Chương 19: Bản năng thôi thúc của một sinh vật
Độ dài 1,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:01:16
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Tôi quay lại nơi ban đầu bị dịch chuyển đến.
Hộp sọ kia là thứ tôi thấy ngay sau khi dịch chuyển.
Lúc đó tôi bị một con Nhân Ngưu tấn công.
Nên không có thời gian để khám phá...
Hành trang những người hùng và chiến binh bị loại bỏ để lại.
「Sẽ rất tuyệt nếu còn thứ gì đó hữu dụng...」
Tất nhiên là tôi chưa hề buông lỏng cảnh giác.
Giờ là lúc cần cẩn trọng nhất.
Những đợt tấn công bất ngờ vào điểm mù có thể sẽ xảy ra.
Giờ tôi chỉ có thể dựa vào lòng can đảm và phản xạ của bản thân.
Nếu chậm trễ trong việc sử dụng kỹ năng trạng thái bất thường...
Khả năng cao là tôi sẽ bị quái vật giết chết chỉ với một đòn.
Những con quái vật trong tàn tích này cực kỳ hùng mạnh nên rất khó để tiêu diệt.
Có thể vài người hùng hạng A đã từng đến đây.
Rõ ràng là tôi không thể chống lại lũ quái vật ở đây giống họ.
Giờ biện pháp duy nhất để đối phó với chúng là những kỹ năng của tôi.
Theo nghĩa đen, “tốc chiến tốc thắng” là sách lược then chốt.
Bằng mọi giá, không được để lũ quái vật đánh trúng dù chỉ một đòn.
Đó là điều tôi chắc chắn nên tập trung vào lúc này.
Lồng ghép những suy nghĩ của mình lại, cuối cùng tôi đi đến quyết định.
Nâng chiếc túi da phát sáng chứa đầy ma lực lên.
Lúc này cố ẩn mình trong bóng tối khá nguy hiểm.
Mà mò đường trong màn đêm cũng rất khó khăn.
Chà, nếu kẻ thù sở hữu vũ khí tầm xa thì đúng là tôi sẽ gặp nguy hiểm...
「Nhưng... Đó cũng không hẳn là vấn đề quá lớn với mình...」
Vài bộ xương người bị axit làm tan chảy một phần.
Có lẽ là do con Nhân Ngưu đó làm.
Cũng có một ít vũ khí nằm rải rác xung quanh.
Nhưng hầu hết mọi thứ đều đã bị axit làm tan chảy một phần.
Và trở thành những món đồ vô dụng.
「Những thứ duy nhất mình có thể sử dụng đây à...」
Chiếc áo choàng đen được mặc bởi một bộ xương.
Và một con dao găm cũ.
Hang động giờ đã lạnh hơn.
Mình có nên mặc cái áo choàng này không nhỉ?
Xoạt.
Tôi quấn mình vào trong chiếc áo choàng.
Ấm hơn rồi.
Con dao găm được bọc trong cái vỏ da.
Ban đầu tôi nghĩ nó quá cùn để sử dụng.
Nhưng sau khi kiểm tra lưỡi cắt thì vẫn dùng được.
Tôi bỏ con dao găm vào chiếc túi da.
Tay trái tôi phải dễ dàng tiếp cận được chiếc túi da.
Tay phải cần để trống nhằm sử dụng kỹ năng.
Luôn phải hướng tay về phía mục tiêu.
Nếu không làm thế, tôi sẽ chẳng thể nào khóa được mục tiêu.
Ưu tiên sử dụng các kỹ năng thay vì dùng vũ khí.
Tôi không nghĩ con dao găm này có thể gây sát thương cho lũ quái vật ở đây.
Vì chỉ số phòng thủ của chúng rất cao.
Khi dùng rìu chém thứ đầu gà, da chúng cứng đến mức phản chấn khiến tôi cảm thấy đau đớn.
Tôi nhìn vào điểm dịch chuyển.
Có một vòng tròn ma thuật được khắc ở đó.
「Vòng tròn ma thuật này... Chà, mình thực sự không thể sử dụng nó.」
Chỉ nữ thần mới có thể sử dụng.
Nếu không, sẽ là vô ích khi đưa bất cứ ai tới đây.
「...」
Đám 2-C, mình tự hỏi giờ chúng đang làm gì.
Không...
Giờ mình không nên nghĩ tới chúng nó.
Chắc chắn mình là người có nguy cơ mất mạng cao nhất.
Ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm manh mối cách trốn thoát lên mặt đất.
Tôi lại tiếp tục khám phá hang động.
Một lúc sau, trở lại nơi bản thân đã chiến đấu hết mình.
Tất nhiên, núi xác đó vẫn không đổi.
「Giờ nhìn lại mới thấy, quả là một con số khổng lồ...」
Tôi không dám tin là mình đã làm điều đó.
Nhìn về hướng lũ đầu gà bỏ chạy.
