Chương 20: Khoảnh khắc cảm thấy nặng nề
Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:17
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Vậy thì... lũ quái vật ăn gì khi ở đây?
Chúng uống gì?
Ban đầu tôi nghĩ nơi này phải có nguồn thức ăn và nước uống cho quái vật.
Nhưng đây là dị giới.
Có lẽ mọi thứ ở đây không thể giải thích bằng thường thức của thế giới gốc.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu lũ quái vật ở đây...
Không nhất thiết cần thức ăn hay nước uống.
Hy vọng cuối cùng của tôi sẽ vụt tắt.
Ví dụ thôi, nếu mục đích giết chóc của chúng không phải để săn mồi thì sao?
Mà kiểu như... một trò chơi.
Giết chóc chỉ là một trò tiêu khiển.
Để có thể giải trí.
「...」
Lúc trước tôi đã chọn quay lại.
Vì dù đi rất lâu nhưng vẫn không có gì xuất hiện...
Giờ có nên thử đến khu vực đó không?
Rồi liệu nơi đấy lại chỉ độc một khung cảnh hoang vắng và trống trải hay không?
Biết đâu đấy mới là nơi có điểm nối lên phía trên...
Là hướng bọn Nhân Ngưu chạy trốn thay vì lũ đầu gà.
Nên đến đó không nhỉ?
Không... Chiến đấu với cái bụng đói cực kỳ nguy hiểm.
Có thể tôi sẽ không kịp kích hoạt các kỹ năng.
Vì lúc này tôi không còn nhiều sức nữa.
Gần như không còn tí sức nào.
Tôi bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng.
「A, đúng rồi...」
Cái túi da...
Mình phải nhặt nó lên.
Tôi ngây người nhìn chiếc túi da.
Vật phẩm ma thuật phát sáng.
Vật phẩm độc nhất triệu hồi cùng lúc với người hùng hạng E.
「Cái...?」
Viên ngọc trong túi da.
Có sự thay đổi so với trước... màu nó hơi khác thì phải?
Viên ngọc chắc chắn có màu vàng và xanh lục.
Tôi nhớ nó màu ngọc lục bảo pha chút vàng nhưng...
Giờ tự dưng có một chút màu tím ở phần dưới.
Tôi dụi mắt.
Có phải cuối cùng mình cũng phát điên rồi không?
Hay cái vết mờ này đã ở đây ngay từ đầu?
Nhớ lại lúc nữ thần trao thứ này.
Viên ngọc màu xanh vàng hiện lên trong tâm trí tôi.
Ít nhất phần dưới không bị đổi màu như thế này.
Nhưng rõ ràng giờ nhìn viên ngọc.
Phần dưới đáy chắc chắn có màu tím.
Cái gì đây?
Phần màu tím này...
Viên ngọc bị nhiễm độc à?
...Không, không thể nào.
「...A.」
Ánh sáng trong chiếc túi da yếu dần đi.
Chắc là thiếu ma lực...
Cho vào thêm một tí nào.
Tôi truyền thêm ma lực.
「Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Hình như phần màu tím lan ra thì phải?
「...」
Không thể nào... Chẳng phải nó giống như một thanh đo sao?
Phần màu tím này sẽ tăng theo lượng ma lực truyền vào à?
...
Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều điểm ma lực nhờ việc tăng cấp độ.
Những thứ đang xảy ra lúc này có thể chỉ là ảo giác.
Được tạo ra bởi chính sự ngu ngốc và cơn đói của tôi.
Nhưng, tôi muốn thấy một thứ gì đó “thay đổi”.
Có phải do đi loanh quanh với cùng một khung cảnh cứ lặp lại nhiều lần?
Nên giờ tôi muốn thấy một thứ gì đó thay đổi.
Khao khát “thay đổi” cứ thế trỗi dậy.
Nhưng việc sử dụng kỹ năng cũng rất cần thiết, xem nào...
Có nên thử truyền ma lực 100 lần trước không nhỉ?
Tôi truyền thêm ma lực vào viên ngọc.
Tôi muốn một thứ gì đó thay đổi.
Ngay dù chỉ là màu sắc của viên ngọc này, nó cũng vô cùng quan trọng với tôi...
Vài phút sau, viên ngọc hoàn toàn chuyển sang màu tím.
Một thanh đo thuần màu tím.
Viên ngọc cũng phát ra ánh sáng mạnh hơn.
Khá là đẹp...
Tôi thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ dù không có gì đặc biệt xảy ra.
「Ha, ha ha... Phư, ha ha...」
Tôi phát ra một tiếng cười khô khan.
Cổ họng tôi khô rát hết cả rồi.
