình nữa.
Ngày hôm sau sau khi tan học, tôi đang trên đường đến phòng hội học sinh, sau khi đi lấy và làm nóng lại số bánh tôi đã để lại trong phòng bếp. Tôi muốn Katarina-sama có thể tận hưởng chúng dù chỉ một chút đi nữa. Vì thế, tôi để số bánh ấm đó vào một chiếc giỏ, rồi đi đến phòng hội học sinh.
Trên trường đi thì – chuyện đó xảy ra.
Một vài học sinh nữ đứng lúc tôi đang trên đường đi đến phòng hội học sinh gọi tôi đi. Nhìn những bộ váy mắc tiền, lấp lánh của họ, tôi biết rằng họ là những tiểu thư quý tộc khá là cao quý.
“Chúng tôi có chuyện cần nói với cô”
Họ nói thế, rồi kéo tôi vào trong rừng. Khi đến nơi, những cô gái ấy liên tục chửi rủa tôi, gọi tôi là “đồ dân đen” và những thứ như thế.
Từ lúc đến trường đến giờ chuyện này không phải chỉ mới xảy ra một lần, nên tôi chỉ đứng im lặng chịu trận đến khi họ bình tĩnh lại một chút. Thế rồi…
“Đây là gì?”
Một trong các cô gái chú ý đến chiếc giỏ tôi đang cầm.
“…Đ-đó là… bánh ngọt tôi đã làm cho mọi người trong phòng hội học sinh…”
Nghe câu hỏi bất ngờ đó, tôi bất giác trả lời nó một cách trung thực… Và ngay sau đó tôi hối hận vì đã bất cẩn như thế ngay lập tức.
Nghe câu trả lời của tôi, khuôn mặt những cô gái đó thay đổi rõ rệt. Tôi thấy rõ được sự phẫn nộ từ những khuôn mặt đỏ rực vì giận khác hẳn với lúc nãy. Thôi xong rồi… Lời nói bất cẩn của tôi đã làm họ tức giận.
Và –
Một trong số họ đánh chiếc giỏ rơi khỏi tay tôi, khiến nó rơi xuống đánh một tiếng “bịch!” nghe thấy được. Từ trong xuống giỏ, số bánh ngọt bắt đầu lăn đầy ra đất.
“Chỉ vì ngươi có Ma Pháp Ánh Sáng như thế, ngươi lại được mọi người yêu thích nhỉ, cảm giác sung sướng quá nhỉ! Một tên dân đen lại dám đem thứ rẻ tiền như thế này cho hội học sinh ăn, biết thân biết phận đi!”
Cô gái vừa hét vào mặt tôi như thế giơ một chân lên chuẩn bị dẫm số bánh đó.
Tôi chưa bao giờ làm ai tức giận như thế này bao giờ, đối diện với sự phẫn nộ mãnh liệt của họ, tôi chỉ có thể ngó trân trân những gì đang xảy ra mà không làm được gì… Ngay lúc đó –
“Dừng lại!”
Đột nhiên, một giọng đầy uy nghiêm vang lên. Mái tóc óng ả màu hung nâu đó, đôi mắt xanh nhạt trong suốt đó, giọng nói và dáng người đầy uy nghiêm đó…
Tại sao cô ấy lại đang ở nơi như thế này, sau giờ học lẽ ra cô ấy phải đang ở trong phòng hội học sinh mới đúng…
Và rồi người đó đứng trước mặt tôi như đang bảo vệ tôi.
“….K-Katarina Claes-sama…”
Cô gái đang chuẩn bị dẫm số bánh đó chỉ đứng nhìn trân trân với ánh mắt mơ hồ.
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng những cô gái đang bao vây tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Họ chỉ đứng đơ người ra mà ngó trân trân thôi.
“Các cô nghĩ mình đang làm gì thế hả!?”
Ngay khi Katarina-sama lên giọng nghiêm khắc như thế, toàn bộ các cô gái tái mặt đi.
Ừm, chuyện này không có gì lạ cả. Katarina-sama, con gái của nhà Công Tước, không chỉ là hôn thê của Tam Hoàng Tử của đất nước này, Hoàng Tử Jared, mà còn là một người được mọi người thuộc hội học sinh rất, rất trân trọng, ngoài ra vì tính cách hòa đồng của cô ấy mà cô ấy có không ít người hâm mộ bí mật.
Bởi vì thế, nếu ai đó làm Katarina-sama không hài lòng, đừng nói là ở trường, rất có thể sẽ không còn chỗ nào trong đất nước này chào đón người đó nữa.
