• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Mọi con mồi đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm

Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:15

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Oecead

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Cuối cùng cũng có thể ngồi tựa vào tường nghỉ một lúc.

Trước mặt là những con quái vật đang chết dần chết mòn bởi chất độc của tôi trong khi bất động do tê liệt.

「Bọn quái này có bao nhiêu tổ mà đông thế không biết?」

Những con quái vật bị tê liệt xung quanh tôi tạo thành một hình bán nguyệt thô kệch.

“Con mồi” tiếp theo sẽ tiến tới chỗ tôi sau khi vượt qua đám quái đang bị tê liệt.

Axit phun ra từ những cái lỗ trên cơ thể chúng.

Cái nhìn đầy hận thù của bọn quái vật xuyên qua tôi.

Giận dữ.

Hận thù.

Sát ý.

Ta sẽ giết ngươi ngay sau khi có thể cử động.

Có vẻ đó là những gì chúng cố nói nếu không bị tê liệt.

「Giết tao giùm cái.」

Tôi đáp lại bằng mắt mình.

「Tao mới là người giết chúng mày trước.」

Da của chúng đang bốc cháy.

Tôi tự hỏi tại sao.

Mình lại có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ khi hứng chịu những sát ý đang hướng tới.

Có lẽ vì những sát ý đó không thể giết được tôi... trong khi độc lại giết được chúng.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng chỉ nhìn chúng.

Tôi phải chú ý đến khoảng thanh đo còn lại.

Có rất nhiều thứ nhất định phải theo dõi.

Nếu tiếp tục quan sát, có lẽ tôi sẽ khám phá ra được điều gì đó mới mẻ.

「...」

Sát thương độc có liên tục không?

Hay cứ sau một khoảng thời gian nhất định nó mới gây sát thương?

Giờ chúng vẫn đang bị tê liệt.

Có thể chúng sẽ được giải phóng khỏi tình trạng tê liệt trước khi chết vì chất độc.

Khi tê liệt hết tác dụng, phải dùng <Ngủ> ngay lập tức.

Còn quá sớm để thư giãn.

Giờ không phải là lúc nới lỏng cảnh giác.

「Nhân tiện...」

Liệu có thể niệm <Ngủ> trong khi chúng bị tê liệt không?

Có nên thử ngay bây giờ không nhỉ?

「Chà, trước khi làm vậy...」

Có lẽ tôi nên kiểm tra lại điểm ma lực của mình.

「Mở Trạng Thái.」

[Touka Mimori]

Cấp 258

Sinh lực: +774

Ma lực: +8194/8514

Tấn công: +774

Phòng thủ : +774

Thể lực: +774

Tốc độ: +774

Trí lực: +774

[Danh hiệu: Người Hùng hạng E]

Nếu so với giá trị ban đầu, trạng thái của tôi đã tăng một lượng đáng kể.

3 x 258 = 774.[note27569]

Hiểu rồi.

Có phải nó tăng theo cấp số nhân không?

Chắc là do giá trị ban đầu cao nên điểm ma lực tăng nhanh một cách kỳ lạ.

Tôi đánh giá cao điều này.

Hiện tại, ma lực là thứ cứu cánh duy nhất để bám víu lấy.

Là nguồn nhiên liệu cho các kỹ năng của tôi.

Mimori Touka chắc chắn sẽ xong đời nếu như nó hoàn toàn cạn kiệt.

Nhân tiện, điểm ma lực của tôi có vẻ đã hồi phục hoàn toàn sau khi lên cấp.

「Các giá trị hiệu chỉnh khác là... Khoan, cái quái gì thế này?」

Tôi chắc chắn khi ở cấp 1 Oyamada đã có chỉ số thể lực +500.

Vậy mà giá trị hiệu chỉnh của tôi bây giờ cũng chỉ hơn hắn ta có một chút.

Đúng là giá trị hiệu chỉnh của hạng E.

Ây chà...

Tôi đã phần nào bớt mệt mỏi nhờ lên cấp.