Tiếng cười của tôi khô khốc, nhưng làm sao khác được.
Ý tôi là.
Ai có thể nhịn cười trong cái tình huống này chứ?[note27718]
Tôi đứng lên ngay cả khi chân đã mỏi.
Giờ nên đi xem thử không nhỉ?
Xem thử cái hướng bọn Nhân Ngưu bỏ chạy dẫn tới đâu.
Chân vẫn di chuyển được.
「Đi nào.」
Tôi sẽ đi cho đến khi không thể di chuyển được nữa.
Đến mức kiệt sức thì thôi.
Nếu dùng hết sức mà vẫn chẳng thể di chuyển, thì lúc đó chẳng còn cách nào nữa rồi.
Sau cùng thì, vẫn còn những việc khác tôi có thể làm.
Thực tế là tôi vừa làm đó.
Thay đổi màu sắc của viên ngọc bằng cách truyền ma lực vào nó.
Tôi vẫn còn khả năng thay đổi “thứ gì đó”.
Tôi hiểu rằng... nơi này cực kỳ nguy hiểm.
Tôi phải đấu tranh đến khoảnh khắc cuối cùng.
Người hùng bị loại bỏ... Mimori Touka.
Phải vùng vẫy.
Cho đến khi không thể vùng vẫy được nữa.
「Dễ dàng buông tay và từ bỏ, nghĩ tao sẽ làm thế chắc.」
Chết tiệt.
Tôi vừa đi vừa cười.
「Phư, ha ha ha...」
Bắt đầu vui lại rồi.[note27719]
Có phải đầu óc tôi cuối cùng cũng trở nên điên loạn vì đói?
Tôi tiến lên được vài mét thì...
「...Nặng~!?」
Hở!?
Cảm giác này là gì...?
Cái cảm giác nặng nề này?
Có phải chân tôi cuối cùng cũng bị tê liệt?
Hay tôi bị tấn công bởi loại quái vật nào đó?
Tôi kiểm tra xung quanh.
Chẳng có gì.
Vậy...
Cái cảm giác nặng nề này là gì?
「A...」
Cái túi da?
Hửm?
Viên ngọc lại đổi màu một lần nữa.
Màu xám?
Hở?
S-Sao đột nhiên nó lại chuyển thành màu xám?
Có vẻ chiếc túi vẫn phát ra ánh sáng.
Khoan đã.
Đợi một chút.
Có cái gì đó ở trong.
Bên trong chiếc túi da của tôi có thứ gì đó.
Có phải con dao găm không?
Không, không phải nó.
Tôi nhớ.
Là mình đã để con dao găm với lưỡi dao bị tan chảy lại bên cạnh núi xác chết.
Vậy.
「Là cái gì cơ chứ?」
Có gì trong đó?
Tôi rụt rè lộn ngược chiếc túi da của mình.
Bịch.
Xì sùi...
Cạch.
「A...」
Một gói hàng quen thuộc.
Thật hoài niệm, tôi từng khá thích những thứ này.
「Làm ơn tha cho tao đi...」
Chắc chắn tôi phải cảm thấy hoài niệm rồi.
Bởi đây là thứ chắc chắn không thể tìm thấy trong thế giới huyễn tưởng này.
Nó vừa chui ra khỏi chiếc túi da của tôi.
「Mình bắt đầu bị ảo giác rồi ư?」
Một chai PET Cola 500ml và một túi thịt bò khô.[note27721]
▽
Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có chúng, “tại sao” ư?
Vì chẳng có lí do nào khiến tôi nghĩ vậy cả.
Không hiểu sao nó lại ở đây.
「Một thứ, để uống...」
Chất lỏng...
Chất lỏng.
Chất lỏng, chất lỏng.
Chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng.
Chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng.
Tôi lập tức hướng sự chú ý vào chai PET.
Có thể thấy những giọt nước đọng lại bám ở bên ngoài.
Nó lạnh.
Không phải ảo giác.[note27720]
Thực sự là chất lỏng.
Tôi vặn nắp.
「...!?」
Sức lực dần trở lại với mình ư?
Là vì muốn giải quyết cơn đói và khát?
Hay vì trạng thái hiệu chỉnh lúc trước không hoạt động?
Hoặc do hiệu chỉnh chỉ áp dụng với lực nắm của mình?
Hay là vì giá trị hiệu chỉnh sẽ vô hiệu nếu mình cảm thấy bản thân yếu đuối?[note30247]
Chết tiệt...
「A a a a a a!」
Pực!
Tôi mở nó với toàn bộ sức lực.
Hiển nhiên rồi.
