Chương 33: Đủ rồi
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:52
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Vibrate Entire
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Lũ thây ma bị tê liệt chung với Kẻ Thực Hồn vì hiệu ứng đa mục tiêu. Thế nên cơ thể chúng cũng không thể cử động nữa.
Mục đích cố tình để bản thân bị dồn vào chân tường là vì khi đứng ở góc, tầm nhìn sẽ được bao quát hết mức có thể.[note29335]
「Giả vờ bị dồn vào đường cùng...」
Nếu đứng sát một bức tường, tôi có thể tập trung toàn bộ mục tiêu cần xử lý và khiến chúng “tụ lại trước mặt của mình”.
「Để rồi đảo ngược tình thế, khiến chính lũ chúng mày mới là những kẻ bị dồn vào đường cùng.」
Tôi đưa cả hai tay lên hướng về phía trước.
「<Độc>」
Với thiết lập chế độ đa mục tiêu.
Thanh đo chất độc hiện lên.
Lũ thây ma bắt đầu thay đổi vẻ ngoài do nhiễm độc.
Có vẻ kỹ năng này vẫn hoạt động ngay cả khi mục tiêu thuộc tộc “Xác Sống”, giống như lúc dùng lên con Rồng Thây Ma.
「Lũ thây ma chúng mày có sát ý. Nên dù có là thây ma tạo ra từ hồi ức của những linh hồn bị loại bỏ đi chăng nữa thì... cũng không thể khiến ta do dự việc tiêu diệt mọi sát ý nhắm vào bản thân đâu.」
Gieo ác ý gặt ác ý.
Gieo sát ý gặt sát ý.[note29338]
Nghiền nát mọi thứ ngáng đường.
Tôi bước qua đám thây ma bị tê liệt.
Có phải do sát thương của kỹ năng không?
Một vài cái chân của lũ thây ma đang bị tan chảy.
Từng đứa khụy chân xuống.
Trông cứ như quỳ lạy trước một vị vua vậy.
Đằng sau những thây ma đang chết dần đó là Kẻ Thực Hồn.
「Trạng thái của ta thì đúng là yếu nhất nơi này đấy. Nhưng yếu đôi khi cũng không quá tệ.」
Kẻ Thực Hồn lườm tôi với cái nhìn tràn đầy căm phẫn.
Các xúc tu của nó run bần bật.
Nó không thể di chuyển.
Và có vẻ cũng không thể dùng cái tia sáng kia được nữa.
「Làm kẻ yếu nhất cũng ổn đấy chứ nhỉ... Vì khi đó các ngươi sẽ không thể thoát khỏi cái suy nghĩ đánh giá thấp kẻ yếu, lý do khiến ta có thể sống sót.」
Tôi đã sống.
Rất nhiều người không thể sống sót.
Những bộ hài cốt của người bị loại bỏ mà tôi bắt gặp.
Bị sử dụng làm đồ chơi của lũ quái vật.
Có nhiều hơn bốn bộ hài cốt tính tới thời điểm này.
Còn cả Anh Hùng Hắc Ám.
Khó có thể gọi họ là “đồng đội”.
Vì tôi thậm chí còn chẳng biết danh tính của họ.
Hơn nữa, cũng chưa chắc họ muốn coi tôi là “đồng đội”.
Tất cả chỉ là những người đồng cảnh ngộ bị nữ thần loại bỏ.
Chính vì thế mà tôi nghĩ mọi người ở đây đều rất “chính trực”.
Vì suy cho cùng họ đều bị loại bỏ do quá tốt.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình là người “chính trực”.
Tôi chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù nữ thần Vysis.
Anh hùng bị loại bỏ ám ảnh bởi thù hận.
Tham vọng như vậy không phải thứ được mọi người ca ngợi.
Cũng không phải việc một người tử tế nên làm.
Nếu bị xếp làm đồng đội với một kẻ như tôi, hẳn họ sẽ thấy khó xử.
Nhưng tôi của lúc này đang thấy tức giận tột độ.
Nghĩ đến cảm giác hối tiếc vì chưa thể hoàn thành ước nguyện của những người bị loại bỏ.
Nghĩ đến nỗi tủi nhục những người bị loại bỏ phải gánh chịu.
Nghĩ đến cảm giác tuyệt vọng những người bị loại bỏ phải trải qua.
「Ta tức đến mức không tài nào kìm được...」
「Nư a a!」
Những linh hồn bị giam cầm bởi con quái vật này suốt thời gian qua.
Họ đã phải chịu đựng đau đớn đến mức nào?
Bị bỏ rơi và chết ở một nơi như thế này, cực kỳ khổ sở.
Bị săn đuổi đến chết bởi những kẻ khát máu mọi rợ như lũ quái vật ở đây, vô cùng đau đớn.
Rồi sau đó tiếp tục bị giày vò và giam hãm linh hồn.
Những người bị loại bỏ đã rơi vào một vòng lặp đau khổ.
Nên tôi phải dành tặng nó những điều tương tự.
Hối tiếc.
Tủi nhục.
Tuyệt vọng.
Kẻ Thực Hồn này phải nếm đủ.
「<Độc>」
Mặt Kẻ Thực Hồn chuyển tím.
Bong bóng bắt đầu nổi lên trên cơ thể nó.