Kết quả là, cứ như mọi thứ trước đó chỉ là một lời nói dối, những cô gái mang vẻ mặt đe dọa lúc nãy bây giờ lại hết sức nghe lời, và –
“Chúng tôi hết sức xin lỗi!!”
Họ cúi đầu trước Katarina-sama… Và cứ như họ đang tham gia một cuộc thi chạy nào đó, toàn bộ đều bỏ chạy với tốc độ đáng kinh ngạc.
Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nên tôi chỉ có thể đứng đó ngó trân trân suốt một lúc, nhưng… nghĩ lại thì, tôi nhớ hình như mình đang đi đến phòng hội học sinh.
Tôi đã hứa sẽ mang bánh ngọt đến phòng hội học sinh… Có điều, tôi chợt nhận ra bây giờ mình không còn bánh ngọt để mang lên nữa rồi.
Toàn bộ số bánh ngọt tôi đã làm đang lăn lốc dưới đất mất rồi. A, không thể nào tôi lại dám đem chúng đến phòng hội học sinh được…
Tôi chợt nhớ lại ngày ấy. Mọi người không ai ăn số bánh tôi đã làm cả, toàn bộ số bánh ngọt tôi làm bị mọi người bỏ lại trên bàn một cách cô đơn… Dù tôi có cố gắng cỡ nào hay đã làm bánh ngon đến mức nào… Sẽ không ai ăn chúng cả…
Trong khi tôi đứng yên ở đó, Katarina-sama đang nhặt số bánh ngọt đã rơi dưới đất lên và bỏ chúng lại vào giỏ dùm tôi.
Thế rồi, tôi hốt hoảng khi chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Katarina-sama lẽ không nên làm chuyện như là nhặt bánh bỏ lại vào giỏ dùm tôi được… Khi tôi định lên tiếng thì…
Katarina-sama cầm một chiếc bánh cô ấy vừa nhặt dưới đất lên bỏ vào miệng. Rồi –
“…Thật ngon quá”
Vừa nói, cô ấy vừa mỉm cười.
Số bánh đó đã rơi xuống đất rồi…
Tôi đã tưởng, giống như ngày hôm đó, tôi sẽ phải một mình ăn hết chúng, nhưng –
Katarina-sama lại đang mỉm cười khen ngợi rằng chúng ăn ngon.
….Tôi bị sốc quá mức, nên tôi chỉ trợn tròn mắt lên nhìn chăm chăm Katarina-sama.
Đến lúc sau khi ăn xong hết số bánh, Katarina-sama mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh nhạt trong suốt của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Và rồi –
“Ư, ưm, tôi lỡ hơi phấn khích quá nên ăn hết rồi… Cho tôi xin lỗi!”
Cô ấy đột nhiên cúi đầu xuống với tôi. Vì lí do nào đó, cô ấy đang xin lỗi vì lỡ “ăn” hết chúng.
“A, không sao đâu. Tôi không ngại chuyện đó nhưng... Ưm, chúng là đồ bị rơi xuống đất rồi…”
Thấy tôi bối rối như thế, Katarina-sama trả lời với một vẻ mặt tự hào đến lạ.
“Vì chúng rơi lên cỏ, nên chúng không bị dính đất gì hết, không sao đâu”
Cô ấy tuyên bộ thẳng thừng như thế, khiến tôi không thể nói gì lại mà chỉ có thể mỉm cười một cách ngượng ngùng với cô ấy mà thôi.
“…Vậy, vậy sao”
Và như thế, mặc dù có mơ tôi cũng không nghĩ đến, nhưng Katarina-sama lại khen ngợi bánh ngọt do tôi làm. Đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi như thế này, tôi đã rất hạnh phúc và ngượng ngùng, đến mức mặt tôi nóng hổi.
Ngay lúc đó, từ phía khuôn viên trường, Hoàng Tử Jared, một trong những thành viên của hội học sinh xuất hiện. Vì tôi vẫn chưa đến cuộc họp hội học sinh, nên ngài ấy đến tìm tôi.
Katarina-sama đang ôm chiếc giỏ của tôi ngồi xổm dưới đất, còn tôi thì đang đứng thẳng với một khuôn mặt đỏ rực, thấy Hoàng Tử Jared nhìn chúng tôi một cách nghi ngờ như thế, tôi giải thích với ngài ấy rằng “tôi vô tình gặp Katarina-sama ở đây nên chúng tôi nói chuyện với nhau một chút”
Tôi không muốn ngài ấy lo lắng không cần thiết nếu phát hiện ra tôi đang bị bắt nạt. Katarina-sama vì nghĩ đến cảm giác của tôi nên cũng xác nhận như thế.
