Chương 41: Gặp gỡ
Độ dài 1,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:02:06
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Có vẻ con đường ấy thực sự được đội điều tra sử dụng để tới tàn tích loại bỏ.
Tôi tiếp tục băng rừng và cẩn thận bám theo để không mất dấu.
Giữa chừng con đường chia làm hai ngả.
Không hề có bảng hiệu chỉ dẫn đích đến.
Giờ thì, nên làm gì đây?
Tôi đang định bắt chuyện với chiến hữu Pigimaru.
Thì ngay lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được.
Sự hiện diện.
Kể từ khi ở tàn tích loại bỏ, cảm quan của tôi nhạy bén với những hiện diện tới mức khó hiểu.
Có phải là vì thần kinh được mài giũa khi trải qua khoảng thời gian trong tàn tích không nhỉ?
Sột soạt.
「Hửm? Tên này ở đâu ra vậy? Nhầm mục tiêu rồi phải không?」
Con người đã xuất hiện.
Có bốn người.
Tất cả đều là đàn ông.
Vẻ ngoài giống với con người thế giới giả tưởng.
Dẫu vậy, có lẽ họ không phải những người tốt đẹp.
Cả bốn người đều mang theo vũ khí.
Tôi ngẫm lại những từ họ nói.
『Hửm? Tên này ở đâu ra vậy? Nhầm mục tiêu rồi phải không?』
Từ phản ứng và lời nói, có lẽ họ đang tìm kiếm ai đó.
Chắc chắn không phải tôi...
Bốn người họ tạo ra một bầu không khí xáo trộn.
Chí ít làm tôi hiểu đây không phải màn nô đùa với mục đích tìm trẻ lạc.
Người đàn ông hung hãn với vết sẹo trên mặt nhìn tôi.
Với ánh mắt như thể nhìn rác rưởi.
「Thằng nhãi ranh bẩn thỉu. Một đứa như nó đứng trước mặt thôi cũng thật ngứa mắt và khó chịu.」
Một người đàn ông trong nhóm quay sang hỏi tên có vết sẹo.
「Xử lý thế nào đây Zarash?」
「Vứt đi. Chỉ là một trong số hàng trăm con cá nhỏ phế vật chẳng có gì thú vị. Cùng lắm là một tên lính đánh thuê nhãi nhép. Chẳng rõ sao nó lại ở nơi này. Mà tao cũng chẳng có hứng quan tâm.」
Tên đàn ông có vết sẹo trên mặt mang khí chất của kẻ có thể chi phối người khác.
Có lẽ hắn chính là đầu sỏ.
Trông có vài nét tương đồng với Kirihara.
Một tên đàn ông khác với vẻ ngoài giống cá mập liếc nhìn tôi.
「Cái áo choàng nó mặc tuy đã cũ nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Mà, đúng là hơi bẩn chút nhưng vẫn dùng được.」
Tiếp đến, tên đàn ông cất thanh đại kiếm đang cầm rồi khoanh tay lại.
「Vậy nên tạm thời bắt nó giao nộp toàn bộ tiền và đồ đạc là hợp lý rồi phải không? Hay là lột sạch đồ rồi ép nó bắt chước một con chó tiểu bậy nhỉ? Xử lý lẹ kiểu vậy thôi chứ chúng ta đang vội mà.」
「Không được. Tên này, phải chết.」
Một tên với vóc dáng mảnh khảnh tiến tới.
Hắn là kẻ đầu tiên xuất hiện và nói câu “Nhầm mục tiêu rồi phải không?”.
Hắn đang múa may một thanh kiếm lưỡi cong trên tay.
Tên đàn ông có vết sẹo nói với hắn.
「Không thấy bẩn tay khi giết một con cá nhỏ bé như vậy à? Thật phí thời gian.」
Tên đàn ông có thanh kiếm cong nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt lưỡi kiếm.
Với một cái nhìn âu yếm.