「Giờ đi theo hướng đó vậy.」
▽
Tôi tiếp tục đi bộ tới một khoảng không gian rộng rãi, thoáng đãng.
Nó rộng đến nỗi ánh sáng từ chiếc túi da cũng không thể chạm tới bức tường.
Tôi nhìn lên phía trên.
Trần hang thực sự rất cao.
Những cột đá nhọn từ trên cao nhô ra như trong hang động đá vôi.
Ục ục ục.
Ục ục.
Ục...
Đúng như tôi nghĩ.
Tôi đã cảm thấy từ trước nhưng nó khá mờ nhạt.
Đói quá.
Tôi vẫn chưa ăn gì từ trước lúc lên xe buýt.
Thực tế là, tôi đang thấy khát.
Tất cả những gì tôi làm trước đó là hết sức bình sinh chạy trốn khỏi lũ quái vật.
Tôi cũng đổ rất nhiều mồ hôi trong trận chiến sống còn với lũ quái vật đó.
Nên cơ thể tôi đã mất quá nhiều nước.
Trước khi bị đưa tới đây, tôi vẫn chưa kịp kiểm tra xem mình có mang theo nước hay không.
Tôi đã không thể xác nhận điều đó.
Vấn đề tiếp nối mối đe dọa từ lũ quái vật tôi phải đối mặt lúc này chính là...
Nước và thức ăn.
Thảm họa quái vật đã được giải quyết, lần này một vấn đề đơn giản nhưng nghiêm trọng đã nảy sinh.
「...Giờ mình có nên tiến xa hơn không?」
Phải có thứ gì đó như thức ăn và nước uống để lũ quái vật sử dụng chứ.
Tôi lại bắt đầu cất bước vào khoảng không gian tối tăm.
▽
Tôi tiếp tục bước đi nhưng cảnh quan không có vẻ gì là thay đổi.
Rồi tôi chợt phát hiện một nơi có khả năng sẽ dẫn đến khu vực phía trên.
Nhưng khi đến gần, tôi lại được chào đón bởi một khung cảnh tương tự như trước.
「...」
Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.
Không... Thực tế chắc gì đã đúng chứ?
Chắc chỉ là do cảm nhận thời gian của tôi đã thay đổi.
Thế nên, cũng có thể chưa quá lâu.
Mặt trời không hiện hữu trong hang động.
Nơi đây chỉ đơn giản toàn là... bóng tối.
Mà tôi lại không có thứ gì kiểu như đồng hồ.
Ý thức về thời gian của tôi cứ thế dần bị phá hủy.
Ục ục ục~
Ục ục ục~
「Hà, hà..., ha.」
Hiểu rồi.
Ngay cả khi cấp độ có tăng lên.
Ngay cả khi mình có trạng thái hiệu chỉnh.
Mình vẫn sẽ đói.
Mình vẫn sẽ khát.
Phải giải quyết cơn đói mới được.
Không, trước hết...
Mình phải làm dịu cơn khát trước đã.
「Hà a... Ha a...」
Đế giày tôi ngày càng mòn.
Tinh thần tôi cũng dần bị bào mòn.
Tuy nhiên, phải đảm bảo có thể kích hoạt các kỹ năng ngay lập tức.
Tôi không biết khi nào những con quái vật sẽ bất ngờ xuất hiện.
Phải luôn phòng bị xung quanh.
Tôi bước đi.
Không có thứ gì sao?
Bước.
Bước.
Vẫn không có gì.
Bước.
Bước.
Bước.
Thực sự không có gì cả.
Đá.
Đá, đá.
Đá, đá, đá.
Đá, đá, đá, đá.
Đá, đá, đá, đá, đá.
Tôi dần sụp đổ và bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Đá là gì?
Núi gồm sỏi và đá?[note27639]
Hử?
Núi?
Nó là gì chứ?
Nằm dưới lòng đất, và ở đây...
Thế thì không thể gọi nó là núi được.
「...」
Tôi phải làm gì đó.
Đói vô cùng.
Khát vô cùng.
Chẳng phải quá khắc nghiệt rồi sao?
Tôi thậm chí còn không thấy bất kỳ con quái nào nữa.
Khi gặp chúng...
Giết.
Đồ ăn.
Thịt.
Gì cũng được hết.
Ai đó, làm ơn hãy cho tôi thức ăn.
「A, phải rồi...」
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Xác những con quái vật tôi giết ở tầng dưới.[note27641]
「Có lẽ chúng ăn được...」
Có phải vì khát?
Nên tôi nói ra những suy nghĩ của mình với giọng khàn khàn.
Tôi sẽ quay lại nơi đó.
Vì phía trước là một khu vực bằng phẳng và trống trải nên tôi có linh cảm chẳng lành.
Dù có đi xa hơn nữa thì vùng đất hoang vu vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.
Mặt khác, quay về chắc chắn sẽ có thức ăn.
Xác bọn quái vật.
Nhận ra được điều đó, tôi quay về để thử.
Nhân Ngưu là... thịt bò.