Trong lúc tôi cùng Hoàng Tử Jared quay về phòng hội học sinh như thế, mặt tôi vẫn còn nóng hổi không nguội xuống –
“Cái đó, cô nên cẩn thận vì có một harem rất đáng sợ”
Hoàng Tử Jared vừa nói vừa mỉm cười một cách thâm thúy… Tôi không hiểu lắm ngài ấy đang nói về chuyện gì.
.
.
.
Từ đó trở đi, tôi gần như mỗi ngày đều làm bánh ngọt đến phòng hội học sinh, và mỗi lần như thế Katarina-sama đều tỏ ra vui vẻ hết sức.
Vì Katarina-sama bảo vệ tôi như thế, nên việc bị bắt nạt cũng giảm khá nhiều, nên lúc chuyện đó xảy ra lần nữa tôi hoàn toàn không phòng bị gì cả.
Lúc giờ ăn trưa vào một ngày nọ.
Vì mỗi ngày đều sẽ có quý tộc sử dụng nó, nên căn tin trường là một nơi rất lớn và vĩ đại. Ngược lại mà nói, mỗi ngày rất nhiều quý tộc đến đó ăn trưa chính vì nó lớn như thế.
Kí túc xá của trường được sắp xếp dựa vào địa vị xã hội, và sự sắp xếp đó cũng được áp dụng vào khu vực căn tin trường. Mặc dù tôi vẫn được phép sử dụng căn tin trường một cách bình thường dù tôi có là dân thường, thế nhưng… Vì chỉ có một căn tin duy nhất, nên rất nhiều quý tộc quyền quý cũng sử dụng nó nữa.
Chính vì thế, làm một người dân thường tôi rất ngại không dám sử dụng nó, nên mỗi ngày tôi đều làm một hộp cơm trưa từ kí túc xá, và ngồi ăn một mình ở đâu đó trong vườn.
Hôm nay, cũng như mọi người, tôi ngồi trên một băng ghế nhỏ ở rìa ngoài khu vườn trong trường, chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn.
Ngay lúc đó, từ lúc nào không biết, tôi đã bị nhiều cô gái tôi chưa gặp bao giờ bao vây lại.
“Ngươi chỉ là một tên dân đen mà thôi, chỉ vì ngươi có cái thứ Ma Pháp ánh sáng đó mà được chọn vào hội học sinh, ngươi hơi bị ngạo mạn rồi đấy nhỉ!?”
“Chỉ vì ngươi có Ma Pháp ánh sáng mà ngươi được thiên vị như thế, hội học sinh thật xui xẻo khi phải chịu đựng ngươi như thế!”
“Đúng thế! Chắc chắn ngươi được ưu tiên đối xử đặc biệt trong kì thi đó vì ngươi có Ma Pháp đó mà thôi!”
Họ bao vây tôi, rồi liên tục rủa tôi xối xả không ngừng. Tôi vẫn giữ im lặng như thường lệ, và ngồi chờ cơn giận của họ thuyên giảm.
Những lời của họ… từ lúc đến đây… Không, cả đời tôi đã nghe những lời đó không ngừng…
“Chỉ vì cô có Ma Pháp Ánh Sáng”
Từ cái ngày tôi phát hiện mình biết Ma Pháp Ánh Sáng đến giờ, tôi đã phải nghe những lời đó không biết bao nhiêu lần.
Dù tôi có cố gắng nhiều đến mức nào… Mọi người ai cũng nói rằng mọi thứ là vì “tôi có Ma Pháp Ánh Sáng…”
Nếu có người muốn nó như thế, nếu có thể đưa nó cho ai khác, tôi sẽ hết sức vui lòng cho đi thứ “khả năng đặc biệt” này…
Tôi không cần một thứ như thế… tôi chỉ…
Trong lúc mọi người đang chửi rủa tôi và tôi đang nhủ thầm như thế, một chuyện khác với bình thường xảy ra.
Một cô gái đang từ từ giơ tay lên. Trên bàn tay cô ấy là một ngọn lửa màu đỏ cháy bập bùng.
Trước giờ, tôi đã từng bị tát lên mặt nhiều lần, thậm chí có lần còn bị họ đạp lên người nữa… Nhưng đây là lần đầu tiên có người sử dụng Ma Pháp tấn công tôi thế này…
Cứ như không thể hiểu được ngọn lửa đỏ rực ấy có thật hay không, tôi chỉ ngồi ngó trân trân như nó đến từ một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Cô gái với ngọn lửa đó bắt đầu tiếp cận tôi, và rồi –
Tôi nghĩ mình lại nghe được giọng nói đầy uy nghiêm đó lần nữa, và rồi cô gái cầm ngọn lửa đang bước đến gần tôi trượt chân té bệt xuống đất.