「Tao bỗng nhớ ra là mình chưa thử độ sắc bén của thanh kiếm mới này trên kẻ còn sống... Vậy nên tao tính thử kiếm với cục thịt rác rưởi kia. Dù gì nó cũng chỉ là rác mà. Hơn nữa, ngay từ đầu chúng ta đều có sẵn trong mình khao khát giết chóc cơ mà.」
「Hừm... Nếu mày muốn vậy thì làm cho nhanh luôn đi Magatz, ta còn có mục tiêu khác đang chờ đấy. Mà, tao đoán cô ta cũng sắp cạn thể lực rồi, chuẩn bị kết thúc việc này thôi.」
「Khà khà, là đàn ông thì không thể “vui vẻ” một chút nên mới phải xử lý nhanh gọn chứ gì? Đập nhát chết luôn thì chẳng thú vị tí nào. Này, khi nào bắt được cô ta với lãnh thưởng rồi đến nhà thổ của Abrom dùng chỗ tiền đó là được giải tỏa ngay mà.」
「Thôi. Tao chán ngấy mấy con ả đào tạo bài bản ở đó rồi... Toàn mấy con điếm cao cấp. Thà tới mấy thị trấn gần đây tìm bắt một bé gái xinh xắn rồi mang theo khoảng nửa năm còn sướng hơn.」
「Nửa năm!? Vãi hàng, đùa à! Không có con đàn bà nào chịu nổi việc bị mày phá nát trong nửa năm đâu!」
「Phiền vãi. Không chịu được thì đấy là lỗi của nó chứ. Mà giờ tao cũng chỉ ước được chạm vào con nhỏ kia thôi. Khó có con đàn bà nào với vẻ ngoài đáng bị phá hủy như nó cả.」
「Nhìn một cái thôi mà tao gần như không kiểm soát được bản thân rồi! Không một con đàn bà nào ở mấy cái thị trấn quanh đây có thể so bì với nó cả!?」
Tên đàn ông có vết sẹo nhìn về hướng tay trái của hắn.
「Nhưng đúng như tao dự đoán, lần này chúng ta không được phép động vào con mồi... vì khách hàng đã yêu cầu thế.」
「Ờm, à... phải rồi...」
「Giờ thì...」
Tên đàn ông cùng thanh kiếm cong với ý định giết chóc tiến vài bước về phía tôi.
「Đừng có sợ và bỏ chạy đấy... Mày cứ đứng yên đó đi cho lành vì cũng chẳng còn chỗ nào để trốn nữa đâu, hiểu không?」
Giữ khoảng cách với mấy tên đó.
Rồi cầu xin chúng dừng lại... Đồng thời đưa tay về phía chúng xin hàng.
「Xin các anh... H-Hãy tha cho tôi... Tôi không muốn chết ở một nơi như thế này... Tôi không muốn chết một cách vô ích... Tôi chưa muốn chết... Xin đừng.」
Mặt chúng dần nhuốm thêm vẻ tàn bạo.
「À há, không được đâu♪ Tao phải nhanh thử xem có thể cắt mày thành bao nhiêu mảnh, rồi bọn tao còn phải tiếp tục làm nốt công việc đang dở nữa♪」
Tên đàn ông cầm thanh kiếm cong chỉnh thế đứng.
Vụt vụt.
Với cơ bắp dẻo dai.
Hắn vung thanh kiếm cong múa may chéo sau lưng hắn.
「Thế nên là nhanh chóng...」
Sau khi đảm bảo khoảng cách an toàn.
「Chịu khó làm con mồi cho quý ngài Magatz tao đây đi nhé...」
Đồng thời chắc chắn chúng đã nằm gọn trong phạm vi tầm ngắm.
「<Tê Liệt>」
「...Ré... é, éc...!? Ớ...?」
「Ự? Cái gì... thế này!? Chết... tiệt?」
「Sao, thế này? C-Cơ thể tao...」
「Sao tao, không... nhúc nhích được...?」
Tê liệt, thành công.
Cả bốn người bọn chúng đều đã tê liệt.
Đám bọn chúng đều coi tôi là cỏ rác, hơn nữa còn ra vẻ tự mãn nắm chắc phần thắng trong tay.
Vì vậy tôi âm thầm ước lượng phạm vi tầm ngắm và giữ khoảng cách, đảm bảo chuẩn xác tới tận giây phút cuối cùng.
Chà, cảm giác đe dọa chúng đem lại còn kém xa so với mấy con quái vật trong tàn tích loại bỏ.
「Tốt rồi.」
Vậy ra.
「Kỹ năng trạng thái bất thường có hiệu quả với cả con người.」
Không chỉ hiệu quả với mỗi quái vật.
Mà nó còn hiệu quả với con người.
Liệu có phải tỷ lệ thành công cũng không đổi?
「Rốt cuộc chỉ có nữ thần chết tiệt đó là đặc biệt sao...?」
「Không, thể... nào...」
「Hửm?」
Tên đầu sỏ cố nói gì đó à?
「M-Ma... pháp... t-trạng... thái... b-bất... thường... ư? L-Lại còn... không dùng... ma đạo cụ?」
Hừm.
Chúng vẫn gắng gượng nói được vài từ trong trạng thái tê liệt à?
Ngày trước rất khó để xác định mức độ tê liệt khi không thực sự hiểu tiếng kêu của quái vật...
「Đã thế, còn... bốn người... đồng thời, trúng... cùng lúc, nữa... thật... quá... vô... lý.」
Theo những gì nữ thần kể, chẳng phải hệ thống kỹ năng trạng thái bất thường ở thế giới này bị coi là vô dụng sao?