Đó là vấn đề giữa việc sống hay chết.
Tôi phải dùng hết sức để vặn nó.
Vì lúc này không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở nó ra và kiểm tra thử.
Mùi tuyệt vãi.
Cola...
Tôi uống ngay lập tức.
Dốc hết vào miệng.
「Khà! Ực... ực! Ực! Ực! Ực... ực!」
Tôi biết.
Sẽ không tốt cho cổ họng khi đột nhiên uống thứ gì đó trong lúc cực khát.
Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi.
Tôi không thể kiểm soát được bản năng của mình.
Tôi không thể kiên nhẫn được nữa!
「Ực... Khà!? Khà! Khà!」
Tôi cảm thấy hơi nghẹn.
Vì tiếng ợ sắp ra.
「U u... Ợ ợ ợ, ngon tuyệt...」
Hức...
Nó đột nhiên xuất hiện.
Nước mắt của tôi.
Ngon quá.
Tôi tự hỏi liệu mình đã từng uống một ly Cola ngon đến vậy trong đời hay chưa?
Đó là ốc đảo làm ướt đẫm cổ họng khô cằn của tôi.
Vị ngọt thanh mát ngấm sâu vào cơ thể tôi.[note30380][note30381][note30382][note30383]
Cacbon Đioxit kích thích cổ họng tôi.
Toàn bộ cơ thể bị kích thích bởi việc hấp thụ đường.
Chúng lan ra khắp cơ thể tôi.
Cuối cùng, kiểm tra lượng Cola còn lại.
Tôi đã uống mất một phần ba...
Đóng nắp lại.
Mắt tôi sáng lên, thứ tiếp theo thu hút sự chú ý của tôi là đây.
Cái thứ lóng la lóng lánh đó!
Thịt bò khô.
Là thứ tôi thỉnh thoảng nhìn thấy trong các cửa hàng tiện lợi.
Dạ dày bị kích thích bởi Cola và giờ bụng tôi như đang sôi lên.
Tôi cần ăn thịt ngay.
Ăn thôi.
「Nhoàm! Ngoàm... Nhoàm! Ngoàm ngoạp!」
Cách ăn uống khá là bần tiện.
Nhưng tôi đếch quan tâm.
Dù sao thì ở đây cũng chỉ có tôi và lũ quái vật.
Sẽ chẳng ai quan tâm đến cách cư xử bần tiện này cả.
「Ngoạp! Ngoàm, nhoàm! Ngoạp, ngoạp, ngoạp!」
Cái cảm giác cắn xé miếng thịt hơi rắn bằng răng.
Thật là phê quá đi~
Vị mặn khá nổi bật.
Tuy nhiên vẫn đọng dư vị ngọt tinh tế sau mỗi lần nhai.
Một ít bò khô sắp trôi qua họng tôi.
Pực.
Tôi lại tháo nắp chai Cola.
「Một chút nữa thôi... Ực ực ực!」
Miếng bò khô mằn mặn như nhảy múa cùng nước uống có ga trong miệng tôi.
Vị thanh ngọt của Cola lướt qua đầu lưỡi.
Sự hài hòa hoàn hảo.
Vị mặn và thanh ngọt.
Trước giờ tôi chưa từng ăn chúng cùng nhau như thế này.
Quá tuyệt vời.
「Nhoàm nhoàm...」
Ngon.
Tuyệt cú mèo.
Cái gì thế này.
Sự kết hợp giữa Cola và thịt bò khô.
「Ực ực.」
Không ngờ lại tuyệt vời đến vậy.[note30249]
「Phù...」
Tôi lấy tay áo lau miệng.
「...」
Còn lại 3 phần bò khô.
Có nên tiết kiệm chúng không?
Tôi chậm rãi vươn bàn tay run rẩy của mình ra.
Nhưng tôi cất nó đi.
Tôi sẽ chịu đựng.
Sợ những ngày tiếp theo sẽ không có thức ăn.
Vì vậy tôi kiềm chế lại.
Khao khát đang nhói lên này.
「...Đủ rồi.」
Tôi cố gắng hết sức nhẫn nhịn...
Đã quá một nửa nhưng còn Cola là may rồi.
Sẽ cực kì nguy hiểm nếu bị mất nước.
Được lắm.
Lý trí quay trở lại rồi.
Tôi nhặt cái bao bì của túi bò khô đã bóc và kiểm tra.
“Một phần ăn rất lớn, siêu to khổng lồ cho tất cả mọi người để đáp lại sự kỳ vọng của các bạn dành cho chúng tôi” được in trên đó.