Thứ đầu gà là... thịt gà.[note27642]
Nên thử.
Vì có thể nó sẽ khả thi.
Sau một lúc, cuối cùng tôi đã trở lại nơi đó.
Về nơi chất đống xác lũ quái vật.
Tôi cảm giác mình không thể đổ mồ hôi được nữa.
Nước...
Máu?
Có nên uống máu không?[note27643]
Tôi lấy con dao găm ra.
Cầm ngược nó.
Nhưng tay tôi dừng lại.
「Nhắc mới nhớ, chẳng phải bọn này...」
Chẳng phải bọn chúng chết vì độc à?
Ăn được không đây?
Không.
Hiệu ứng nhiễm độc của kỹ năng có thể đã biến mất.[note27644]
Xác chết không hề có màu tím.
Không phải do tôi phấn khích.
Nhưng tôi nên ăn nếu có thể.
Tôi phải ăn...
Ăn đi, tôi ơi...
Tôi đặt cái túi da xuống.
Tay trái giờ có nhiệm vụ sử dụng các kỹ năng.
Tay phải có nhiệm vụ cắt lấy.
Thịt Nhân Ngưu...
Tôi dồn lực vào tay cầm và đâm nó.
Nhưng lớp da quá cứng để lưỡi dao có thể cắt qua.
Ngay cả khi đã chết, độ cứng vẫn không thay đổi.
Nếu vậy, có một nơi trên đầu vẫn xuyên qua được.
Tôi tấn công vào đó!
Xoẹt.
Tôi khoét vòng quanh mắt nó.
Được rồi.
Tôi có thể làm được.
「...」
Tôi nhìn vào hốc mắt nó.
Mọi việc sẽ trôi chảy từ đây?
Tôi có thể làm việc này không?
Lấy mắt nó ra từ chỗ này...
Thật khó chịu... Nhưng giờ không phải lúc để khó chịu.
Tôi sẽ chết.
Tôi phải ăn thứ gì đó.
Tôi phải uống thứ gì đó.
Được rồi.
Đầu tiên, đẩy lưỡi dao vào sâu trong hốc mắt...
Sụt!
「Ư, a...!? A, chết tiệt.」
Tôi vội thả tay ra.
Axit.
Không ổn!
Bên trong chứa đầy axit!
「...」
Nhãn cầu của con bò nằm trên mặt đất.
Tôi có thể ăn nó không?
Thứ này?
...
Tôi đang chết dần.
Tôi phải ăn.
Từ từ cắn lớp vỏ bọc bên ngoài ra.
Sật!
Xù!
「Phư a a!? Ẹ! A a a!」
Có cả axit trong nhãn cầu!
「Ẹ! Ọe... Kẹ! Kọe!」
Cơ thể bọn quái này toàn là axit.
Nó vô hại với chúng.
Nhưng lại có hại với sinh vật khác.
Tôi lấy tay áo đồng phục lau bên ngoài miệng.
Rồi cả bên trong...
Miếng vải ở tay áo cũng tan chảy phần nào, nhưng không còn cách khác.
「...Phù.」
Tôi mừng vì mình không nuốt nó.
Nhổ ra ngay là hành động sáng suốt.
Lưỡi tôi vẫn đang ngứa ran, nhưng...
May mắn thay, tổn thương bên trong miệng là rất nhỏ.
Thật bất ngờ, có lẽ chỉ số <Phòng Thủ> của tôi đã hoạt động.
Tôi nhìn thứ đầu gà.
「...」
Tôi đã thử ăn thứ đầu gà.
Kết quả cũng tương tự.
Nó không phải thứ ăn được.
Chà, nếu nghĩ kỹ một chút thì...
Đây là nơi những người cần phải chết bị gửi tới.
Khi những con quái vật ở đây có thể sử dụng làm thực phẩm, vậy nghĩa là trò chơi được thiết lập sẵn ở mức độ dễ.
Ăn thịt quái vật trong tàn tích.
Uống máu quái vật trong tàn tích.
Không cách nào giúp tôi làm được điều đó.
Nếu thật sự có ý định giết ai đó.
Chẳng ai lại đi gửi kẻ mình muốn giết đến nơi tồn tại quái vật có thể ăn được.
Chẳng ai lại đi gửi kẻ mình muốn giết đến một nơi có nguồn nước.
Đương nhiên, những kẻ bị gửi tới đây không lý nào được phép mang theo đồ ăn và thức uống.
Đấy rõ ràng là vấn đề sinh tồn đơn giản mà bất cứ sinh vật sống nào cũng hiểu được.
「Tàn tích loại bỏ... với tỷ lệ sống sót bằng không.」
Ngay cả khi những người hùng được gửi đến đây mạnh hơn Nhân Ngưu và thứ đầu gà...
「Chết tiệt... Rõ ràng cái tàn tích này được tạo ra là để tiêu diệt những người hùng bị loại bỏ...」
Họ rồi vẫn sẽ chết.
Vì đói khát.