Khóe miệng tôi nhếch lên.
「Mày cũng thấy tao “thảm hại” lắm phải không?」
「Cái, gì...?」
「Chà, phản ứng tốt đấy... Bọn mày đã cố giết tao, hơn nữa là chẳng có ai trong nhóm ngăn cản việc đó. Thế là quá đủ để tao khỏi cần bận tâm khi dùng chúng mày làm “vật thí nghiệm” rồi.」
Biểu cảm cả bốn tên thay đổi.
Có vẻ chúng không hiểu được ý nghĩa câu tôi vừa nói.
「<Độc>」
Póc póc.
Poạc poạc...
「A...!? Gư, gí... é...!?」
「Gư gự, ư...」
「Gọ, kẹ... không, lẽ...?」
「Cái quái, gì thế... này, ư...!? Gư ự...」
Cả bốn tên bị nhiễm độc và bắt đầu quằn quại kêu la đau đớn.
「Pi gi!」
Pigimaru đột nhiên kêu lên.
Một phần cơ thể nhóc nhô ra cạnh cổ tôi.
「Pigimaru? Mi... tức giận à?」
「Pi!」
Có vẻ Pigimaru đang cảm thấy khó chịu với bốn người bọn chúng.
Cảm quan tương đồng với mình sao?
「Mà... Ngay cả khi chứng kiến bọn chúng chết dần, trái tim ta cũng chẳng thấy thương cảm chút nào. Thậm chí nó còn cảm thấy sảng khoái ấy chứ.」
Sát ý trả sát ý.
Ác ý trả ác ý.
Tôi chỉ áp dụng các quy luật đơn giản đó.
Hơn nữa, tôi còn cảm thấy một cái gì đó rất là u tối nơi bọn chúng.
Có lẽ phải lấy Kirihara và Oyamada ra làm ví dụ cho cái đó.
「Tóm lại là ta làm điều đó mà chẳng thấy do dự gì cả.」
Nhìn vào lòng bàn tay.
Ra vậy.
Có vẻ một chút do dự cũng chẳng có dù đã là những giây phút cuối cùng.
「Ngay cả khi đối thủ là con người, mình vẫn làm được.」
Tôi chờ đợi cái chết của bốn người bọn chúng.
Trông chúng thật khổ sở khi chết dần trong đau đớn.
Vì tê liệt nên thậm chí còn không thể vùng vẫy tay chân.
Cuối cùng, chúng cầu xin sự cứu rỗi.
Nhưng tôi không nghĩ mấy tên đó lại chịu nghe lời khẩn cầu của những người trước đây từng van xin chúng.
Tôi nghĩ chúng chắc chắn không làm được điều đó.
Tôi không nghĩ có yếu tố nào khiến chúng làm vậy.
Đó là lý do tôi không quan tâm những lời van xin lúc này của chúng.
「Gi, i i...」
Một lát sau, khi tên cuối cùng về chầu ông bà.
Cấp không hề tăng.
Do giá trị điểm kinh nghiệm mang lại quá ít?
Hay.
「Con người không đem lại điểm kinh nghiệm... Vẫn chưa thể khẳng định khả năng đó nhỉ...?」
Trong lúc suy nghĩ những điều ấy, tôi bắt đầu lục soát hành lý mấy tên đó.
Kích cỡ trang phục bọn chúng không hề đồng nhất.
Chà, nếu có ai đó là người quen của chúng nhận ra đặc điểm mấy bộ trang phục này thì không ổn chút nào.
Trong trường hợp đó, lấy trang phục của chúng có vẻ khá phiền phức.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra với bộ giáp.
Nếu bị truy ra chỉ vì những thứ này thì quá là rắc rối.
Vậy nên tôi chỉ lấy những đồng vàng, bạc, đồng của chúng rồi đựng riêng từng loại vào túi da thôi.
Ít ai nhớ được toàn bộ đặc điểm của một đồng tiền.
Theo nghĩa đó, đây sẽ là một lựa chọn an toàn.
Tôi nhanh chóng hoàn tất việc lục soát rồi đứng dậy.
「...Pi, i」
Pigimaru bỗng phát ra một tiếng kêu kỳ bí.
「Hửm? Ra thế, vậy là mi cũng cảm nhận được à? Rồi, đã hiểu...」
Tôi đã định giết những kẻ này theo cách đau đớn hơn với thiết lập không gây tử vong, để chúng chết một cách chậm rãi rồi biết đâu lại moi móc được thông tin gì đó.
Nhưng tôi không thể làm vậy vì có thứ làm phân tâm từ trước đó.
Một luồng khí đe dọa thực sự khác thường.
Một tinh thần quyết chiến hòa với ý niệm giết chóc.
「Có một ai đó khác đang ở gần đây.」