Cảm thấy thể lực đang dần trở lại.

「Bừ, rú ú ú ú ú...」

<Cấp của bạn đã tăng>

Một trong những con Nhân Ngưu cuối cùng cũng chết.

<Cấp 258 → Cấp 277>

Sau một khoảnh khắc.

<Cấp của bạn đã tăng>

Những con Nhân Ngưu lần lượt chết đi.

<Cấp 277 → Cấp 321>

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Tuy nhiên, ngoại trừ con đầu tiên, chưa có thứ đầu gà nào khác chết.

Dường như lũ đầu gà này có điểm sinh lực khá cao.

「Pé, po, chíp, qué...」

「Hử?」

<Cấp của bạn đã tăng>

Một con đầu gà cuối cùng đã chết.

<Cấp 321 → Cấp 395>

「Thứ đầu gà cho lượng kinh nghiệm lớn hơn à?」

Tiếc là không có thứ gì trong bảng trạng thái hiển thị đã thu được bao nhiêu điểm kinh nghiệm.

Và cũng không có thứ gì hiển thị cái được gọi là “lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để đạt cấp độ tiếp theo”.

Với một người có kinh nghiệm kiểm soát chỉ số thể trạng khi tham gia các trò chơi mạng xã hội như tôi, điều này làm tôi thấy...[note27571]

Hơi tiếc nuối số ma lực còn thừa trước khi lên cấp.

Nếu muốn phục hồi hoàn toàn ma lực bằng cách lên cấp, tôi thấy lẽ ra nên sử dụng hết lượng điểm ma lực hiệu chỉnh trước.

Vì tôi có chút khuynh hướng tiết kiệm.

「Giờ thì...」

Mở Trạng Thái.

Để kiểm tra xem còn bao nhiêu điểm ma lực nào.

Ma lực: +13035/13035

Nó đã phục hồi hoàn toàn.

Nó hồi phục vào thời điểm có thông báo lên cấp.

Kỹ năng của tôi tiêu tốn 10 điểm ma lực mỗi lần sử dụng.

Vậy là có thể sử dụng kỹ năng thêm 1303 lần nữa.

Rất nhiều quái vật vẫn còn sống.

Với lượng kinh nghiệm chúng đem lại, cấp của tôi sẽ tiếp tục tăng lên.

「Nói tóm lại...」

Nếu có thể xếp chồng phép.

「Mình sẽ kiếm được thêm cả điểm kinh nghiệm kỹ năng.」

Tôi nhìn lướt qua bọn chúng và khóa mục tiêu.

Đưa tay về phía lũ đầu gà.

「<Ngủ>」

Chúng không ngã.

Hoặc có lẽ chúng không thể ngã vì đang bị tê liệt.

「Nhưng...」

Mắt chúng đã nhắm lại.

Thành công rồi.

Vậy nghĩa là...

「Mình có thể làm được.」

Chồng chéo cả <Tê Liệt> và <Ngủ>.

Lúc này có hai thanh đo đang được hiển thị.

Vàng và xanh lam.

Tê liệt và ngủ.

Tôi không cần đợi đến khi thanh <Tê Liệt> hết rồi mới sử dụng <Ngủ> nữa.[note27572]

Con quái vật không thể cử động dù chỉ một giây.

Vậy có nghĩa là tôi hoàn toàn tránh được rủi ro.

Hiệu ứng của độc vẫn đang tiếp tục.

Tôi đã hoàn thiện một tổ hợp hoàn hảo.

Số lần sử dụng kỹ năng sẽ tăng lên.

Tôi sẽ tiêu hao bớt lượng ma lực còn thừa mỗi lần lên cấp.

Và rồi chúng sẽ trở thành điểm kinh nghiệm.

Cấp của tôi sau đó sẽ tăng lên ngay lập tức.

「Được rồi...」

Thử ngay và luôn...

「<Ngủ>! <Ngủ>, <Ngủ>, <Ngủ>, <Ngủ>, <Ngủ>...」

Liên tục chồng lên nhau.

