Chương 03: Thực tại choáng ngợp nơi dị giới
Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:00:38
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Chết tiệt... Quả nhiên là không thể tin được!」
Lại là tiếng thét của Oyamada.
「Dị giới hả!? Ha ha, thôi ngay cái trò đùa này đi! Nhàm chán quá mức! Kẻ bày ra cái trò nhạt nhẽo này ơi! Chết luôn đi!」
「Dẫn nó vào.」
Nữ thần đưa ra chỉ thị cho binh lính.
Cô ấy bơ luôn cơn thịnh nộ của Oyamada.
Vài phút sau, một người đàn ông ăn mặc rách rưới được đưa vào phòng.
Cả hai tay đều bị trói bằng dây xích.
Binh lính đi ở hai bên anh ta.
Người đàn ông ăn mặc rách rưới bắt đầu tỏ ra lo lắng.
Một tên lính dùng cán giáo chọc vào lưng anh ta.
Khiến người đàn ông buộc phải tiến về phía trước.
「C-Cái gì thế kia?」
Một bạn nữ bất ngờ kêu lên và chỉ tay về phía cửa căn phòng.
Đầu ngón tay run rẩy.
Thứ mà ngón tay cô ấy hướng tới.
Không phải là người đàn ông ăn mặc rách rưới.
Mà là.
Một con sói ba mắt.
...
Khả năng cao nó là một con sói.
Trên cổ còn có một chiếc vòng kim loại.
Con sói bị tước mất tự do bởi sợi xích thay vì dây thun dắt thú cưng.[note27619]
Một người lính với thân hình cường tráng đang siết chặt ở đầu kia sợi xích đó.
Dù sao thì nó cũng là một con sói rất lớn...
Màu sắc thì quái dị.
Gì chứ?
Nó sở hữu màu mắt vàng và bộ lông như rượu vang đỏ sao?
「Con thú giống thế này, không tồn tại ở thế giới của các bạn phải không?」
「S-Sơn màu lên đúng không!? Đó chỉ là thứ đồ giả làm bằng giấy bìa cứng mà thôi! Đừng có đùa nữa! Nhạt lắm luôn ý! Đi chết luôn được rồi đấy!」[note27620]
Oyamada vẫn quyết ngang bướng tới cùng.
Nữ thần ra lệnh cho người lính bằng ánh mắt.
「Gừ rừ rừ rừ gừ rừ rừ rừ rừ~!」
Người đàn ông ăn mặc rách rưới giật nảy mình.
Khuôn mặt biểu lộ như đã đoán trước được điều gì đó.
「Hí~!? K-Không, đừng...」
「Gào~!」
Con sói ba mắt lao vào cắn xé người đàn ông ăn mặc rách rưới không thương tiếc.
「Ki dá á á...!」
Đám con gái thét lên chói tai.
Tiếng la hét oai oái vang vọng khắp chốn.
「Gẹ... uẹ, gụ oẹ! Oẹ!」
Một tên con trai bắt đầu nôn mửa.
Móng vuốt con sói xé nát cơ thể của con mồi.
Những tiếng hét của người đàn ông bị tấn công dần biến mất.
Người đàn ông ngừng giẫy giụa.
Con sói nhai ngấu nghiến cơ thể của anh ta.
Với những chiếc răng nanh sắc nhọn để bắt đầu một “bữa ăn”.
Thật là một cảnh tượng kinh hoàng.
Nhưng tiếp theo đây.
Có vẻ mọi diễn biến đã được định sẵn.
Nữ thần đưa tay về phía con sói đang thưởng thức bữa ăn của mình.
「Hỡi ngọn lửa thánh thanh tẩy ma quỷ, nhân danh nữ thần Vysis, ta ra lệnh thiêu rụi con quỷ này...」
Một thứ gì đó giống như vòng tròn ma pháp xuất hiện trước mặt nữ thần.
「“Thần Mệnh Viêm Cầu”!」[note27622]
Ngay lập tức.
Con sói bị bao phủ bởi quả cầu lửa thần thánh.
Ngọn lửa có màu trắng.
Con sói cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ngọn lửa.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những nỗ lực đầy vô vọng trong chốc lát.
Nó nhanh chóng bị cháy thành đống tro tàn.
Và phảng phất trong không khí.
Là mùi khét.
Mùi của thịt cháy.
Đám con trai trong góc phòng bắt đầu xì xào bàn tán.
「V-Vừa rồi là ma pháp à?」
「K-Không, chẳng phải đó là ma thuật sao?」[note39454]
「Gọi thế nào chẳng như nhau...」
「Thế nơi này thực sự là dị giới rồi.」
「Ngài nữ thần đã nhanh chóng cho ta thấy chứng cứ đó còn gì~」
「Thật ra, nếu không tận mắt trông thấy những hiệu ứng như thế thì tao cũng chẳng tin đâu.」
「Tao thấy phấn khích hơn rồi đấy~」
Không một ai cảm thấy thương xót.[note27623]
Tại sao lại như vậy.
Có lẽ là do phải chứng kiến sự việc vượt ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt thường ngày.