Khi tôi bừng tỉnh lại thì, người sở hữu giọng nói uy nghiêm đó lần nữa lại đang đứng trước mặt tôi.
“Chính xác thì các cô đang làm gì vậy hả!! Nói gì mà được đối xử đặc biệt trong bài kiểm tra chỉ vì cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng, đừng có mà kết tội người khác khi không có bằng chứng! Đây là một ngôi trường đánh giá dựa vào khả năng chứ không có thứ gọi là thiên vị! Hơn nữa, ta biết rõ ràng Maria-chan cố gắng thế nào! Điểm số của cô ấy hoàn toàn là kết quả sau khi bỏ rất nhiều
công sức mà có!”
Katarina lại đứng trước mặt như đang bảo vệ tôi, lên tiếng nói như thế.
Đúng thế, giống như Katarina-sama vừa nói, tôi trước giờ chỉ luôn, luôn chăm chỉ học hành mà thôi. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì như là gian lận trong bài kiểm tra… Tôi chỉ hết sức cố gắng chưa bao giờ ngừng lại mà thôi…
Nhưng, chưa ai để ý đến chuyện đó bao giờ cả… Tôi đã nghĩ sẽ không ai để ý cả… Nhưng mà… cô ấy, Katarina-sama lại nhận ra…
Tôi chỉ có thể tròn mắt nhìn chăm chăm bóng lưng đầy uy nghiêm của Katarina-sama. Trong khi tôi vẫn đang ngẩn người ra, Katarina-sama tiếp tục nói.
“Hơn nữa, mọi người trong hội học sinh, và cả ta nữa, chúng ta không phải ở bên Maria-chan chỉ vì cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng kia! Chính vì cô ấy chăm chỉ, chính vì cô ấy luôn cố hết sức, chính vì chúng ta thích cô ấy, nên chúng ta mới ở bên cô ấy!”
Nghe những lời đó, khóe mắt tôi bắt đầu nóng lên, và nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên gò má của tôi…
Kể từ lúc tôi sử dụng được Ma Pháp Ánh Sáng đến giờ, mọi người ai cũng gọi tôi là đặc biệt, lúc nào cũng đối xử với tôi khác với mọi người.
Dù tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa, kết quả vẫn như thế, bởi vì kết quả đó là hiển nhiên vì tôi có sức mạnh đặc biệt, hoặc là vì tôi đã gian lận, mọi người ai cũng nói như thế…
Mọi người đều coi tôi là “cô gái đặc biệt có Ma Pháp Ánh Sáng”… Không ai coi tôi là cô gái mang tên Maria Campbell cả…
Thế nhưng… Katarina-sama – cô ấy lại nhận ra tôi đã cố gắng đến mức nào… Không phải vì tôi là một cô gái có Ma Pháp Ánh Sáng, cô ấy nói rằng cô ấy thích Maria Campbell… Cô ấy nói rằng cô ấy muốn ở bên tôi…
Cứ như có một con đập nào đó đã vỡ trong lòng tôi, và toàn bộ nước mắt tôi giữ lại suốt thời gian qua bắt đầu tuân trào không ngừng.
Katarina-sama tiếp cận tôi trong khi tôi vẫn đang khóc sướt mướt không ngừng, rồi xoa lưng tôi một cách dịu dàng. Hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của cô ấy khiến mọi sự nghi ngờ tôi còn lại hoàn toàn biến mất.
“…Ưm, Claes-sama… Tên tôi…”
Katarina-sama trước giờ luôn gọi tôi là “Campbell-san”. Nhưng vừa rồi, cô ấy liên tục gọi tôi bằng tên của mình, “Maria-chan”
“Ư, ưm, cho mình xin lỗi. Bất ngờ gọi cậu bằng một cái tên cậu không quen như thế…”
Thấy Katarina-sama có vẻ đang hốt hoảng như thế, tôi lắc đầu mạnh mẽ.
“Không, tô-mình không ngại chút nào. Hơn nữa, cậu không cần gọi mình là “-chan” nữa. Xin hãy cứ gọi mình là Maria”
Như tôi đã yêu cầu, Katarina-sama dịu dàng ấy mỉm cười gọi tên tôi.
“Cảm ơn cậu nhiều, Maria”
Nghe tên tôi được gọi một cách nghiêm túc như thế, tôi lấy hết cản đảm của bản thân.