「<Ngủ>, <Ngủ>...」

<Cấp kỹ năng đã tăng>

<Cấp 1 → Cấp 2>

Tốt lắm.

Nó tăng lên rồi.

<Ngủ> hiện giờ đã đạt tới cấp 2.

「Bừ, rú, o...」

「Péc, chíp, ó...」

Những con quái vật nhiễm độc liên tục chết đi.

<Cấp của bạn đã tăng>

<Cấp 395 → Cấp 501>

「Giờ thì, mình nên sử dụng <Ngủ> nhiều nhất có thể.」

Xét về mặt số học, một lượng ma lực đáng kể đã bị lãng phí.

Nhưng không thể tránh được.

Mà... thừa ma lực cũng không phải một yếu tố bất lợi.

Trước đây, điểm ma lực hầu như cạn kiệt và tôi thì gần như đã chết.

Sự khác biệt giữa hiện tại và lúc đó như trời và đất, một sự khác biệt thực sự rất lớn.

Và vì vậy.

「Ma lực của mình lại hồi phục hoàn toàn một lần nữa...」

Tôi trừng mắt nhìn lũ quái vật xung quanh.

「Hửm?」

「Gú, rú ú,...」

Gì chứ?

「Mấy con Nhân Ngưu vừa tập trung lại đang bỏ đi...?」

Bước, bước, bước...

Chúng quay lưng và rời đi.

Đám Nhân Ngưu tiếp viện.

「Chúng bỏ cuộc?」

Trong việc giết mình á?

「Péc poác péc...!」

Đột nhiên, một trong những thứ đầu gà tỏ ra sợ hãi. Nó há mỏ ra và...

「Koóc koóc koóc...!」

Thứ đầu gà bắt đầu chạy vòng quanh.

「Ò ó o!」

Những thứ đầu gà cùng nhau quay lại.

Cả bầy bắt đầu bỏ chạy.

Trong khi vung vẩy bốn cánh tay như muốn bay đi.

「Koóc... oé!」

Chúng bỏ chạy.

Có vẻ chúng hiểu rằng bản thân sẽ chết một cách vô nghĩa giống như đồng loại.

Vì lý do nào đó, chúng bỗng không thể di chuyển.

Khi cơ thể chúng chuyển sang màu tím, bong bóng sẽ nổi lên.

Một lúc sau, chúng chết.

Hiểu ra tôi là nguyên nhân khiến chúng bị như vậy, bọn quái đã lựa chọn bỏ chạy.

Chúng nhận thấy quá nguy hiểm khi đối đầu với tôi.

Chà, đó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Ở một nơi như thế này mà cũng có chuyện đó ư?

Dù là quái vật của tàn tích loại bỏ, nhưng chúng vẫn là những sinh vật sống.

Có vẻ chúng vẫn coi trọng mạng sống của mình.

Tôi nhìn những con quái vật đang chạy đi.

「Mình nên làm gì đây?」

Tôi tự hỏi bản thân.

「Có nên đuổi theo và đồ sát chúng không?」

Không...

Hãy khoan đã.

Không phải vì bỗng cảm thấy thương xót cho bọn chúng.

Mà bởi vì mục tiêu của tôi là trở lên mặt đất.

Hơn nữa tôi cũng đã tăng được kha khá cấp.

Còn việc khác quan trọng hơn để làm.

Như khám phá tàn tích này chẳng hạn.

Tôi sẽ khám phá tàn tích loại bỏ.

Và tìm đường trở lại mặt đất.

Tôi từ từ đứng dậy.

Nhìn về hướng những con Nhân Ngưu chạy trốn.

Nơi tôi phải khám phá một cách cẩn thận.

Tôi bước tới.

「Nhưng trước tiên thì, mình có nên quay lại nơi đó không nhỉ?」

Nơi đầu tiên mà những người hùng bị loại bỏ phải đến.

Biết đâu còn thứ gì đó vẫn sử dụng được.

Bình luận (0)Facebook