Một bầu không khí khó hiểu.
Còn bên hội con gái.
Vài người trong số họ bắt đầu khóc.
Một số khác thì đổ gục và chìm trong sợ hãi.
「Không...」
「C-Cái gì vừa xảy ra vậy?」
「Đó không phải CG sao? Chỉ là một trò lừa bịp hay ảo ảnh nào đó thôi đúng chứ?」[note27625]
「Uẹ... Cái mùi thịt khét... Kinh quá...」
「U oa oa ... Thôi đủ lắm rồi... Tớ muốn về nhà...」
「Thật không thể tin được, cũng hài hước đấy chứ.」
Cũng có một số người trong hội con gái tỏ ra thích thú.
Nhưng, hầu hết đều rất bi quan.
Giáo viên chủ nhiệm Zakurogi thì chết lặng.
Há hốc mồm.
Giống hệt như bức điêu khắc “Miệng Của Sự Thật” nổi tiếng ấy.[note27626]
Quả nhiên ngay cả Kirihara cũng phải tỏ ra sửng sốt.
Có điều cậu ta không hề sợ hãi.
Ấn tượng đó hoàn toàn chỉ là sự ngạc nhiên đơn thuần.
Oyamada thì... bộc lộ sự bực bội.
Cậu ta phải thừa nhận những việc vừa xảy ra ngay trước mắt là hiện thực.
Tuy nhiên, Oyamada vẫn cố coi chuyện ban nãy là phi thực tế.
Dù cho kết cục vẫn là phải đối mặt với nó.
Thực tại... một thực tại choáng ngợp.
Lúc này chỉ có sự bực bội.
Điều hiện rõ trên mặt cậu ta.
Sogou trông khá mệt mỏi.
Có lẽ là do đổ mồ hôi lạnh.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang bị kích động.
Nhưng lại cố gắng che giấu sự kích động đó một cách tuyệt vọng.
Lúc này cô vẫn đang an ủi và động viên tinh thần các bạn nữ khóc lóc.
Cổ vũ rồi xoa dịu rằng mọi chuyện nhất định rồi cũng sẽ qua đi thôi, không sao đâu.
Vì là lớp trưởng nên bản thân không được phép gục ngã.
Có lẽ đó là những gì cô nghĩ.
Sogou rất kiên cường.
Ngay cả vào thời điểm như thế này.
Còn chị em Takao thì.
「Chị hiểu rồi. Một thế giới khác với thế giới chúng ta từng sinh sống... Có lẽ tốt nhất lúc này cứ nghĩ nó là một hành tinh nào đó đi. Thế nên trước tiên hãy bắt đầu từ giả định nơi đây là thế giới khác để rồi suy nghĩ hướng hành động tiếp theo nào.」
「Ngay cả trong những lúc như thế này ư, quả nhiên là đại tỷ của em có khác...」
「Em có thể coi đây là một phần của việc rèn luyện tinh thần. Thay vì lãng phí thời giờ để bi quan và đánh mất đi sự sáng suốt, tốt nhất em nên chấp nhận thực tế trước mắt rồi dành thời gian phân tích sự việc đồng thời bảo đảm an toàn cho bản thân.」
「Xí... Rốt cuộc em chẳng thể nào đuổi kịp được đại tỷ ở đằng xa...」
「Nếu chịu khó rèn luyện và tích lũy thì ngay cả em cũng sẽ làm được thôi, Itsuki.」
「Đã hiểu... Em sẽ thử cố gắng nhiều hơn nữa, thưa đại tỷ...」
Vẫn đáng kinh ngạc như thường lệ.
Luôn làm theo cách riêng của bản thân, cực kỳ hiếm thấy dù ở bất cứ đâu.
Đặc biệt cô chị sở hữu tâm trí tuyệt vời.
Một chút xíu cảm xúc kích động cũng không có.
Chị em nhà Takao cứ như là... những thực thể tới từ một chiều không gian khác vậy.
Yasu thì...
Có vẻ đang bối rối.
Dẫu vậy.
Chẳng hiểu sao khoé miệng cậu ta lại nhếch lên thế kia.
▽
「Tạm thời hãy nghe theo lời của nữ thần nhé! Nếu các em cứ tiếp tục nghi ngờ nữ thần như vậy thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì cả! Trước tiên chúng ta phải bắt đầu học cách đặt niềm tin vào người khác!」
Có phải vụ niệm phép hỏa cầu vừa rồi khiến ông ta hoàn toàn trở nên bất an không?
Giờ có thể thấy cả một lá cờ trắng lớn ở phía sau Zakurogi.
Xác của người đàn ông và đống tro vốn là của con sói.
Chúng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc này, một thứ khác tiếp tục được mang vào phòng.
Một cái bệ cùng viên pha lê.
Viên pha lê được đặt ở độ cao ngang bằng với khoảng trên thắt lưng của tôi.
Lần lượt theo thứ tự dùng tay chạm vào viên pha lê ấy.
Chúng tôi được hướng dẫn là phải làm như vậy.
Dường như nó dùng để đo đạc thứ gì đó.