Chương 30: Người đàn ông được gọi là Đại Hiền Giả
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:41
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Anh Hùng Hắc Ám.
Là cái tên tôi đã từng nghe trước đây.
「Nhớ không lầm thì...」
Nữ thần đã nhắc đến cái tên này khi Yasu thực hiện thẩm định.
『Đúng vậy... Loại hiệu ứng này từng xuất hiện cách đây rất lâu rồi. Nó đến từ người đàn ông mạnh nhất lúc đó, được biết đến với cái tên “Anh Hùng Hắc Ám”...』
Thì ra người đó cũng bị loại bỏ.
Lúc ấy nữ thần nói với vẻ nhăn nhó kỳ lạ.
Rõ ràng là biểu hiện không hài lòng.
Nhìn vào mặt bộ hài cốt.
Có phải ông đã chống đối ả ta không?
Hay nữ thần thấy ông không còn giá trị lợi dụng nữa?
Hoặc ông bị cho là mối đe dọa với ả?
Vì thế mà ông bị nữ thần loại bỏ...?
Người đàn ông được cho là mạnh nhất, “Anh Hùng Hắc Ám”.
Cái tên làm tôi liên tưởng đến một anh hùng tà ác.
Nên lúc đó nữ thần mới có phản ứng cay đắng như vậy.
Tuy nhiên, lúc này tôi biết những suy nghĩ đó là sai lầm.
Vậy tại sao ông lại được gọi là “hắc ám”?
Có lẽ nào... ông sở hữu kỹ năng cá nhân thao túng được bóng tối.
「Nhưng nếu vậy thì... ý nghĩa của từ “loại bỏ” cũng sẽ thay đổi...」
Một vài tội nhân tàn bạo cũng bị đưa tới đây.
Nữ thần nói vậy.
Nhưng lý do họ trở thành tội phạm, liệu có thật sự là vì đã làm điều “xấu xa” không?
Ví dụ như người bị coi là mối phiền phức với nữ thần hoặc vương quốc Alion chẳng hạn...
Liệu họ có bị coi là “tội nhân” khi đưa tới đây không?
Tôi đọc tiếp phần còn lại.
“Ta bị nữ thần Vysis cưỡng ép gửi đến đây. Có vẻ ta đã trở thành một cái gai gây khó chịu và không còn cần thết với nữ thần nữa.”
...Quả nhiên là vậy.
“Lượng mực còn lại rất ít. Những gì ta có thể viết là giới hạn. Vì vậy những thông tin và chi tiết lý do khiến ta bị đưa tới đây sẽ bị lược bỏ. Điều duy nhất ta muốn truyền đạt là nếu ai đó có ý nguyện sống sót và thoát khỏi tàn tích này, thì xin giao phó lại cho người đó những gì ta đã tuyệt vọng mang theo tới đây. Thế nên, hãy mang theo toàn bộ số hành lý của ta. Đây có lẽ sẽ là nơi ta...”
Đến đây thì không còn chữ nữa.
Mực bắt đầu bị mờ từ đoạn giữa.
Đến đoạn cuối thì mực cạn hoàn toàn.
Tôi có thể thấy vết hằn do cố sử dụng bút in lên tấm giấy da.
Tuy nhiên, có vẻ ông đã dừng lại giữa chừng.
Do ông nghĩ việc mình đang làm là vô nghĩa?
Hay do ông không còn sức để làm thế nữa?
Tôi giữ chặt mép tấm giấy da cũ.
「Ả nữ thần chết tiệt...」
Nữ thần gọi Đại Ma Đế là trùm cuối, hiện thân của cái ác.
Theo như tên gọi, có thể Đại Ma Đế thực sự tà ác.
Nhưng chẳng phải ả nữ thần cũng ác độc không kém sao?
「Mình chẳng muốn cứu thế giới này khỏi Đại Ma Đế chút nào, chỉ cần trả thù ả nữ thần chết tiệt là đủ rồi... dù cho điều đó có nghĩa là mình đang ở phe ác.」
Cái Ác đấu Cái Ác đấu Cái Ác.