Một công ty tăng trọng lượng sản phẩm để quảng bá thế này sẽ không thể ngủ ngon giấc trong tương lai.[note27724]
Chà, đây là dị giới nên tôi nghĩ mình cũng giống họ, khó lòng mà ngủ ngon được.
Nhưng dù sao thì.
「Phù.」
Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi.
Mặc dù vẫn bị mắc kẹt ở cái nơi tệ hại này.
Và chẳng thể làm gì khác.
Nhưng ít nhất lý trí của tôi đã trở lại sau “một tình huống vô lý”.
Dù sao thì... chắc là nhờ lượng đường đó?
Nên đầu óc tôi giờ có thể hoạt động bình thường.
Sức lực cũng đã trở lại cơ thể.
Vậy giá trị hiệu chỉnh sẽ giảm hiệu quả nếu tôi mệt mỏi hoặc đói.
Khá là ngạc nhiên.
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh.
Tệ vãi.
Đồ ăn và thức uống xuất hiện đột ngột khiến tôi hạ thấp cảnh giác.
Lúc này... tôi rất vui vì mình không bị quái vật tấn công.
Ngồi dựa lưng vào tường để hạn chế điểm mù.
Tôi đặt chai PET sang một bên.
Kiểm tra lại chiếc túi da.
Chẳng có gì bên trong.
Tôi sờ bề mặt viên ngọc bằng ngón tay cái.
「Viên ngọc đã chuyển thành màu xám...」
Ban đầu nó có màu “vàng và xanh lục”.
Nhưng khi truyền ma lực vào, nó chuyển sang màu “tím”.
Và khi Cola và bò khô xuất hiện, nó lại chuyển thành màu “xám”.
Sự xuất hiện của Cola và bò khô.
Rõ ràng chiếc túi da và viên ngọc có liên hệ với nhau.
Nói cách khác... khi truyền ma lực vào chiếc túi da này, tôi sẽ nhận được “thứ gì đó”.
Thứ tôi nhận có khả năng được chuyển từ một nơi nào đó tới đây.
Mà liệu có thực sự là từ một “nơi nào đó” không nhỉ?
Hay chúng chỉ là những bản sao?
Hiện tại tôi không nghĩ bản thân có thể lý giải được.
Vì vậy, câu hỏi này coi như bỏ.
Lượng ma lực tích trữ trong viên ngọc liệu có phải điều kiện để hiệu ứng chuyển thứ gì đó vào túi da của tôi được thực thi không?
Trên hết là.
「Liệu viên ngọc này có thể biến lại thành màu vàng và xanh lục nếu được truyền ma lực không?」
Không thể phủ nhận khả năng thứ này chỉ sử dụng được một lần.
Tôi cố truyền thêm ma lực.
Chiếc túi da bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt.
Nhưng màu viên ngọc vẫn không đổi.
Vẫn là màu xám.
Tôi hy vọng mình có thể sử dụng lại nó sau một khoảng thời gian.
Ngoài ra.
「Nếu có lần sau thì mình muốn những thứ được chuyển đến không chỉ bị giới hạn ở mức độ đồ ăn và thức uống.」
Có vẻ tôi cần khá nhiều thời gian để xác nhận được khả năng của chiếc túi da này.
「...」
Thật mỉa mai.
Đây là chiếc túi da chứa đựng “lòng thương xót” của nữ thần.
Vật phẩm của người hùng hạng E thảm hại nhất.
Nhờ thứ này, tôi đã có thể sống sót.
「Chà, “lòng thương xót” cơ đấy... rõ ràng nữ thần chỉ trả lại những gì đã chiếm đoạt, ban đầu đây là vật phẩm độc nhất của mình cơ mà... Giờ thì...」
Tôi đứng lên.
Chai PET và túi bò khô.
Tôi đặt hai thứ đó vào trong túi da của mình.
「Mọi thứ đã sắp xếp xong. Vậy nên...」
Tôi gãi đầu.
「Số lần mình tự nói với bản thân rõ ràng đã tăng lên.」
Chà, chẳng thể khác được.
Tự nói thầm trong hang động này có vẻ vui.
Tôi muốn trò chuyện với chính mình để tâm hồn cảm thấy thanh thản.
Chà, không cần ai phải đến đây giúp tôi cảm thấy thoải mái nữa.
Vì mọi thứ đều ổn thỏa rồi.
Giờ vấn đề đói ăn và khát nước đã được giải quyết.
Ngoài ra, tôi vẫn còn lại một ít thức ăn và nước uống.
Lúc này, phải tiếp tục tìm đường lên mặt đất.
Tôi nhìn lên trần hang động.
「Tiến về phía mặt đất nào.」