Póc póc.
Poạc poạc...
Độc thành công.
<Cấp kỹ năng đã tăng>
<Cấp 2 → Cấp 3>
Nhìn thẳng vào mắt Kẻ Thực Hồn.
Tăng cường cảnh giác và tiến gần tới mặt Kẻ Thực Hồn.
Thù hận và giận dữ tích tụ trong tôi sắp bùng nổ.
Đó là lý do khiến tôi muốn gửi tặng nó vài lời.
Tôi đứng ngay phía trước chỗ gần mắt Kẻ Thực Hồn.
「Nằm mơ cũng không thể ngờ kẻ bị coi thường này lại là nguyên nhân khiến mày phải chờ đợi cái chết nhỉ, chẳng khác gì cá nằm phơi bụng thoi thóp ha...」
Khóe miệng của tôi nhếch lên hết cỡ.
「Chỉ trong một khoảnh khắc, vị thế kẻ sắp chết đã thay đổi...」
Tiếng cười quỷ quyệt của tôi bỗng phát ra trong vô thức.
「Đúng là một cái chết đầy ngu xuẩn phải không? Hả, Kẻ Thực Hồn?」
Cái miệng đang mở với lưỡi thè ra của nó cố kêu rên.
「Gừ!? Ư gừ gí í í! Ní í í!」
Có vẻ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
Hình như nó còn quên mất tình trạng hiện tại vì cơn thịnh nộ tột cùng đó.
Nó hiểu tiếng người sao?
Hay là khả năng cảm nhận ý nghĩa và nội dung kẻ khác muốn truyền đạt?
Cơ thể Kẻ Thực Hồn bắt đầu run lên.
Bù rù bù sù!
Bù sì bù sì!
Bù ù ù!
Chất lỏng màu xanh lam chảy ra từ cơ thể Kẻ Thực Hồn.
Một thứ chất lỏng có màu khác.
Nhưng rất có thể thứ chất lỏng màu xanh lam này mới là máu của nó.
Nhìn nó giờ cứ như đài phun nước xanh lam vậy.
Để đề phòng, tôi lùi lại vị trí không thể bị thứ chất lỏng có thể là máu đó bắn dính.
Rồi tiếp tục quan sát.
「Hừm...」
Khi quan sát hiện tượng đang xảy ra trước mặt.
Tôi bỗng có giả thuyết.
「Nếu cố gắng cử động bằng tất cả sức mạnh trong khi bị tê liệt thì... tổn thương gây ra cho cơ thể sẽ ngày một nặng...」
Mà cơ bản Kẻ Thực Hồn phải có chỉ số trạng thái cao một cách vô lý, vậy có lẽ sát thương gây ra cho mục tiêu cố gắng cử động tỷ lệ thuận với sức mạnh của kẻ đó.
「Mày quả nhiên là một mẫu vật giá trị.」
Điều đó lý giải tại sao trông nó chết nhanh hơn so với mấy con quái chỉ chịu sát thương từ kỹ năng độc, và có lẽ tôi cũng không phải đợi quá lâu.
Cần dùng thêm <Ngủ> không nhỉ?
Từ khi đến đây, tôi chưa thấy con nào chết nhanh như vậy.
Mà chết nhanh thì càng tiết kiệm thời gian.
Nó nên cảm thấy biết ơn vì được chết nhanh chóng và nhân từ.
Có vẻ sát khí và cơn thịnh nộ của Kẻ Thực Hồn vẫn không hề giảm.
Nó liên tục làm khổ những người bị loại bỏ suốt khoảng thời gian qua.
Tuy nhiên, nó chưa bao giờ phải chịu kích động mạnh như thế này.
Vì nghĩ bản thân là kẻ mạnh nhất trong tàn tích loại bỏ.
Chắc nó có những suy nghĩ kiểu vậy.
Do đó, điều ngạc nhiên là... có lẽ tôi đánh bại được Kẻ Thực Hồn cũng là vì những người bị loại bỏ đi trước không thể thắng nó.
Vậy nên nó mới đánh giá thấp tôi.
Kết quả chiến thắng này được tạo nên nhờ những người đã ra đi trong quá khứ.
Toạc.
Toạc.
Tách...
Vết nứt chạy dài trên khuôn mặt đá của nó.
Pho tượng đá hình tròn nứt làm đôi.
Thấy được cả phần thịt phía sau.
Bên trong có chút hỗn hợp thịt màu đen đỏ hồng.
Các phần thịt đều chảy máu màu xanh lam.
Ngoài ra còn có cả vết nứt trên răng nó.
Khoảnh khắc sụp đổ đã gần kề.
「Gù gì i ì!」
Dù thế, cơn thịnh nộ của Kẻ Thực Hồn vẫn không hề lắng xuống.
Cảm xúc mãnh liệt lấn át cả lý trí.
Tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là... sát ý, sát ý, sát ý.
「...」
Trong khi chờ đợi cái chết của nó, tôi thấy thanh đo màu vàng gần hết.
「Đủ rồi.」
Những từ đó tôi không dành cho Kẻ Thực Hồn.
Mà là cho.
「An nghỉ nhé, mọi người.」
Linh hồn của những người bị loại bỏ và giam cầm ở nơi đây.
「<Ngủ>」