Một trận chiến ba chiều của cái ác.
Theo kiểu đơn lẻ chứ không phải 2 đấu 1.
Nếu “anh hùng” là người giải cứu thế giới khỏi cái ác.
「Vậy mình không đủ tư cách làm anh hùng rồi.」
Bởi tôi là một anh hùng thất bại chỉ chiến đấu vì mục đích sinh tồn và phục thù mà thôi.
Trong khi tự chế giễu bản thân, tôi bắt đầu kiểm tra hành lý của Đại Hiền Giả.
Di sản Đại Hiền Giả để lại.
“Ai đó có ý nguyện sống sót và thoát khỏi tàn tích này.”
Tôi có ý định tiến lên mặt đất.
Nên chắc là tôi đủ tư cách để mang chúng theo mình... phải không?
Một chiếc túi dây rút được đặt bên cạnh bộ hài cốt.[note28894]
Là loại chỉ có một đường dẫn vào khoang trống bên trong.
Thực sự không phù hợp làm túi đựng hành lý nên chắc là tôi sẽ để nó lại.
Kiểm tra bên trong.
「Đây là...」
Có vẻ là một cuốn sách cũ.
Tôi lấy nó ra khỏi túi.
Kích thước và trọng lượng cuốn sách gần giống một quyển bách khoa toàn thư với chất liệu giấy.
Bìa cuốn sách khá lớn và cứng.
Tựa đề được đặt là.
“Bách Khoa Toàn Thư Về Cấm Thuật.”
「“Cấm thuật?”」
Lật tới một trang ngẫu nhiên.
Có vẻ tôi vẫn đọc được.
Đọc thì ổn nhưng mà... để hiểu rõ thông tin truyền tải thì chưa.
Vì nó khá là khó hiểu.
Tôi cần thời gian để đọc và nghiên cứu thêm.
Do vậy, tôi cố gắng đọc và tìm kiếm thông tin.
「Hừm...」
Tôi cảm thấy bản thân đã hiểu rõ hơn sau khi tìm hiểu nội dung bên trong.
Có vẻ nó không phải loại sách mô tả ma pháp hoặc phép thuật tấn công.
Nội dung cuốn sách nói về những kỹ thuật, đúng rồi... nếu phải lấy ví dụ thì có lẽ là gần giống với giả kim thuật.
Là sách ghi chép công thức tạo ra các loại thuốc và dụng cụ ma thuật.
...
Thứ này có thể sẽ hữu ích.
Tôi đặt cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Về Cấm Thuật” sang một bên và xem xét những thứ khác.
Một lát sau... tôi tìm được thứ công cụ gì đó đã hỏng.
Tôi nghĩ nên để nó ở lại đây thì hơn.
「Tiếp theo là... bản đồ?」
Vẫn là tấm giấy da nhưng được cuộn lại theo hình trụ và buộc bằng sợi dây mảnh.
Có tất cả ba cái.
Chúng đều trông khá cũ.
Tôi tháo một trong số chúng và trải ra.
「...Không đọc được.」
Chúng không phải bản đồ.
Vì chỉ có loại ký tự gì đó viết ở bên trong mà thôi.
Nhưng, không thể đọc nó ư.
「Ngay cả người hùng cũng không thể đọc mọi loại ngôn ngữ à?」
Cũng giống như việc chỉ một số ít người có thể đọc các ký tự cổ đại chăng?
Tạm thời cứ thử kiểm tra cả ba cái xem sao.
Chúng có vẻ đều giống nhau.
Rốt cuộc, tôi không đọc được bất kỳ cái nào trong số chúng.
Cảm giác những thứ viết trong ba tấm giấy da này thực sự rất quan trọng và có giá trị...
Soạt.
「Hửm?」
Có mảnh giấy gì đó rơi ra khỏi tấm giấy da.
Tôi nhặt lên và xem thử.
Có thể đọc được vài ký tự.
“Mảnh Bùa Phép Nguyền Chú.”
「Nguyền chú?」
Có nên sử dụng những thứ như nguyền chú không?