“Ưm, thực ra… Nếu, nếu không quá phiền thì… Ưm, có được không nếu mình gọi cậu là ‘Katarina-sama’ giống như mọi người còn lại trong hội học sinh?”
Khi tôi lấy hết can đảm để cuối cùng nói ra điều mình muốn với cô ấy, Katarina-sama nhìn tôi một cách mơ hồ trong giây lát, và rồi –
“Dĩ nhiên, cậu muốn gọi mình là gì cũng được. Bởi vì, chúng ta là bạn rồi, không phải sao?”
Hơn nữa còn mỉm cười hết sức dịu dàng.
Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm bạn với tôi, một người dân thường, dù địa vị xã hội chúng tôi khác nhau đến thế… Những giọt nước mắt đã tạm ngừng lại lúc nãy lại bắt đầu chảy ra không ngừng.
Ai cũng được… Ai cũng được cả, vì thế, ai đó… nhìn tôi đi… Hãy chỉ nhìn thấy Maria Campbell mà thôi… đó là ước mơ duy nhất của tôi…
Tôi đã cố gắng hết sức… tôi vào đến trường Ma Pháp… Ước mơ lâu năm của tôi đã tan biến… Tôi đã tưởng ước mơ đó sẽ không thành sự thật được nữa…
Trong khi bàn tay ấm áp của Katarina-sama tiếp tục xoa lưng tôi, nước mắt tôi tiếp tục tuôn trào. Tôi quá hạnh phúc vì ước mơ suốt bấy lâu nay của mình đã thành sự thật –
Một lúc sau, khi nước mắt của tôi đã ngừng chảy hẳn, Keith-sama đến để tìm Katarina-sama, và cả ba chúng tôi cùng nhau đến căn tin.
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay Katarina-sama, khi thấy mặt tôi lúc đó bất giác biến đỏ rực, Keith-sama lầm bầm rằng “không thể tin được, lại một lần nữa, rốt cuộc sẽ bao nhiêu người tham gia vào cái harem này đây…” một cách sửng sốt. Tôi tự hỏi không biết ngài ấy đang nói về chuyện gì nữa.
Từ đó trở đi, dù là ở ngoài phòng hội học sinh, tôi vẫn rất thân thiết với Katarina-sama và bạn bè của cô ấy. Hôm nay như mọi ngày, chúng tôi cùng nhau ghi lại bài tập về nhà, và đang trên đường đến phòng hội học sinh cùng nhau.
Và lần nữa, Katarina-sama hết sức thỏa mãn với số bánh ngọt tôi đã làm cho hội học sinh. Tôi quá hạnh phúc đến mức tôi bất giác đỏ mặt nên phải nhìn đi nơi khác.
Nhưng mà, khi nhìn kĩ lại xung quanh, mọi người trong hội học sinh ai cũng nhìn Katarina-sama với ánh mắt triều mến, và đều đang cười đùa rất vui vẻ với nhau.
Dĩ nhiên, bao gồm cả Hoàng Tử Jared, và Thậm chí là ngài Nico thường không thay đổi nét mặt của mình.
Thế rồi, trong lúc tôi đang nhìn mọi người trong hội học sinh…. Hở?...
Vì lí do nào đó, tôi có một cảm giác bất an, và nhìn người đó lần nữa.
Nhưng mà, người đó vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ.
… Là tôi tưởng tượng ra sao…
Trong giây lát, tôi cảm giác như mình thấy người ấy mang một ánh mắt rất lạnh khi tôi nhìn người đó…
Nhưng khi tôi nhìn lại thì tôi lại thấy biểu cảm nhẹ nhàng như thường lệ.
Nên, tôi nghĩ mình chắc hẳn đã nhìn lầm.
Bởi vì, người đó lúc nào cũng hết sức nhẹ nhàng như thế, lại mang một biểu cảm lạnh lùng như thế…lại lườm Katarina-sama như thế… không thể nào…
“Maria, loại bánh ngọt này rất ngon!”
Trong lúc tôi đang suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại nghĩ chuyện kì lạ như thế, Katarina-sama gọi tên tôi với một nụ cười lớn trên mặt.
Lần nữa, tôi lại trở nên quá hạnh phúc đến mức những suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi.
Để có thể nhìn thấy nụ cười này lần nữa ngày mai, tôi sẽ cố gắng giỏi hơn nữa là làm những loại bánh càng ngon hơn nữa!
Mười năm sau khi tôi có được sức mạnh Ma Pháp Ánh Sáng, sau khi cố gắng hết mình – cuối cùng tôi đã sống được ước mơ mỗi ngày đều hạnh phúc của mình.