Những thứ viết trong này đều là lời nguyền?
Từ nguyền chú nghe thì cũng có vẻ tuyệt vời đó...
Tôi vô thức đặt tay miệng, bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
「Nếu có thể lôi kéo người đọc được thứ này làm đồng minh... biết đâu nó lại trở thành con bài tẩy khi đấu với ả nữ thần...」
Nhớ lại lúc tôi sắp bị dịch chuyển.
Kỹ năng trạng thái bất thường không hề hoạt động với nữ thần.
Chắc là vì năng lực <Bong Bóng Xua Tan>.
Lúc đó tôi nghĩ kỹ năng của mình là phế phẩm vì nó không hoạt động.
Tuy nhiên, lúc này tôi biết nó chỉ vô hiệu khi đối đầu với nữ thần.
「Có nghĩa là...」
Tôi cần một nguồn sức mạnh khác để chống lại nữ thần.
「Nguyền chú à.」
Nếu kết đồng minh với người hiểu biết nguyền chú thì có lẽ tôi sẽ chống lại được nữ thần.
Vì nó là thứ mà Đại Hiền Giả, người được coi là mạnh nhất mang theo bên mình.
Có lẽ nó là một loại bùa phép mạnh mẽ.
Tôi bỏ luôn mảnh bùa phép vào túi da của mình.
Giờ chẳng còn gì để lo lắng nữa.
Tôi cũng quyết định lấy chiếc áo choàng của Đại Hiền Giả.
Chiếc áo choàng đen tôi lấy ban đầu cũng đã hư hỏng nhiều chỗ.
Tôi không biết là do vải tốt hay gì, nhưng áo choàng của Đại Hiền Giả có vẻ khá bền.
Áo choàng của ông cũng có màu đen, chắc là vì cái tên Anh Hùng Hắc Ám.
Chưa kể là nó cũng rất hợp cho việc ẩn thân trong bóng tối.
Sau khi mặc áo choàng của Đại Hiền Giả.
Tôi mặc lại cho bộ hài cốt của Đại Hiền Giả cái áo choàng đen của mình.
Bởi tôi thấy hơi tệ khi để bộ hài cốt của ông trần trụi ở đó.
「Tôi thực sự xin lỗi... Thứ lỗi cho tôi vì đã làm một cuộc trao đổi tệ như vậy.」
Tôi nhặt cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Về Cấm Thuật” và đứng dậy.
Đại Hiền Giả Anglin.
Hay còn gọi là “Anh Hùng Hắc Ám”.
Nữ thần nói ông từng là người mạnh nhất.
Tôi có một thắc mắc phát sinh từ điều này.
Tại sao ông không tiến lên mặt đất?
Điều gì đã ngăn cản người đàn ông được cho là mạnh nhất thoát khỏi đây?
Tôi nhìn lên trần.
Trên đó có thứ đã ngăn cản ông ư?
Tôi nhìn xác của Đại Hiền Giả một lần nữa.
「Người chết thì không nói được à.」
Trước khi rời căn phòng, tôi đặt cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Về Cấm Thuật” vào túi da.
Chính vào lúc đó.
Tôi thấy trang cuối cùng của cuốn sách bị bẩn.
Màu tờ giấy của trang đó cũng hơi mờ.
Một thứ màu khiến tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn...
「Gì chứ, đây là...」
Thời điểm lật đến trang đấy, tôi lập tức thấy lạnh sống lưng.
Những ký tự viết một cách nguệch ngoạc.
Ông bị loạn trí khi viết à?
Các ký tự cực kỳ lộn xộn.
Không còn là những ký tự được viết một cách bình tĩnh trong tấm giấy da cũ rơi gần tay hài cốt của ông nữa.
Đại Hiền Giả biết rằng sắp hết mực.
Vì vậy, ông đã thay thế bằng một thứ khác.
Có lẽ nó là... máu.
Những ký tự được viết bằng máu.
“Hãy coi chừng Kẻ Thực Hồn!
Tất cả chúng tôi đều đã bị thứ đó ngăn cản!?”
「...」